vii,

bóng tối của thánh địa địa ngục bao trùm sunoo, đôi cánh đầy vết xước run rẩy dưới ánh sáng mờ ảo từ cổng đá khắc thần chú. em ngồi thẫn thờ, tay siết chặt một mảnh vải trắng từ áo của sunghoon, bị xé toạc trong trận chiến với tổng lãnh thiên thần. mảnh vải vương mùi máu khô là thứ duy nhất còn lại của sunghoon, như một lời nhắc nhở về lời thề của sunoo.

đêm qua em đã mơ thấy sunghoon. anh đứng giữa một sa mạc lửa, áo rách tả tơi, đôi mắt trống rỗng nhìn em, giọng nói thì thầm, vỡ vụn, "đừng đến đây, sunoo".

em giật mình tỉnh giấc, trái tim như bị nghiền nát. liệu đó thật sự là anh, hay chỉ là ảo ảnh từ nỗi tuyệt vọng của em?

em đứng dậy, vuốt mảnh vải, thì thầm: "em sẽ tìm anh, sunghoon của em, dù phải trả giá gì".

câu hỏi ban nãy của sim jaeyun vẫn vang vọng. sunoo nghiến răng, em không biết câu trả lời, nhưng em biết mình không thể dừng lại.

trong căn phòng cổ sâu bên dưới thánh địa, ánh sáng đỏ từ những ngọn đuốc chiếu lên các bức tường khắc hình quỷ dữ, tạo nên những bóng đen nhảy múa. lee heeseung đứng trước một bàn đá, đôi mắt sắc lạnh tập trung vào bản đồ máu quỷ – một cuộn da tỏa ánh sáng đỏ sẫm, vẽ hình vực hỗn mang với sa mạc lửa, rừng xương, và hồ máu. jaeyun ngồi cạnh sunoo, ánh mắt lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt áo. riki dựa vào tường, đôi tay khoanh lại, nhíu mày nhìn sunoo như thể đang dò xét.

"chúng ta không có nhiều thời gian" heeseung mở lời, giọng trầm ổn nhưng đầy quyền uy, "vực hỗn mang là một mê cung hỗn loạn, nơi không gian và thời gian bị bóp méo. ngọn lửa tử thần nằm ở trung tâm, được canh giữ bởi một thực thể cổ xưa. nhưng..." anh ngừng lại, nhìn sunoo, "cái giá có thể là máu, ký ức, hoặc chính bản chất của chúng ta. nó có thể biến người sử dụng thành ác quỷ thuần chủng, không còn nhận ra ai nữa".

"em không quan tâm. nếu đó là cách duy nhất để cứu sunghoon, em sẽ làm!" sunoo vuốt mảnh vải, giọng run rẩy nhưng kiên định. ánh mắt em cháy bỏng, như ngọn lửa đỏ từng thiêu rụi lâu đài thiên đường.

"thật sao, william? anh định lao vào vực hỗn mang mà không có kế hoạch, chỉ vì tình yêu à? nếu cả nhóm chết, ai sẽ cứu benjamin? hay anh nghĩ mình đủ mạnh để đối đầu tất cả?" riki bật ra một tiếng cười khẩy, cắt ngang. ánh mắt thách thức nhìn sunoo.

em nắm chặt mảnh vải trong tay, đôi sừng đỏ sẫm lóe sáng dưới ánh đuốc, "em không hiểu, riki! anh đã mất anh ấy một lần, anh sẽ không để mất lần nữa! nếu em sợ, cứ ở lại". giọng em vỡ ra, pha lẫn giận dữ và đau đớn.

"không ai bỏ rơi em hay benjamin" jaeyun đặt tay lên vai em, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, "nhưng riki nói đúng, chúng ta cần chuẩn bị. và..." anh ngừng lại, ánh mắt trầm tư, "nếu ngọn lửa tử thần hủy diệt tất cả những gì em yêu quý, liệu benjamin có muốn em trả giá như vậy hay không?".

lời nói của jaeyun như một nhát dao khiến sunoo lặng đi. em nhớ đến giấc mơ đêm qua khi sunghoon cảnh báo về cạm bẫy. liệu em đang mạo hiểm vì tình yêu hay vì nỗi ám ảnh của chính mình? sunoo im lặng ngồi xuống không đáp lại, đôi tay run rẩy đặt trên đùi, mím môi thật chặt.

"đủ rồi, william cần chúng ta, và chúng ta sẽ không mạo hiểm một cách ngu ngốc" heeseung giơ tay, giọng trầm nhưng dứt khoát, "jaeyun, em có thể nghiên cứu thuật cấm để đối phó cạm bẫy. riki, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. william, em cần giữ tỉnh táo. có làm được không?".

"em làm được"

"anh đừng làm em hối hận, đồ ngốc" riki lẩm bẩm lườm sunoo một cái, rồi nhẹ nhàng chạm vào vai em. jaeyun mỉm cười yếu ớt, nắm tay heeseung như tìm sự an ủi.

bỗng nhiên, một vụ nổ làm rung chuyển căn phòng, bụi đá rơi lả tả. một thiên thần chiến tranh, mang đôi cánh bạc lấp lánh và thanh kiếm rực sáng như mặt trời, phá vỡ bức tường phía đông.

"ngọn lửa tử thần không thuộc về các ngươi" giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhưng mang theo chút gì đó như đau đớn bị kìm nén.

riki nhe răng cười, đôi mắt lóe sáng như loài báo săn mồi, "thiên thần chiến tranh à? cuối cùng cũng gặp đối thử xứng tầm rồi".

riki lao tới, đôi tay vung lên, triệu hồi hai thanh katana đen tuyền trên tay làm không khí quanh cậu rung chuyển. heeseung ôm lấy jaeyun rồi kéo sunoo vào trong kết giới, anh biết riki có thể tự xử lý được tình huống này.

kẻ lạ mặt không đáp, thay vào đó hắn giơ tay, và một vụ nổ năng lượng bùng lên, hất riki lùi lại vài bước. sunoo mở to mắt, trái tim cậu như ngừng đập. em nhìn chằm chằm vào người kia, cố gắng muốn xuyên qua lớp áo choàng, có gì đó hơi quen thuộc với em.

riki triệu hồi cơn lốc bóng tối nuốt chửng ánh sáng của thiên thần kia, như địa ngục trỗi dậy từ đôi tay cậu.

"thiên thần chiến tranh các người nghĩ mình đủ sức với ông đây à?"

thiên thần chiến tranh phản công, tung ra một vòng tròn ánh sáng bùng nổ, tạo thành những gai phép thuật bắn về phía nhóm. riki nhảy lên, cơ thể linh hoạt như một bóng ma, né tránh các gai ánh sáng với tốc độ đáng kinh ngạc. cậu điều khiển hai thanh katana một cách thuần thục, gia tăng thêm sức mạnh cho vũ khí trên tay, tỏa ra khí tức chết chóc.

"mình phải bảo vệ được sunoo, mình đã đủ khả năng để bảo vệ người khác rồi. anh heeseung và anh jaeyun sẽ không phải lo lắng nữa. mình sẽ bảo vệ được tất cả" riki nghĩ trong đầu khi vung kiếm lên với một cú chém, lưỡi kiếm xé toạc vòng tròn ánh sáng, làm sàn đá nứt toác, bụi bay mù mịt. thiên thần vung tay, tung một cạm bẫy phép thuật – một lồng ánh sáng khóa chặt riki, siết chặt như muốn nghiền nát cậu.

"riki!" sunoo hét, đôi cánh bùng lên ngọn lửa đỏ. em không suy nghĩ mà lao tới, tung một luồng lửa thiêu đốt lồng ánh sáng. jaeyun làm phép tăng thêm sức mạnh cho đòn tấn công của sunoo làm nó yếu đi. anh muốn trực tiếp giải trừ cấm thuật nhưng heeseung giữ chặt lại, gầm lên giận dữ, "riki sẽ tự lo liệu được, anh hứa với em. em đừng sử dụng thuật giải trừ nữa. em sẽ tan biến đấy sim jaeyun!"

"heeseung... nhưng em phải cứu riki".

riki thở hắt một hơi, vung đôi tay đấm mạnh vào lồng, triệu hồi một vụ nổ bóng tối từ thuật cấm. lồng ánh sáng vỡ tan, sóng xung kích làm thiên thần lùi lại.

heeseung chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì mỉm cười đầy tự hào, riki không còn là đứa nhóc cần anh bảo vệ nữa rồi. cậu lao tới, lưỡi kiếm bóng tối chém xuống, nhưng trước khi nó xẻ đôi người của thiên thần thì sunoo đã nhanh hơn, dùng phép đẩy lưỡi kiếm của riki lệch hướng.

"william anh lại phát điên gì nữa thế?" riki nhìn sunoo đầy giận dữ. em không đáp lại, từng bước từng bước tiến đến chỗ thiên thần chiến tranh đang quỳ xuống thở dốc ở phía kia.

"park jongseong?" em nhíu mày sau khi đưa tay hất áo choàng của hắn xuống, "anh còn sống?".

park jongseong ngước mắt nhìn sunoo, đôi mắt không chút cảm xúc, nhưng sâu trong đó lấp lóe một tia sáng kỳ lạ – như thể hắn đang đấu tranh với chính mình. hắn không nói gì, chỉ nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay em.

riki cũng rất ngạc nhiên, tên này rõ ràng đã bị sunoo thiêu chết cùng với thiên thần họ yang ở vườn địa đàng rồi mà? sao bây giờ vẫn có thể ở đây cản trở họ vậy chứ?

ký ức về jongseong hiện lên rõ mồn một – người bạn thân nhất yang jungwon của em từng rạng rỡ giới thiệu về người này. cả hai quen nhau khi cùng tập luyện để trở thành thiên thần chiến tranh, và sunoo dễ dàng nhận ra tình ý khi jongseong nhìn jungwon. em đã nghĩ họ là một đôi đáng yêu, cho đến khi em tự tay thiêu chết cả hai ở vườn địa đàng.

"jungwon vẫn còn sống, phải không?" em hỏi, giọng nói trở nên nặng nề, "trả lời đi park jongseong!"

hắn run rẩy khi nghe thấy sunoo nói về jungwon, bật cười chua chát, "william, cậu tự tay thiêu hai chúng tôi, giờ tỏ vẻ quan tâm gì chứ? em ấy không cần cậu phải quan tâm nữa".

park jongseong từ từ đứng lên, cúi đầu nhìn sunoo. riki lao tới kéo sunoo đứng ra đằng sau mình chuẩn bị chiến đấu, nhưng em không để ý tới, vẫn nhìn vào jongseong.

"cậu không biết mình đã gây ra những gì đâu william. cái tình yêu của cậu dành cho benjamin ảnh hưởng tới nhiều người quá. jungwon đã từng cảnh báo cậu tại sao cậu không tin em ấy? tại sao cứ mù quáng đâm đầu vào benjamin park?"

sunoo cứng đơ người. jongseong lại dơ tay lên, một nhát chém thẳng về phía sunoo đang đứng. nhưng jaeyun phát hiện ra lực đạo của jongseong rất nhẹ, hình như hắn không có ý muốn hại sunoo.

riki triệu hồi hai thanh katana ngay tức khắc để đỡ đòn, và jongseong đã nhân lúc hỗn loạn mà biến mất. sunoo nhìn thấy một sợi lông vũ bay về phía em, có lẽ là tín hiệu mà jongseong để lại. khi sunoo chạm vào hình ảnh sunghoon hiện ra, máu me và kiệt sức, quỳ dưới chân jungwon. nhưng em không nhìn rõ jungwon vì áo choàng trắng đã che đi khuôn mặt cậu.

trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt, em nghe thấy sunghoon thì thầm, "sunoo, tìm ngọn lửa ở nơi lửa không bao giờ bị dập tắt".

"sunghoon..." sunoo gục xuống trong vòng tay của riki. nhóc ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng đang run lên vì đau.

jaeyun muốn trị thương cho riki nhưng heeseung từ chối, riki cũng lắc đầu ý bảo không cần. nhóc nhẹ giọng nói với sunoo, "giờ anh tin em chưa? tổng lãnh thiên thần đang săn chúng ta".

"được rồi, không còn thời gian đâu" heeseung lên tiếng, bắt đầu mở cổng dịch chuyển. một luồng gió gào thét tràn ra, mang theo mùi lưu huỳnh và tiếng rít của vực hỗn mang.

anh nhìn mọi người, ánh mắt dừng trên người jaeyun, giọng trầm: "đây không chỉ là hành trình của william. chúng ta đi cùng nhau, sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau".

"cảm ơn mọi người" sunoo nói, đôi cánh khẽ động, "em sẽ cứu sunghoon, phải trả bất cứ giá gì".

"đừng làm em phải kéo anh về đấy" riki nói.

jaeyun nắm tay heeseung, ánh mắt kiên định, thì thầm, "chúng ta sẽ vượt qua, phải không?".

heeseung mỉm cười dịu dàng, gật đầu, "cùng nhau".

khi nhóm bước qua cổng, một linh hồn mờ ảo xuất hiện, giọng như tiếng gió: "ngọn lửa tử thần sẽ đòi hỏi máu và ký ức, các ngươi đã sẵn sàng chưa?".

cánh cổng khép lại, ánh sáng đỏ nuốt chửng họ, để lại sự im lặng đầy điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip