i,
kim sunoo lười biếng mở mắt sau khi đã nghe đủ tiếng kêu gào thảm thiết của người đối diện, em từ từ đứng lên, một hồi mới cất giọng hỏi
"benjamin park đang ở đâu?"
"tôi.. tôi không biết... thật đấy..."
"vậy à?" em cười nhẹ, "chắc chứ?"
hắn bặm môi, vẻ mặt không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn vì quá run sợ mà phải nói ra. tên này là người của thiên đường, là một thiên thần, hiện đang bị em tra khảo dưới địa ngục. nhưng như vậy thì sao chứ? em là một thiên thần sa ngã, em chỉ quan tâm đến park sunghoon của em, dù gì thì bọn thiên thần đó cũng đâu thể làm gì được.
"park sunghoon bị tổng lãnh thiên thần nhốt giam rồi"
kim sunoo lập tứng căng cứng người, hô hấp bị đình trệ. em nghiến răng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, em không đáp lại hắn, chỉ hất mặt về phía hai tên cận vệ của mình, ý là muốn tuỳ chúng xử lý.
"anh đi đâu vậy william?!" nishimura riki hoảng hốt khi thấy em dang đôi cánh chuẩn bị bay lên cửa thiên đàng. đôi cánh của em đã từng là một màu trắng tinh khiết, là niềm kiêu hãnh tự hào của em. nhưng giờ đây nó lại có vô số vết trầy xước, những vết máu loang lổ từ lần trừng phạt lần trước vẫn còn.
"đi tìm anh ấy"
"anh không thể đi một mình được. anh đợi em gọi anh jaeyun đi cùng" cậu nhóc cuống cả lên, nếu bây giờ để sunoo tự lên trên đó chả khác gì dâng mồi vào miệng cọp cả.
sunoo giận đến mất hết lí trí. sunghoon của em, sunghoon yêu quý của em là giới hạn cuối cùng, anh chỉ cần bị xây xát một vết nhỏ thôi em cũng sẽ bóp cổ từng tên thiên thần ngu xuẩn, cho chúng chết thêm lần nữa, lôi chúng xuống địa ngục dày vò cho hả giận mới thôi.
"william!" nishimura riki quay trở lại cùng sim jaeyun, trông anh cũng hoảng chẳng kém gì nhóc cả. sunoo không muốn nói thêm gì nữa, cơn đau đang ăn mòn trái tim của em rồi. em rất nhớ sunghoon, em chỉ muốn được thấy sunghoon ngay bây giờ mà thôi.
khi gần tới cửa thiên đường bỗng có một bóng đen vụt qua, kim sunoo vừa nhìn đã biết là lee heeseung, nếu sim jaeyun đi thì chắc chắn hắn cũng sẽ xuất hiện. cơ mà việc này lại có lợi với em, vì evan lee là một con cờ mạnh, hơn nữa cũng có giao tình với em, cộng thêm việc đi để bảo vệ cho jake nữa thì sự xuất hiện của anh ta đúng là tuyệt vời.
"có chuyện gì?" mấy tên canh gác cửa thiên đường nhìn bốn người mà tỏ thái độ, "chỗ này không phải chỗ để mấy tên ác quỷ đến, cút về địa ngục đi"
"nếu mà tôi bảo là không?" kim sunoo trừng mắt, "tránh ra mau lên!"
"william kim đấy à? cậu tưởng mình thật sự là lucifer sao?" một trong hai tên đó cười khẩy, "cậu chỉ là một kẻ bị thiên đường ruồng bỏ thôi, xuống dưới đấy được tung hô nhiều quá nên quên mất thân phận của mình rồi hả?"
"hay là mò lên đây tìm park sunghoon? mặt dày thật đấy"
chưa kịp để em ra tay nishimura niki đã bắt đầu dùng phép, cậu nhóc luyện rất nhiều thuật cấm dù ở dưới địa ngục thì chả có gì gọi là cấm cản cả, chỉ thấy hai tên thiên thần kia mắt long sòng sọc, chân tay méo mó đến biến dạng rồi tan biến.
"anh sợ chú rồi đấy" sim jaeyun há hốc mồm
"em học mấy cái thuật cấm ít thôi, vận vào người nặng lắm" lee heeseung nhắc nhở
"ừm, bọn mình đều chết hết rồi mà" nhóc mỉm cười, "anh thấy em biểu diễn đẹp không, william?"
em gật đầu, cũng không keo kiệt mà cười lại, "đủ lông đủ cánh rồi, cần sự công nhận của anh làm gì nữa"
nhóc bĩu môi, chủ động đi trước ý muốn dẫn đường. nhưng bình thường ác quỷ lên đây đều là có việc mới lên, cổng thiên đường không dễ dàng mở ra nếu tổng lãnh thiên thần không đồng ý.
"cẩn thận, để anh mở" lee heeseung đưa tay kéo nhóc lại, lẩm bẩm đọc một câu thần chú. chỗ bọn họ đứng trải qua một cuộc rung lắc nhẹ thì cánh cửa vững chãi trước mắt ngoan ngoãn tự động mở ra. kim sunoo hơi mím môi, ánh mắt không còn hung hăng như trước nữa. em đã từng đứng ở đây, bị chính người mà em coi là bạn thân nhất thẳng tay đẩy xuống địa ngục. nhưng giờ em không quan tâm nữa, mọi đau đớn trên đời này cũng không đau bằng việc park sunghoon bị cướp mất khỏi em.
"em biết benjamin bị giam ở đâu không?" sim jaeyun nhìn ngó xung quanh, phải công nhận là thiên đường đẹp thật đấy, không biết vườn địa đàng còn diễm lệ tới mức nào nữa nhỉ?
"tổng lãnh thiên thần chỉ giam người ở một nơi thôi, là toà lâu đài ở trong vườn địa đàng" em đáp, "cũng được một thời gian rồi..."
lúc trước em và park sunghoon hay quấn quýt lấy nhau ở vườn địa đàng, vô lo vô nghĩ mọi chuyện, chỉ muốn được dính chặt vào đối phương. vậy mà bây giờ em đã trở thành lucifer của địa ngục còn anh thì bị bắt giam, sunoo cảm thấy trớ trêu thay, tự bật cười giễu cợt bản thân mình.
bỗng một tia sét lao về phía em, may mà nishimura riki phản xạ nhanh, kịp thời kéo em tránh đi. mà chủ nhân của tia sét này không ai khác chắc chắn là johnny yang, người bạn thân nhất, cũng chính là người tự tay đẩy em từ thiên đường xuống địa ngục.
"yang jungwon..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip