Chap 3 Bám đuôi


Hôm sau cậu đến trường mặt vẫn đang ngái ngủ vì thức khuya.

"Sunoo" Chợt có một bàn tay đập cậu từ phía sau.

Cậu giật mình quay lại

"Anh sughoon"

"Anh nè, đi chung không" Sunghoon rủ, gương mặt đầy sự mong chờ

"Dạ"

Cả quãng đường đến trường Sunghoon nói với cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi nhìn cậu cười khúc khích.

"Tiền bối Sunghoon" Cậu và anh vừa đến trường liền bị rất vây quanh bởi rất nhiều người

"Anh Sunghoon,hôm nay anh có trượt băng không ạ"

"Anh Sunghoon, có bài khó quá tí chỉ cho em nhé" Những tiếng nói ồ ạt chen vào

Cậu ngước nhìn lên Sunghoon đang tươi cười chỉ bài cho họ Sunoo nhận thấy dù thế nào anh vẫn luôn tỏa sáng giữa mọi người .Vậy tại sao anh lại đi theo một người như cậu? Người luôn mờ nhạt giữa đám đông và không thích tiếp xúc nhiều với những người không thân,có lẽ anh là ngoại lệ chỉ khi ở gần anh cậu mới có cảm giác tin cậy và an toàn hơn ai hết. Nhưng cậu biết anh và cậu thuộc hai thế giới khác nhau chẳng thể dung hòa.Thế giới của anh là một thế giới tỏa sáng và ấm áp còn của cậu là tảng băng lạnh lẽo chẳng gì có thể xuyên qua.

Sunghoon quay sang nhìn thấy cậu trầm tư bèn nắm chặt tay cậu chạy vụt qua đám đông chẳng hề nghĩ họ sẽ nói gì về mình.

"Anh Sunghoon chạy chậm thôi chứ" Cậu bất ngờ

"Vào lớp đi" Anh cười dừng lại ngay trước lớp cậu

"Vâng"

"Nhớ đừng nghĩ lung tung nữa đó" Anh cười xoa đầu cậu

"Ai nghĩ lung tung chứ" cậu quạu

"Coi cái mặt kìa"Sunghoon cười lớn

"Làm sao"

'Cute quá chứ sao' Sunghoon thầm nghĩ

"Thôi em vào lớp đây" Cậu ngại ngùng khi thấy mọi người nhìn mình và anh

Vừa bước vào lớp cậu đã thấy Jungwon đứng cười cầm điện thoại chụp lén cậu và anh

"Nè ai cho, mày xóa ngay cho tao"

"Không" Jungwon cười

"Nhìn mày với anh Sunghoon thân thế còn gì"

"Làm gì có đâu"

"Lại còn đưa nhau đến tận cửa lớp nữa"

"Thầy vào kìa mày" Cậu chột dạ

Sau khi vào lớp được một lúc cậu nằm gục xuống vì buồn ngủ

"Sunoo này" Chợt có giọng nói cắt ngang giấc ngủ của cậu

"Hả" Cậu ngái ngủ đáp

"Đi ra mua đồ ăn với anh không"

"Ai vậy mà em không đi đâu"

"Anh Sunghoon nè" Anh cười tươi véo má cậu

"Hả anh Sunghoon sao anh lại ở đây"

"Thì tan rồi mà"

"Vậy là em đã ngủ hết giờ triết học của thầy rồi sao" Cậu ngỡ ngàng

"Thì là vậy đó" Anh nhìn cậu rồi cười

"Thật luôn"

"Mà thôi kệ đi ăn đi"Anh kéo cậu ra khỏi lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của bao người

Xuống đến căng-tin mọi người thì thầm khi thấy Sunghoon

"Dạo này tiền bối Sunghoon hay đi với mấy em lớp dưới nhỉ" có tiếng gần đó nổi lên

"Có một em chứ mấy" một tiếng khác trả lời

"Em ăn gì đây"Sunghoon lướt qua những tiếng thì thầm tươi cười hỏi cậu

"Em ăn mintchoco ạ"

"OK"

Một lúc sau cậu đã tươi cười cầm trên tay cốc mintchoco với vẻ mặt tươi cười

"Sunoo nè"

"Dạ"

"Mặt em dính mintchoco kìa" Anh cười tay gạt đi vết mintchoco đang dính trên khóe môi cậu

'Gần quá' Cậu đỏ mặt nghĩ, hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt cậu

Sunoo bối rối quay đi cố che giấu trái tim đang loạn nhịp

"Mặt em có ổn không" Sunoo bất chợt hỏi

"Anh thích lắm "Sunghoon nói rồi tự quay mặt đi

'Thích mình ý lộn thích mặt mình á' Sunoo thầm nghĩ mặt đỏ từ bao giờ

"Anh ăn mintchoco không?" cậu hỏi chữa ngượng

"Em ăn đi, anh không ăn đâu"

"Nó ngon lắm mà"Sunoo nài nỉ

Nhìn đôi mắt long lanh của cậu anh lại không nỡ cuối cùng cũng phải ngậm ngùi thử một miếng

"Ngon không" Cậu cười nhìn thẳng vào anh,đôi mắt lấp lánh như mặt trời

Đôi mắt ấy chính là làm anh như khựng lại anh nhận ra bản thân đang tan chảy giống như kem trong miệng vậy

"Ngon mà" Anh cười dù thấy vị nó khá giống kem đánh răng

Từ sau hôm đó ngày nào Sunghoon cũng kéo Kim sồi đi khắp trường miêng thì nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.

 End chap🦊


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip