v,
sunoo ngồi bất động bên cạnh sunghoon, run rẩy siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người thương. mặt đất địa ngục dưới chân em vốn nóng bỏng nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ. thân hình anh bất động, đôi cánh từng trắng muốt giờ đây xơ xác, rách nát. còn trên da thịt anh, những vết nứt kỳ quái đang phát sáng yếu ớt như thể một thứ tà thuật đang len lỏi bên trong, cướp đi từng chút sự sống.
em cắn chặt môi, đến mức máu ứa ra nơi khóe miệng. nỗi đau trong lòng em như từng ngọn lửa đốt cháy mọi thứ. "anh tỉnh lại đi... làm ơn, em xin anh...", giọng em khàn đặc, từng từ thốt ra vỡ vụn như trái tim em lúc này.
em gục đầu xuống vai sunghoon, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt áo anh. "nếu lúc đấy em chấp nhận bị trừng phạt thì có phải bây giờ anh sẽ không phải chịu những tổn thương này, là do em hết sunghoon à".
hàng ngàn lời trách móc bản thân liên tục vang lên trong đầu sunoo, nhưng không có câu trả lời nào ngoài sự im lặng đáng sợ của sunghoon. em chưa từng cầu nguyện kể từ khi bị đày xuống địa ngục, nhưng giờ đây, trước khoảnh khắc sống chết mong manh này, em cất giọng van xin, "bằng bất cứ giá nào, nếu có một cách nào đó cứu lấy anh, em sẽ đánh đổi tất cả. cả linh hồn em, cả mạng sống này... chỉ cần anh sống, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì".
"sunoo..." sunghoon yếu ớt gọi, nỗi đau không còn dày vò như trước nữa, jaeyun thật sự đã làm rất tốt.
sunoo như bừng tỉnh khỏi ác mộng, em gấp gáp nắm lấy tay sunghoon rồi bật khóc nức nở, không dám tin vào mắt mình.
"em ở đây sunghoon à, cảm ơn anh vì đã tỉnh lại".
park sunghoon chỉ đủ sức mỉm cười nhẹ, nhưng rồi nhận ra sunoo đã trở thành ác quỷ khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. anh từ từ ngồi dậy kéo em vào lòng. nhìn những vết thương trên đôi cánh của em cũng đủ hiểu em đã trải qua những gì.
"anh xin lỗi, bé ngoan. đau lắm đúng không? là johnny làm sao?"
sunoo khẽ gật đầu, "jungwon cũng không có quyền lựa chọn, dù gì em ấy cũng đã trả giá rồi"
sunghoon không thể tưởng tượng được cảm giác bị chính bạn thân của mình đày xuống địa ngục, vậy mà sunoo của anh lại phải trải qua điều đó. cảm giác xót xa dâng lên trong lòng anh, sau mọi sự đau đớn dày vò đấy em vẫn luôn mỉm cười, bảo với sunghoon rằng không sao cả. điều đó khiến sunghoon cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng, đến người anh yêu thương nhất anh cũng không bảo vệ được.
"đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ anh" sunoo vùi mặt vào cổ sunghoon, "tất cả ác quỷ địa ngục đều gọi em là lucifer đấy, anh thấy em có giỏi không?"
em cười, anh chỉ im lặng không đáp. sunghoon biết sunoo không muốn anh lo lắng, dẫu vậy thì cảm giác tội lỗi vẫn giằng xé lấy tâm trí anh.
trong lúc đó, tại đại điện của thiên đường, tổng lãnh thiên thần vẫn ung dung, thậm chí có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó.
"thưa ngài", một thiên thần cấp cao tiến đến, cúi đầu báo cáo, "thuật cấm đã bị phá giải. benjamin park vẫn chưa bị khống chế".
tổng lãnh thiên thần mỉm cười nhạt, "mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch. hãy chuẩn bị để đón khách đi".
ánh mắt ông ta đầy toan tính, khi hướng về phía những đám mây đen đang bắt đầu cuộn lên từ phía chân trời.
࿐ ࿔*:・゚
sunoo đưa sunghoon đến gặp heeseung và jaeyun để bàn về kế hoạch sắp tới, nhóc riki cũng có mặt. sim jaeyun đã khoẻ hơn một chút nhưng vì lo lắng nên heeseung không cho anh xuống giường. sunghoon đi đến trước mặt jaeyun cúi đầu, "cảm ơn cậu, tôi đã nghe sunoo nói rằng cậu đã giải trừ thuật cấm giúp tôi. mừng vì cậu vẫn ổn".
"tự nhiên được một thiên thần cung kính như vậy tôi có chút hoảng sợ đấy" jaeyun khúc khích, "william là cục cưng của tôi mà. em ấy đã rất lo lắng cho cậu, cố gắng mà giữ mạng đi".
"gì chứ, anh heeseung sẽ đá đít em đấy!" sunoo bĩu môi, ôm lấy cánh tay của jaeyun, "anh không sao là em yên tâm rồi".
riki đang lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. cậu nhóc vốn dĩ hay đùa giỡn, lúc này lại hoàn toàn nghiêm túc. nhóc thầm nghĩ về lời đề nghị trước đó – biến sunghoon trở thành ác quỷ. nhưng riki biết đó không chỉ là chuyện của sunoo và sunghoon . đó sẽ là tuyên chiến thực sự với thiên đường.
đột nhiên sunghoon nhìn sunoo, đôi mắt trống rỗng khác hẳn lúc nãy làm cho em hoang mang, hai tay ngay lập tức ôm chặt lấy anh.
"sunoo..." anh thì thầm, giọng lạnh lẽo, "anh không thể ở lại đây nữa".
"anh đang nói gì vậy? em đã làm tất cả để cứu anh mà?!"
"cánh của anh đã mất, và anh không còn là một thiên thần hoàn chỉnh nữa. ở lại đây chỉ khiến em gặp nguy hiểm. nếu muốn trả thù, anh sẽ tự mình làm điều đó".
trước khi sunoo kịp phản ứng, một ánh sáng rực rỡ lóe lên. tổng lãnh thiên thần xuất hiện ngay trong kết giới của heeseung.
"william kim, benjamin park...", ông ta bước chậm rãi, không hề tỏ ra lo lắng dù đang đứng giữa nhóm ác quỷ nguy hiểm, "tình yêu của các ngươi thật cảm động, nhưng các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại ta ư?".
heeseung lập tức lao lên, tung ra những ngọn lửa địa ngục mạnh nhất, nhưng chúng đều bị hóa giải dễ dàng.
"ông ta mạnh quá...", heeseung lẩm bẩm, máu từ miệng anh chảy xuống.
jaeyun đỡ lấy heeseung, triển khai thuật chữa lành dù cơ thể anh còn chưa hồi phục hoàn toàn. "ta không thể đấu trực tiếp với hắn. william, nghe này, chúng ta cần rút lui. em phải bảo vệ benjamin".
riki lập tức rút kiếm đứng chắn trước mặt heeseung và jaeyun, "william rút lui mau!".
"sunoo, nghe lời jaeyun đi", sunghoon kiên quyết, "anh không còn là một thiên thần, nhưng anh cũng không phải ác quỷ. anh sẽ giữ chân hắn, còn em thì phải sống sót".
sunoo níu lấy tay anh, đôi mắt van nài. "đừng mà sunghoon, em không thể để anh đối đầu với ông ta một mình được!"
sunghoon cắn môi, cố gắng giữ vững ý chí. "anh yêu em, sunoo. chính vì yêu em, anh không thể để em ở lại đây. hãy sống... vì cả anh nữa".
sunoo gào lên trong tuyệt vọng, nhưng sunghoon đã đẩy em về phía riki. heeseung tạo ra cánh cổng dẫn đến thánh địa địa ngục, buộc tất cả rút lui.
khi bóng dáng em khuất dần, sunghoon quay lại đối mặt với tổng lãnh thiên thần. đôi mắt anh giờ đây chỉ còn sự quyết đoán lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong là ngọn lửa tình yêu và hy sinh bùng cháy dữ dội.
tổng lãnh thiên thần nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. "ngươi nghĩ rằng có thể cản bước ta sao, benjamin? một thiên thần gãy cánh, nửa vời, thậm chí không còn thuộc về thiên đường?"
sunghoon siết chặt tay, đôi mắt anh rực sáng một cách khác thường, "ta có thể không thuộc về thiên đường nữa. nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ta sợ hãi. ta sẽ bảo vệ người ta yêu và bắt ngươi trả giá".
sunghoon bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy nghi. anh không cần thiên đường, không cần danh phận, chỉ cần bảo vệ sunoo – người duy nhất anh yêu.
trận chiến giữa sunghoon và tổng lãnh thiên thần bắt đầu. không còn là thiên thần hoàn chỉnh, sunghoon chiến đấu bằng cả trái tim, không màng đến việc có thể bị hủy diệt. với anh, sự sống không còn ý nghĩa nếu không bảo vệ được sunoo. và trong khoảnh khắc ấy, tình yêu của anh trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất, vượt qua mọi giới hạn của thiên thần hay ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip