six.
từ ngày sunoo theo tôi chuyển lên thành phố, mọi thứ dường như thay đổi.
tôi dẫn em về căn hộ của bản thân ở trung tâm thành phố. vẫn là không gian rộng rãi như ngôi nhà ở ngoại ô, nhưng có cửa sổ đón nắng và một ban công đủ để em trồng vài chậu cây nhỏ. sunoo rất thích ánh sáng. em bảo, ở một nơi có nắng, người ta sẽ thấy dễ thở hơn một chút.
ban ngày tôi bận rộn với công việc, còn em thì đăng ký học một lớp thiết kế tự do ở trung tâm gần đó, học thêm tiếng anh vào buổi tối. em bắt đầu dậy sớm, chăm sóc từng cây hoa nhỏ, nấu bữa sáng cho hai người, rồi đi học — mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, như thể cuộc sống đang dần đi vào nếp. có đôi khi tôi nhìn em mà ngỡ như tất cả những chuyện từng xảy ra chỉ là một giấc mộng dài, đau đớn nhưng đã qua.
dẫu vậy, tôi vẫn biết. em không hề ổn như vẻ ngoài.
vẫn có những đêm em ngồi lặng lẽ bên ban công, chỉ để ngắm phố thị về khuya. vẫn có những khi em lặng người giữa tiếng còi xe, rồi thở dài rất khẽ như sợ đánh thức ký ức cũ. nhưng em chưa từng than vãn, chưa từng cho phép bản thân trượt xuống một lần nữa.
tôi không hỏi. chỉ là những khi ấy, tôi sẽ đứng cạnh em, đủ gần để em biết mình không cô đơn.
tôi nhớ có một chiều chủ nhật, chúng tôi đi dã ngoại ở một cánh đồng hoa tulip ven thành phố. gió mơn man và trời trong như vừa được gột rửa. em ngồi giữa vạt hoa rực rỡ, khuôn mặt rạng rỡ đến lạ.
tôi nhìn em hồi lâu, rồi hỏi.
"khoảng thời gian đó... sao em mạnh mẽ đến thế? không khóc, không ngã, không một lần yếu lòng?"
sunoo nhìn tôi, ánh mắt không còn u uẩn như xưa, mà đã trở nên sáng rõ và thanh thuần hơn bao giờ hết.
em nói.
"vì em nghĩ... cuộc sống đã đủ tối rồi. nếu chính mình cũng từ bỏ ánh sáng, thì còn gì để níu lấy nữa?"
tôi im lặng. nhìn em. thoáng lên chút đau nhói nơi ngực trái.
em chỉ cúi xuống vuốt nhẹ một cánh hoa. rồi chậm rãi nói tiếp.
"em không muốn biến mình thành người mà mẹ từng sợ em sẽ trở thành. em vẫn còn muốn sống, muốn nhìn thấy những điều mới. em không thể để mọi thứ tiêu cực giết chết mình được. em muốn tiếp tục, vì em còn niềm tin vào tương lai của mình mà. hơn nữa em biết em không đi một mình, còn có anh cơ mà. nên tất cả điều đó đã là động lực cho em muốn tiếp tục tin vào mình"
tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.
tôi đã từng nghĩ rằng mình đang là người dẫn đường cho em. nhưng hóa ra, có lúc tôi mới là người được em soi sáng.
sunoo không cần ai cứu. em chỉ cần có ai đó ở bên, đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, và đủ dịu dàng để không đẩy em vào góc tối một lần nữa.
tôi chưa từng hỏi em sẽ đi đến đâu, và em cũng chưa từng hỏi tôi sẽ dừng lại chỗ nào. nhưng có lẽ, đôi khi, những người bước ra khỏi bóng tối không cần một điểm đến rõ ràng — họ chỉ cần được đi, được sống, được tin là mình có quyền chọn lấy ánh sáng.
tôi tin, rồi một ngày, em sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác — không phải vì em lãng quên quá khứ, mà vì em đã học được cách sống cùng nó, mà không còn để nó làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.
\
"tôi tin, rồi một ngày, em sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác — không phải vì em lãng quên quá khứ, mà vì em đã học được cách sống cùng nó, mà không còn để nó làm tổn thương mình thêm lần nào nữa"
đó thật sự là điều mình muốn gửi đến cậu sau tất cả.
câu chuyện này mình đã viết xong từ rất lâu rồi và vẫn suy nghĩ mãi không biết nên đăng hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định đăng nó lên.
mình biết trong guồng quay cuộc sống của mỗi người, ai cũng sẽ gặp biến cố của riêng mình. dù nặng hay nhẹ, nó cũng đã để lại trong lòng cậu một vài vết xước hay vết chai, nhỉ?
và nếu cậu đang đọc đến những dòng này, mình chắc có lẽ cậu cũng đang mỏi mệt một chút, hoặc rất nhiều, về vài chuyện xảy ra trong cuộc sống. có lẽ cậu vừa trải qua một ngày dài chẳng suôn sẻ gì, phải không?
mình không biết cậu là ai, không biết cậu đang phải gánh điều gì, nhưng mình thật lòng muốn nói với cậu rằng — cảm ơn cậu vì đã cố gắng đến tận hôm nay. thật đấy.
cuộc sống này có thể khắc nghiệt. có đôi khi cậu sẽ cảm thấy mình như đang bị cả thế giới bỏ lại, những điều tốt đẹp cứ mãi cách xa một bước chân. nhưng xin cậu đừng quên, ngay cả những bông hoa cũng cần có thời gian để nở. và ánh sáng không bao giờ biến mất — nó chỉ tạm thời bị những đám mây che khuất thôi.
cậu có thể mệt. có thể yếu lòng. có thể dừng lại một chút. nhưng xin cậu, đừng buông xuôi. đừng nghĩ mình là người duy nhất đang trượt dài trong bóng tối. đừng tự trách bản thân vì những điều nằm ngoài khả năng.
cậu đã làm tốt nhất có thể rồi.
mình không biết ngày mai của cậu sẽ thế nào, nhưng mình tin, rồi sẽ có một sáng nào đó, cậu mở mắt ra và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. rồi sẽ có người bước đến, hoặc một điều gì đó nho nhỏ xảy ra, và cậu chợt mỉm cười mà không nhận ra. rồi sẽ có những mùa mới, những ánh nắng khác, những quãng đường chưa từng đặt chân.
và rồi, giống như trong câu chuyện kia, cậu cũng sẽ học được cách sống tiếp — không phải để quên, mà để không còn đau nữa.
mình chúc cậu sẽ luôn giữ lấy mình. dù là một chút thôi. để khi mỏi mệt, vẫn có thể quay về với chính mình và nói.
"hôm nay vẫn ổn. mình đã không bỏ cuộc"
thế là đủ rồi.
chúc cậu cũng như bản thân mình có những ngày nhẹ lòng. những giấc ngủ bình yên. một người đồng hành bên cạnh và một tương lai mà ở đó, cậu có thể sống dịu dàng với chính mình, như cách cậu xứng đáng.
gửi từ một người xa lạ, nhưng thật lòng mong cậu sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip