3. Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau?

Cảm xúc treo giữa hai mùa 

Sau bức ảnh hôm đó, Sunoo không còn gặp lại Sunghoon nữa.

Mọi thứ giữa họ rơi vào một khoảng lặng không tên, không rõ ràng. Không phải là một sự cắt đứt hoàn toàn, lạnh lùng và dứt khoát mà nó giống như một sợi dây đàn chùng xuống, không còn ngân lên những bản nhạc vui, nhưng cũng chẳng đứt hẳn để người ta có thể cất đi. Chỉ là thỉnh thoảng, vào những ngày mưa phùn ẩm ương kéo dài lê thê khiến lòng người cũng dễ mềm yếu, Sunoo lại bất giác mở điện thoại lên và lặng lẽ thấy một tin nhắn mới vừa đến từ một dãy số nước ngoài quen thuộc đến nao lòng.

Những tin nhắn không có lời chào hỏi, cũng chẳng có câu tạm biệt. Chúng chỉ đơn giản là những lát cắt bé nhỏ từ một thế giới xa xôi mà Sunghoon đang đi qua, nhưng lại luôn có một sợi dây vô hình nào đó nối về phía cậu.

"Hôm nay ở Atacama. Đêm có mưa sao băng. Ước gì em thấy được."  Kèm theo đó là một bức ảnh chụp bầu trời đêm chi chít sao, mờ ảo và kỳ vĩ.

Hay một lần khác, khi Sunoo đang loay hoay với mẻ bánh mì men tự nhiên: "Anh vừa mua được loại bột cacao nguyên chất mà em từng bảo rất thích. Tìm thấy trong một tiệm tạp hóa nhỏ xíu khuất sau một khu chợ ồn ào ở Mexico City. Chợt nhớ đến vị bánh sô cô la em làm."

Có khi chỉ là một dòng ngắn ngủi bâng quơ: "Chỗ này có bánh quế ngon hơn cả chỗ mình từng ăn ở Jeju."

Sunoo không bao giờ trả lời. Ngón tay cậu lướt trên màn hình, đọc đi đọc lại từng chữ rồi lại cẩn thận bấm lưu từng tin nhắn ấy vào một thư mục riêng trong điện thoại. Cậu không chặn số của Sunghoon, cũng không xóa đi những dòng tin nhắn ít ỏi ấy. Chúng giống như những mẩu bánh mì vụn mà Hansel và Gretel rải trên đường đi, để nếu một ngày nào đó có lạc lối, người ta vẫn còn chút gì đó để tìm về.

Có những đêm muộn, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi tiệm bánh, Sunoo lại lặng lẽ mở bức ảnh chụp tiệm Ngày Thơm mà Sunghoon đã để lại. Cậu ngồi rất lâu, nhìn chăm chú vào nụ cười của chính mình trong ảnh, nụ cười nhẹ nhõm và bình yên dưới nắng mai, rồi lại nhìn vào khoảng không gian phía sau lưng mình trong bức ảnh như cố gắng hình dung ra dáng vẻ của Sunghoon khi anh đứng ở đó, lặng lẽ bấm máy. Cậu nhìn bức ảnh như muốn xuyên qua lớp giấy mờ, muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vọng về từ những hạt bụi sáng lấp lánh trong nắng sớm, muốn cảm nhận được hơi thở của anh phảng phất đâu đó.

Không có một cuộc gọi nào từ sau hôm ấy. Không có một lời hứa hẹn nào được đưa ra. Nhưng Sunoo vẫn thức dậy mỗi sớm, vẫn nướng những mẻ bánh thơm lừng, vẫn chăm chút cho giàn hoa giấy tím biếc ngoài hiên ngày một rậm rạp hơn. Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, cậu vẫn làm dư ra một phần bánh tart caramel trứng muối béo ngậy - loại bánh mà Sunghoon từng mê mẩn - rồi lại gói ghém cẩn thận đem chia cho lũ trẻ con hàng xóm vẫn hay tíu tít chạy qua chơi trước cửa tiệm. Nhìn chúng vui vẻ ăn bánh, cậu lại bất giác mỉm cười.

Rồi một ngày giữa thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xao xác ngoài hiên, Sunoo nhận được một bưu phẩm nhỏ được gửi từ một đất nước xa lạ nào đó ở châu Âu. Người đưa thư còn nói vui rằng chắc là quà của người hâm mộ bí mật.

Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ. Bìa da màu nâu sẫm đã hơi sờn ở các góc, vài chỗ còn loang lổ những vết trầy xước như thể đã cùng chủ nhân của nó đi qua rất nhiều nơi. Giấy bên trong cũng đã ngả màu vàng úa của nắng và gió, mang theo một mùi hương rất lạ - một pha trộn giữa mùi giấy cũ, mùi cà phê và một chút gì đó thoang thoảng như mùi của những miền đất xa. Bên trong là những bức ảnh polaroid nhỏ xíu được dán cẩn thận vào từng trang giấy.

Không phải là những bức ảnh phong cảnh kỳ vĩ, choáng ngợp mà Sunghoon vẫn thường chụp. Đây là những khoảnh khắc đời thường hơn: một góc phố cổ kính rêu phong với những chậu hoa phong lữ đỏ rực trên ban công, một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh được trang trí cầu kỳ trong một tiệm bánh ven đường, một quán cà phê cũ kỹ với những chiếc ghế gỗ đã bóng thời gian ở một thành phố nào đó của châu Âu, có cả ảnh chụp những ngón tay thon dài mà Sunoo nhận ra ngay đó là tay của Sunghoon, đang vụng về dính đầy vụn bánh mì nướng. Và một bức ảnh chụp một cậu bé tóc nâu hạt dẻ đang ngủ gật bên một quầy bếp tạm bợ, đầu tựa vào cánh tay trông bình yên đến lạ.

Ở góc mỗi bức ảnh đều có một dòng ghi chú nhỏ được viết bằng nét mực xanh nhạt, những con chữ xiêu vẹo, không đều nhưng lại vô cùng quen thuộc:

Bên cạnh bức ảnh góc phố cổ, anh viết: "Chỗ này có những ban công hoa giống hệt nơi em từng bảo muốn đến thăm vào mùa xuân năm ngoái."

Dưới tấm hình đĩa bánh ngọt là dòng chữ: "Bánh này có vị chua ngọt gần giống với công thức bánh chanh dây mà hai đứa mình đã cãi nhau suốt bốn tiếng đồng hồ mới hoàn chỉnh được. Em vẫn còn giữ công thức đó chứ?"

Và ở bức ảnh chụp những ngón tay dính vụn bánh, anh chỉ viết đơn giản: "Lúc chụp tấm này, tự nhiên thấy nhớ mùi tóc em khi mình cùng làm bữa sáng."

Sunoo lật giở từng trang. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ đều là một mảnh ký ức, một nỗi niềm được gửi gắm từ nơi phương trời xa xôi. Nó không phải là một cuốn nhật ký hành trình đơn thuần mà giống như một cuộc trò chuyện thầm lặng mà Sunghoon đang thực hiện với cậu, vượt qua cả không gian và thời gian.

Đến trang cuối cùng của cuốn sổ, không có ảnh, chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết nắn nót hơn một chút, như thể người viết đã phải dừng lại rất lâu để suy nghĩ:

"Nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau... thì có lẽ, vẫn còn một con đường để quay về, phải không em?"

Sunoo khẽ gập cuốn sổ lại. Hơi thở cậu chợt ngưng lại trong giây lát. Cậu ôm cuốn sổ vào lòng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ những trang giấy đã nhuốm màu thời gian. Cậu không khóc nữa dù vành mắt vẫn còn cay xè.

Cậu đứng dậy, đặt cuốn sổ tay lên chiếc kệ gỗ nhỏ trong bếp ngay cạnh khung ảnh chứa tấm hình tiệm bánh mà Sunghoon đã chụp. Hai kỷ vật, một mới, một cũ, nằm cạnh nhau như hai mảnh ghép của một câu chuyện tình còn dang dở.

Cả hai người họ, Kim Sunoo và Park Sunghoon, vẫn tiếp tục sống cuộc đời riêng của mình theo những cách rất khác nhau.

Một người vẫn lang thang khắp nẻo đường thế giới, ống kính máy ảnh vẫn không ngừng ghi lại những vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng trong mỗi khung hình dường như luôn thấp thoáng một nỗi nhớ không tên.

Một người chọn ở lại vun vén cho tiệm bánh nhỏ của mình, mỗi sáng sớm mở cánh cửa gỗ bằng đôi tay giờ đây đã không còn run rẩy mỗi khi nghĩ về quá khứ. Đôi tay ấy đã quen với việc tạo ra những điều ngọt ngào, cho mình và cho những người xung quanh.

Họ không nói chuyện với nhau mỗi ngày, không hứa hẹn, cũng không đòi hỏi nhiều hơn những thứ có được ở hiện tại. Nhưng giữa những lát cắt rời rạc của thời gian, giữa những bộn bề của cuộc sống riêng vẫn có những đoạn dây kết nối vô hình níu giữ hai tâm hồn lại với nhau – bằng những ký ức không thể xóa nhòa, bằng một thứ tình yêu chưa bao giờ thực sự kết thúc và bằng một niềm hy vọng le lói dù chẳng ai dám gọi tên.

Không ai nói câu chờ nhau.

Nhưng cũng không ai học được cách quên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip