2.

Sáng hôm sau, thằng Vũ xin phép ông bà Hai rồi qua học cùng thầy Thừa. 

Thầy Thừa vừa là bạn, vừa là anh, vừa là thầy của cậu Ba Huấn. 

Thầy Thừa cũng học trên Sài Gòn, làm thầy ở trên đó. 

Nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ cha mẹ, nhớ quê hương mà về quê dạy học. 

Thầy nhìn ra cậu Ba có khả năng học hành, đốc thúc cậu lên thành phố học cao. 

Nên thằng Vũ cũng vừa kính mà vừa giận thầy.

Trước khi cậu Ba lên Sài Gòn, cậu nhờ thầy Thừa kèm cặp cho thằng Vũ nó biết đọc, biết viết. 

Thằng Vũ cũng không còn nhỏ nữa, học vừa khó vừa chậm quá chừng. 

Nó cầm cây bút ghì chặt lấy mà đau hết cả tay. 

Nó thấy nó thà đi chẻ củi nấu cơm còn không mệt bằng đi học. 

Nhưng mà không học thì không biết chữ biết viết, không đọc được thư cậu Ba gửi mà cũng không gửi được thư cho cậu Ba. 

Nó phải ráng. 

Ngày nào xong công chuyện trong nhà, nó cũng ôm cuốn sách ngồi lẩm nhẩm. 

Thằng Nguyên nó cứ ngồi cười anh nó xem được mấy hôm. 

Mà giờ mới gần một tháng thôi thằng Vũ đã đọc được hết mặt chữ, viết được đoạn văn ngắn. 

Thằng Nguyên trầm trồ ngưỡng mộ lắm. 

Thằng Vũ bảo thằng Nguyên đi học chung với nó, để lên mặt với mấy đứa bạn, nhưng thằng Nguyên lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy biến. 

Đúng là cái máu chán học từ đời anh sang đời em. 

Thằng Vũ vẫn đi học, vì tình yêu của nó phải dựa vào con chữ, còn thằng Nguyên là đồ con nít rửa mặt chưa hết ghèn thì làm sao hiểu được. 

Thằng Vũ đắc ý nghĩ thế.

Thầy Thừa nhìn thằng Vũ cứ lơ nga lơ ngơ, liền vỗ gáy nó một phát.

"Hay nhỉ, học không học cứ nghĩ vẩn vơ cái gì?"

"Em đang nhớ cậu Ba mà. Thầy hứa rồi nhé, viết xong bài này thầy chỉ cho em viết thư cho cậu Ba."

Thầy Thừa nhìn nó ngao ngán.

"Sáng giờ em nhắc thầy lần thứ 5 rồi. Làm như tôi trộm thư của em tôi ăn hay gì?"

Thằng Vũ bĩu môi.

"Do thầy không cho em viết thư trước chứ bộ."

Thầy Thừa giật tờ giấy nó đang viết, để trước mặt nó một tờ giấy khác.

"Thôi đây, thầy thua đấy. Viết đi, sai thì thầy sửa."

Thằng Vũ hớn ha hớn hở, bắt đầu cặm cụi viết cho cậu của nó. Cái đầu nó lắc lắc, ngoe nguẩy, vừa viết vừa cắn bút suy nghĩ trông đáng yêu lắm. 

Thầy Thừa nghĩ hai đứa này cũng lắm trò. 

Thằng Vũ cũng 17 tuổi rồi, thằng Huấn không cho nó lên thành phố cùng mà bắt ở quê học chữ làm gì rồi bây giờ hai đứa nhớ nhau làm khổ hắn. 

Làm như lên chăm thằng Huấn, nấu cơm pha trà thì cần biết chữ vậy. 

Trách móc vậy thôi chứ hắn biết thằng Huấn đang kiềm chế bản thân. 

Nó sợ lên Sài Gòn có mỗi hai đứa nó, nó nuốt luôn thằng Vũ vào bụng. 

Nó chờ thằng Vũ lớn đủ tuổi rồi nó nuốt sau. 

Nói chứ nhìn hai đứa nó thương nhau đứt ruột đứt gan mà thằng nào cũng khờ, cũng tưởng người ta không có thương mình. 

Thầy Thừa đầu óc trên mây, suy nghĩ lạc đến nơi nào, thằng Vũ nhìn mà không dám gọi thầy sửa lỗi chính tả cho. 

Nó ngại quá. Nó viết được có mấy chữ, mà cứ lặp đi lặp lại mấy chữ nhớ nhớ lo lo. 

Để thầy đọc thì nó ngại mà để cho sai cậu Ba đọc nó còn ngại hơn. 

Cuối cùng nó vẫn quyết định gọi thầy, để thầy sửa cho nó. 

Thầy Thừa đọc qua một lượt, cố gắng nhịn cười trước giọng văn ngây ngô của nó, sửa cho nó vài chữ mà nó sai, rồi nhận luôn phần đem gửi thư hộ nó. 

Thằng Vũ vui mừng cảm ơn thầy lia lịa rồi cắp đít chạy biến. Thầy Thừa ngơ ngác đứng nhìn.

"Ơ cái thằng này, bài viết chữ khi nãy đã xong đâu?"

Thằng Vũ vui vẻ chạy vội ra đồng tìm thằng Luân thằng Lực. 

Xong nhiệm vụ viết thư cho cậu thì nó có rảnh đâu mà ở lại cho thầy hành. 

Nó thấy hai thằng đang ngồi đốt đống rơm, khói thổi mịt mù một vùng trời. 

Mặt thằng nào thằng nấy đen nhẻm, ngồi gặm hai trái bắp vừa lùi trong đống rơm cháy ra, môi răng tụi nó cũng đen thui. Thằng Vũ chạy lại, ôm bụng cười.

"Hahaha, tụi bây xấu ác liệt luôn á!"

"Nói nữa là mày nhịn nghe hông."

"Có của tao luôn hả, tao xin hai trái."

"Ăn lắm thế cha?"

"Để cho thằng Nguyên nữa."

"Ừ từ đem về cho nó, ngồi xuống ăn đi đã."

Thằng Vũ ngồi xuống với tụi nó, nhe răng gặm bắp. 

Bắp lùi rơm vừa thơm vừa nóng. 

Nó thổi phù phù, nó nhớ cậu Ba. 

Mỗi lúc nó với cậu Ba gặm bắp, lúc nào cậu cũng thổi cho nó, bớt nóng mới cho nó cầm lấy. 

Nói nó theo chăm cậu Ba chứ cậu Ba cũng hay chăm nó lắm. 

Cậu Ba là người giàu mà nó thấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng hiếm thấy luôn á. 

Do người giàu người ta hay xấu lắm, xấu cả vẻ ngoài xấu cả bên trong, nó nghĩ thế. 

Ba má nó cũng bị người giàu ép tô ép thuế, nên bỏ lại hai anh em nó đi tha hương làm ăn. 

Hồi nhỏ, nó nhớ ba má nó dữ lắm. Nó với thằng Nguyên cứ ngồi khóc tu tu, nó cũng không thèm dỗ em nó. 

Chỉ có cậu Ba để ý, cậu ghé ra cái buồng của hai anh em, cho nó mấy cái bánh ít đậu xanh. 

Cậu nói ăn đồ ngọt sẽ đỡ buồn, nó thấy cậu nói đúng, mà nó thấy cậu còn ngọt hơn cái bánh ít. 

Giờ nó ngồi gặm bắp mà nó cũng nhớ cậu, hai thằng Luân Lực thấy nó ngồi im re, cũng không dám chọc nó nữa. 

Bữa tụi nó chọc cậu Ba lên thành phố mê gái, nó khóc inh ỏi rồi nghỉ chơi hai thằng hết ba ngày. 

Tụi này dỗ mãi nó mới làm huề, hết hồn hết vía cả hai đứa. Giờ tụi nó biết cậu Ba là cái vảy ngược của thằng Vũ, không dám chọc vào nữa.

Cả ba thằng đang ngồi ăn, bỗng thấy bóng thằng Nguyên vội vã chạy ra. Ba thằng nhìn nhau, gọi với.

"Chạy đi đâu thế, cọp rượt mày à?"

Thằng Nguyên trợn mắt chạy lại, lau mồ hôi trên trán.

"Mấy ông già ngồi đốt khói ở đây, làm em tìm chẳng thấy đâu."

"Gấp về ăn cơm hay gì mà gấp thế?"

Thằng Nguyên chề môi, chống nạnh nhìn xuống ba thằng trẻ trâu.

"Gấp về gặp cậu Ba đó, ai không muốn gặp cậu Ba thì đừng về."

Thằng Vũ đứng bật dậy, quăng cả trái bắp trên tay xuống đất. 

Thằng Luân thằng Lực tức mà không nói gì được, để dành cho nó mà nó nghe cậu Ba một cái là nó coi như đồ bỏ. 

Thằng Vũ không thèm hỏi thêm, co giò chạy thẳng về nhà. 

Nó nhớ cậu nó lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip