chương 8: Tôi không nhịn được nữa
Mấy ngày sau, Kim Thiện Vũ cảm thấy bản thân giống như một con thỏ nhỏ đang lẩn trốn.
Từ sáng đến tối, cậu liên tục tìm cách tránh né ánh mắt của Phác Thành Huấn. Không phải vì cậu sợ hắn, mà là... sau buổi sáng hôm đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, tim cậu đều đập loạn nhịp.
Nhưng dù có trốn đến đâu, thì con sói lớn kia vẫn luôn biết cách tìm ra cậu.
Ví dụ như bây giờ—
Thiện Vũ ngồi trong thư viện, giả vờ chăm chú đọc sách. Nhưng vừa mới thả lỏng một chút, cậu đã cảm nhận được một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống bên cạnh.
Cậu cứng người.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
"...Anh đến đây làm gì?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Phác Thành Huấn thản nhiên mở sách ra, giọng điềm nhiên: "Đọc sách."
"Thật không?"
Hắn không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu lập tức cúi xuống, cố gắng giả vờ tập trung vào trang sách trước mặt. Nhưng dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cậu cũng không hiểu nổi một chữ nào.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát bên tai cậu.
"Cậu còn định trốn tôi bao lâu nữa?"
Thiện Vũ cứng đờ.
Hơi thở của hắn rất gần, hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu, khiến cả người cậu như nóng lên.
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ai trốn anh chứ..."
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy sao không dám nhìn tôi?"
Cậu: "..."
Tên này đúng là không bỏ qua cho cậu mà.
Cậu chớp mắt, vờ như vô tội. "Em chỉ đang tập trung học thôi."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Vậy à?"
Thiện Vũ gật đầu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên vươn tay, đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.
Cậu tròn mắt.
Phác Thành Huấn cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng nói khàn khàn:
"Nhưng tôi không nhịn được nữa rồi."
Thiện Vũ hít một hơi lạnh.
Ngay trong thư viện sao?!
Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, xác nhận không có ai để ý, rồi nhỏ giọng trách móc: "Anh điên à?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Ừ, tôi điên rồi."
Nói xong, hắn cúi xuống, chậm rãi cắn lên xương quai xanh của cậu một cái.
Thiện Vũ suýt hét lên.
Cậu vội vàng che miệng, trừng mắt nhìn hắn. "Anh muốn bị đuổi khỏi thư viện hả?!"
Hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi.
"Vậy thì đừng trốn tôi nữa."
Cậu: "..."
Cậu thua rồi.
Lần này, cậu thật sự thua triệt để rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip