3.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn chùm kiểu cổ, phủ một lớp mật ong lên căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng thở khe khẽ phá vỡ sự im lặng trang trọng. Kim Sunoo đang quỳ trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, ngay trước chiếc ghế bành bọc da màu đen tuyền mà cậu biết rõ là ngai vàng của riêng một người. Hai bàn tay trắng nõn đặt ngay ngắn trên đùi, cổ tay thanh mảnh được quấn lỏng bởi một chiếc cà vạt lụa cao cấp, mềm mại nhưng cũng là một sự ràng buộc không thể chối cãi. Chiếc vòng cổ bằng da chế tác tinh xảo vừa khít ôm lấy cần cổ thon dài của cậu, mặt trong lót nhung êm ái, nhưng mặt ngoài lại ánh lên vẻ lạnh lùng, như một lời tuyên bố không lời đầy quyền lực: giờ phút này, cậu không còn đơn thuần là thư ký Kim thông minh, chuẩn mực ở công ty nữa – cậu đã trở thành một tạo vật tuyệt đẹp, một vật sở hữu vô giá của riêng Park Sunghoon.
Park Sunghoon thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tấm lưng rộng tựa vào lớp da mềm mại. Hắn không vội vàng, mỗi cử động đều toát lên vẻ ung dung tự tại của kẻ nắm trọn quyền kiểm soát. Đôi mắt hắn sâu thẳm và sắc bén như mắt chim ưng, không hề rời khỏi dáng hình đang quỳ phục của Sunoo, như muốn xuyên thấu từng lớp vỏ bọc để nhìn rõ sự run rẩy mong manh ẩn sâu bên trong. Hắn chậm rãi tháo chiếc khuy măng sét bằng vàng trắng, rồi xắn nhẹ tay áo sơ mi lụa, để lộ phần cổ tay rắn rỏi.
"Nhìn tôi," giọng Sunghoon trầm thấp vang lên, âm sắc như một dòng rượu mạnh, vừa gợi cảm, vừa mang theo một sự nguy hiểm khó lường.
Sunoo khẽ nuốt khan, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn dù trái tim trong lồng ngực đang đập rộn lên từng hồi. Ánh mắt cậu vẫn ngước nhìn Sunghoon, có chút mơ màng, có chút cam chịu, nhưng trên hết là một sự tin tưởng tuyệt đối.
Sunghoon vươn tay, mở chiếc hộp gỗ gụ đặt trên bàn nhỏ kế bên, rút ra một thanh kim loại sáng bóng, lạnh lẽo – một chiếc spreader bar*. Hắn cúi người, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mắt cá chân Sunoo, một cái chạm đủ để khiến cậu khẽ rùng mình. Rồi, một cách gọn gàng và chuẩn xác, hắn móc hai đầu thanh kim loại vào giữa hai mắt cá chân cậu, buộc chúng phải tách ra một khoảng vừa đủ, khiến cậu không còn cách nào khép lại sự riêng tư của mình. Tư thế ấy phơi bày, mời gọi, và tuyệt đối dễ bị tổn thương.
Tiếng cạch khô khốc của chốt kim loại khóa lại vang lên thật khẽ trong không gian, nhưng lại như một nhịp trống trận dội thẳng vào lồng ngực Sunoo, một lời cảnh báo ngọt ngào về những gì sắp sửa diễn ra. Cậu cảm nhận được sự căng tức ở đùi trong, một sự ép buộc khiến cậu vừa thấy ngượng ngùng vừa có chút gì đó phấn khích đến tội lỗi.
Sunghoon hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Hắn lại với tay vào hộp gỗ, lần này là một cây đũa mát-xa thon dài bằng bạc, đầu đũa khẽ rung lên khi hắn bật nút khởi động. Hắn đưa cây đũa đến gần đùi trong của Sunoo – nơi làn da mềm mại và nhạy cảm nhất – nhưng lại cố tình không chạm hẳn vào. Cây đũa chỉ lướt hờ hững trên bề mặt da, nhẹ đến mức Sunoo chỉ có thể cảm nhận được một luồng điện tích thần kinh mơ hồ, một sự trêu ngươi khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như muốn gào thét.
"Mỗi lần em rên lên trước khi tôi cho phép,"
Sunghoon cúi xuống rất thấp, đôi môi hắn gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của Sunoo.
"...tôi sẽ thêm một phút không chạm vào em."
Sunoo bất giác siết chặt hai bàn tay bị trói hờ, hơi thở dồn dập. Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị điều khiển hoàn toàn như thế này, bị tước đi mọi sự tự do. Nhưng cậu lại càng ghét chính mình vì khát khao được điều khiển bởi người đàn ông này.
"Tư thế."
Một từ. Lệnh ban ra.
Sunoo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã phủ một lớp sương mờ ảo của dục vọng, nhưng vẫn ánh lên sự phục tùng tuyệt đối, một sự sẵn sàng hiến dâng không chút do dự. Cậu khẽ cử động, điều chỉnh lại cơ thể theo một cách mà cậu biết Sunghoon sẽ hài lòng nhất.
"Vâng, thưa Chủ tịch."
x
Kim Sunoo quỳ trên thảm, thân trên hơi rướn về phía trước, hai tay bị còng lụa giữ chặt sau lưng, bờ mông cong tròn khẽ nhô cao mời gọi. Một chiếc bịt mắt bằng lụa đen mềm mại đã được Sunghoon che đi đôi mắt cậu, đẩy mọi giác quan còn lại vào một trạng thái nhạy cảm cực độ.
Tiếng động cơ rung nhẹ từ món đồ chơi vẫn đều đặn phát ra, một âm thanh ma mị trong căn phòng tĩnh lặng. Nó được đặt ngay sát kẽ đùi non mềm mại của Sunoo, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và sự rung động lan tỏa, nhưng vẫn chưa hề có một lần chạm thực sự. Mỗi nhịp rung khẽ khàng ấy như một mũi kim vô hình châm chích vào từng đầu dây thần kinh, khiến những bó cơ thon thả dưới làn da cậu khẽ giật lên theo bản năng, một sự tra tấn ngọt ngào đến cùng cực.
"Em có vẻ giỏi chịu đựng hơn tôi tưởng đấy, mèo nhỏ."
Park Sunghoon nghiêng đầu, giọng hắn trầm ấm mang theo ý cười đầy thú vị. Hắn ngắm nhìn Sunoo đang quỳ phục dưới chân mình – gò má ửng hồng vì xấu hổ và kích thích, vầng trán cao lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi khẽ mím lại cố gắng kiềm chế, và dù hai tay bị trói sau lưng, tấm lưng cậu vẫn giữ thẳng một cách hoàn hảo, một sự kiêu hãnh ngầm trong tư thế phục tùng.
"Thưởng nhé?"
Nói rồi, Sunghoon vươn tay, nhẹ nhàng gỡ miếng bịt mắt bằng lụa ra khỏi gương mặt Sunoo. Ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng đột ngột hắt thẳng vào đôi mắt cậu. Khi Sunoo cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, đôi mắt cậu đã phiếm ướt, long lanh một cách lạ thường, phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang nhìn mình đầy quyền lực.
Một tay Sunghoon giữ lấy chiếc cằm thon gọn của Sunoo, những ngón tay hắn khẽ miết lên làn da mềm mại, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên đối diện với hắn.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi hôn em, Sunoo."
Không cho cậu một giây để chuẩn bị hay phản ứng, đôi môi Sunghoon đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu. Đó là một nụ hôn sâu, đầy uy quyền và chiếm hữu tuyệt đối. Hắn cố tình day nghiến, cắn nhẹ vào bờ môi dưới căng mọng của cậu như muốn nếm trọn vị ngọt ngào, cũng như muốn để lại một dấu ấn không thể phai mờ của riêng mình.
Sunoo khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, nhưng cậu vội vàng nuốt ngược nó vào trong, cơ thể căng lên vì cố gắng kìm nén. Cậu biết luật chơi mà Sunghoon đã đặt ra. Một âm thanh sai thời điểm, một tiếng rên rỉ không được phép sẽ đồng nghĩa với việc cảm giác ham muốn của cậu bị kèo dài thêm nhiều phút dài đằng đẵng, và cậu không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi cơ thể đã bị trêu chọc đến mức này.
Sunghoon dường như cảm nhận được sự giằng co của cậu. Hắn khẽ tách môi ra, chỉ vừa đủ để hơi thở nóng bỏng của cả hai quyện vào nhau, một sự trêu ngươi đầy ác ý. Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào mắt Sunoo, ánh lên vẻ hài lòng của kẻ chiến thắng.
"Ngoan lắm," Sunghoon thì thầm, giọng nói như một lời khen thưởng ngọt ngào. Đầu ngón tay hắn trượt dài từ xương quai xanh thanh mảnh của Sunoo, lướt qua lồng ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp, rồi dừng lại ở gần thắt lưng cậu, nơi chiếc áo sơ mi đã bị bung gần hết cúc.
"Nhưng tôi không chắc có nên dễ dàng tha cho em không đâu."
Sunghoon bật cười trầm thấp, một tiếng cười khiến Sunoo khẽ run rẩy. Bàn tay hắn nắm lấy vạt áo sơ mi mỏng manh, rồi bất ngờ kéo mạnh, khiến hàng cúc còn lại bung ra toàn bộ, để lộ hoàn toàn phần thân trên trắng nõn, tinh tế của cậu dưới ánh đèn.
"Em nhìn xem, ngon như thế này, quyến rũ đến nhường này mà lại dám cả gan giấu nó dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu nghiêm túc cả ngày ở công ty?"
Sunghoon cúi xuống gần hơn, giọng hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Có lẽ tôi nên để cả cái công ty chết tiệt đó biết được, thư ký Kim Sunoo tận tụy của tôi, thực sự làm việc cho tôi... theo cách như thế nào nhỉ?"
Câu nói ấy vừa đe dọa vừa khơi gợi khiến toàn thân Sunoo run lên bần bật. Không phải vì sợ hãi mà bởi vì một phần sâu thẳm trong cậu,nơi đen tối và thầm kín nhất, vốn luôn khao khát được nhìn thấy, được phơi bày, được công khai sở hữu – được tuyên bố là "của riêng người ấy" mà không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.
"Chủ tịch..." Cậu thì thầm, giọng lạc đi, đôi mắt khép hờ trong một sự đầu hàng mê đắm.
"Gọi tôi cho đúng vai vế của em đi, Kim Sunoo."
Giọng Sunghoon trượt xuống, trầm hơn, mạnh hơn, gần như một tiếng gầm nhẹ đầy uy quyền, đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối.
Sunoo hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và cả sự khát khao của mình. Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của Sunghoon.
"...Chủ nhân."
Khoảnh khắc từ cấm kỵ ấy rơi khỏi đôi môi run rẩy của cậu, đôi môi của Sunghoon đã lại một lần nữa tìm đến môi cậu, đè xuống một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Nụ hôn này không còn là một phần thưởng dịu dàng hay một sự trêu chọc nữa, nó là một lời tuyên bố, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn, bắt đầu cho một đêm dài triền miên.
*Spreader Bars là một công cụ BDSM được thiết kế để giữ các bộ phận cơ thể ở cách nhau, chẳng hạn như chân hoặc tay, món này giúp giữ tư thế cố định và không thích hợp cho những người mới chơi. Spreader Bars tạo ra một cảm giác bất lực và kiểm soát, đồng thời thường được sử dụng để củng cố hoặc làm gia tăng các tư duy và tại khác biệt trong trò chơi BDSM.
Ảnh minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip