6.
Tiếng giày cao gót lướt qua hành lang, tiếng máy in, tiếng lật tài liệu – công ty vẫn quay đều như mọi ngày. Không ai biết trong số những con người bước vội giữa các tầng lầu, có hai người đang lén lút làm những chuyện không phù hợp với công việc.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa điểm, bên ngoài văn phòng chủ tịch, Kim Sunoo vẫn nghe thấy tiếng nói cười của những người đồng nghiệp thân thiết. Cho đến khi tất cả mọi người đã rời đi đến nhà ăn, cậu mới bước vào văn phòng của Park Sunghoon.
"Lại đây," Sunghoon ra lệnh, giọng hắn không một chút cảm xúc. Ánh mắt của Sunghoon thường ngày dù lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa một tia ấm áp dành riêng cho cậu, giờ đây ghim chặt lấy từng cử động nhỏ nhất của Sunoo. Cơn ghen của hắn đã vô ý được khơi mào từ lúc cậu vô tình cười đáp lại lời khen của một đối tác nam trẻ tuổi trong thang máy.
Sunoo nuốt khan, bước chân có chút ngập ngừng nhưng vẫn tuyệt đối tuân lệnh.
Cậu biết điều gì sắp đến. Đây không phải lần đầu.
Sunghoon mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn gỗ, rút ra một chiếc ball gag bằng da màu đen tuyền, bề mặt da bóng loáng phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Bên cạnh đó là vài sợi dây da mảnh nhưng cực kỳ dẻo dai. Chúng là những công cụ quen thuộc, những đạo cụ không thể thiếu trong những lần thân mật riêng tư đầy kịch tính của hai người.
"Em biết mình đã phạm lỗi gì rồi chứ?"
Sunghoon nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo nhưng cũng đầy vẻ chiếm hữu. Hắn vòng ra sau lưng Sunoo, một tay giữ chặt lấy gáy cậu, tay kia khéo léo đưa chiếc bịt miệng bằng da lên. Sunoo khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự mềm mại nhưng cũng đầy áp chế của lớp da chạm vào môi mình. Tiếng chốt khóa vang lên khe khẽ, cắt đứt mọi khả năng phát ra âm thanh phản kháng hay cầu xin. Chỉ còn lại đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn hắn đầy vẻ cam chịu và một chút sợ hãi.
Tiếp theo, những sợi dây da được Sunghoon sử dụng một cách thành thạo, trói chặt hai cổ tay Sunoo ra phía sau lưng. Cậu giờ đây hoàn toàn bất lực, cơ thể khẽ run lên vì tư thế phơi bày và sự im lặng đến ngạt thở của Sunghoon.
Sunghoon lùi lại một bước, chuyên chú ngắm nhìn tác phẩm của mình. Thư ký Kim của hắn, trong bộ vest công sở thường ngày, giờ đây lại mang một vẻ quyến rũ đầy tội lỗi với chiếc bịt miệng bằng da và đôi tay bị dây thừng trói chặt. Ánh mắt cậu van lơn nhưng hắn cố tình lờ đi. Hắn muốn cậu phải nhận sự trừng phạt thấm thía khi dám đưa đẩy với thằng đàn ông khác trước mặt hắn.
Sunghoon tiến lại gần, cúi xuống đối diện với khuôn mặt đang ửng hồng của Sunoo. Hơi thở nóng phả vào má cậu, nhưng hắn cố tình không hôn. Hắn thấy rõ sự khao khát, mong chờ một nụ hôn an ủi, một sự kết nối quen thuộc trong đôi mắt ngấn nước kia. Nhưng không. Hôm nay sẽ không có sự dịu dàng đó. Hôm nay chỉ có sự trừng phạt dành cho kẻ không nghe lời.
Ngón tay thon dài của Sunghoon lướt nhẹ trên vành tai Sunoo rồi trượt xuống cần cổ thanh mảnh, nơi mạch máu đang đập dồn dập. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cậu dưới từng cái chạm nhẹ như không của mình.
"Em có biết không," giọng Sunghoon trầm khàn, đầy vẻ khêu gợi nguy hiểm, "cái cách em nhìn những kẻ khác, cái cách em mỉm cười với chúng... nó khiến tôi muốn phát điên lên đấy."
Sunoo chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử nghẹn ngào từ sau lớp bịt miệng. Cơ thể cậu phản ứng lại với từng lời nói, từng cái chạm như lướt qua da thịt của Sunghoon. Đó là sự pha trộn giữa sợ hãi, xấu hổ và khoái cảm tội lỗi không thể chối bỏ.
Sunghoon không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo vest đang mặc, rồi đến cà vạt, từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được giải phóng. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Sunoo, một cái nhìn vừa lạnh lùng đánh giá, vừa rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu không hề che giấu. Sunoo cảm nhận được từng thay đổi trong ánh mắt đó, và trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.
Sunghoon tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào má cậu nhưng hắn vẫn cố tình không chạm vào bờ môi đang run rẩy ấy. Hắn muốn nhìn thấy sự khao khát, sự bất lực trong đôi mắt ngấn nước của Sunoo khi hắn từ chối điều mà cậu mong chờ nhất. Những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên chiếc bịt miệng da, rồi trượt xuống cần cổ thon dài.
"Ưm... ư..." Sunoo rên rỉ sau lớp bịt miệng. Cơ thể cậu khẽ run lên dưới những cái chạm đầy ẩn ý của Sunghoon. Cậu muốn lên tiếng cầu xin người kia chạm vào mình nhiều hơn, nhưng tất cả chỉ biến thành những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa.
Sunghoon nhếch môi cười, nụ cười đắc ý kẻ thống trị. Rồi bất ngờ, hắn bế thốc cậu lên. Sunoo khẽ giật nảy người nhưng không hề phản kháng. Hắn không đặt cậu xuống chiếc sofa êm ái mà đặt cậu nằm lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ của mình – nơi biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của hắn trong công ty này.
Tư thế nằm ngửa trên mặt bàn lạnh lẽo, với hai tay bị trói chặt và miệng bị bịt kín khiến Sunoo cảm thấy mình hoàn toàn bị phơi bày một cách trần trụi. Quần tây trên người cậu đã bị người kia kéo xuống từ bao giờ, để lộ cặp đùi thon dài trắng nõn. Sunghoon đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt hoang dã như một con thú đang chuẩn bị thưởng thức con mồi của mình.
Sunghoon không vội vàng. Hắn muốn kéo dài sự tra tấn ngọt ngào này để con mèo nhỏ của hắn phải quằn lên trong sự khó chịu râm ran. Bàn tay hắn bắt đầu một cuộc khám phá chậm rãi nhưng đầy táo bạo trên cơ thể Sunoo, lướt qua những điểm nhạy cảm nhất, cố tình khơi gợi những phản ứng mà cậu không thể che giấu. Làn da Sunoo nóng bừng lên dưới từng cái chạm. Cơ thể cậu khẽ ưỡn lên theo bản năng. Những tiếng rên rỉ bị chặn lại sau lớp bịt miệng càng trở nên thống thiết hơn.
Sunghoon nhìn Sunoo nằm run rẩy trên mặt bàn, ánh mắt hắn tối sầm lại vì dục vọng không thể che giấu. Bàn tay hắn lướt dọc nơi riêng tư đang căng cứng của Sunoo, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hắn lật cậu nằm úp sấp xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Làn da trần của Sunoo tiếp xúc với bề mặt cứng và lạnh khiến cậu rùng mình, một cảm giác vừa dễ bị tổn thương vừa kích thích đến kỳ lạ. Chiếc áo sơ mi công sở đã bị kéo lên cao quá ngực, để lộ tấm lưng trắng mịn màng và bờ mông tròn đầy khiêu gợi.
Không một lời báo trước, Sunghoon nắm lấy phần hông của Sunoo, đâm vào. Hai tay hắn giữ chặt lấy eo cậu như một gọng kìm không thể thoát ra. Không cho Sunoo thời gian phản ứng khi bị dị vật xâm lấn, hắn đã bắt đầu di chuyển.
Mỗi một cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát của hắn đều khiến toàn bộ cơ thể Sunoo chấn động. Tiếng va chạm của da thịt vang lên đều đặn, trần trụi và không hề che đậy trong căn phòng làm việc rộng lớn, sang trọng. Âm thanh ấy đối với Sunoo lúc này vừa là một sự sỉ nhục khiến cậu xấu hổ đến cháy mặt, lại vừa là một bản nhạc nền đầy ma mị, đánh thức những khoái cảm tội lỗi mà cậu đã cố gắng kìm nén. Cậu muốn hét lên, muốn cầu xin Sunghoon chậm lại một chút, nhưng chiếc bịt miệng đã chặn đứng mọi âm thanh phát ra, chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng bị nuốt ngược vào trong.
Cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần khiến Sunoo gần như mất hết lý trí. Cơ thể cậu phản ứng theo bản năng với từng cú thúc của Sunghoon. Mỗi lần hắn tiến vào sâu hơn, mạnh hơn, một luồng điện khoái cảm lại chạy dọc sống lưng cậu khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Hai chân cậu vốn đã không có điểm tựa vững chắc, giờ đây đã trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Sunoo hoàn toàn không thể đứng vững nếu không có sự nâng đỡ từ vòng tay của vị chủ tịch trẻ đang siết chặt lấy hai bên hông cậu.
Sunghoon không hề có ý định dừng lại. Hắn cảm nhận được sự run rẩy, sự đầu hàng tuyệt đối của Sunoo dưới thân mình. Điều đó càng làm tăng thêm sự hưng phấn và cảm giác muốn thống trị trong con người hắn. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Sunoo những lời lẽ thô tục tràn ngập chiếm hữu khiến cậu càng thêm xấu hổ, nhưng cũng khiến cậu càng thêm đắm chìm vào vòng xoáy không hồi kết của nhục cảm.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra từ khóe mắt Sunoo, lăn dài trên gò má, thấm ướt một phần mặt bàn lạnh lẽo. Tâm trí cậu bị từng cú thúc mạnh bạo của Sunghoon làm cho mơ hồ. Cậu không còn biết mình là ai, đang ở đâu, chỉ biết rằng mình đang hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông ở phía sau. Sunghoon cảm nhận được khoái cảm dữ dội từ cơ thể Sunoo, nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng lớn hơn. Hắn biết mình đã đẩy vị thư ký nhỏ đến giới hạn. Và đó chính là điều hắn muốn.
Một sự thỏa mãn sâu sắc, một cảm giác quyền lực tuyệt đối lan tỏa trong từng tế bào của Sunghoon. Hắn đã thành công dạy dỗ được chú mèo nhỏ ngỗ ngược, đã khẳng định được vị trí không thể thay thế của mình. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, và bài học ngày hôm nay, có lẽ Sunoo sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip