chương 43: Ai mới là người bị dỗ?
Cậu nghĩ mình vẫn nắm thế chủ động.
Nhưng khi hắn thật sự ra tay-
Cậu mới nhận ra, người bị dỗ hóa ra lại là mình.
-
Hắn ăn mì rất chậm.
Cậu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
"Cay không?"
Hắn liếc nhìn cậu, không đổi sắc mặt.
"Không."
Cậu chống cằm, cười nhạt.
"Thật không đấy?"
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Được thôi.
Để xem anh nhịn được đến đâu.
-
Năm phút sau.
Hắn đặt đũa xuống, chậm rãi uống nước.
Cậu nhìn hắn, cố tình trêu.
"Anh không ăn nữa à? Hay cay quá rồi?"
Hắn liếc cậu, ánh mắt bình tĩnh.
Không nói gì.
Chỉ bất ngờ vươn tay ra.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào khóe môi cậu.
Cậu khựng lại.
Hắn thản nhiên lau đi chút nước sốt còn dính trên môi cậu, giọng trầm thấp.
"Em còn cay hơn anh."
Cậu chớp mắt.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã bình thản thu tay về, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Cậu mím môi.
Bỗng dưng cảm giác bị trêu ngược.
Không được, cậu không thể thua.
-
Cậu chống cằm, chậm rãi lên tiếng.
"Anh làm vậy... có tính là quấy rối không nhỉ?"
Hắn không ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Nếu em thích, thì không."
Cậu nheo mắt.
"Vậy nếu em không thích?"
Lần này, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một giây sau, hắn mỉm cười.
"Vậy anh sẽ khiến em thích."
Cậu: "..."
Thua thật rồi.
-
Ra khỏi quán ăn, cậu dọc đường đều im lặng.
Hắn đi bên cạnh, liếc nhìn cậu, nhướng mày hỏi.
"Sao không nói gì nữa?"
Cậu hít một hơi, bình tĩnh đáp.
"Em đang suy nghĩ."
Hắn cười nhẹ.
"Suy nghĩ gì?"
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói đầy nghiêm túc.
"Suy nghĩ xem có nên cấm anh trêu em không."
Hắn bật cười.
Một giây sau, hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu.
"Nhưng em thích mà."
Cậu khựng lại.
Nhìn gương mặt điềm nhiên của hắn, cậu bỗng thấy hơi ấm ức.
Rõ ràng từ đầu tới cuối, người bị dỗ là cậu chứ không phải hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip