6.
[ sunoo. ]
Sunoo tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từ điện thoại. Cậu rên rỉ, xoay người trong chăn, cầu mong âm thanh chói tai ấy sớm dừng lại.
Sau khi tắt báo thức, ánh mắt cậu nhanh chóng liếc qua màn hình theo dõi của Taeho. Em bé vẫn đang ngủ yên bình, tay chân vươn dài như một ngôi sao nhỏ giữa tổ kén mềm mại. Sunoo mỉm cười khẽ trước khi ánh mắt quay lại với màn hình điện thoại, và ngay lập tức khựng lại khi thấy vài cuộc gọi nhỡ.
Lịch sử cuộc gọi hiện lên hai cuộc gọi đến từ một số lạ vào đêm qua.
Ban đầu là ngạc nhiên, ai lại gọi mình giờ đó? Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lo lắng trỗi dậy.
Không ai ngoài Jungwon và Jay có số điện thoại của cậu. Sunoo vốn không dùng mạng xã hội, cũng chưa từng đăng nhập số này lên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào.
Những suy nghĩ ấy phần nào khiến Sunoo bình tĩnh hơn, rõ ràng là không thể có ai từ quá khứ của cậu có được số điện thoại này. Có thể đây chỉ là một cuộc gọi nhầm mà thôi.
Cậu đóng lịch sử cuộc gọi lại, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường. Đã đến lúc bắt đầu một ngày mới.
Khi đang tắm dưới làn nước ấm áp, ký ức bất chợt ùa về, hôm nay Sunghoon sẽ đi dạo cùng cậu và Taeho vào buổi chiều. Một cảm giác phấn khích như dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Sunoo bật cười khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt còn rũ xuống trán.
Cậu tranh thủ làm vài việc lặt vặt trong nhà, rồi chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con. Khi bước vào phòng con trai để gọi bé dậy, Sunoo thấy Taeho đã đứng trong cũi, tay giơ cao đòi bế như thể đã chờ từ lâu. Trái tim Sunoo mềm nhũn lại trong khoảnh khắc ấy.
Cậu kéo rèm cửa cho ánh sáng ban mai tràn vào trước khi bế bé lên. Sau một lần lau rửa mặt mũi nhanh và thay tã, thay đồ, cả hai cha con cùng nhau ra nhà bếp. Trong lúc Sunoo chuẩn bị bữa sáng, Taeho líu lo nói chuyện với ngôn ngữ em bé quen thuộc, và Sunoo chỉ biết mỉm cười, gật đầu như thể hiểu hết mọi điều con trai đang nói.
Ở tháng thứ 18, Taeho đã có thể nói được một số từ như "Dada" (ba), "amy" (bà), "amam" (thức ăn), "nyabi" (ngủ), "one" (Jungwon), và "ey" (Jay). Sunoo thực sự rất mong chờ đến ngày con trai có thể nói chuyện nhiều hơn và có những cuộc trò chuyện đúng nghĩa với mình.
Taeho đã lớn lên rất nhiều, đôi khi Sunoo cảm giác như mới hôm qua thôi, bé còn nằm trong vòng tay mình, chưa thể nói gì.
Khi cả hai ngồi xuống ăn sáng, Taeho đòi tự ăn thay vì để Sunoo đút cho. Sunoo cười tươi nhìn con, trong khi anh ăn ngũ cốc của mình và nhìn Taeho hồn nhiên nhai quả chuối.
Khi bữa sáng kết thúc, Sunoo lau tay và mặt cho Taeho, rồi đặt bé xuống đất. Taeho ngay lập tức lạch bạch đi về phía khu chơi của mình. Lúc này, Sunoo có chút thời gian rảnh để nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ vào máy rửa chén.
Khi công việc hoàn tất, cậu quay lại và thấy Taeho đã ngồi xuống, mải mê chơi với mấy con thú nhồi bông.
Tuy nhiên, Sunoo muốn cùng Taeho vẽ tranh. Cậu lấy những chén màu mà mình chuẩn bị từ hôm trước, cùng với một tấm giấy lớn, rồi mặc cho Taeho một chiếc tạp dề vẽ để tránh sơn dính lên quần áo.
Taeho ngắm nhìn các màu sắc và nhìn Sunoo như đang cần sự giúp đỡ. Sunoo ngồi xuống bên cạnh con trai và nắm lấy tay bé.
"Con muốn bắt đầu với màu nào?" Cậu chỉ vào những chén màu khác nhau.
Taeho trông có vẻ đang suy nghĩ thật kỹ, rồi chỉ vào màu xanh da trời nhạt.
Sunoo gật đầu và nhẹ nhàng kéo tay Taeho đến chén màu.
Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn những chiếc cọ để thoa sơn lên tay của bé.
Với một chiếc cọ, Sunoo khéo léo vẽ những đường nét màu xanh nhạt lên tay Taeho. Bé con cười khúc khích vì cảm giác lạ lẫm từ những đường cọ khiến Sunoo không nhịn được mà cười theo.
"Ừ, ba biết là nhột lắm, cục cưng à."
Sau khi lòng bàn tay Taeho đã phủ đầy màu xanh nhạt, Sunoo nhẹ nhàng dẫn tay bé áp xuống tờ giấy. Khi hai ba con cùng nhấc tay lên, một dấu tay hơi méo hiện ra rõ ràng trên giấy.
Taeho hét lên thích thú và vỗ tay trước khi Sunoo kịp ngăn lại.
Lượng sơn còn sót lại trên tay bé bắn tung tóe khắp nơi theo từng cú vỗ, dính lên cả đồ chơi và lên má của Sunoo. Taeho nhìn quanh như sững người mất một giây, rồi lập tức bật cười khanh khách không dứt.
Sunoo không thể nào giận nổi khi thấy con mình vui đến thế, nên cũng phá lên cười theo. Cậu chấm một ngón tay vào màu xanh đậm và chấm vài nốt tròn lên tờ giấy để hướng dẫn Taeho cách vẽ kiểu khác.
Bé con vui mừng ra mặt, nhanh chóng bắt chước, cũng chấm tay vào màu xanh đậm và lấm tấm chấm lên khắp trang giấy.
Không dừng lại ở đó, Taeho vươn tay chọn sang màu kế tiếp, ánh mắt sáng rực vì phấn khích.
Họ tiếp tục vẽ tranh cùng nhau, Sunoo thỉnh thoảng lại lau bớt sơn trên tay Taeho để các màu không bị trộn lẫn quá nhiều, còn bé con thì cứ thế hồn nhiên vẽ với niềm thích thú lấp lánh trong mắt.
Khi bức tranh hoàn tất, tờ giấy trắng giờ đã trở thành một tác phẩm rực rỡ sắc màu với những vệt sơn, chấm tròn, xen lẫn vài dấu tay ngộ nghĩnh.
Sunoo nhìn ngắm thành quả, mỉm cười hài lòng, không tệ chút nào. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình muốn làm điều này với Taeho thường xuyên hơn, được nhìn con vui cười, được tạo ra những mảng ký ức đầy sắc màu cùng con.
Cậu cất hết các khay màu đi để Taeho không với tới được nữa, rồi bế bé con vào phòng tắm rửa sạch đôi tay lấm lem.
May mắn là áo vẽ đã che chắn gần như toàn bộ, chỉ còn lại vài vệt sơn trên mặt và cánh tay cần được lau sạch.
Sunoo đưa Taeho trở lại khu vui chơi trong phòng khách, rồi tranh thủ dọn dẹp số vật dụng còn lại.
Bức tranh thành phẩm được đặt lên mặt bếp để hong khô, như một minh chứng sống động cho buổi sáng tràn đầy tiếng cười của hai ba con.
Khi cậu liếc nhìn đồng hồ lần nữa sau khi dọn dẹp xong, kim đã chỉ gần đến 11 giờ.
Sunoo thở nhẹ. Cậu cần tranh thủ đi mua một ít thực phẩm, rồi về cho Taeho ngủ trưa, và sau đó, sẽ đến buổi đi dạo chiều cùng Sunghoon.
Bất chợt, môi Sunoo khẽ nhếch lên thành một nụ cười không kìm được, tim cũng đập rộn ràng hơn thường ngày.
Sunoo lập tức thu lại cảm xúc, lắc đầu tự trấn an. Thật ngớ ngẩn. Cậu nhanh chóng thay đồ ra ngoài, rồi bế Taeho cùng đi siêu thị mua ít đồ cần thiết.
Khoảng một tiếng sau, họ trở về. Đã đến giờ ăn trưa, nên cậu vội vã chuẩn bị bữa cho con trai. Sau khi ăn xong, bé con ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc căn nhà yên tĩnh trở lại, cậu tranh thủ dọn dẹp chỗ màu vẽ còn sót lại, rồi lướt qua gương để xem lại bản thân. Không phải vì cậu muốn gây ấn tượng với Sunghoon gì đâu. Không hề. Cậu vốn luôn thích chỉn chu khi ra ngoài, đơn giản vậy thôi.
Nhìn đồng hồ, mới 1:30 chiều. Có lẽ cậu còn khoảng một tiếng nữa, cho đến khi Taeho dậy hoặc Sunghoon trở về sau bữa trưa. Không biết làm gì cho qua thời gian, Sunoo mở tivi và để mặc mình bị cuốn theo những chương trình vô thưởng vô phạt đang phát sóng. Thứ cậu cần lúc này có lẽ chỉ là một chút yên bình để xoa dịu những náo loạn trong lòng.
***
[ sunghoon. ]
"Woaaah, em không nghĩ là anh thực sự sẽ ghi được cú Eagle ở lỗ này đâu đấy! Ghi Birdie thôi đã khó rồi mà," Sunghoon nhận xét và gật đầu đầy tán thưởng với Heeseung.
Alpha lớn tuổi hơn chỉ nở một nụ cười tự mãn và cúi người chào nhẹ đầy hài hước. Sunghoon bật cười khẽ trước khi vào tư thế để bắt đầu lượt đánh của mình.
Anh thấy nhẹ cả người khi mấy cô gái lần trước không có mặt hôm nay. Và anh còn vui hơn nữa khi nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ đi ăn trưa cùng Jake và Riki ở chỗ khác. Anh thật sự không có tâm trạng để đối mặt với những omega quá mức chủ động.
Suy nghĩ ấy khiến anh bất giác nhớ đến một omega hoàn toàn trái ngược, người hàng xóm của mình, dịu dàng và dè dặt. Và cả kế hoạch cùng đi dạo với cậu vào buổi chiều nay nữa. Nụ cười khẽ hiện lên trên môi Sunghoon đúng lúc cậu vung gậy đánh bóng.
Tiếng va chạm vang lên gọn gàng, nhưng đường đi của quả bóng thì không như mong đợi. Nó bay thẳng vào hố cát.
"Thật đấy à?" Anh lẩm bẩm, bật cười bất lực, trong đầu đã có thể hình dung ra màn chọc ghẹo sắp tới từ Heeseung.
Heeseung khịt mũi cười khi dõi theo quỹ đạo quả bóng.
"Cái quái gì thế? Với cú đánh đó thì em khỏi mơ đến Eagle luôn đi."
Sunghoon nhăn mặt lườm anh bạn rồi lẳng lặng bước về phía hố cát, bỏ lại Heeseung đằng sau với bộ dụng cụ chơi golf.
Và đúng như dự đoán, thay vì ghi được điểm Eagle, anh lại kết thúc hố với một cú Bogey, tức là cao hơn điểm tiêu chuẩn một gậy.
Heeseung lại bật cười, nhưng lần này không nói gì thêm. Sunghoon chắc chắn là lát nữa khi gặp mấy người kia thì y sẽ không tha cho mình đâu.
Giữa họ có một quy ước ngầm rằng trên sân golf sẽ chỉ nói chuyện công việc hoặc chuyện chơi golf. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Heeseung thông báo rằng y và Jake sẽ tham dự một bữa tiệc tối quan trọng vào Chủ nhật. Đó là bữa tiệc chia tay của Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul, chỉ có một số luật sư được mời từ những công ty luật lớn.
Heeseung được phép dẫn theo hai đồng nghiệp, và anh nghĩ đây là cơ hội tốt để đưa Sunghoon theo cùng.
Bình thường, Alpha sẽ không đồng ý, và nếu là những ngày khác, anh hẳn còn tranh cãi với y rằng điều đó quá rườm rà và anh sẽ không tham gia, nhưng tâm trạng anh lúc này lại rất tốt, vì vậy anh không nói gì. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến việc sẽ không thể cùng Sunoo ngắm hoàng hôn vào ngày đó, nhưng anh cũng nghĩ rằng omega có thể sẽ rất vui khi có chút thời gian nghỉ ngơi khỏi anh. Anh không muốn khiến Sunoo cảm thấy như thể họ phải trò chuyện mỗi tối.
Vì vậy, Sunghoon chỉ gật đầu với Heeseung và đồng ý tham gia bữa tiệc tối mà không một chút do dự.
Anh suýt nữa bỏ lỡ ánh mắt ngạc nhiên của người bạn thân.
Sunghoon tự nhận thấy rằng tâm trạng của mình đã tốt lên rất nhiều trong những ngày gần đây. Anh không phải là người dễ thay đổi tâm trạng trước đây, nhưng trong những ngày gần đây, mọi thứ dường như sáng sủa hơn và tâm trạng anh nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước kia.
Anh chắc chắn rằng bạn bè của mình cũng đã nhận ra điều này, và anh biết họ sẽ tò mò về điều đó sau này. Trong khi họ chơi golf, cả hai không nói quá nhiều, tập trung vào trò chơi.
Sau khi hoàn thành lỗ cuối cùng, Heeseung lại là người chiến thắng, một lần nữa. Sunghoon thực sự không ngạc nhiên. Anh biết lẽ ra điều này sẽ làm anh khó chịu, nhưng thực ra anh chẳng quá để tâm đến chuyện cạnh tranh trong golf.
Họ thay đồ và đi bộ ra xe để lái đến nhà hàng nơi họ sẽ gặp Jake và Riki.
Khi khởi động xe, Sunghoon nhìn đồng hồ và thấy đã là 12:30. Anh không nói rõ với Sunoo thời gian mình sẽ về, chỉ bảo sẽ đón cậu và có thể là khoảng 2:30 chiều. Vậy là anh còn hai tiếng cho bữa trưa.
Họ đến nhà hàng khoảng 15 phút sau và khi vào trong, Jake và Riki đã ngồi sẵn. Họ gọi đồ uống và món ăn của mình, rồi chờ đợi mọi thứ đến trong khi trò chuyện về đủ thứ.
Riki kể cho họ nghe về bộ phận luật giao thông, nơi cậu nhóc đang thực tập, và những vụ án kỳ lạ mà họ phải xử lý, khiến Sunghoon không thể không bật cười.
Cả nhóm cười khúc khích trước cách Riki kể chuyện. Cậu nhóc là bạn từ thuở bé của Sunghoon và là người trẻ tuổi nhất trong nhóm bạn. Khi Jake và Heeseung lần đầu gặp Riki, họ đã nghĩ cậu nhóc là em trai của Sunghoon vì cậu luôn bám dính lấy anh. Nhưng không lâu sau, cậu cũng trở nên thân thiết và "bám dính" với cả hai người, và khi Riki tốt nghiệp đại học, việc nhận cậu vào làm là điều hiển nhiên.
Heeseung và Sunghoon đã mở công ty luật sau khi tốt nghiệp đại học với sự giúp đỡ từ gia đình. Jake cũng gia nhập sau đó. Tuy nhiên, hiện tại Heeseung và Sunghoon đang nắm giữ ⅔ cổ phần công ty, ⅓ còn lại là của cha mẹ của họ, mỗi bên nắm một nửa. Nhưng họ có kế hoạch chia phần này cho Jake và Riki trong tương lai gần.
Jake chuyên về luật hình sự và gia đình, Heeseung làm về luật doanh nghiệp còn Sunghoon nhận mọi vụ án liên quan đến omega. Công ty của họ đã khá nổi tiếng dù chỉ mới thành lập được năm năm. Ba năm trước, Riki gia nhập và sắp hoàn thành kỳ thực tập ở tất cả các bộ phận. Sau đó, cậu nhóc có thể chọn lĩnh vực mình muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Sunghoon nhìn vào điện thoại của mình và thấy bây giờ đã là 1:15 chiều. Anh hy vọng món ăn sẽ lên sớm.
Heeseung liếc nhìn anh nghi ngờ, nhưng không nói gì.
Cuối cùng, khoảng năm phút sau, các món ăn được đặt trước mặt họ và họ có thể dùng bữa. Sunghoon ngay lập tức bắt đầu ăn, và bạn bè của anh cũng làm theo.
"Thôi nào, Hoon," Jake đột ngột lên tiếng, "Có chuyện gì vậy?"
Sunghoon ngừng đưa thêm thức ăn vào miệng, ngạc nhiên nhìn lên.
"Hả?"
"Ông cứ kiểm tra điện thoại liên tục như thể có cuộc hẹn nào đó sau khi ăn xong vậy."
Sunghoon nhai thức ăn trong miệng, cố gắng nghĩ ra câu trả lời.
"Đừng có ý định nói dối với tụi này, nói thật đi. Hay anh đang định gặp... người bán thuốc hay gì đó?"
Mọi người ở bàn đều cười khúc khích trước câu hỏi của Niki.
Sunghoon lắc đầu khi nuốt miếng thức ăn. Nhưng Niki nói đúng, tại sao anh phải nói dối?
"Không phải gặp người bán thuốc đâu. Nhưng đúng là anh có hẹn với ai đó."
"Oooohhhh," mọi người đồng thanh đáp lại và Sunghoon lắc đầu cười. Anh thật có những người bạn ngớ ngẩn.
"Thôi nào, kể hết đi!" Jake nôn nóng, đôi mắt sáng rực như thể vừa nghe được tin hot nhất ngày.
Sunghoon chỉ lắc đầu và cười nửa miệng.
"Chẳng có gì nhiều để kể đâu. Tôi có một người hàng xóm mới. Tụi tôi nói chuyện cả nhau. Cậu ấy rất dễ thương. Và lát nữa tụi tôi sẽ đi dạo cùng nhau."
"Thế mà là không có gì để kể à? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?"
"Tên là Sunoo. Cậu ấy là omega và thật sự, tôi còn chẳng biết cậu ấy bao nhiêu tuổi. Nhưng cậu ấy có một đứa con."
Ngay lập tức, bầu không khí rộn ràng bỗng chững lại. Cả ba người kia quay sang nhìn anh như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ bất ngờ. Không ai nói gì trong một thoáng.
"Cái gì cơ?"
"Cậu ấy có con rồi. Một bé trai. Anh nghĩ tên thằng bé là Taeho."
"Cái gì? Sao? Cái gì cơ?" Riki cố gắng sắp xếp câu từ nhưng hoàn toàn thất bại.
Sunghoon hắng giọng, bỗng dưng cảm thấy hơi bối rối.
"Cậu ấy tên là Kim Sunoo, mới chuyển đến khoảng một tháng trước. Bọn anh tình cờ gặp nhau trên ban công vì ban công hai nhà nằm sát nhau, chỉ bị ngăn bằng một tấm vách gỗ. Rồi cứ thế nói chuyện. Cậu ấy hiền lắm. Là một omega, chuyển đến cùng một alpha. Lúc đầu anh tưởng họ là một cặp, nhưng sau đó biết được người alpha kia chỉ là bạn, đang giúp cậu ấy ổn định cuộc sống thôi. Không phải cha của đứa bé."
"Vậy cha đứa bé là ai?" - Heeseung hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Sunghoon nhún vai. "Thật sự là em không biết. Em chưa hỏi. Sunoo khá dè chừng. Cậu ấy không dễ mở lòng, và hình như có phần sợ các alpha nữa, vì lý do nào đó. Bọn em cũng chỉ mới trò chuyện vài lần, uống chút rượu táo cùng nhau và ngắm hoàng hôn."
"Wow, nghe thật lãng mạn luôn ấy," Riki nói, vẫn chưa hết bất ngờ trước phát hiện mới.
Sunghoon bật cười. "Ừ, nghe thì lãng mạn thật, nhưng anh không nghĩ có gì tiến xa được đâu. Sunoo vẫn rất dè chừng, cậu ấy chỉ vừa mới bắt đầu mở lòng một chút thôi. Anh cũng không có ý định thúc ép hay làm gì khiến cậu ấy khó xử."
"Ông đúng là người đàn ông tử tế," Jake nhận xét, gật gù đồng tình.
Heeseung vỗ nhẹ vai anh, "Anh cũng nghĩ vậy. Nghe có vẻ như cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện. Cứ từ từ thôi."
"Em không tìm thấy anh ấy trên mạng luôn. Anh bảo tên là gì? Kim Sunoo à?" — Riki hỏi, tay vẫn cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Sunghoon.
"Ừ, Kim Sunoo."
Riki lắc đầu.
"Không có ai tên Kim Sunoo ở Seoul hết. Ít nhất là không ai có tài khoản mạng xã hội. Có khi nào anh ấy từng sống ở nơi khác không?"
Sunghoon lại nhún vai.
"Thấy không, chuyện đó anh cũng không rõ. Thật sự chẳng biết gì nhiều về cậu ấy cả," Sunghoon thở dài, "chỉ là... nói chuyện với cậu ấy khiến anh thấy dễ chịu, và anh muốn hiểu cậu ấy hơn. Còn chuyện cậu ấy xinh xắn dễ thương thì, ừm, cũng đúng, nhưng đó chỉ là thứ yếu thôi."
"Aha!" Jake đột nhiên kêu lên, "vậy là ông đổ người ta rồi chứ gì!"
Cả bàn cười ồ lên trước phản ứng đó, còn Sunghoon thì chỉ cười lắc đầu, "Không có mà! Thật đấy!"
Jake phẩy tay, "Biết rồi mà, tôi chỉ đùa thôi!"
Sunghoon gật đầu, vì đúng là anh hiểu bạn mình chỉ đang chọc ghẹo.
"Chỉ là..." Riki lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình, "lạ thật đấy. Giờ ai cũng có gì đó trên mạng cả, thế mà không thấy bất kỳ thông tin nào về anh ấy. Thật bất thường."
Heeeseung chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Bỏ điện thoại xuống đi, Riki. Muốn tra thì để sau, nếu Sunghoon đồng ý. Giờ ăn đã."
Sunghoon liếc nhìn Heeseung và nở một nụ cười biết ơn. Anh thật sự không chắc mình có muốn tìm hiểu Sunoo qua internet hay không, hay là muốn nghe chính cậu kể. Anh nghĩ thời gian sẽ cho anh câu trả lời.
***
[ omniscient.. ]
Sunoo lại liếc nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ 20 phút chiều rồi, và Taeho đang ngồi trong khu chơi của mình, nhai bánh gạo giòn rụm trong lúc lắc lư đầu qua lại theo điệu nhạc thiếu nhi đang phát ra từ chiếc radio hình voi con. Cái vòi voi có thể tháo rời và biến thành micro, còn chiếc radio thì trở thành loa phát nhạc. Jungwon đã tặng món này cho bé sau khi hai cha con chuyển đến, và Sunoo thật lòng biết ơn vì đến giờ Taeho vẫn chưa phát hiện ra chức năng micro kia.
Hôm nay Taeho đi một đôi giày thể thao tí hon, quần nhung kẻ, áo thun trắng và áo cardigan xám có họa tiết dưa hấu nhỏ xíu. Sunoo thầm nghĩ, kể cả khi bé không ohair con trai cậu, thì cậu vẫn sẽ mê tít nhóc con đáng yêu này mất.
Về phần mình, cậu mặc một chiếc quần jeans với áo thun trắng, khoác thêm áo khoác bò bên ngoài. Những ngày này trời đã ấm hơn nhiều, mùa hè đang đến rất gần, nhưng đôi lúc vẫn có những cơn gió nhẹ từ phía sông thổi lên khiến không khí trở nên se lạnh.
Bất chợt, chuông cửa vang lên và Sunoo đứng bật dậy, tim cậu đập rộn ràng vì phấn khích xen lẫn hồi hộp. Cậu bế lấy Taeho và bước nhanh ra cửa.
Ở phía bên kia cửa, Sunghoon dùng một tay vuốt lại tóc. Sau bữa trưa với bạn bè, anh nhanh chóng về nhà, làm mới bản thân một chút, thay đồ và đi bộ đến cửa nhà Sunoo để đón cậu.
Thời gian chờ đợi để cửa mở dường như kéo dài vô tận, nhưng thực tế chỉ là vài giây trước khi cánh cửa bật mở và ánh mắt Sunghoon chạm vào Sunoo.
Omega đang mặc một chiếc quần jeans, áo thun trắng và khoác ngoài chiếc áo bò. Trên tay cậu bế một cậu bé nhỏ, mà Sunghoon mơ hồ nhận ra đây chính là đứa trẻ trong xe đẩy hồi tuần trước khi họ chuyển đến. Cậu bé mặc chiếc cardigan dễ thương với họa tiết dưa hấu và Sunghoon không thể không nghĩ rằng chưa bao giờ anh thấy một đứa bé ăn mặc dễ thương như vậy. Tóc bé hơi xoăn và có chiếc mũi nhỏ xinh.
Anh không chắc mắt ai mở to hơn khi nhìn lại mình - của người ba hay của đứa trẻ, nhưng cả hai đều thật sự dễ thương, khiến Sunghoon không thể nhịn được mà phì cười.
"Chào Sunoo! Và chào quý ngài tí hon này nữa!" Sunghoon nói, đồng thời đưa cho Taeho một con gấu bông chim cánh cụt mà anh đã mua sáng nay khi đi đến sân golf.
Bé con nhìn con gấu bông, rồi nhìn Sunghoon, rồi lại nhìn Sunoo.
Omega mỉm cười nhìn xuống con trai và gật đầu.
"Con có thể lấy nó, Tae. Nó là của con, bé cưng à."
Sunghoon cảm thấy mình như bị mê hoặc bởi cách Sunoo nói chuyện với con trai cậu. Giọng nói của cậu còn dịu dàng và dễ thương hơn cả khi nói chuyện với anh.
Alpha phải kìm lại bản năng muốn phát ra pheromone phấn khích vì không muốn làm Omega hoảng sợ.
Cuối cùng, Taeho với tay lấy con gấu bông và kéo nó về phía mình. Bé con mỉm cười nhìn nó trước khi đưa lên mặt Sunoo.
"Pengu Dada!!"
"Ừ, con có một con chim cánh cụt rồi! Thật dễ thương! Nói 'cảm ơn' đi nào." Sunoo đáp lại với giọng nói ngọt ngào như mật ong.
Taeho quay sang nhìn Sunghoon, lắc lắc con gấu bông qua lại, rồi nói "Tenku!"
Sunghoon cười khúc khích và cúi người một chút, dành cho cậu bé một nụ cười tươi nhất.
"Hân hạnh được gặp con, Taeho à. Chú là Sunghoon." Anh chỉ vào mình và lặp lại tên mình rõ ràng.
Taeho lại vẫy con gấu bông xung quanh và nói "Huhu."
Sunoo và Sunghoon cùng cười khúc khích.
"Ừm, gần đúng rồi đấy," alpha nói, mỉm cười. Anh cảm thấy vui khi thấy Sunoo cũng mỉm cười lại với anh.
"Chúng ta đi thôi nhé?"
Sunoo gật đầu rồi quay lại vào nhà lấy xe đẩy. Cậu đặt Taeho vào trong và cố cài dây an toàn cho bé, nhưng Taeho có vẻ không đồng ý khi quơ tay chân và lắc đầu.
"Không! Wali-wali!"
"Con muốn đi bộ à?" Sunoo thở dài. Cậu biết Taeho đang học đi và cần tất cả cơ hội có thể để luyện tập, nhưng nếu ngồi trong xe đẩy sẽ tiện hơn biết bao. Nhưng Sunoo cũng hiểu rằng nếu không cho Taeho đi bộ lúc này, bé con sẽ làm ầm lên ngay lập tức.
Omega thở dài và lại đặt Taeho xuống đất.
"Được rồi, được rồi, con có thể đi bộ."
Ngay lập tức, Taeho loạng choạng bước về phía cửa, nơi Sunghoon đang đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Sunoo lại thở dài, đưa tay kéo theo chiếc xe đẩy trống, kiểm tra lại xem đã chuẩn bị đủ đồ chưa trước khi rời nhà.
Taeho loạng choạng đi ra ngoài cửa.
Sunghoon ngạc nhiên nhìn xuống cậu bé, rồi ngồi xổm xuống để nhìn gần hơn.
"Ba con đâu rồi, bé cưng? Con bỏ ba lại sao?"
Taeho giơ con chim cánh cụt về phía anh và líu ríu nói gì đó.
"Đúng rồi, chú đã mua cho con đó!"
"Huhu!"
"Đúng rồi, là chú đây."
Khuôn mặt Taeho sáng bừng lên nụ cười và cậu bé bắt đầu bước về phía thang máy.
Sunghoon nhanh chóng đứng dậy và liếc vào trong căn hộ để xem Sunoo đâu.
Vừa lúc đó, omega bước ra ngoài với chiếc xe đẩy trống.
"Xin lỗi nhé! Taeho không muốn ngồi trong xe đẩy mà lại muốn đi bộ!" Cậu xin lỗi, nhưng Sunghoon thực sự không biết cậu phải xin lỗi vì điều gì.
"Không sao đâu, tôi không quan tâm đâu mà?"
Sunoo vẫn thở dài, nhưng sau đó giải thích. "Đi thế này sẽ khiến chúng ta chậm hơn rất nhiều!"
Sunghoon lắc đầu mỉm cười. "Không sao đâu, tôi không có kế hoạch gì khác trong hôm nay đâu. Đừng lo."
Những lời của Sunghoon khiến omega nhẹ nhõm, vì cậu không muốn làm phiền alpha.
Cả hai nhanh chóng đuổi kịp Taeho, người đã đi bộ liên tục, và giờ cùng nhau đến thang máy. Khi đứng đợi thang máy đến, Sunoo liếc nhìn về phía alpha.
Anh cao hơn Sunoo rất nhiều, và có khuôn mặt thực sự rất đẹp. Sunoo đã quen nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, nhưng giờ, dưới ánh sáng ban ngày, không có vách ngăn nào giữa họ, khiến Sunoo cảm thấy một chút rạo rực khó tả.
Alpha mặc một chiếc áo phông đen dưới một chiếc sơ mi cài nút màu nâu nhạt. Chiếc áo sơ mi đó chỉ cài hai, ba nút dưới cùng, tạo thành một kiểu dáng thoải mái nhưng vẫn rất chỉnh chu. Quần tây đen ôm sát càng tôn lên vóc dáng chuẩn mực của anh. Xung quanh cổ là một chiếc vòng bạc nhỏ nhưng nổi bật.
Sunoo cảm thấy sửng sốt, người hàng xóm của cậu không chỉ đẹp trai mà còn rất biết cách ăn mặc.
Chẳng mấy chốc, thang máy đến và cửa mở ra.
Taeho ngay lập tức bắt đầu lạch bạch bước vào trong, và Sunghoon đi ngay phía sau, dang tay ra như thể chuẩn bị đỡ lấy Taeho nếu bé con ngã về một bên.
Omega phải đẩy xe đẩy, vì vậy cậu rất cảm ơn khi alpha luôn chú ý đến Taeho.
Khi họ vào trong, Sunghoon nhấn nút tầng trệt. Taeho đi tới chiếc xe đẩy và để con gấu bông cánh cụt ngồi vào trong.
"Pengu toola!"
"Ừ, được rồi, cánh cụt sẽ ngồi trong xe đẩy," Sunoo gật đầu đáp lại.
Sau đó, Taeho quay lại phía Sunghoon và chỉ vào chiếc xe đẩy.
"Huhu toola," cậu bé bập bẹ.
Sunghoon nhíu mày, cố gắng hiểu những gì bé con vừa nói.
"Con muốn chú ngồi vào xe đẩy luôn à?"
Taeho lắc đầu và lặp lại, "Huhu, toola!"
Sunghoon nhìn lên, tìm kiếm sự trợ giúp từ Sunoo, nhưng có vẻ omega cũng bối rối không kém.
Taeho thở dài như thể bé hơi khó chịu, đi lại gần Sunoo và chỉ vào tay cầm xe đẩy.
"Huhu! Toola!"
Sunghoon suy nghĩ một lúc, cho đến khi Sunoo cuối cùng hiểu ra.
"À, con muốn Sunghoon-ssi đẩy xe đẩy phải không?"
"Aaaah," Taeho reo lên vui vẻ và vỗ tay nhỏ xíu của mình.
"Được rồi," Sunghoon cười khẽ, đáp lại với một nụ cười thoải mái.
Họ đến tầng trệt, và Taeho nắm lấy tay Sunoo, kéo anh ra ngoài. Sunghoon không có lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy chiếc xe đẩy, mà thực ra anh cũng không có ý kiến gì về điều đó.
Họ đi về phía công viên một cách từ từ và sau mười phút, cuối cùng cũng đến nơi. Bình thường, Sunoo chỉ mất khoảng hai phút để nhanh chóng băng qua đường và đến công viên, nhưng hôm nay Taeho tự đi bộ, và điều đó đơn giản là tốn thời gian hơn.
Sunghoon đi chậm bên cạnh họ, thỉnh thoảng lén nhìn về phía omega.
Ban đầu, Taeho là người tạo ra không khí, khiến họ không cảm thấy im lặng, nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, Taeho là ông chủ, Sunoo là trợ lý cá nhân của bé, còn Sunghoon chỉ là người phục vụ, có vẻ như chẳng có gì để nói nữa.
Tuy nhiên, Sunghoon cũng không cảm thấy khó chịu. Anh đã tự hứa sẽ đi theo nhịp độ của omega và anh sẽ giữ lời hứa đó.
Sunoo liếc nhìn anh một cách ngượng ngùng khi họ bước vào công viên, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn Taeho. Cậu vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của alpha dưới ánh sáng ban ngày. Không có gì lạ khi những người phụ nữ vừa đi qua họ đều liếc nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, và bắn ánh mắt khó chịu về phía Sunoo, như thể cậu đang làm điều gì sai trái.
Sunghoon thấy ánh mắt của những người phụ nữ và lập tức bước gần hơn về phía Sunoo. Anh di chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi để không làm omega sợ hãi. Khi thấy Sunoo không phản ứng, anh cứ vậy tiến lại gần, giờ thì khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước nữa.
Omega nhận ra, nhưng không biết phải làm gì. Cậu biết mình có thể yêu cầu Sunghoon giữ khoảng cách, nhưng thật ra cậu không cảm thấy khó chịu chút nào. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy một chút thú vị khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái và sự thất vọng mà họ dành cho mình.
Họ đi về phía sân chơi nơi Sunoo và Taeho thường xuyên đến chơi. Ngay khi gần đến, Taeho buông tay khỏi ba và chạy về phía chiếc cầu trượt dành cho trẻ em ở một góc sân chơi.
Sunoo và Sunghoon vội vàng đi đến một chiếc ghế dài gần đó, nơi Taeho đang chơi.
Sunghoon đẩy chiếc xe đẩy vào chỗ và cả hai ngồi xuống ghế dài, giữ một khoảng cách vừa đủ giữa họ. Tuy nhiên, Sunghoon cảm thấy mình cần dũng cảm hơn, anh quay người về phía Sunoo, muốn thể hiện rõ rằng anh muốn trò chuyện với cậu.
Sunoo cắn nhẹ môi và nghịch tay, có chút lo lắng, dù cậu biết rằng mình không có lý do gì để lo cả.
Sunghoon kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Sunoo cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, và Sunoo thực sự cảm kích điều đó. Lạ thay, mọi thứ cảm giác khác biệt hẳn khi không còn cái vách ngăn giữa họ.
Cuối cùng, cậu nghĩ mình có thể bắt đầu trò chuyện.
Sunoo hắng giọng, thu hút ánh mắt của Sunghoon.
Lúc này, Sunghoon đang mải nhìn Taeho chơi đùa trong ngôi nhà nhỏ.
"Hm?" Sunghoon khẽ hỏi, điều chỉnh pheromone của mình bớt hơn một chút.
Sunoo mỉm cười khi nhận ra điều đó.
"Sáng nay của anh thế nào, Sunghoon-ssi? Chơi golf vui không?"
"À, cũng bình thường thôi."
"Chỉ bình thường thôi sao?"
"Ừ, thật ra, tôi chỉ chơi môn thể thao này để có lý do dành thời gian với bạn tôi thôi. Tôi không giỏi lắm đâu. Vậy nên, dĩ nhiên là Heeseung luôn thắng."
"Thật dễ thương."
"Cái gì cơ?"
"Làm một điều mà bạn không thích chỉ để có thể ở bên bạn bè."
Sunghoon nhún vai.
"Không có gì đâu. Tôi có một người bạn tuyệt vời, nên đó là điều mà tôi sẵn sàng làm."
Sunoo không thể không mỉm cười khi nghe những lời của alpha.
"Vậy sáng nay hai người làm gì?" Alpha hỏi lại, cố gắng tiếp tục câu chuyện.
Sunoo bắt đầu kể về buổi sáng vẽ tranh, giọng cậu tràn đầy sự phấn khích và ánh mắt long lanh khi nói về Taeho. Sunghoon có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà cậu dành cho đứa con trai bé nhỏ của mình.
"Cậu phải cho tôi xem bức tranh đó sau đấy nhé!"
Sunghoon nói với vẻ hào hứng. Sunoo liền gật đầu, đôi mắt sáng lên. Cậu chắc chắn muốn cho anh xem.
Bất ngờ, tiếng gọi lanh lảnh vang lên: "Dada!! Huhu!!"
Cả hai như bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc đang trao nhau ánh nhìn, lập tức quay phắt đầu về phía cậu bé. Taeho đang ngồi giữa hố cát, tay vung cát tung tóe xung quanh.
Sunoo khẽ kêu lên khi tưởng tượng ra cảnh từng kẽ tóc, từng nếp áo của con trai sẽ dính đầy cát sau trò nghịch ngợm này.
Nhưng trước khi cậu kịp bước tới, Sunghoon đã nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía Taeho. Anh ngồi xuống mép bồn cát, nhẹ nhàng giúp cậu bé xây một lâu đài cát nhỏ.
Sunoo không hiểu vì sao, nhưng bất giác cậu rút điện thoại ra. Một tay giơ lên chụp lấy khoảnh khắc trước mặt, một người đàn ông cao lớn, lưng quay lại, kiên nhẫn chơi đùa với đứa trẻ của cậu trong nắng chiều ấm áp. May mắn là Sunghoon không quay đầu lại bắt gặp, vì Sunoo biết nếu bị hỏi lý do, cậu sẽ không thể trả lời thế nào.
Cậu thậm chí còn chẳng thể tự giải thích với chính mình, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, một cảm giác bình yên và mãn nguyện lặng lẽ len lỏi vào lồng ngực.
Bỗng nhiên, Taeho ngẩng đầu lên, cười híp mắt rồi vung tay thật mạnh. Một cơn mưa cát tung bay như pháo hoa nhỏ, rơi lả tả lên vai và đầu của Sunghoon. Dù cố gắng né tránh, cậu vẫn bị dính không ít.
Ôi trời.
"Dada!! Dada!!!"
Taeho gọi to, như thể muốn khoe chiến tích.
Sunoo nhanh chóng cất điện thoại vào túi, không để bản thân có thêm giây nào để suy nghĩ, rồi đứng dậy bước tới bên con trai và người đàn ông đang phủ đầy cát trong hộp cát.
Trái tim cậu đập thình thịch, vì buồn cười, vì ngại ngùng, và có lẽ, vì một điều gì đó vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip