chương 44: Dỗ người yêu lại thành dỗ anh
Cậu nghĩ hôm nay sẽ không để hắn chiếm thế thượng phong nữa.
Nhưng khi cậu chủ động ra tay-
Hắn lại làm cậu không kịp trở tay.
-
Trước cổng ký túc xá, cậu đứng khoanh tay nhìn hắn.
"Anh về đi."
Hắn nhướng mày, không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cậu.
Cậu thấy lạ, liền hất cằm.
"Sao thế?"
Hắn thở dài, chậm rãi lên tiếng.
"Em còn chưa dỗ anh."
Cậu: "..."
Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.
"...Dỗ gì cơ?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy bình tĩnh.
Hắn không nói, chỉ chậm rãi vươn tay ra.
Ngón trỏ khẽ chạm vào trán cậu.
"Lúc nãy em nói sẽ dỗ anh."
Cậu khựng lại một giây.
Sau đó, cậu bật cười, khoanh tay trước ngực.
"Anh cần em dỗ thật à?"
Hắn cúi đầu nhìn cậu, không đáp.
Chỉ bình thản vươn tay, kéo mũ áo hoodie của cậu lên, trùm kín đầu cậu lại.
Rồi hắn mới chậm rãi cất giọng.
"Ừ. Cần."
Cậu: "..."
Thế này là sao?
-
Cậu kéo mũ xuống, thở dài một hơi.
"Thôi được rồi. Anh muốn em dỗ thế nào?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Ôm một cái?"
Cậu: "..."
Hắn thấy cậu im lặng, khóe môi hơi cong lên.
"Không được à?"
Cậu nhìn hắn, nhướng mày.
"Anh đang thử thách độ kiên nhẫn của em đấy à?"
Hắn cười nhẹ, cúi đầu nhìn cậu.
"Anh đang cho em cơ hội."
Cậu nheo mắt.
"...Cơ hội gì?"
Hắn cúi thấp hơn, giọng nói như gió thoảng qua tai cậu.
"Cơ hội chủ động."
Cậu: "..."
Tên này, rốt cuộc ai dỗ ai đây?
-
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi.
Rồi cậu vươn tay.
Hắn đứng yên, chờ cậu.
Khoảnh khắc cậu vòng tay ôm lấy hắn, hắn khẽ mỉm cười.
Nhưng chưa kịp tận hưởng-
Cậu nhanh chóng buông ra.
Cậu lùi lại một bước, giọng đầy bình thản.
"Được rồi. Anh về đi."
Hắn: "..."
Hắn cúi đầu, thở nhẹ một hơi.
"Thiện Vũ."
Cậu nhướng mày.
"Gì?"
Hắn bỗng nhiên vươn tay, kéo cậu lại gần.
Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu.
Cậu sững người.
Hắn buông cậu ra, giọng nói rất nhẹ.
"Dỗ chưa đủ."
Cậu: "..."
Thua thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip