4.

Cậu Ba Huấn ở nhà hai ngày, thằng Vũ lẽo đẽo theo cậu đủ hai ngày. 

Cậu vào phòng đọc sách, nó theo quạt cho cậu. 

Cậu đói bụng, nó dọn mâm ngồi ăn với cậu. 

Cậu ra vườn chăm cây với ông Hai, nó cũng bám sau đuôi như sợ ai bắt cậu nó đi. 

Cậu thấy vậy cũng vui trong dạ lắm. 

Nhưng cậu biết chỉ còn hai ngày này là nó được ở quê, sau nó theo cậu lên thành phố rồi nên cậu cũng dỗ nó nên đi thăm mọi người. 

Nó vâng lời tách khỏi cậu một buổi, tung tăng chạy ra ruộng kiếm thằng Luân thằng Lực. 

Chạy tìm cả buổi mới có người nhắc nó hai thằng lên núi hái sim rồi. 

Thằng Vũ cũng lò dò leo lên núi. 

Bình thường ở nhà nó chăm làm, nhưng mà mấy việc tốn thể lực như leo núi nó lười lắm. 

Cậu Ba cũng không bao giờ để nó lên núi non hiểm trở một mình. 

Vũ trèo một lúc mới thấy cái bóng mờ mờ của hai thằng Luân Lực. Nó gào lên đánh tiếng.

"Luân! Lực! Leo lên đây kiếm khỉ gì thế?"

Hai thằng giật mình quay lại nhìn nó, hồ hởi chạy đến.

"Hôm nay chắc mưa to! Thằng Vũ leo lên cả núi tìm bọn mình cơ đấy."

Bình thường thằng Vũ nó nghe kiểu gì nó cũng cáu lên, đấm cho mỗi thằng một phát. 

Nhưng hôm nay có cái niềm gì đó lạ. 

Nó thấy mặt mũi thằng nào cũng đáng yêu, sau nó lên phố rồi không biết đến bao giờ mới gặp lại hai thằng mặt nhọ này. 

Không còn được tụi nó nướng khoai, nướng bắp cho ăn. 

Không còn được cho mấy con cào cào, châu chấu mà tụi nó quý đến mức chỉ cho thằng Vũ được hai con. 

Thằng Vũ thương thằng Luân, thằng Lực lắm. 

Hồi nó mới tới cái làng này, ngoài cậu Ba ra thì chỉ có hai thằng chơi với nó. 

Bọn nít quỷ suốt ngày trêu chọc nó nhỏ con, lùn tẹt, mặt mũi như con gái. 

Không ai chơi với nó. 

Nó vẫn còn nhớ lúc đó thằng Luân ra đá mỗi đứa một phát, choàng vai nó, cảnh cáo từng thằng.

"Từ nay thằng Vũ là đệ tao, động đến thằng Vũ là động đến thằng Luân này."

Thằng Lực ra đá mỗi thằng một đá nữa rồi kéo nó đi tắm suối chung. 

Từ đó bộ ba thằng luôn đi cùng nhau, không còn ai dám bắt nạt nó nữa.

Vũ nó khờ, nhưng nó cảm nhận được ai thương nó thật lòng. 

Không kể em ruột nó thì cậu Ba thương nó nhất, rồi tới hai thằng Luân Lực. 

Giờ nó sắp theo cậu Ba lên phố, nó run run nhỏ giọng.

"Mai tao theo cậu Ba lên Sài Gòn rồi, không đi chơi với bây được nữa."

Không khí trên núi vốn tĩnh lặng, thằng Vũ nói xong thì không còn tiếng gì nữa. 

Thằng Luân cứ đứng trố mắt ra, nhìn kĩ là thấy con ngươi nó sóng sánh nước. 

Thằng Lực cũng bất ngờ, đẩy vào vai thằng Vũ một cái.

"Sao giờ mới nói. Không phải mày nói năm sau mới đi hả?"

Thằng Vũ biết tụi nó buồn, cũng rưng rưng theo.

"Cậu nói nhớ tao quá, với cậu ăn không hợp đồ thành phố nên tao theo lên nấu cho cậu."

Giờ thằng Luân như mới lấy lại được giọng nói, nó gào lên.

"Thằng cậu mày kiếm chuyện! Mày nhỏ xíu lên trển làm gì?"

"Mày không được nói xấu cậu tao!"

"Tao nói ổng đó! Mày làm gì tao? Suốt ngày cậu Ba cậu Ba. Ổng làm hư mày, ổng làm mày bê đê. Má tao nói bê đê không có tốt lành gì. Tụi tao thương mày nên không muốn nói. Giờ ổng còn đòi đem mày đi đâu nữa?"

Thằng Luân như mất kiểm soát. 

Nó vừa gào vừa khóc. 

Nó ức lắm. 

Nó thương thằng Vũ từ nhỏ đến giờ, có gì ngon cũng cho Vũ. 

Nó biết thằng Vũ thương nó một thì thương cậu Ba mười. 

Luân bình thường cũng không có so đo. 

Nhưng mà giờ cậu Ba còn đòi đem thằng Vũ đi mất. 

Lòng nó bùng lên như lửa đốt. 

Nó không biết khi nào mới được gặp lại thằng Vũ. 

Anh em nó chơi với nhau mà suốt ngày cậu Ba muốn chia rẽ tụi nó không à.

Thằng Vũ phát hoảng trước thái độ của Luân, nó cứ ú ớ không biết nói gì hơn. 

Nó sụt sịt khóc.

"Mày đừng nói cậu Ba vậy mà. Mày chửi tao đi, tao mới là bê đê, tao mới xấu, cậu Ba không có xấu."

Thằng Lực cũng giật mình, tự nhiên thấy hai thằng bạn cãi nhau. 

Nó vốn ít nói, bình thường có gì cũng giấu hết vào lòng, cũng không biết an ủi. 

Nó nắm vai hai đứa xoa xoa.

"Đừng có khóc mà. Tao khóc theo bây đó."

Thằng Luân biết mình lỡ miệng, nhưng mà nó tức quá. 

Nó giận cậu Ba suốt ngày muốn chia rẽ tụi nó, nó giận thằng Vũ thương cậu Ba mà không thương tụi nó. 

Luân cứ đứng nhìn thằng Vũ chằm chằm, rồi lao xuống núi như một cơn gió.

Thằng Lực hoảng hốt muốn chạy theo thằng Luân, nó vỗ vai Vũ một cái.

"Thằng Luân nó thương mày quá nên mới vậy. Mày đừng có giận nó. Mày lên thành phố nhớ gửi thư về cho tụi tao. Tụi tao ở nhà chờ mày."

Nói rồi Lực chạy theo Luân xuống núi. 

Thằng Vũ cứ nức nở, không nguôi được. 

Nó biết vì sao hai thằng giận nó, nhưng mà nó thương cậu Ba nó nhất mà, nó không có bỏ cậu Ba được.

Nó dụi mắt mò mẫm xuống núi, ôm hai con mắt sưng húp về nhà. 

Về đến cổng đã thấy bóng dáng cao ráo, bảnh trai của cậu Ba. 

Thằng Vũ tủi thân, mếu mếu miệng chạy tới ôm cậu từ sau lưng. 

Cậu Ba giật mình, thấy nó khóc thì hoảng.

"Sao đó em? Ai chọc em? Nói cậu biết cậu xử nó liền."

Vũ cứ thút tha thút thít không nói, để mặc lòng dạ cậu Ba ngổn ngang, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho nó.

Đến giờ đi ngủ cậu vẫn không biết vì sao Vũ khóc, nhưng cậu cũng ngờ ngợ ra được. 

Lúc chiều nó đi tìm hai thằng Luân Lực, chắc là tạm biệt trong nước mắt rồi. 

Cậu cũng áy náy lắm. 

Hai thằng quậy như quỷ, nhưng mà tụi nó thương thằng Vũ thật lòng. 

Thỉnh thoảng cậu Ba còn ghen vì thằng Luân thương Vũ dữ quá. 

Nhưng mà cậu cũng biết tụi nó là bạn bè thân thiết, cậu không muốn phá tụi nó gì đâu. 

Nhưng mà không dẫn Vũ theo, cậu trên Sài Gòn mất ăn mất ngủ, khổ mình khổ người.

Đêm nay là đêm cuối Vũ ngủ ở nhà. 

Nó nằm bên thằng Nguyên mà cứ trằn trọc xoay qua xoay lại. 

Thằng Nguyên mở mắt ra, nhéo nó một cái.

"Hai không ngủ thì hai dậy dọn đồ đi luôn đi."

Vũ nó nghe ra thằng Nguyên đang dỗi. 

Hơn cả hai thằng bạn, thằng em của nó còn thương nó dữ lắm. 

Hai anh em bị ba má bỏ lại, cứ lang thang đi xin ăn cho đến khi được bà Hai cưu mang đem về. 

Hai đứa đùm bọc nhau sống từ nhỏ đến giờ. 

Từ lúc thằng Nguyên nghe tin anh hai nó theo cậu Ba lên phố, nó không hỏi thêm một câu, cũng không trách móc gì. 

Nó hiểu anh nó nhất, lòng anh hai mà đã quyết thì có cản cũng không được gì. 

Nó cũng biết cái tình cảm tréo ngoe giữa hai người, nhưng mà nó không nói. 

Nói để làm chi, anh nó hạnh phúc là nó vui rồi. 

Nhưng mà nghĩ đến việc sau này chỉ còn mỗi nó ở nhà, Nguyên cũng buồn tủi trong lòng. 

Thằng Vũ ư ử khóc, nước mắt chảy dài, ôm lấy em nó.

"Nguyên ở nhà ngoan, anh đi rồi về thăm em."

Nguyên nó không nhịn được nữa, cũng bật khóc. 

Anh em nó cứ ôm nhau nằm khóc đến khi hừng đông.

Ngoài cổng, mặt trời dần nhô ra khỏi bụi tre làng, tiếng xì xầm của người dân xóm nhỏ bàn tán về cái xe đang đậu ở cửa. 

Nhà ông Hai lại chuẩn bị tiễn cậu Ba lên phố đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip