5.
Ánh sáng trong phòng nghỉ của văn phòng Chủ tịch được điều chỉnh xuống mức thấp nhất. Không khí đặc quánh lại, mang theo một mùi hương nam tính quen thuộc của gỗ đàn hương và thuốc lá hảo hạng, cùng một sự im lặng nặng trĩu, báo hiệu một cuộc chơi không hề đơn giản sắp diễn ra.
Kim Sunoo rụt rè đẩy cửa bước vào. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng oversized bằng lụa mềm mại, cổ áo để mở hờ hững, chiếc cà vạt đen được thắt lỏng lẻo ngay dưới cổ. Cặp kính gọng kim loại mảnh tôn lên vẻ trí thức cũng không giấu được sự non nớt và lo lắng trong đôi mắt to tròn. Tất cả, từ trang phục đến biểu cảm, đều là yêu cầu cụ thể từ Park Sunghoon, một màn kịch mà cả hai đều ngầm hiểu và tự nguyện tham gia. Cậu cúi đầu chào theo lễ phép, bước những bước nhỏ ngập ngừng tiến đến giữa căn phòng rộng lớn.
"Em là... thực tập sinh mới đến nhận việc ạ."
Giọng Sunoo khẽ run, thanh âm trong trẻo nhưng lại nhuốm màu căng thẳng. Đôi vai cậu cũng khẽ co lại, một cử chỉ hoàn hảo của sự e dè và hồi hộp.
Park Sunghoon đang ung dung ngồi vắt chéo chân sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đồ sộ, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng tấc da thịt của Sunoo với một vẻ xa lạ có chủ đích, như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.
"Ồ, thực tập sinh mới sao? Tên của cậu là gì?" Hắn nhướng mày.
"... Kim Sunoo." Giọng cậu lí nhí, hai bàn tay vô thức xoắn lấy vạt áo.
"Tốt lắm, thực tập sinh Kim." Sunghoon đứng dậy, dáng người cao lớn của hắn đổ bóng xuống bao trùm lấy dáng người mảnh khảnh của Sunoo khi hắn từ từ tiến lại gần. Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của Sunghoon chạm vào cằm cậu, khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh nhìn thấu suốt của hắn.
"Cậu hẳn đã biết quy tắc ngầm của phòng làm việc này rồi chứ?"
Sunoo chớp mắt, cố gắng nuốt xuống sự khô khốc trong cổ họng, rồi khẽ lắc đầu, đôi mắt mở to ngơ ngác.
Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên trên môi Sunghoon.
"Bất kỳ ai muốn bước chân vào đây làm việc chính thức, đều phải được đích thân tôi kiểm tra năng lực." Giọng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên ngọn lửa thích thú không hề che giấu khi thấy vẻ bối rối đáng yêu của Sunoo.
Sunoo cắn chặt bờ môi dưới mềm mại của mình, một vệt hồng hiện lên trên đó. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ gật đầu, giọng nói mang theo một sự chấp thuận run rẩy nhưng không hề do dự.
"Em... em sẵn sàng tiếp nhận bài kiểm tra ạ."
Sunghoon khẽ nhếch môi, hài lòng. Hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt, hướng Sunoo về phía chiếc ghế sofa đặt giữa phòng – một món đồ nội thất đặc biệt, chỉ được sử dụng cho những buổi đào tạo nhân viên cấp cao theo một cách rất riêng.
Sunoo ngoan ngoãn quỳ xuống trước chiếc ghế, tấm lưng thẳng tắp nhưng bờ vai vẫn khẽ run. Chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ cậu nhanh chóng bị Sunghoon tháo ra, vòng qua mắt, buộc lại phía sau thành một miếng bịt mắt hoàn hảo, đẩy Sunoo vào một thế giới của bóng tối và những cảm giác được khuếch đại. Ngay sau đó, những ngón tay của Sunghoon lướt nhẹ lên hàng cúc áo sơ mi của cậu. Hắn không cởi hết, chỉ khéo léo bung thêm vài chiếc cúc trên cùng, để lộ ra phần xương quai xanh tinh tế và làn da trắng nõn mời gọi phía dưới.
"Bài kiểm tra thức bắt đầu, thực tập sinh Kim."
Sunghoon rút ra từ túi áo một chiếc bút laser nhỏ, loại chuyên dụng cho các buổi thuyết trình. Nhưng trong tay hắn lúc này, nó lại trở thành một công cụ tra tấn ngọt ngào. Ánh sáng đỏ li ti bắt đầu trượt dài trên cơ thể Sunoo, một sự khám phá đầy khiêu khích.
"Bài kiểm tra đầu tiên của cậu: khả năng kiểm soát phản ứng bản năng."
Tia sáng đỏ rực lướt qua cần cổ thon dài, nơi mạch máu đang đập rộn ràng, rồi từ từ trượt xuống lồng ngực đang phập phồng vì hồi hộp. Nó dừng lại một chút ở hõm ngực, nơi chiếc áo sơ mi hé mở, rồi lại tiếp tục hành trình xuống thấp hơn, dừng lại ngay giữa vùng bụng dưới mềm mại, ngay phía trên cạp quần tây. Mỗi chuyển động của tia laser đều chậm rãi, có chủ đích, như một ngón tay vô hình đang mơn trớn, khơi gợi.
"Nếu cậu phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù là một tiếng rên nhỏ nhất, khi chưa có lệnh của tôi," Sunghoon thì thầm, đôi môi anh giờ đây gần như chạm vào vành tai Sunoo, giọng nói vừa quyến rũ vừa đầy đe dọa, "tôi sẽ ngay lập tức đánh trượt tư cách thực tập của cậu. Rõ chưa?"
Sunoo khẽ rùng mình một lần nữa, nhưng lần này không chỉ vì hơi thở của Sunghoon. Sự phục tùng trong cậu lúc này không còn đơn thuần là để chiều lòng người đàn ông kia hay để hoàn thành một vai diễn, mà bởi vì, một cách sâu sắc và không thể chối cãi, chính bản thân cậu thực sự cần được chiếm hữu theo cái cách đặc biệt này.
Bất ngờ, Sunghoon cúi xuống đặt lên môi Sunoo một nụ hôn. Lần này không hề có sự thô bạo hay chiếm đoạt ngay lập tức. Thay vào đó là một sự trìu mến đến không ngờ, một sự dịu dàng gần như là ban ơn. Lưỡi hắn từ từ, nhẹ nhàng tách bờ môi đang run rẩy của Sunoo ra, rồi bắt đầu một cuộc khám phá chậm rãi, thưởng thức từng chút một vị ngọt ngào bên trong. Nụ hôn vừa mềm mại, vừa mang theo một sự khát khao day dứt khiến Sunoo gần như tan chảy.
"Bài kiểm tra thứ hai," Sunghoon nói khẽ khi họ tách môi ra một chút, trán hắn vẫn kề sát vào trán Sunoo, hơi thở của cả hai hòa quyện. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đang bị che đi của cậu như thể vẫn có thể nhìn thấu tâm can.
"Cho tôi thấy, bằng cả tâm hồn và thể xác, em thực sự thuộc về ai."
Và Sunoo, không một chút ngần ngại hay do dự, dù trái tim đang đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, đã thì thầm đáp lại, giọng nói mang theo tất cả sự tận hiến và khao khát của mình:
"Em là của Ngài. Luôn luôn là của một mình Ngài"
Park Sunghoon khẽ nhếch môi, một nụ cười của kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi yêu thích nhất. Hắn cúi xuống, giọng trầm khàn đầy quyền lực rót vào tai cậu, mỗi từ như một mệnh lệnh không thể chối từ:
"Đã muốn là của tôi thì phải ngoan ngoãn mà đón nhận tất cả, hiểu chưa?"
Sunoo chỉ có thể gật nhẹ, cổ họng cậu khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Trái tim trong lồng ngực đập một cách hỗn loạn, điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Cậu cảm thấy mình gần như mất hết mọi sự kiểm soát, mọi lý trí đều tan biến. Nhưng lạ lùng thay, chính cái cảm giác bị tước đoạt hoàn toàn sự tự chủ ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác tự do đến kỳ lạ, một sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc của chính mình.
Sunghoon cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Hắn ghé sát vào bên mặt cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm của Sunoo khiến cậu khẽ rùng mình:
"Hôm nay, tôi sẽ đích thân dạy dỗ em cho đến khi em không còn sức để giả vờ mạnh mẽ nữa."
Rồi, mọi thứ xung quanh như vụt trở nên mờ ảo, nhòe đi trong tâm trí Sunoo. Chiếc bịt mắt bằng lụa đã tước đi thị giác, đẩy tất cả các giác quan còn lại của cậu lên đến đỉnh điểm của sự nhạy cảm.
Chỉ còn lại cảm giác, thuần túy và mãnh liệt.
Cực khoái nối tiếp cực khoái, dồn dập như những con sóng thủy triều, cuốn trôi mọi suy nghĩ và mọi sự kháng cự. Làn da trần của họ cọ xát vào nhau, nóng bỏng, trơn tuột vì mồ hôi và những chất dịch của đam mê. Môi Sunghoon không ngừng tìm kiếm, khi thì ngấu nghiến bờ môi sưng mọng của Sunoo, khi lại di chuyển xuống cần cổ thon dài, để lại những dấu hôn đỏ ửng, những vết cắn yêu đầy chiếm hữu. Móng tay Sunoo trong vô thức, cào nhẹ lên bắp đùi săn chắc của Sunghoon, một sự phản kháng yếu ớt nhưng cũng là một lời mời gọi không thể chối từ. Hơi thở của cả hai gấp gáp, hòa quyện vào nhau. Những tiếng rên rỉ cố gắng kìm nén của Sunoo, những tiếng nức nở vụn vỡ thoát ra từ cổ họng, lại càng như một chất xúc tác khiến ngọn lửa trong Sunghoon bùng cháy dữ dội hơn.
"Em yếu ớt quá đấy, mèo con,"
Sunghoon trầm giọng gầm gừ, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy vòng eo mảnh mai của Sunoo, không cho phép cậu lùi bước dù chỉ một phân. Hông cậu bị hắn nắm chặt, va chạm vào người hắn theo từng cú thúc mạnh mẽ, sâu hơn, mỗi lần đều như muốn đóng dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào dù là nhỏ nhất.
"Yếu ớt đến mức chỉ cần tôi nói một tiếng ngoan thôi, là cả người em đã run lên vì chờ đợi rồi, phải không?"
Sunoo cố gắng cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không thể. Cậu không còn kiểm soát được nữa. Một tiếng rên rỉ đứt quãng, đầy nhục cảm và thống khổ bật ra. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra từ khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt đẫm dải bịt mắt bằng lụa đen tuyền. Cậu khóc vì quá tải cảm xúc, khóc vì sự bất lực, và khóc vì một niềm hạnh phúc méo mó đến khó tin.
Sunghoon đột ngột ngừng lại. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Sunoo cảm nhận được sự thay đổi.
Rồi hắn từ từ cúi xuống. Thay vì tiếp tục, hắn lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình liếm đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má Sunoo. Chậm rãi. Cố tình.
"Đáng yêu đến chết đi được." Sunghoon bật cười khe khẽ, một tiếng cười mang theo sự hài lòng tuyệt đối.
"Khóc vì tôi à? Xem ra bài kiểm tra này em đã đạt được hạng ưu rồi đấy thực tập sinh xuất sắc của tôi."
Sunoo thở dốc, toàn thân cậu nóng bừng như lửa đốt.
"Em... em chỉ muốn... muốn được Ngài yêu thôi..." Giọng cậu vỡ ra, đứt quãng giữa những tiếng nấc.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi những lời thú nhận chân thật nhất từ tận đáy lòng Sunoo được thốt ra, Sunghoon siết chặt cậu vào lòng. Cái ôm của hắn mạnh mẽ, bao bọc như muốn khảm cậu vào sâu trong lồng ngực mình.
Lúc đó, mọi ranh giới mờ ảo giữa sự kiểm soát và chăm sóc, giữa việc dạy dỗ và chiều chuộng – tất cả đều biến mất không một dấu vết.
Hắn hôn lên từng giọt nước mắt còn vương trên má cậu, hôn lên từng nốt da thịt đang run rẩy vì xúc động. Những nụ hôn không còn mang theo sự trừng phạt hay đòi hỏi mà chỉ còn lại sự dịu dàng, sự trân trọng và một tình yêu sâu sắc đến không ngờ.
Lần này, là yêu.
Lần này, là thật.
Trong căn phòng nơi bóng tối và đam mê ngự trị, một thứ tình cảm thuần khiết và mãnh liệt hơn tất cả đã thực sự nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip