2.

[ 7:59 AM – Văn phòng Chủ tịch]

Không ai nói thêm.

Không ai lùi bước. Nhưng cả căn phòng như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình – một cái chạm từ ánh mắt, một ký ức từ đêm trước, và một câu chưa ai dám nói:

"Em có còn thấy đau không?" 

"Anh có đang nghĩ về nó như em không?"

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, không hề ngượng nghịu mà đặc quánh những điều không thể cất lời. Park Sunghoon hạ tách cà phê xuống, tiếng gốm sứ chạm nhẹ vào mặt đĩa tạo ra một âm thanh nhỏ giữa bầu không khí tĩnh lặng. Hắn dời tầm mắt khỏi Kim Sunoo, nhìn lướt qua lịch trình trên màn hình máy tính, một cách để tìm lại sự tập trung, hoặc có lẽ, để che giấu một thoáng bối rối rất khẽ.

"Về cuộc họp ban giám đốc," Sunghoon bắt đầu, giọng hắn đã quay về tông điệu công việc thường ngày, trầm ổn và dứt khoát. "Bản báo cáo tổng hợp và các đề xuất chiến lược, đảm bảo mọi thành viên đều đã nhận được bản cứng trước 9 giờ."

"Đã hoàn tất, thưa Chủ tịch." Sunoo đáp, giọng điệu chuyên nghiệp không một chút gợn. "Tôi cũng đã chuẩn bị một bản tóm tắt những điểm chính để anh tiện theo dõi trong lúc điều hành." Cậu khẽ nghiêng người, đặt thêm một tập tài liệu mỏng hơn lên góc bàn của Sunghoon, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn khi hắn cũng đang vươn tới.

Một luồng điện nhỏ, quen thuộc từ đêm qua, lại chạy dọc cánh tay cả hai.

Sunoo rụt tay về ngay lập tức, nhưng không kịp giấu đi một vệt hồng vừa lan lên vành tai, dù cậu vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Sunghoon thì khựng lại chỉ trong một phần ngàn giây, đủ để cảm nhận hơi ấm từ cái chạm thoáng qua ấy. Hắn nhớ lại cảm giác ngón tay Sunoo siết lấy tay mình, không phải trong công việc, mà là trong một khoảnh khắc hoàn toàn khác, khi sợi dây lụa kia được thắt lại, rồi lại được nới lỏng...

"Bên đối tác đã gửi email xác nhận vào lúc 7 giờ sáng nay, thưa Chủ tịch." Sunoo trả lời rành mạch, như thể cái chạm vừa rồi không hề tồn tại. "Họ đồng ý với hầu hết các điều khoản, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ về lộ trình thanh toán cần thảo luận thêm trong cuộc gặp trực tuyến chiều nay." Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Sunghoon, chuyên nghiệp, tập trung, nhưng nếu nhìn kỹ, có một ánh sáng khác lạ, một sự hiểu ngầm lấp lánh sâu trong đó.

Sunghoon gật đầu, cố gắng tập trung vào nội dung bản báo cáo Sunoo đã in ra, kẹp trong tập tài liệu dày cộm. Nhưng mùi hương nước giặt quen thuộc từ chiếc áo trên người Sunoo – áo của hắn, đêm qua Sunoo đã mặc nó sau khi hai người xong việc – cứ thoang thoảng, kéo tâm trí hắn trôi về những hình ảnh không phù hợp ở nơi làm việc. Chiếc cổ áo sơ mi của cậu hôm nay quả thật cao hơn thường lệ. Hắn biết rõ phía dưới lớp vải ấy là gì. Chính miệng hắn đã tạo ra những dấu vết đó, như một sự khẳng định chủ quyền thầm lặng, một lời nhắc nhở về việc ai mới là người thực sự sở hữu những khoảnh khắc riêng tư của Kim Sunoo.

"Vết hằn trên cổ tay em..." Sunghoon buột miệng, giọng trầm xuống, gần như chỉ là một tiếng thì thầm cho riêng hai người, mắt vẫn dán vào tập tài liệu nhưng ai cũng biết hắn đang nói về điều gì.

Sunoo khựng lại. Cậu đưa tay lên theo phản xạ, chạm nhẹ vào cổ tay trái, nơi chiếc đồng hồ che đi phần lớn dấu vết mờ nhạt. Đêm qua, sợi dây lụa để lại dấu ấn ở đó. 

"...Vẫn ổn, thưa Chủ tịch," cậu đáp, giọng cũng nhỏ đi, một sự riêng tư bất đắc dĩ len lỏi vào cuộc đối thoại công việc. "Không ảnh hưởng."

"Chắc chứ?" Sunghoon cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Sunoo, không còn là ánh nhìn của một cấp trên dò xét, mà là của một người đàn ông nhìn người tình nhỏ của mình. Cái nhìn ấy vừa mãnh liệt, vừa có chút gì đó như quan tâm, lại vừa phảng phất ý muốn trêu chọc. 

"Nếu em cần thuốc bôi, phòng nghỉ của tôi có."

Má Sunoo thoáng ửng hồng hơn, nhưng cậu không hề nao núng. 

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi đã tự lo được." 

 "Loại cà phê Ethiopia này... anh thấy hợp khẩu vị chứ?", Sunoo chuyển chủ đề, một cách vừa khéo léo vừa có chút gì đó như làm nũng ngầm.

Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi một nụ cười rất nhẹ gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên môi hắn. "Rất hợp. Từ giờ cứ dùng loại này." Hắn nhấp thêm một ngụm, vị cà phê dường như đậm đà hơn hẳn mọi ngày.

Sunghoon biết Sunoo hiểu ý hắn. Từ giờ không chỉ áp dụng cho cà phê.

Căn phòng lại chìm vào một khoảng lặng ngắn, nhưng lần này, sợi dây vô hình giữa họ dường như đã được nới lỏng hơn một chút, không còn căng thẳng như trước mà rung động bởi những nhịp đập đồng điệu. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hai bóng người, một đứng một ngồi, bề ngoài là khoảng cách cấp bậc, nhưng bên trong là một thế giới riêng mà chỉ họ mới hiểu.

x

[8:47 PM - Văn phòng Chủ tịch]

Toàn bộ tầng 23 đã tắt đèn, chỉ còn một ô sáng nhỏ le lói từ phòng làm việc của Park Sunghoon – và bên ngoài, ở khu vực bàn thư ký, Kim Sunoo vẫn ngồi lặng lẽ trước màn hình.

Cậu không cố tình ở lại, chỉ là... chưa sẵn sàng để rời khỏi tầng này, khi vẫn còn cảm thấy ánh mắt của Sunghoon dõi theo mình qua vách kính trong suốt kia.

Sunghoon đứng dậy, bỏ áo khoác, xoắn nhẹ cổ tay như một thói quen khi căng thẳng. Rồi không báo trước, hắn mở cửa đi ra ngoài. Sunoo ngẩng lên đúng lúc.

Hai ánh nhìn chạm nhau – không có gì ngoài ánh sáng đèn trần và tiếng quạt gió.

"Vẫn chưa về?"

Sunghoon hỏi, giọng thấp hơn bình thường. Trái tim Sunoo khẽ run rẩy theo giọng nói trầm khàn ấy. Cậu khẽ gật, mi mắt hạ xuống.

"Tôi cần kiểm tra lại hợp đồng cho đối tác Nhật. Có vài điều khoản cần xem xét."

Sunghoon bước đến gần. Cậu có thể nghe rõ tiếng giày hắn dội lên mặt sàn, từng bước, từng bước – đến khi dừng lại ngay phía sau lưng.

Không khí gần như ngưng đọng.

"Em... có còn đau không?" Câu hỏi bật ra – gần như là một lời thú nhận rằng Park Sunghoon đã nghĩ đến điều đó suốt cả ngày.

Sunoo quay ghế lại, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh đèn chiếu lên gò má, ánh mắt cậu mờ mờ – không phải vì giận hay mệt, mà là vì tim đang đập nhanh đến nỗi không kịp hít thở.

"Còn," Giọng Sunoo khàn nhẹ, tựa như làm nũng nhưng không hề oán trách. Cậu khẽ xoa lấy cổ tay trái mình, "Anh cắn mạnh quá."

Sunghoon nhắm mắt một giây, thở hắt ra. Giọng nói của Sunoo giống như một thứ thuốc độc kích thích ham muốn trong hắn trỗi dậy, thôi thúc hắn ngồi xuống mép bàn, ngay cạnh cậu. 

Khoảng cách này không đủ an toàn, không đủ cho những người từng thấy nhau dưới lớp da trần trụi để có thể giả vờ xa cách.

"Em nên nói 'không'."

Ham muốn nóng bỏng hiện lên trong ánh mắt của Sunghoon hun đốt cả người Sunoo nóng lên. Cậu cười khẽ.

"Là anh hỏi em mà."

Một giây sau, nụ hôn ập đến – không cần báo trước. Ghế xoay nhẹ, đèn hắt xuống khiến cái bóng của họ in dài trên tường.

Trong một đêm mà lẽ ra chỉ còn lại công việc, họ lại một lần nữa chạm vào nhau bằng khao khát chưa nguôi.

Nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn cả những lần trước. Nó không còn là sự dò xét hay trêu chọc, mà là một sự khẳng định chắc chắn về những gì cả hai đang cảm thấy. Sunghoon đẩy Sunoo ngả người ra sau trên chiếc ghế xoay, một tay hắn vẫn giữ chặt sau gáy cậu, tay kia tìm đến những chiếc cúc áo sơ mi của Sunoo, lần này không còn chút do dự.

"Sunghoon à..." Sunoo khẽ gọi tên anh giữa những nụ hôn đứt quãng, giọng cậu như tan ra, yếu ớt nhưng đầy mời gọi. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, hoàn toàn đầu hàng trước sự tấn công mãnh liệt này.

"Tôi ở đây," Sunghoon thì thầm đáp lại, môi hắn lướt từ môi Sunoo xuống cằm, rồi dọc theo cần cổ thanh mảnh, đến đúng vị trí dấu cắn mờ mờ hắn đã để lại từ đêm hôm trước. Hắn khẽ dùng răng day nhẹ lên đó, như một con thú đánh dấu lãnh địa của mình.

Sunoo rùng mình, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng. Cảm giác đau nhói dễ chịu lan tỏa, đánh thức mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu.

"Chỗ đó... vẫn còn hơi nhức..."

"Vậy thì để tôi làm cho nó hết nhức," Sunghoon nói, giọng khàn đặc, rồi lại hôn lên dấu vết đó, lần này dịu dàng hơn, như một lời xoa dịu, trước khi lại trở nên chiếm hữu điên cuồng. Hắn biết Sunoo thích sự mâu thuẫn đó, sự dịu dàng xen lẫn mạnh bạo, sự kiểm soát đi cùng với đam mê.

Sunghoon dễ dàng cởi bỏ những chiếc cúc áo của Sunoo, để lộ làn da trắng mịn và lồng ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Hắn cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên từng tấc da thịt lộ ra, bàn tay không yên phận bắt đầu khám phá những đường cong quen thuộc. Bàn làm việc của Sunoo thường ngày chỉ có tài liệu và máy tính, giờ đây trở thành điểm tựa cho cuộc tình vụng trộm đầy kích thích.

"Em nói muốn lặp lại đêm qua," 

Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt hắn rực sáng trong ánh đèn mờ ảo, nhìn thẳng vào Sunoo. 

"Em có biết mình đang yêu cầu gì không, thư ký Kim?" Trong giọng hắn có ý trêu chọc, nhưng cũng có một sự nghiêm túc không thể bỏ qua. 

"Văn phòng không phải là nơi lý tưởng cho những trò chơi của chúng ta."

Sunoo cười khẽ, một nụ cười vừa ngây thơ vừa gian xảo. Cậu vươn tay, kéo cổ áo Sunghoon xuống thấp hơn, thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào làn da nhạy cảm: 

"Chính vì không phải nơi lý tưởng nên mới càng kích thích, phải không, Chủ tịch Park?" Cậu cố tình nhấn nhá ba từ cuối, đầy vẻ khiêu khích. 

"Với cả... anh luôn biết cách xoay sở mà."

Lời nói của Sunoo như một ngọn lửa được đổ thêm dầu. Sunghoon biết rằng hắn không nên lãng phí thêm một giây nào nữa.

Sunghoon bế thốc Sunoo lên khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng vì bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cậu đã vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân theo phản xạ kẹp lấy hông người đàn ông đang giữ chặt mình. Sunghoon không đi vào phòng nghỉ riêng mà bước thẳng đến chiếc bàn làm việc lớn trong văn phòng của chính mình. Hắn đặt Sunoo ngồi lên mặt bàn gỗ đánh bóng, giữa những chồng tài liệu và chiếc máy tính vẫn còn đang mở.

"Ở đây?" Sunoo hỏi, giọng cậu có chút ngạc nhiên pha lẫn nhiều hơn là phấn khích. Ý nghĩ làm tình ngay trên bàn làm việc của Park Sunghoon khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

"Tại sao không. Hôm qua cũng là ở đây mà?" Sunghoon nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng. 

"Em là thư ký của tôi, Kim Sunoo. Và đây là lãnh địa của tôi." Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh đang lộ ra của Sunoo, tay bắt đầu nới lỏng chiếc thắt lưng của chính mình. 

Tiếng kim loại của khóa thắt lưng vang lên khô khốc. Tiếng vải vóc sột soạt. Tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Bóng dáng của họ lại một lần nữa đổ dài trên tường, nhưng lần này, chúng không còn đơn độc ở khu bàn thư ký, mà đã chiếm lĩnh không gian riêng tư nhất của vị chủ tịch trẻ.

Không còn những lời nói bóng gió, không còn những cử chỉ dò xét. Chỉ còn lại hai cơ thể đang tìm đến nhau, hòa quyện vào nhau bằng tất cả sự khao khát đã bị kìm nén suốt một ngày dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip