nine




-bỏ em ra, anh kéo em đi đâu thế?

sau một hồi bị kéo đi, sunoo chịu hết nổi mới cố giật tay ra. sunghoon giờ mới tỉnh táo, cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ biết là có cảm giác muốn đưa em đi tránh xa khỏi chỗ đó.

-à...anh...anh nhớ ra bài tập hôm qua em làm có chỗ sai mà anh chưa chỉ cho em.

-mỗi thế thôi mà anh lôi em về?

sunoo nhíu mày khó hiểu, lí do kiểu gì thế này?

-anh kéo sunoo hyung đi đâu đấy

đằng xa chạy lại, riki đuổi theo hai người giờ mới kịp. cậu nắm lấy tay còn lại của sunoo, ánh mắt không mấy thiện cảm về phía sunghoon.

mấy người đi đường hiếu kì cũng quay lại hóng, sunoo xấu hổ định giằng hai tay ra nhưng sunghoon và riki đều nắm rất chặt.

-đi về với anh, anh dạy nốt em bài hôm qua.

-học hành gì giờ này, nãy em đã bảo mời các anh một bữa nhân ngày em về chơi còn gì. đi với em nào sunoo...- riki phản đối.

-việc học quan trọng hơn, mấy cậu chỉ lôi kéo em ấy ăn với chơi là giỏi.

-anh chẳng rủ anh ấy đi chơi còn gì...

-thôi đi!- sunoo bực tức vùng tay ra khỏi hai người- tôi không phải đồ chơi mà lôi với chả kéo

em quay sang sunghoon, nét mặt thể hiện rõ sự khó hiểu và bực bội.

-em chẳng hiểu nổi anh luôn đấy, đang chơi vui thì bắt người ta về học. em không học đâu, em đi với các hyung và riki đây.

nói rồi em xoay người bỏ đi, riki cũng cười đắc ý liếc sunghoon, khoác tay sunoo đi cùng. lúc này máu nóng trong sunghoon nổi lên.

-thế thì anh sẽ không dạy kèm em học nữa, đừng có sang tìm anh.

sunoo nghe vậy thì sững người, em cũng tức đến nghiến răng mà đáp trả.

-được, anh cũng đừng có tìm em nữa.

và thế là chiến tranh lạnh bắt đầu.

sáng mở mắt dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và ôn bài, làm việc nhà. mọi việc sunghoon vẫn làm như thường ngày, duy chỉ thiếu tiếng gọi í ới của ai đó và mái đầu hồng đứng ở cửa chờ đợi anh xong việc để sang chơi hoặc học bài.

-sunoo nó bận gì à? không thấy sang nhỉ

-cháu không biết...

buồn chán, sunghoon cầm điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn.

[đã có bồ hết trừ thằng sunghoon]

..........

heeseungdepzainhattraidat:

má nó! thằng @iceprince02 đâu, tao vừa nghe bọn nó kể lại về mày. sao trẩu thế em

jayparklovecorn:

công nhận, mày chọc cho sunoo giận làm gì

tui có làm gì đâu 😩tại ẻm ngoan cố ấy.

jaeyoonsim:

ẻm hiền với mày chứ là tao chắc tao đứm mày rồi á con! mà từ khi gặp riki mày bắt đầu là lạ,sao thế?

tao không sao, bình thường

jayparklovescorn:

mà mọi người nghĩ thế nào về việc riki thích lại sunoo? hôm qua nhậu nước ngọt nó kể rồi đấy. lúc sunoo với jungwon đi vệ sinh

ủa gì, kể tao với

heeseungdepzainhattraidat:

tao thấy có khả năng bọn nó thành đôi. sunoo có vẻ vẫn thích thích riki đó

jaeyoonsim trả lời bạn:

thì bọn tao đi ăn, sunoo bảo mày không thích nên ở nhà.mà riki cũng nói với tao và mày lúc câu cá rồi còn gì.

jayparklovescorn:

thằng này nó chiến ghê, chắc giờ bắt đầu đi tán tỉnh sunoo...

biết đâu nó không yêu được con bé kia nên mới quay về muốn yêu sunoo thì sao


heeseungdepzainhattraidat:

mày biết chuyện lúc trước rồi à

jaeyoonsim:

em kể ó

heeseungdepzainhattraidat:

ồ bé cập nhật thông tin cho nó nhanh ghê 😘

jayparklovescorn:

thôi giùm đi hai bố 😑

riki không coi sunoo là dự bị đâu, nó không phải kiểu người đấy

........

iceprince02 đã offline

anh chán chường úp mặt vào cuốn sách toán, rõ ràng việc riki thích sunoo đâu có liên quan gì đến sunghoon đâu mà có cảm giác khó chịu thế nhỉ? lẽ ra phải mừng cho em chứ.

nhưng nghĩ đến cảnh người học cùng em, ăn cùng em, đi chơi, ngắm sao, câu cá, chọc ghẹo em đến đỏ hai má, hai tai... tất cả đều không phải mình, thay vào đó là riki hoặc người khác thì sunghoon lại thấy hơi nhoi nhói lồng ngực.

"chắc mình bị bệnh gì rồi", sunghoon tự nhủ.

-------------------------

-chắc anh ấy bị hâm á mày- sunoo ngồi đung đưa trên xích đu, môi chu lên nói xấu ai đó- anh chả làm cái quái gì đụng chạm đến ảnh xong tự dưng nổi cơn giận dỗi

-chắc lòng tự trọng tổn thương ấy

jungwon cắn vội miếng kem dưa hấu lạnh ơi là lạnh nên bị buốt răng. nhóc cũng không hiểu lắm cái ông anh sunghoon này, điều duy nhất jungwon để ý là ổng sẽ cười nhiều hơn khi ở cạnh sunoo.

-tự trọng gì, chẳng lẽ ảnh vừa gặp đã không ưa riki...

-ai biết được trời, mấy anh thật rắc rối. anh thích người ta thì sang mà làm lành.

-khồng, anh còn lâu mới sang.

em khoanh tay trước ngực, bực bội ghê. không nghĩ cũng có lúc sunghoon trẻ con thế này.

-sunoo hyung, jungwon!

từ xa, dáng người cao cao đang đạp xe đạp đến. riki vẫy tay chào hai anh em rồi ném cho mỗi người một túi sữa chua mát lạnh.

-jungwon cho tao mượn sunoo hyung một tí nhé

hai anh em ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang riki, sunoo thắc mắc.

-em định đưa anh đi đâu

-đến một nơi mà chắc chắn anh thích, lên đi- cậu vỗ vỗ yên xe sau.

sunoo tạm biệt jungwon rồi lên xe, con ngựa sắt phóng trên đường làng, dưới bóng cây mát nên cũng dễ chịu hơn ánh nắng chói chang. đường hơi xóc nên em phải bám lấy áo riki.

-ngồi chắc nhé không ngã đấy anh.

-ừa

đạp một lúc thì cả hai đến nơi, một cửa hàng cà phê mèo đáng yêu ngay từ bảng hiệu cho đến bên trong. những chú mèo xinh xắn đi ra phía cửa đón khách, miệng kêu meo meo lấy lòng.

sunoo mắt sáng rỡ nhìn riki rồi đến lũ mèo, riki cười cười xoa đầu em.

-biết chắc là anh thích lắm mà.

riki gọi đồ uống cho cả hai để sunoo chơi với lũ mèo. cậu đặt khay đồ xuống: mintchoco đá xay, trà bưởi và tiramisu trà xanh.

-wao! cảm ơn em, vẫn nhớ anh thích mintchoco nhỉ

bé mèo anh lông xám nằm gọn trong lòng sunoo nhưng chú mèo trắng lông dài mắt xanh hình như cũng muốn được nằm ở đó, cào cào chú mèo kia mà bị nó làm lơ. sunoo nhấc bé trắng lên thầm nghĩ "nhìn cứ nhớ đến sunghoon hyung thế nhỉ?"

-đương nhiên, anh thích hay ghét gì em đều biết cả- riki nháy mắt với em

cả hai ngồi uống trà, ăn bánh và chơi với mèo. riki còn mua cả mấy gói pate nhỏ để cho mèo ăn nên chúng bu lại chỗ hai đứa nhiều lắm. sunoo không biết mình có ăn phải lông mèo nhiều không nữa.

chuông cửa rung lên, mấy bé mèo lại ra đón khách nên chỗ sunoo với riki mới bớt mèo một chút. hai cô gái nhỏ bước vào đã thốt lên "so cute, oh my god!", nếu không quay ra nhìn sunoo sẽ tưởng là người nước ngoài.

hai cô nàng xinh đẹp kéo vali như vừa từ đâu xa về, ngồi bàn bên cạnh. sunoo nhướn mày quan sát vì một trong hai nhìn có vẻ quen quen.

-mày gọi cho anh mày đi, anh ấy sắp đến chưa?

-đây để gọi- cô gái trông quen quen lấy điện thoại ra- alo, tên park sunghoon kia! nếu anh không đến thì đừng có nhận em là em gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip