1.

Tiếng điều hòa chạy rè rè trong phòng họp kín mít dường như càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Kim Sunoo đứng đối diện Park Sunghoon, hồ sơ trên tay đã bị cậu siết chặt đến nhàu nhĩ tự lúc nào.

"Chủ tịch, anh không thể bất chấp tất cả như vậy!" Giọng Sunoo vốn đều đều, giờ đây run lên vì cố gắng kiềm chế. "Quyết định này sẽ hủy hoại mọi thứ chúng ta đã xây dựng!"

Park Sunghoon nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo và tự mãn hiện rõ trên gương mặt điển trai. Hắn ung dung dựa người vào thành ghế chủ tọa, ánh mắt nhìn Kim Sunoo như nhìn một đứa trẻ đang nổi loạn vô ích. 

"Thư ký Kim, cậu đang đi quá xa rồi đấy. Việc của cậu là chấp hành, không phải chất vấn." Hắn dừng lại, rồi giọng trầm xuống, mang theo một sự chế giễu không che giấu. "Hay là... cậu nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta cho phép cậu cái đặc quyền đó?"

Từng lời của Sunghoon như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự tôn của Sunoo. Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng.

"Mối quan hệ? Anh gọi đó là mối quan hệ sao? Hay chỉ là một trò tiêu khiển của chủ tịch Park đây?" 

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, sự chỉn chu thường ngày vỡ vụn. Lúc này, Kim Sunoo không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa.

"Cẩn thận lời nói của cậu, Kim Sunoo." Park Sunghoon đứng thẳng dậy, giọng hắn đanh lại, sự thích thú ban đầu đã chuyển thành một lời cảnh cáo ngầm. Hắn tiến một bước về phía Sunoo, không gian giữa họ như đặc quánh lại. 

"Đừng quên cậu đang nói chuyện với ai. Và cũng đừng quên, ai đã nâng đỡ cậu lên vị trí này." 

Hắn ngừng lại ngay trước mặt Sunoo, giọng thì thầm nhưng đầy uy áp, "Cậu nghĩ mình có quyền gì ở đây?"

Sự khinh miệt trong ánh mắt của Park Sunghoon, thái độ trịch thượng và những lời lẽ xoáy sâu vào điểm yếu của hắn đã đẩy Kim Sunoo đến giới hạn cuối cùng. Mọi sự dồn nén, uất ức bùng nổ trong ánh mắt cậu.

CHÁT!

Một âm thanh khô khốc, chói tai vang lên, xé tan sự căng thẳng đến nghẹt thở của căn phòng.

Bàn tay của Kim Sunoo, chỉ một giây trước còn nắm chặt đến trắng bệch, giờ đã in dấu đỏ rực trên má trái của Park Sunghoon. Cú tát mạnh đến nỗi đầu Sunghoon hơi nghiêng đi, và sự ngạc nhiên tột độ làm đông cứng mọi biểu cảm trên gương mặt hắn. Vệt năm ngón tay hằn rõ trên má, nóng rát.

Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại.

Park Sunghoon sững sờ. Đôi mắt hắn mở to, nhìn Kim Sunoo không chớp. Sự tự mãn và vẻ bề trên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang không thể tin nổi. Rồi từ từ, một cơn giận dữ bắt đầu cuộn xoáy từ sâu trong ánh nhìn của Park Sunghoon. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má trái đang bỏng rát của mình.

Kim Sunoo đứng đó, hơi thở hổn hển, lồng ngực vẫn còn phập phồng mạnh. Bàn tay vừa rồi đã hành động theo bản năng giờ đây run rẩy không kiểm soát, cảm giác đau rát lan truyền từ bàn tay đến trái tim cậu. Ánh mắt cậu đối diện với Sunghoon không còn là sự phẳng lặng thường thấy; chúng tóe lên những tia lửa của sự phẫn nộ, tổn thương, và có lẽ, một thoáng nhận ra sự liều lĩnh của chính mình. Nhưng không có sự hối lỗi.

"Kim Sunoo, cút ra ngoài ngay cho tôi!"

x

Cả ngày hôm đó, không khí trên tầng cao nhất của công ty dường như đông cứng lại, có thể dùng dao cắt cũng không đứt. Park Sunghoon không hề nhắc lại chuyện cái tát, nhưng mỗi lần ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua chỗ ngồi của Kim Sunoo, cậu đều cảm nhận được cơn bão đang tới rất gần. Với bản lĩnh của một thư ký kiểu mẫu, Sunoo vẫn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, từng cử chỉ, lời nói đều chuẩn mực đến đáng sợ. Nhưng sâu bên trong cậu là một trái tim run rẩy đầy lo lắng.

Cậu biết cơn giận của Park Sunghoon sẽ không dễ dàng nguôi ngoai như thế.

Hoàng hôn buông xuống, khi ánh đèn cuối cùng trong văn phòng đã tắt, chỉ còn lại phòng làm việc của chủ tịch vẫn sáng đèn. Kim Sunoo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì giọng nói trầm thấp của Park Sunghoon vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ: 

"Thư ký Kim, vào phòng tôi."

Tim Sunoo hẫng đi một nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi mở cửa bước vào.

Park Sunghoon đã cởi áo vest, cà vạt được nới lỏng hờ hững trên cổ áo sơ mi trắng. Hắn đứng bên cửa sổ lớn, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu vang sóng sánh màu hổ phách. Vệt đỏ trên má hắn từ buổi sáng đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở Sunoo về hành động liều lĩnh của mình.

"Lại đây," Park Sunghoon nói, không quay đầu lại, giọng hắn đều đều nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng đáng sợ.

Kim Sunoo từ từ tiến lại, dừng lại cách hắn vài bước. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Sunghoon xoay người, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào cậu, một cái nhìn xoáy sâu, dò xét, và có cả một tia cảm xúc mà Sunoo không thể gọi tên. 

"Cậu nghĩ tôi sẽ quên chuyện sáng nay sao?"

"Tôi không cho rằng chủ tịch là người dễ quên," Sunoo đáp, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh mặc dù vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Sunghoon nhìn cậu như tên thợ săn nhìn con mồi nhỏ bé, nhếch môi cười. Một nụ cười không mấy vui vẻ. 

"Đúng vậy. Và tôi cũng không phải người thích để người khác chạm vào mình khi không có sự cho phép." 

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, rồi chậm rãi tiến về phía cậu. 

"Cậu gan thật đấy, Kim Sunoo. Lần đầu tiên có người dám..." Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức Sunoo có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng và mùi nước hoa nam tính đặc trưng của hắn. 

"...tát tôi."

Giọng hắn thì thầm, nhưng mỗi từ như một mũi dao xoáy vào không khí. "Cậu có biết cái tát đó..." Sunghoon bất ngờ đưa tay lên, những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào bên má Sunoo, nơi tiếp xúc truyền đến cảm giác ấm nóng, "...cảm giác thế nào không?"

Kim Sunoo rùng mình trước cái chạm bất ngờ và câu hỏi đầy ẩn ý của hắn. 

"Chủ tịch Park..."

"Nó khiến tôi," Sunghoon ngắt lời, ánh mắt hắn tối sầm lại, một ngọn lửa nguy hiểm bùng lên trong đó, 

"cực kỳ... phấn khích."

Trước khi Sunoo kịp phản ứng, Sunghoon đã cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự đòi hỏi, sự chiếm hữu và một cơn giận dữ được chuyển hóa thành đam mê cuồng nhiệt. Sunoo định thần lại, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Sunghoon đã giữ chặt lấy gáy cậu, ép nụ hôn thêm sâu, lưỡi hắn càn quét khoang miệng cậu một cách táo bạo.

"Dám chống đối tôi?" Sunghoon gầm gừ giữa những nụ hôn, tay kia của hắn siết chặt eo Sunoo, kéo sát cậu vào người mình. Sunoo có thể cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắc và hơi thở nóng bỏng của hắn. Bộ suit vừa vặn trên người cậu giờ đây trở nên nhàu nhĩ dưới bàn tay mạnh bạo của Sunghoon.

Sunghoon đẩy Sunoo lùi về phía chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ. Những tập tài liệu rơi vãi xuống sàn. Hắn nhấc bổng Sunoo, đặt cậu ngồi lên mặt bàn, hai chân cậu giờ đây kẹp lấy hông hắn một cách tự nhiên. Nụ hôn của họ càng lúc càng trở nên gấp gáp, ướt át.

"Park... Sunghoon... dừng... dừng lại..." Sunoo khó khăn nói trong khi cố gắng tìm lại chút không khí. Nhưng giọng cậu run rẩy, không có chút uy lực nào.

"Dừng lại?" Sunghoon cười khẩy, môi hắn trượt từ môi Sunoo xuống cổ, rồi đến xương quai xanh đang lộ ra sau lớp áo sơ mi bị kéo lệch. Hắn cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến Sunoo khẽ ưỡn người, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu. 

"Sau khi em khơi mào mọi chuyện? Không đâu, thư ký Kim. Trò chơi này, tôi mới là người quyết định khi nào nó kết thúc."

Tay Sunghoon không hề yên phận. Hắn bắt đầu lần mò những chiếc cúc áo sơ mi của Sunoo. Từng chiếc, từng chiếc một được giải phóng. Làn da mịn màng, nóng ấm của Sunoo lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu. Sunghoon cúi xuống, đặt những nụ hôn cháy bỏng lên lồng ngực đang phập phồng của cậu.

Sự phản kháng yếu ớt của Sunoo dần tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc hỗn loạn và một sự khao khát thầm kín. Cậu ghét sự kiểm soát của Sunghoon, ghét cái cách hắn khiến cậu trở nên mất kiểm soát, nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong cậu lại bị kích thích bởi chính sự táo bạo và chiếm hữu đó. Tay cậu vô thức vòng qua cổ Sunghoon, những ngón tay luồn vào mái tóc dày của hắn.

"Nói đi, Sunoo," Sunghoon thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng, khi hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ đi vì ham muốn của cậu. 

"Nói rằng em thích điều này. Nói rằng em muốn tôi."

Sunoo không trả lời bằng lời. Thay vào đó, cậu kéo Sunghoon lại, chủ động đáp lại nụ hôn của hắn, một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như một sự thừa nhận, một sự đầu hàng hoàn toàn trước ngọn lửa mà cả hai đã cùng nhau thổi bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip