xi,

heeseung tăng tốc mở đường cho cả nhóm đến ngọn núi lửa - nơi ngọn lửa tử thần ngự trị. riki phụ trách bọc phía sau, đảm bảo rằng sunoo và jaeyun an toàn. không khí xung quanh càng ngày càng nóng lên, sunoo đổ mồ hôi, cảm giác như sắp bị thiêu cháy.

"nóng thật đấy..." sunoo nói, "anh heeseung, có thể dựng kết giới không ạ?".

"không được đâu. anh heeseung hệ lửa mà, nếu anh ấy dựng kết giới chúng ta sẽ nóng chết mất" jaeyun đáp, "để anh".

kết giới của jaeyun toả ra ánh xanh dịu nhẹ bao bọc lấy bốn người họ. cái nóng được giảm bớt phần nào, cũng không còn cảm giác căng thẳng nữa.

"anh có thể làm dạng kết giới này được mà" heeseung bĩu môi nhìn jaeyun, "em nên giữ sức".

"anh cũng muốn bọc em trong lụa à?" jaeyun bật cười, "không được giống riki đâu nhé, evan lee".

"lại trêu em" riki lườm jaeyun. nhóc quay sang dính hẳn vào người sunoo, "thế kệ anh, em chỉ bảo vệ sunoo thôi".

"eo, lớn rồi liền đem mấy người anh này vứt xó" jaeyun giả vờ lau nước mắt.

"ừ thôi, người của ai thì tự bảo vệ" heeseung đưa tay ôm eo jaeyun kéo lại gần. jaeyun cũng phối hợp, tựa đầu vào vai heeseung.

"nói gì vậy chứ" sunoo cười khúc khích. em nhìn riki đang ôm chặt lấy mình cũng muốn tách ra, cơ mà sức của mấy đứa nhóc này lớn thật, có như nào cũng vẫn ôm chặt cứng.

"riki à, anh tự chiến đấu được mà" em nghiêng đầu, "em ngoan một chút đi nha".

riki bối rối nhìn sunoo, nhưng tay vẫn giữ trên người em, "không đâu, em phải bảo vệ anh mà".

sunoo đành gật đầu thoả hiệp, riki đúng là một đứa nhóc vô cùng bướng bỉnh. dù em biết riki bảo vệ em thái quá như vậy vì nhóc thật sự quan tâm đến em, nhưng em cũng đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, hay thậm chí là bảo vệ lại nhóc.

khi bọn họ nhận ra đã đến chân ngọn núi lửa thì bất ngờ bị một đàn dơi quỷ tấn công. từng con rít lên tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai, đôi mắt đỏ au và cặp nanh dài hiện trong sắc đỏ của dung nham. heeseung là người đầu tiên phản ứng, bay lên để tránh dung nham dưới chân. anh triệu hồi thanh kiếm đen từ sức mạnh hỗn mang, giáng một đòn mạnh vào đàn dơi trước mắt.

riki tung ra đòn tấn công thứ hai sau heeseung. thanh đao sắc nhọn hoà cùng tay trái của nhóc trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết. nhưng đàn dơi càng lúc càng đông, dung nham cũng bắt đầu chảy xiết hơn như muốn ngăn cản họ tiến đến.

sunoo căng thẳng. em biết đàn dơi này chỉ là thứ vụn vặt cản chân, nhưng sự khó chịu lại dâng lên trong em một cách lạ thường. em cảm nhận được từng dây thần kinh đang căng cứng, đôi cánh loang lổ những vết thương giờ đau dữ dội. sunoo khó thở ôm lấy ngực, một thứ sức mạnh kì lạ như muốn trỗi dậy trong em nhưng bị ngăn lại bằng một ma pháp mạnh mẽ hơn. em không thể giữ thăng bằng trên không nữa, đôi cánh của em như đang nứt toác ra, và em rơi tự do thẳng xuống biển dung nham phía dưới.

"sunoo!" riki kinh sợ cực độ, tim dường như thắt lại. nỗi sợ mất đi sunoo như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, nhóc cố hết sức để bay đến chỗ em nhưng lại bị một đàn dơi bọc lấy.

"mình không thể mất sunoo" riki nghĩ, liên tục giáng từng đòn xuống dù biết mình chẳng thể phá nổi.

lũ dơi quỷ này như có linh tính, chúng quấn heeseung và jaeyun tạo ra một cái lồng bằng dơi. heeseung càng tiêu diệt thì chúng càng đông, dù jaeyun đã tăng sức mạnh cho anh nhưng cũng không thể đọ lại tốc độ tái tạo của chúng.

heeseung đấm mạnh vào lồng dơi, năng lượng hỗn mang bị ép bùng lên nhưng chỉ làm chúng rít to hơn.

"william, cầm cự đi!" anh hét, giọng lạc đi vì bất lực. bên cạnh anh, jaeyun cắn răng, cố gắng tạo kết giới bảo vệ cho sunoo, dù luồng sáng yếu ớt tan biến giữa dung nham.

không một ai có thể cứu em.

"cố lên nào kim sunoo" em nghiến răng, cố gắng bung đôi cánh của mình ra dù nó đau đến thấu xương, "mày phải bảo vệ sunghoon, mày không thể chờ người khác đến cứu mày mãi được".

một ánh sáng đỏ rực quấn quanh sunoo. em cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong mình, dù lửa đang thiêu đốt em nhưng thứ sức mạnh này lại khiến em dễ chịu hơn bao giờ hết.

"đây là... sức mạnh đã bị tổng lãnh thiên thần phong ấn?" sunoo hít một hơi thật sâu. em triệu hồi lửa trên tay, giờ không phải là một ngọn lửa nhỏ mà là một vòng lửa cuộn tròn. đôi cánh của em ánh lên màu đỏ rực, đốt cháy từng con dơi quỷ bay qua. sunoo hiên ngang đứng thẳng trên bề mặt dung nham, đôi mắt cáo loé lên tia sáng. em vung tay, từng con dơi bị thiêu rụi rơi lả tả xung quanh, bị dung nham hung hãn nuốt chửng.

phong ấn đã được hoá giải, giờ đây kim sunoo mới chính thức trở thành lucifer, phiên bản hoàn thiện nhất của ác quỷ sa ngã nơi địa ngục.

*:・゚

ở thiên đường, sau khi tổng lãnh thiên thần rời đi, chỉ còn lại jungwon và jongseong ở lại giám sát sunghoon. ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu qua những kẽ hở của ngục tối, làm bóng xiềng xích của sunghoon đổ dài trên sàn đá. không khí nặng nề, như thể thiên đường đang siết chặt mọi tia hy vọng. sunghoon cố gắng dùng chút phép thuật nhưng không thể, hai chiếc dây xích sắt ở tay đang rút cạn sức mạnh của anh.

"jungwon à..." jongseong gọi, ánh mắt đầy đau khổ nhìn jungwon. mọi khi cậu sẽ vui vẻ đáp lại hắn, quấn quýt bên hắn như một con mèo nhỏ. nhưng giờ đây không còn gì cả, jungwon chỉ im lặng với đôi mắt trống rỗng.

"jay..." sunghoon mệt mỏi lên tiếng, "lúc trước johnny đã nhìn thấy gì qua thuật tiên tri?"

"em ấy bảo thấy được hai viễn cảnh. một là về việc william hoá ác quỷ..." jongseong đáp, ánh mắt nặng trĩu nhìn sunghoon, "cái còn lại là việc chính tay cậu huỷ diệt william".

"tôi...?" sunghoon mở to mắt, gay gắt đáp lại, "không bao giờ tôi làm hại em ấy!"

"nhưng jungwon đã đúng vế đầu, william đã trở thành ác quỷ" jongseong đối mặt với sự giận dữ của sunghoon chỉ có thể thở dài, "tôi biết cậu không làm hại william. có lẽ lãnh tổng lãnh thiên thần đã bóp méo tiên tri của em ấy".

"chính tay johnny đã đày sunoo xuống địa ngục đấy jay, cậu quên rồi à?" sunghoon cố gắng đứng lên. anh nhìn jongseong, thiên thần chiến tranh cao ngạo lúc trước giờ đây chỉ còn sự đau khổ.

jongseong im lặng. hắn đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra. từ lúc sunoo và sunghoon bị đổ oan, jongseong là người chứng kiến sự đau khổ của jungwon. khi jungwon đày sunoo xuống địa ngục, chính jongseong là người bế jungwon về khi cậu khóc đến kiệt sức ở cổng thiên đường. jongseong cứ nghĩ cả hai sẽ được giải thoát vào ngày sunoo thiêu rụi vườn địa đàng, nhưng cuối cùng cậu và hắn vẫn sống. thực chất chỉ có hắn, còn jungwon đã trở thành một con rối trong tay tổng lãnh thiên thần. vì jungwon, jongseong bắt buộc phải phục tùng ông ta, không có sự lựa chọn nào khác.

"thả tôi ra đi jay. hãy đưa tôi và johnny đến chỗ sunoo" sunghoon kiên định nhìn jongseong, "bên cạnh em ấy có một ác quỷ tên là jake sim, cậu ấy có khả năng hồi phục và giải trừ cấm thuật. chắc chắn johnny sẽ được cứu".

"không được đâu ben..." jongseong cười chua chát, "tôi đưa cậu đi, nhưng jungwon sẽ không đi cùng đâu".

sunghoon chưa kịp hiểu thì jongseong đã tiến đến gần, đưa tay muốn phá xiềng xích trên người sunghoon. ngay lập tức jungwon đã lao lên, mũi kiếm sắc nhọn găm vào vai jongseong khiến hắn nhăn mặt.

park jongseong đứng đó, máu từ vai thấm đẫm áo, từng giọt rơi xuống sàn đá thiên đường, vang lên những tiếng tí tách nhỏ trong không gian tĩnh lặng. đối diện hắn, yang jungwon nắm chặt thanh kiếm, lưỡi thép run nhẹ như thể chính cậu cũng đang đấu tranh với thứ sức mạnh vô hình trói buộc mình.

"wonie, em vẫn không nhận ra anh sao?" jongseong khẽ gọi, từng chữ đều run rẩy. hắn bất chấp bước về phía cậu dù mũi kiếm đâm càng sâu hơn, "anh là jongseong mà. em cứ thế mà quên đi chúng mình sao?".

"johnny yang em làm gì vậy? cậu ta là jay!" sunghoon hét lên, lo lắng nhìn jongseong đang chảy máu, "dừng lại đi jay, johnny sẽ giết cậu mất!"

jungwon không đáp. thanh kiếm trong tay cậu khựng lại một giây, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi đôi đồng tử lại chìm vào bóng tối. cậu vung kiếm, nhát chém xé gió nhằm thẳng vào ngực jongseong. hắn nghiêng người tránh kịp, nhưng một vết cắt nông xuất hiện trên cánh tay, máu lại chảy. jongseong không phản kháng, chỉ nhìn người hắn yêu, ánh mắt đau đớn như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí trước khi mọi thứ tan biến.

"cậu thấy không? em ấy sẽ tấn công những ai có ý định thả cậu đi, kể cả người đấy là tôi" jongseong nhìn sunghoon, "em ấy không nhận ra tôi, ben à. không chỉ mình cậu và sunoo đau khổ đâu"

sunghoon muốn lao đến ngăn jungwon, nhưng đôi tay bị dây xích siết chặt chỉ có thể vùng vẫy bất lực. hình ảnh sunoo hiện lên trong tâm trí anh, nhưng ngay lúc này em lại quá xa vời. sunghoon khao khát được nhìn thấy nụ cười của em, được em ôm vào lòng như những ngày trước. anh cũng từng không thích jungwon vì cậu luôn khuyên em rời xa anh, nhưng giờ thấy cậu như vậy sunghoon cũng đau lòng. nhìn người bạn thân nhất của em giờ đây chỉ là một con rối vô hồn, anh tự hỏi bản thân đã làm gì sai. thậm chí sunoo, jungwon hay jongseong đã có lỗi gì mà thiên đường lại phản bội lại họ tàn ác đến mức này?

anh biết jungwon không muốn tấn công jongseong, tất cả là do tổng lãnh thiên thần đã thao túng tâm trí cậu. dẫu vậy điều đó chỉ khiến sunghoon đau hơn. bởi nếu jungwon mất đi chính mình, thì sunoo, người đang chiến đấu ở vực hỗn mang, liệu có thể an toàn trước âm mưu của thiên đường không?

đột nhiên jongseong tạo một kết giới giam giữ khoá jungwon bên trong, rồi lại tạo một kết giới dịch chuyển bọc quanh người sunghoon.

"đến chỗ william đi, tôi sẽ đưa jungwon đến sau" jongseong bắt đầu dùng phép, cả người sunghoon toả ra một ánh sáng vàng, "tôi sẽ hồi phục một phần sức mạnh cho cậu. nhóm của william chắc sắp đến gần núi lửa rồi"

"jay... tại sao?" sunghoon ngỡ ngàng, anh nhìn jungwon đang không ngừng tấn công vào kết giới, và jongseong có vẻ đã thấm mệt.

"tôi làm vậy để cứu jungwon, không phải vì cậu hay william. tôi rất đau khi nhìn thấy em ấy như bây giờ, một cái xác không hồn để người ta tuỳ ý sai khiến" jongseong thở hắt, "giờ hai người là hy vọng cuối cùng của tôi, hãy an toàn đến đó nhé".

dứt lời, jongseong dịch chuyển sunghoon đến thẳng vực hỗn mang. phép dịch chuyển mọi khi không tốn quá nhiều sức, nhưng triệu hồi hai kết giới một lúc khiến anh tiêu hao khá nhiều ma thuật. jungwon bị kẹt trong kết giới, đột nhiên ngừng tấn công. cậu ngã quỵ làm thanh kiếm rơi xuống sàn, vang lên một tiếng keng sắc lạnh. một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.

"giờ chỉ còn hai ta thôi, jungwon của anh" jongseong quỳ bên ngoài kết giới, tay chạm vào lớp ánh sáng ngăn cách hai người, "anh sẽ cứu em. chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết như đã hứa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip