chương 6: Ngủ cùng nhau không có gì sai cả

Đêm hôm đó, ký túc xá im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây trên đồng hồ.

Kim Thiện Vũ nằm trên giường, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Mãi vẫn không ngủ được.

Lý do?

Người nằm đối diện.

Từ sau khi hắn nói "Đừng để ai nhìn thấy", cậu hoàn toàn mất khả năng tập trung. Phác Thành Huấn không làm gì cả, nhưng chỉ cần nhìn hắn thôi cũng khiến cậu thấy nóng bừng.

Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người kia.

Thành Huấn vẫn chưa ngủ. Hắn nằm nghiêng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn phản chiếu trên gương mặt sắc nét. Đôi mắt sâu thẳm đó đang nhìn cậu.

Kim Thiện Vũ chớp mắt.

"...Anh nhìn em làm gì?"

Phác Thành Huấn không trả lời ngay. Hắn im lặng vài giây, rồi trầm giọng nói:

"Cậu không ngủ được à?"

Cậu bĩu môi. "Anh cũng thế."

Hắn khẽ nhướng mày. "Muốn làm gì đó để dễ ngủ hơn không?"

Tim cậu giật một cái.

Bình thường những câu này là do cậu nói, sao hôm nay hắn lại...

Thiện Vũ nuốt nước bọt, vờ như không hiểu. "Làm gì?"

Hắn không trả lời. Chỉ chậm rãi duỗi tay ra, khẽ kéo nhẹ mép chăn của cậu.

Cậu tròn mắt.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng người thêm một chút là có thể chạm vào hắn.

Cậu hơi do dự. "Anh..."

Hắn lặng lẽ nhìn cậu, không thúc ép, nhưng ánh mắt đủ để cậu hiểu rằng hắn đang chờ câu trả lời.

Thiện Vũ hít một hơi, rồi chậm rãi dịch người qua.

Chỉ mất vài giây, cậu đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Phác Thành Huấn ôm lấy cậu, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu, khiến trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

"...Anh làm gì thế?" Cậu thì thầm.

Giọng Thành Huấn trầm thấp bên tai cậu: "Cậu nói rồi mà. Ôm cậu một cái là được."

Cậu ngẩn người.

Không ngờ hắn lại nhớ.

Thiện Vũ rúc vào lòng hắn, khẽ bật cười. "Anh đúng là người đáng yêu nhất mà em từng gặp."

Phác Thành Huấn không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu khẽ siết chặt một chút.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở vững vàng của hắn.

Hóa ra... được người mình yêu ôm trong lòng cảm giác lại tốt như vậy.

Cậu khẽ thì thầm:

"Ngủ cùng nhau không có gì sai cả."

Thành Huấn khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp:

"Ừ."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống.

Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Không cần nói thêm gì nữa.

Vì ngay lúc này, mọi thứ đều đã quá đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip