vi,

sunoo quỳ xuống trước cánh cổng vừa khép lại, bàn tay run rẩy chạm vào mặt đất lạnh lẽo ở thánh địa địa ngục. không còn cảm nhận được sự hiện diện của sunghoon, trái tim em như bị nghiền nát thành tro bụi. cơn giận dữ dồn nén trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị nỗi đau sâu thẳm che lấp.

heeseung mệt mỏi đóng cổng dịch chuyển, jaeyun cũng gần như gục xuống. ban nãy anh đã dùng thuật chữa lành cho heeseung nên đã yếu lại càng yếu hơn. riki đưa mắt quan sát các anh một lượt rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh sunoo, chạm nhẹ vào vai em liền bị em hất mạnh ra.

"đừng động vào anh!" em quát, "nếu mọi người không kéo anh đi thì anh đã cứu được sunghoon rồi!".

"anh ở lại thì làm được gì hả william?" riki nhíu mày, "anh đang rất mất bình tĩnh, nếu anh còn như vậy thì em không ngại tặng anh vài cú đấm vào mặt đâu".

"hai đứa đừng cãi nữa mà..." jaeyun thở dài, quay sang nhìn heeseung.

"william, anh biết là em lo cho benjamin, nhưng em đang rất đáng ghét đấy em biết không?" heeseung gắt lên, "em cứ như này thì làm được gì hả? phát điên phát rồ lao đến trước mặt tổng lãnh thiên thần để chết chung à? tỉnh táo lại đi".

"điều chúng ta cần là lên kế hoạch, chứ không phải cãi nhau" jaeyun nói, "em ổn rồi chứ, willy?"

sunoo im lặng, gật đầu thay cho câu trả lời. heeseung đỡ jaeyun ngồi dựa vào phiến đá rồi lấy từ trong túi ra một một tấm bản đồ.

"bản đồ của vực hỗn mang à anh?".

"ác quỷ chiến tranh có khác, tinh mắt ghê ta" heeseung mỉm cười, riki thì lại bĩu môi.

tấm bản đồ khắc bằng máu quỷ, có vẻ như đã tồn tại rất lâu rồi. trong đó có một chỗ được khoanh tròn, kí hiệu bằng một ngọn lửa bên trên. vì không phải là ác quỷ thuần nên sunoo không hiểu được tiếng ác quỷ cổ xưa. em thấy những nét nguệch ngoạc thì khó hiểu, quay sang nhìn heeseung.

"như nhóc riki vừa nói thì đây là bản đồ vực hỗn mang" heeseung bắt đầu giải thích, "nơi đây có một thứ gọi là ngọn lửa tử thần. nó sẽ tăng sức mạnh cho bất kì ác quỷ nào sở hữu được, với một cái giá tương xứng cùng một bài kiểm tra nho nhỏ".

"cũng không nhỏ đâu" jaeyun tiếp lời, "ngọn lửa tử thần đã bị quỷ vương mạng nhất phong ấn, dù rất nhiều người muốn sở hữu quyền năng to lớn mà nó mang lại nhưng chưa ai có thể vượt qua được cả".

"và họ đều tan biến trước khi thấy được ngọn lửa tử thần" riki nhún vai, "em từng nghe kể, ngọn lửa tử thần ghét nhất là những thiên thần sa ngã vì bản chất của họ vẫn là thiên thần, không phải ác quỷ thuần chủng. nó sẽ tìm được nỗi sợ lớn nhất trong chúng ta để rồi khuếch đại chúng lên, trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng mà không thể vượt qua nổi".

"sở hữu được là một chuyện, cơ mà có thể chịu đựng được sức mạnh nó ban cho lại là một chuyện khác. một trong tứ quỷ vương lúc trước đã từng có người đánh bại được nó, nhưng lại không thể kiểm soát được lượng sức manh khổng lồ mà nó ban cho".

"tại vì ông ta là kẻ yếu nhất" riki nhún vai.

"nhưng vẫn là quỷ vương" heeseung lườm nhóc, riki cũng chỉ lè lưỡi đáp lại.

sunoo vẫn im lặng, có vẻ như chưa tiêu hoá được lương thông tin lớn đột ngột này. em đang rất lo cho sunghoon. em biết sunghoon không thể nào chống lại tổng lãnh thiên thần và sẽ bị bắt giam lại sớm thôi. rõ ràng vừa cứu được anh xong lại phải thấy anh bị bắt đi, sunoo đau lòng không thể tả. em thề phải chính tay khiến tổng lãnh thiên thần phải trả giá.

"willy, em ổn chứ?" jaeyun lên tiếng đánh thức sunoo đang chìm vào những suy nghĩ riêng, "cần anh giúp không?".

"anh nghỉ ngơi đi jake, năng lực của anh là thứ chúng ta rất cần. anh mới là người không nên quá sức" sunoo cười nhẹ, "vậy giờ chúng ta đến vực hỗn mang đúng không?"

"em chắc không? ngọn lửa tử thần chắc chắn sẽ làm khó em vì em là một thiên thần sa ngã, em vẫn muốn đi sao?"

"vâng, dù có phải trả giá như nào, chỉ cần cứu được sunghoon thì mọi thứ đều đáng đối với em".

riki không lên tiếng, cậu nhóc chỉ thấy sunoo thật ngốc. trong mắt nishimura riki, em là một thiên thần đáng thương, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất kì ai. nhóc không hiểu tại sao sunoo lại yêu benjamin đến vậy, sẵn sàng hy sinh cho anh ta nhiều đến vậy.

khi sunoo từ thiên đường bị đày xuống địa ngục, riki là người đầu tiên nhìn thấy em. đôi cánh đẫm máu còn lại chỉ là những mảng máu đen bám vào từng sợi lông đã rách nát. những vết thương trên cánh như những dấu vết của sự phản bội, những vết thương của sự sụp đổ – không phải từ những đòn đánh ngoài thân thể, mà là từ chính người bạn thân nhất. vòng hào quang trên đầu cậu không còn nữa, thay vào đó là hai chiếc sừng đỏ sẫm, biểu tượng của một thiên thần sa ngã – sắc đỏ không phải của ác quỷ thuần chủng, mà là của một linh hồn đã từng thuần khiết nhưng giờ đây đã vỡ vụn, chảy máu trong sự đau đớn không lời.

nhóc đã đọc rất nhiều trong sách về thiên thần sa ngã, tự hỏi rằng họ sẽ thảm hại như nào. nhưng khi riki gặp sunoo, tất cả những gì cậu nhóc thấy chỉ là sự im lặng. đó không phải là sự im lặng đơn thuần của một không gian vắng vẻ, mà là sự im lặng đầy nỗi đau, như thể vũ trụ đang ngừng lại để chứng kiến một linh hồn bị xé nát, không còn chỗ dung thân.

sunoo nằm đấy, một kiểu bị vấy bẩn tuyệt đẹp, riki đã nghĩ vậy. không phải vì em trông như một sinh vật tội lỗi, mà bởi vì sunoo quá lộng lẫy trong đau đớn. em không vô hồn, không phải sự trống rỗng mà riki đã tưởng tượng khi đọc về các thiên thần sa ngã trong sách. cảm giác tuyệt vọng dường như bao phủ em. sunoo không phải là một thiên thần sa ngã tầm thường, và chính cái đau đớn đó đã tạo nên một vẻ đẹp không thể chối cãi.

"em sẽ giúp anh. tình cảm của anh thật là dở hơi, nhưng thật ghen tị vì anh có ai đấy mà mình muốn bảo vệ".

"em không có ai sao? hay là ác quỷ chiến tranh quen một mình rồi?" sunoo trêu chọc, dẫu vậy thì riki trông vẫn nghiêm túc.

"em có" một hồi nhóc mới mở miệng đáp lại em, điềm tĩnh đến lạ, "em sẽ bảo vệ anh, william kim".

heeseung và jaeyun đều bật cười. sunoo thì ngược lại, em bị bất ngờ bởi câu nói của riki. em có thể tự cảm nhận được một vùng trên má mình đang nóng lên, và em xấu hổ vì điều đấy.

"sunoo này" jaeyun lên tiếng sau khi đã cười đủ, "em có nghĩ, đôi khi việc cố gắng cứu một ai đó lại khiến mình trở thành người hại họ không?".

không gian trở nên im lặng. không chỉ sunoo, heeseung và riki cũng bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của jaeyun.

"hại họ sao?" sunoo hỏi lại, đôi mắt em đầy thắc mắc.

jaeyun nhìn thẳng vào mắt em, "tình yêu và sự hy sinh không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả tốt đẹp. em có chắc rằng nếu em tiếp tục theo đuổi điều này, nó sẽ không đẩy em và benjamin vào một con đường không thể quay lại không?".

lời nói của jaeyun không phải là sự chỉ trích, mà như một hồi chuông cảnh tỉnh, nó làm sunoo cảm thấy một chút nặng nề trong lòng. em không muốn nghĩ đến việc mình có thể đang làm sai, nhưng câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"vậy anh muốn em làm gì?" sunoo hỏi, giọng hơi run, "em nên buông tay và để anh ấy chịu đau khổ sao?".

jaeyun không trả lời ngay. anh nhìn heeseung, rồi nhìn thẳng vào mắt em, "anh không nói là buông tay, cơ mà em phải hiểu rằng việc cứu người không phải lúc nào cũng có nghĩa là em sẽ không phải trả giá. em và benjamin đều sẽ phải đối mặt với những điều đau đớn. em phải thật mạnh mẽ và tỉnh táo, vì con đường tốt nhất không phải là hành động một cách mù quáng".

sunoo cúi đầu, không biết phải trả lời ra sao. lời của jaeyun giống như một lời nhắc nhở rằng, dù cho em có yêu sunghoon đến đâu, nhưng sự lựa chọn của em có thể không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà còn cả người mà em yêu nhất.

jaeyun tiếp tục, ánh mắt anh kiên định nhưng cũng chứa đựng sự mềm mại, "em có tin vào cái gọi là số phận không, willy? có thể mọi thứ đã được định sẵn rồi. và thay vì cố thay đổi điều đó, em nên tìm cách sống chung với nó".

sunoo cảm thấy như một phần trong mình đang vỡ vụn. em không muốn nghĩ về việc từ bỏ sunghoon, không muốn tin rằng mọi thứ đều là một trò chơi của số phận. nhưng jaeyun lại khiến em phải đối mặt với sự thật rằng có những điều vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ.

"giờ em nên làm gì?" sunoo hỏi lần nữa, không phải với sự giận dữ mà là với sự mệt mỏi và lo lắng.

jaeyun nở một nụ cười nhẹ nhàng, không phải là nụ cười của sự châm chọc, "đừng để trái tim em lạc lối, willy yêu quý của anh. bọn anh sẽ luôn ở đây hỗ trợ em. nhưng điều quan trọng nhất là em phải biết cân bằng giữa lý trí và tình cảm. đừng để một quyết định sai lầm phá hủy tất cả".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip