ix,

không khí tại rừng xương ngột ngạt mang theo mùi máu và tro bụi, bóp nghẹt từng hơi thở của sunoo. lời nói của jaeyun khi nãy nhắc nhở sunoo rằng em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. ở địa ngục, em được các ác quỷ gọi là lucifer vì những lần bộc phát sức mạnh. đặc biệt là lúc em thiêu rụi vườn địa đàng.

khi còn ở thiên đường em là một thiên thần chiến tranh giống như jungwon và jongseong.
nhưng em lại yếu kém hơn tất cả, luôn thất bại trong các bài huấn luyện và bị chế giễu. jungwon sẵn sàng đứng ra bảo vệ em và điều đấy làm sunoo tự ti. em nghĩ mình không xứng khi ở bên cạnh sunghoon, cũng không xứng khi làm bạn với jungwon. nên khi được gọi là lucifer em đã rất tự hào, vì em biết rằng em đã đủ mạnh để có thể bảo vệ được sunghoon, người mà em yêu nhất trên cõi đời này.

"bám sát nhau nhé, đừng để lạc" heeseung cảnh báo, giọng trầm nhưng sắc lạnh. anh vẫn dẫn đầu, nắm chặt lấy tay jaeyun không buông. jaeyun biết rõ heeseung đang lo lắng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng nói "em ở đây".

riki bước cạnh sunoo, đôi mắt sắc bén quan sát mọi hướng. đôi khi nhóc lại chạm vào tay sunoo, chỉ để đảm bảo rằng em vẫn ở đây với nhóc.

bỗng nhiên một mê cung hiện ra, những con đường uốn lượn phủ đầy sương mù đỏ dẫn lối đến những ký ức đau đớn. sunoo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và trước khi kịp phản ứng, em bị kéo vào một ảo ảnh.

trong không gian tràn ngập khói bụi, em thấy mình đứng trước sunghoon và jungwon.

"anh tàn ác đến mức thiêu chết tôi, william. tôi đã rất lo lắng cho anh, nhưng anh lại vì hắn ta mà phản bội tôi" jungwon gào lên, đôi mắt đầy sự giận dữ và trách móc nhìn về phía sunoo.

"tình yêu của em chỉ mang lại sự đau đớn cho anh thôi sunoo à, tại sao em không buông tha cho anh?" sunghoon đứng bên cạnh nhẹ giọng. một vết cắt sâu hiện lên trên má anh, từng giọt máu như đang thi nhau chảy xuống.

"lucifer, sức mạnh của ngươi sẽ huỷ diệt tất cả" một hình ảnh khác lóe lên. em đứng giữa thiên đường bốc cháy, đôi cánh đỏ rực. giọng nói kia không ngừng xoáy vào tâm can, như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim sunoo.

"không... anh không muốn hại em đâu jungwon... " sunoo run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, "sunghoon... em chỉ muốn cứu anh thôi mà. tại sao em lại là kẻ huỷ diệt chứ?"

những hư ảnh ngày càng siết chặt, kéo em vào vực thẳm của tội lỗi và ký ức về những ngày ở thiên đường, khi em luôn thất bại và tự ti về bản thân mình.

"sunoo!" một vụ nổ bóng tối bùng lên, phá tan ảo ảnh. riki đứng trước sunoo, đôi katana đen tuyền hiện ra trong tay.

"tỉnh táo lại ngay! anh không yếu kém, anh là lucifer cơ mà?! đừng để chúng kiểm soát anh, em ở đây rồi sunoo!" nhóc nắm vai em, cố gắng giúp em thoát ra khỏi ảo ảnh

"anh đúng là một kẻ vô dụng mà" sunoo thở hổn hển, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, "riki, anh từng tự hào vì được gọi là lucifer, điều đấy đã giúp anh xoa dịu đi nỗi đau bị đày khỏi thiên đường. nhưng tại sao anh vẫn vô dụng như vậy? anh vẫn yếu kém, không bảo vệ được sunghoon"

riki sững sờ, nhất thời không biết nói sao. nhóc ôm lấy sunoo, gấp gáp nói: "anh rất mạnh sunoo, anh không vô dụng. danh xưng lucifer của anh đâu phải để trưng? em đã thấy, anh heeseung và anh jaeyun cũng vậy. đừng để quá khứ làm anh nghi ngờ chính mình"

nói xong riki liền buông em ra, đôi tai đỏ lên vì xấu hổ. nhóc quay mặt đi, không dám nhìn phản ứng của sunoo sau những lời vừa rồi.

heeseung và jaeyun cũng thoát khỏi ảo ảnh của họ. heeseung thấy mình mất kiểm soát năng lượng hỗn mang, làm tổn thương jaeyun trong quá khứ. jaeyun đối mặt với ký ức heeseung suýt bị tan biến vì anh không thể giải trừ được cấm thuật.

"chúng ta đã vượt qua rồi, đúng không?" jaeyun thở hắt một hơi, nắm tay heeseung, thì thầm. heeseung tuy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu.

cả bốn tìm thấy một phiến đá khắc chữ cổ trong mê cung, với dòng chữ: nơi lửa cháy mãi mãi nằm ở trung tâm vực hỗn mang - ngọn núi lửa không bao giờ tắt.

"chỉ một kẻ có thể chạm đến ngọn lửa tử thần, cái giá để đánh đổi là ký ức quý giá nhất" một linh hồn quỷ xuất hiện bên cạnh sunoo, say mê ngắm nhìn khuôn mặt em, giọng nói như tiếng gió, "thiên thần sa ngã, lucifer của địa ngục, ngươi sẵn sàng đánh đổi chưa? sức mạnh bị phong ấn của người đang dần thức tỉnh đấy".

"chỉ cần cứu được sunghoon, dù cái giá có đắt đến đâu tôi cũng sẽ đánh đổi. tôi không còn là thiên thần yếu kém nữa rồi" sunoo đáp lại, giọng kiên định. em nghiêng người tránh khỏi sự vuốt ve của linh hồn kia, nhưng em không hiểu sức mạnh bị phong ấn mà hắn nói có nghĩa là gì.

hắn khẽ cười, xem ra sunoo vẫn chưa biết về việc mình đã bị tổng lãnh thiên thần phong ấn sức mạnh từ lâu.

"đừng" riki nắm tay em, ánh mắt phức tạp, "nếu anh mất đi ký ức về benjamin thì anh còn lại gì chứ? em... em không muốn mất anh".

"hãy suy nghĩ kĩ, willy" jaeyun xoa đầu em, "tình yêu không chỉ là hy sinh, mà còn là giữ lấy chính mình vì người kia".

sunoo im lặng nhìn jaeyun rồi lại nhìn riki. em chỉ muốn nhanh chóng cứu sunghoon, em cần phải mạnh hơn nữa để đủ sức đốt cháy tấy cả. nhưng em cũng lo sợ, nhỡ sự lựa chọn này đem lại đau khổ cho anh, thì liệu sunghoon có trách em không?

"chúng ta tiếp tục, sắp tới ngọn núi lửa rồi" heeseung lên tiếng kéo sunoo về thực tại, anh nhìn em, tiếp, "thật tỉnh táo đấy nhé william".

sunoo gật đầu, một cảm giác bất an bao trùm em. khi cả nhóm rời mê cung, một luồng năng lượng từ xa làm bản đồ máu quỷ rung lên dữ dội, như thể báo hiệu rằng lãnh thiên thần đang theo dõi họ.

*:・゚

sunghoon quỳ trên sàn đá lạnh lẽo trong một nhà ngục ma thuật tại thiên đường. đôi cánh gãy nát nhỏ máu xuống những thần chú phát sáng khắc dưới đất. cơ thể anh đầy vết thương, vòng hào quang trên đầu mờ nhạt, dường như tinh thần đang dần kiệt quệ.

anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, đây là món quà của mẹ anh, một thiên thần dịu dàng và lương thiện để lại cho anh trước khi bà biến mất. nó cũng nhắc nhở sunghoon về bí mật mà anh luôn giấu kín - một đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ.

sunghoon chưa bao giờ đủ dũng khí để nói điều này với sunoo vì anh sợ em sẽ nhìn anh như một kẻ nhơ nhuốc. sunghoon đã vô số lần tưởng tượng sự yêu thương từ đôi mắt cáo ấy biến đi, thay vào đó là sự ghê tởm khi em biết thân phận thật của mình. anh rất sợ điều đấy.

"ngươi nghĩ ngươi giấu được bí mật của mình mãi mãi sao, benjamin park?" tổng lãnh thiên thần đứng trước anh, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch môi đầy toan tính. ông ta nói, giọng trầm nhưng sắc như dao, "ta đã biết từ lâu, mẹ ngươi yêu một ác quỷ, và ngươi là kết quả của sự ô uế đó. thiên đường chưa bao giờ là nơi dành cho ngươi".

"tôi chưa bao giờ quên đi xuất thân của mình" sunghoon cúi đấu, tay nắm chặt chiếc nhẫn, giọng lạc đi.

"william kim chưa biết nhỉ?" ông ta bật cười, "ngươi thật thảm hại làm sao, benjamin".

"em ấy không cần biết!" sunghoon vùng khỏi dây sắt nhưng bị ma thuật mạnh mẽ áp đảo. nỗi đau trong giọng anh làm không gian như nặng trĩu. sunghoon đã chọn giấu sunoo. không phải vì không tin tưởng em, mà vì anh sợ mất người anh yêu thương nhất.

"william kim nguy hiểm hơn ngươi nghĩ nhiều. ngươi nghĩ nó chỉ đơn giản là một thiên thần chiến tranh yếu kém sao?" tổng lãnh thiên thần bóp lấy cằm của sunghoon, "ta đã thấy tương lai của william kim bằng thuật tiên tri, nó trở thành lucifer, có khả năng huỷ diệt cả thiên đường này. cho nên ta đã phong ấn sức mạnh của nó từ khi còn nhỏ".

không để sunghoon kịp nói, ông ta tiếp: "khi đó ta dựng lên một thiên thần giả để khiến johnny yang tin rằng các ngươi muốn lật đổ ta, chỉ để loại bỏ mối đe dọa mà thôi".

"phong ấn?" sunghoon mở to mắt, hơi thở đứt quãng, "em ấy không biết điều này? ông đã làm gì?!"

"ta giữ william kim sống vì nó sẽ mang ngọn lửa tử thần đến cho ta", tổng lãnh thiên thần nhếch môi. "nhưng ngươi chỉ là một sai lầm thôi, benjamin. một sai lầm cần bị xoá bỏ ngay bây giờ"

cánh cửa nhà ngục mở ra, sunghoon thấy yang jungwon bước vào, áo choàng trắng che đi nửa khuôn mặt. đôi mắt cậu trống rỗng, không còn lấp lánh như xưa. park jongseong đi phía sau, đôi cánh bạc loang máu, ánh mắt đầy đau đớn nhưng không dám phản kháng.

"johnny?" sunghoon cố đứng dậy, "em còn sống? sunoo có biết không?"

jungwon không đáp, chỉ nhìn anh như một con rối. tổng lãnh thiên thần đặt tay lên vai cậu, giọng mỉa mai, "johnny yang là vũ khí hoàn hảo của ta. chính ta đã bóp méo tiên tri của johnny, khiến cậu ta thấy những gì ta muốn. giờ cậu ta không còn nhận ra người hay william nữa đâu. jay park phục tùng ta cũng vì mạng sống của johnny yang, hắn không được lựa chọn".

jongseong nhìn sunghoon, tay siết chặt thanh kiếm, giọng run rẩy. ánh mắt của hắn dao động, như thể đang đấu tranh với chính mình.

"tỉnh lại đi johnny! anh biết em không muốn hại sunoo, em không phải kẻ thù của bọn anh!" sunghoon hét lên.

nhưng jungwon giơ tay, một tia sét bùng lên, hất mạnh sunghoon vào tường. máu chảy từ khóe miệng anh, nhưng anh vẫn cố gắng thì thầm, "sunoo... em ấy chưa bao giờ muốn hại em, chưa bao giờ johnny à..."

ánh mắt jungwon thoáng lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. tổng lãnh thiên thần lắc đầu, "william kim sẽ sớm phải đối mặt với johnny yang, và tình yêu của các ngươi chính là điểm yếu lớn nhất. johnny yang thuộc về ta"

sunghoon gục xuống, hơi thở dần trở nên yếu ớt. anh tập trung chút phép còn lại trước khi bất tỉnh, dùng thuật truyền âm đến sunoo.

"jungwon không còn là jungwon nữa, em đừng tin những gì em ấy thể hiện. còn nữa, sunoo, anh không xứng đáng với em".

"ngươi cứ cố gắng đi benjamin, các ngươi không thể chống lại tương lai, cũng như không thể chống lại ta đâu" tổng lãnh thiên thần nhìn sunghoon thoi thóp trên mặt đất, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip