chương 4: Tôi không phải người giỏi che giấu

Cả quãng đường về, Kim Thiện Vũ không ngừng liếc nhìn người bên cạnh.

Phác Thành Huấn vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Thiện Vũ biết—từ lúc ở quán cà phê, hắn đã thay đổi.

Bước chân hắn nhanh hơn một chút, lực nắm trên cổ tay cậu cũng mạnh hơn bình thường. Nếu như trước đây, mỗi lần cậu trêu ghẹo, hắn chỉ hờ hững đáp lại, thì bây giờ... hắn đang phản công.

Về đến ký túc xá, cậu vừa định mở cửa thì bị một lực kéo mạnh.

Cánh cửa chưa kịp bật ra, cậu đã bị áp sát vào tường.

"Em..." Thiện Vũ còn chưa kịp nói hết câu, Phác Thành Huấn đã cúi đầu xuống, chặn ngang môi cậu bằng một nụ hôn.

Không giống như những cái chạm môi vụng trộm trước đó, lần này hắn hôn rất sâu. Một tay giữ chặt gáy cậu, tay còn lại chống lên tường, hoàn toàn giam cậu vào trong vòng tay mình.

Thiện Vũ mở to mắt. Cậu không ngờ hắn lại đột ngột như vậy. Nhưng chỉ sau vài giây, đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, hơi thở cũng loạn nhịp theo hắn.

Đến khi hắn buông ra, cả người cậu gần như mềm nhũn.

Phác Thành Huấn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Tôi không phải người giỏi che giấu."

Thiện Vũ hổn hển, hai má đỏ bừng, đầu óc còn chưa kịp hoạt động lại. "Anh..."

"Tôi nhớ Vũ." Hắn nói, giọng nói trầm thấp không lẫn vào đâu được.

Cậu ngẩn người.

Hắn tiếp tục: "Từ lúc cậu nhắn tin, từ lúc tôi nhìn thấy cậu trong quán cà phê, và ngay cả bây giờ—tôi đều nhớ cậu."

Tim Thiện Vũ đập mạnh.

Cậu cứ nghĩ rằng mình mới là người giỏi trêu chọc, nhưng hóa ra... chính cậu lại là người bị chơi đùa.

Cậu cắn môi, ánh mắt có chút uất ức. "Anh thắng rồi."

Phác Thành Huấn nhướng mày. "Thắng cái gì?"

Cậu chống tay lên ngực hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Thắng em..."

Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Ừ, tôi thắng."

Thiện Vũ ngơ ngẩn.

Không xong rồi.

Cậu thật sự thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip