viii,

cánh cổng dịch chuyển khép lại, để lại sunoo và nhóm ác quỷ trong một thế giới méo mó. vực hỗn mang hiện ra như một cơn ác mộng sống động: sa mạc đỏ rực trải dài bất tận, những cột khói đen xoáy lên trời, và những tiếng rít như linh hồn bị tra tấn vang vọng từ xa. trong không khí nặng mùi lưu huỳnh, nóng bỏng như thiêu đốt da thịt.

sunoo nắm chặt mảnh vải rách từ áo của sunghoon, cả người em khẽ run. mỗi bước chân trên sa mạc, sunoo cảm giác như có bàn tay vô hình kéo em xuống, thì thầm những lời cám dỗ. hình ảnh sunghoon trong mảnh ký ức thì thầm về nơi lửa cháy mãi mãi vẫn ám ảnh em.

"đợi em nhé, sunghoon" sunoo khẽ nói. riki bước bên cạn em, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. tay cậu vô thức chạm vào tay sunoo, như muốn chắc chắn em vẫn ở đó. khi một cơn gió cát ập tới, riki vội che cho sunoo, tay cậu lướt qua má em, ánh mắt thoáng lo âu trước khi quay đi.

heeseung dẫn đầu với bản đồ máu quỷ trong tay, ánh sáng đỏ sẫm từ cuộn da phản chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh. bản đồ rung nhẹ trong tay anh, như cảm nhận được năng lượng từ vực hỗn mang.

"tất cả hãy cẩn thận" anh cảnh báo, giọng trầm, "vực hỗn mang sẽ khuếch đại nỗi sợ của chúng ta, đừng để ảo ảnh chi phối".

jaeyun đi cạnh heeseung, đôi tay nắm chặt áo anh, ánh mắt lo lắng quét qua cảnh quan chết chóc.

"chỗ này đúng là địa ngục của địa ngục" riki lẩm bẩm, đá một mảnh xương cháy đen trên mặt đất, "anh chắc chứ william? nếu benjamin không ở đây, chúng ta đang mạo hiểm mạng sống vì cái gì?" giọng cậu cố tỏ ra bất cần, nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự quan tâm, như thể sợ sunoo sẽ vỡ tan nếu thất bại.

sunoo quay lại đối diện với riki, đôi mắt cáo xinh đẹp loé lên trong ánh lửa, "anh không chắc nữa, nhưng anh phải thử. nếu em không chịu nổi, cứ quay lại" giọng sunoo sắc lạnh, nhưng lại lộ vẻ tổn thương, như thể lời nói của riki chạm vào nỗi sợ sâu thẳm trong em.

nhóc nhíu mày, bước tới gần sunoo, giọng thấp nhưng gay gắt, "em ở đây vì anh, đồ ngốc! không phải vì tên benjamin park, không phải vì cái ngọn lửa chết tiệt kia. là anh".

riki ngừng lại, ánh mắt dao động như thể vừa tiết lộ điều gì không nên. sunoo sững sờ không đáp, chỉ nhìn riki với sự bối rối xen lẫn cảm động.

khoảnh khắc căng thẳng bị phá vỡ khi jaeyun hét lên: "coi chừng!"

một quái vật bóng tối trồi lên từ cát, cao lớn như một ngọn tháp, với hàng chục xúc tu đen ngòm quấn quanh những lưỡi dao gỉ sét. nó gầm lên, làm mặt đất rung chuyển. heeseung lập tức dựng một kết giới đỏ rực, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên.

"riki, william, bên trái! jaeyun , hỗ trợ anh!" heeseung ra lệnh.

"để em!" riki lao tới, đôi mắt rực sáng như than hồng. cậu triệu hồi hai thanh katana dài hơn khi chiến đấu với jongseong và tỏa khí tức chết chóc, xứng với danh ác quỷ chiến tranh. với một cú chém, cậu chặt đứt hai xúc tu, máu đen bắn tung tóe. nhưng quái vật phản công, một xúc tu quấn chặt chân riki kéo cậu xuống cát. sunoo hét lên, đôi tay bùng lên ngọn lửa đỏ thiêu cháy xúc tu, giải thoát cậu.

"cẩn thận, đồ ngốc!" sunoo quát, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

"lo cho em? em tưởng anh chỉ quan tâm đến một mình benjamin" riki nhếch môi, giọng nói thể hiện rõ sự ghen tị. cậu đứng dậy, máu từ vết thương trên tay rỉ xuống nền cát.

"đừng liều quá riki" jaeyun lo lắng đến bên riki để hồi sức cho cậu, nhưng riki vẫn từ chối.

"anh tiết kiệm sức đi, em vẫn ổn" riki toan muốn đứng lên liền bị sunoo ấn xuống. em lắc đầu nói, "anh evan sẽ xử lý được".

con quái vật rít lên, âm thanh như tiếng kim loại cọ vào xương, một xúc tu vung xuống nhắm thẳng vào heeseung. anh vẫn đứng im ở đó, sừng sững như một ngọn núi, bình tĩnh dơ tay trái lên, một vòng tròn ma thuật đỏ rực hiện ra dưới chân. một luồng khí đen kịt xoáy quanh cơ thể anh, mạnh đến mức mặt đất nứt toác. xúc tu chạm vào luồng khí và lập tức bị xé toạc, chất nhầy bắn tung tóe.

"chỉ là một con sâu béo" anh nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm. vì là một đao phủ địa ngục nên heeseung sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả riki - năng lượng hỗn mang, gần như là được lấy từ vực hỗn mang. heeseung lan rộng thành một làn sóng đen, cuốn lấy các xúc tu đang lao tới. chúng bị bóp nghẹt, xoắn lại như bị một bàn tay vô hình vò nát, rồi tan rã thành tro. song, con quái vật không dễ khuất phục. một xúc tu khổng lồ bất ngờ đâm xuyên qua màn khói, nhắm thẳng vào jaeyun.

sunoo mở rộng đôi cánh ôm lấy jaeyun và riki sẵn sàng nghênh chiến. trong tích tắc, heeseung xuất hiện trước họ, nhanh như một bóng ma. năng lượng hỗn mang bùng phát, bao bọc heeseung giống một bộ giáp hắc ám. anh giơ tay chặn xúc tu, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ.

"tránh xa jaeyun của tao ra" anh gầm lên. sức mạnh từ cơ thể anh phun trào, chạy dọc theo xúc tu như một ngọn lửa đen, đốt cháy nó từ bên trong. con quái vật rú lên đau đớn, lùi lại muốn bỏ chạy. bất ngờ heeseung lao tới, năng lượng của anh tụ lại thành một lưỡi kiếm dài trong tay, tỏa ra khí đen cuồn cuộn. với một cú chém duy nhất, anh cắt ngang thân con quái vật, chia đôi nó thành hai mảnh. máu đen bắn ra, nhưng bị làn sóng của heeseung thiêu rụi trước khi chạm đất. con quái vật đổ sụp, tan rã thành một vũng nhầy hôi thối.

heeseung đứng đó thở hổn hển, lưỡi kiếm trong tay tan biến. một giọng nói vang lên như muốn điều khiển heeseung. anh cắn răng, tự nhủ không được để nó chiếm lấy, không được làm tổn thương jaeyun giống như lúc trước. thứ sức mạnh đáng gờm ban nãy dần rút đi, để lại anh với đôi mắt mệt mỏi và bàn tay run nhè nhẹ.

"em không sao chứ?" giọng heeseung khàn khàn, ánh mắt dịu đi khi nhìn jaeyun.

"em ổn" jaeyun gật đầu, nhìn anh đầy lo lắng, "anh vừa sử dụng...?"

"đừng nói jaeyun..." heeseung cắt ngang. mỗi lần dùng năng lượng hỗn mang bóng tối trong anh lại trỗi dậy một cách mất kiểm soát, chỉ cần anh không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến cả riki và sunoo, thậm chí là jaeyun của anh

"chỉ cần mọi người không sao là được" heeseung thầm nghĩ. nhóm tiếp tục tiến sâu vào sa mạc, nhưng vực hỗn mang bắt đầu chơi đùa với tâm trí họ. một ảo ảnh hiện ra trước mắt sunoo: sunghoon đứng trên đồi cát, đôi cánh trắng gãy nát, máu chảy dài trên má. bên cạnh anh, jungwon ẩn dưới áo choàng trắng, đôi mắt trách móc.

"sunoo, tại sao em không quay lại cứu anh? tại sao lại bỏ anh?" sunghoon thì thầm đau đớn. em run rẩy bước tới, tim nhói lên.

"jungwon, jongseong nói em vẫn còn sống. là thật sao?" em tự hỏi, tay chìa ra. jaeyun vội kéo em lại, thuật hồi phục tỏa ánh sáng dịu, xua tan ảo ảnh.

"sunghoon..." em nức nở, em đã tự nhủ sẽ thật tỉnh táo, nhưng em lại quá yếu đuối khi trước mặt em là sunghoon.

"anh biết em mạnh mẽ hơn như này, william. đừng khiến sunghoon và jungwon trở thành điểm yếu của em" jaeyun nhẹ nhàng xoa đầu sunoo.

"nó chỉ là một ảo ảnh thôi william. benjamin sẽ không trách anh" riki quỳ xuống cạnh sunoo, nắm chặt vai em, "nghe này, em chỉ có anh thôi, kể cả đó có là sunghoon thật thì hãy cố gắng, vì em một chút được không, sunoo?"

lời thú nhận bật ra như một vết thương làm sunoo sững sờ. riki xấu hổ quay mặt đi. dẫu thế tay vẫn nắm vai sunoo, như sợ em sẽ tan biến.

em nhìn riki, lần đầu tiên nhận ra sự phức tạp trong ánh mắt cậu – không chỉ là tình bạn, mà là một thứ tình cảm mãnh liệt hơn. đây cũng là lần đầu tiên riki gọi tên thật của em.

"riki..." em thì thầm, nắm lấy tay cậu, "cảm ơn em, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. vì sunghoon, và... vì cả em nữa". khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình thắt chặt giữa họ, mạnh mẽ như ngọn lửa trong lòng sunoo.

heeseung và jaeyun đứng phía sau, trao nhau ánh nhìn.

"hai đứa nó sẽ ổn thôi" jaeyun nói, nắm tay heeseung, "như chúng ta, phải không?"

anh mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác, "chỉ khi chúng ta sống sót qua chỗ này".

bốn người đến một rừng xương, nơi những cành cây trắng xóa mọc từ xác quỷ và thiên thần, lấp lánh dưới ánh sáng đỏ. một linh hồn quỷ xuất hiện, hình dạng mờ ảo, giọng như tiếng gió: "ngọn lửa tử thần ở nơi lửa cháy mãi mãi, nhưng chỉ kẻ hy sinh ký ức quý giá nhất mới chạm được nó".

linh hồn nhìn sunoo, như thể biết em sẽ là người trả giá. "và ngươi, một thiên thần sa ngã đem lòng yêu một thiên thần bị thiên đường ruồng bỏ, ký ức nào ngươi sẵn sàng đánh đổi?"

sunoo siết chặt mảnh vải, nhớ lại những khoảnh khắc với sunghoon – nụ cười của anh, lời hứa bên nhau khi ở vườn địa đàng, từng cái ôm hay sự dịu dàng của sunghoon, em đều nhớ rất rõ.

"nếu đó là cách cứu anh ấy, tôi sẽ trả bất kỳ giá nào" em nói, giọng kiên định

"đừng làm thế sunoo, còn em thì sao?" riki nắm tay sunoo chặt hơn, ánh mắt đau đớn, như thể sợ em sẽ mất đi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip