7.
[ sunoo. ]
Sau một lúc chơi thêm ở sân chơi, cát vương đầy quần áo và lẫn cả vào trong tóc, ba người mới thong thả quay trở về tòa nhà.
Taeho đã ngủ thiếp trong xe đẩy, ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ, còn Sunoo thì lặng lẽ đẩy bé về phía khu chung cư cao tầng. Sunghoon đi bên cạnh, và lần này, anh bước gần hơn một chút so với lúc họ rời nhà.
Thế nhưng, omega không muốn nghĩ quá nhiều. Cậu chưa sẵn sàng để tự hỏi điều đó có thể mang hàm ý gì hay không.
Alpha kể cho Sunoo nghe nhiều hơn về công việc của mình, về những đồng nghiệp cũng là bạn bè thân thiết. Họ nghe có vẻ vui vẻ và tốt bụng, khiến Sunoo cảm thấy cậu có thể hòa hợp với họ.
Dù trong lòng thấy ấm áp và dễ chịu, omega vẫn băn khoăn không biết nên chia sẻ bao nhiêu về bản thân, hay về Jungwon và Jay. Vì thế, cậu khéo léo chuyển chủ đề, kể nhiều hơn về Taeho, về thói quen, những điều bé thích, và cả những mẩu chuyện vụn vặt dễ thương hằng ngày.
Cậu kể cho Sunghoon nghe những trò nghịch ngợm của bé con, và người kia dịu dàng bật cười theo từng câu chuyện mà Sunoo chia sẻ.
Họ lặng lẽ đi ngang qua vài người trong công viên, phần lớn là những bà mẹ dắt theo con nhỏ, và Sunoo không thể không nhận ra ánh mắt của hai cô gái trẻ, một người còn bế cả em bé trên tay, đang kín đáo (hay gần như công khai) nhìn Sunghoon từ đầu đến chân. Họ gần như đang "lột" anh bằng ánh nhìn, và thật ra, Sunoo cũng chẳng trách họ được, alpha này thật sự quá hút mắt.
Tuy vậy, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng khiến cậu thấy bứt rứt. Không suy nghĩ, cậu lặng lẽ khẽ dịch người lại gần Sunghoon hơn, như một phản xạ vô thức.
Alpha thì dường như chẳng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, vẫn vui vẻ tiếp tục nói về cha mẹ mình, hiện đang trong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu. Sunoo thấy thật ấm lòng khi Sunghoon sẵn sàng chia sẻ nhiều như thế về bản thân.
Mọi chuyện trôi qua nhẹ như một làn gió, và chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cửa căn hộ của Sunoo.
Omega thấy lòng mình lẫn lộn, một mặt, cậu nhẹ nhõm vì không phải chia sẻ thêm điều gì về bản thân với alpha; nhưng mặt khác, cậu lại không muốn bước vào căn hộ trống trải của mình một mình. Dĩ nhiên là cậu vẫn còn Taeho, nhưng trò chuyện thật sự khác hoàn toàn với việc thủ thỉ những lời bập bẹ với trẻ nhỏ. Trước đây, Sunoo từng là người luôn được bao quanh, cậu luôn có ai đó để trò chuyện, để cười đùa mỗi ngày, trước khi mọi chuyện thay đổi.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc dừng bước khi cả hai đã đến cửa nhà. Sunoo khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ những ý nghĩ kỳ lạ đang bám lấy mình.
Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh, hai tay đút trong túi quần âu.
"Vui thật đấy, Sunoo! Không ngờ tôi đã bỏ lỡ cái công viên đó lâu đến vậy. Nó ở ngay trước mắt mà!"
Sunoo mỉm cười, khẽ gật đầu. "Đi dạo mà có người để trò chuyện cùng, đúng là dễ chịu thật. Lâu lắm rồi mới được như vậy."
Sunghoon cúi nhẹ người, nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười khiến tim Sunoo bất giác lỡ một nhịp. Cậu nghĩ thầm, mình thật sự muốn được thấy nụ cười đó thường xuyên hơn.
"Rất vui được đồng hành. Bất cứ khi nào cậu muốn, cứ nói nhé, tôi sẽ thu xếp thời gian."
Sunoo cảm thấy má mình nóng bừng. Một vệt đỏ nhè nhẹ lan lên gò má, và cậu vội cúi đầu gật nhanh, như để che đi phản ứng quá đỗi rõ ràng của mình.
Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Sunoo lưỡng lự, cậu không chắc liệu mình có nên hỏi không, sợ sẽ trông có vẻ tham lam. Nhưng cậu thật sự muốn biết liệu...
"Tí gặp lại trên ban công nhé?" Sunghoon bất ngờ lên tiếng, vẫn với nụ cười dịu dàng đó.
Sunoo không giấu nổi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt. Cảm giác như Sunghoon vừa đọc được chính ý nghĩ của cậu. Cậu vội vàng che giấu sự phấn khích của mình bằng một cái gật đầu nhỏ.
"Ừm, nghe hay đấy!"
Sunghoon cũng gật đầu, rồi lại khẽ cúi chào lần nữa.
"Hẹn gặp lại, Kim Sunoo."
Sunoo bật cười khúc khích, giơ tay vẫy nhẹ như lời chào, rồi mở cửa căn hộ và đẩy xe của Taeho vào bên trong, trái tim vẫn còn ngân nga theo dư âm của nụ cười kia.
Suốt những giờ tiếp theo, Sunoo bận rộn với việc cho Taeho ăn và chơi cùng bé. Trước khi đặt con xuống giường ngủ, cậu cẩn thận tắm cho bé con tinh nghịch của mình.
Taeho mê nước lắm, đặc biệt là lúc nó bắn tung tóe khắp phòng tắm, khiến bé cười khanh khách như thể cả thế giới chỉ còn niềm vui bé nhỏ đó mà thôi.
Sunoo thì không hào hứng lắm với viễn cảnh phải lau sạch tường và sàn sau đó, nhưng tiếng cười trong veo của Taeho dễ dàng khiến cậu quên đi nỗi ngán ngẩm ấy.
Cuối cùng, khi Taeho đã say giấc trong chăn ấm, Sunoo thì rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.
Chỉ vài phút sau, cậu mở cửa ban công và khẽ bước ra, lập tức được chào đón bởi hai ly nước mát lạnh, những viên đá lách tách tan dần trong thứ chất lỏng màu hồng ánh đồng.
Cậu bước lại gần, nhưng không thấy bóng dáng Sunghoon đâu. Nhíu mày tò mò, Sunoo nghiêng người, rón rén liếc quanh góc vách ngăn giữa hai ban công, cố tìm xem alpha đang ở đâu.
Đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy, và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc ghế dài màu kem êm ái bên phía ban công của Sunghoon, được trang trí bằng những chiếc gối trắng và be, trông thoải mái đến ngỡ ngàng.
Ánh đèn dây treo lấp lánh nhẹ nhàng tỏa sáng từ bức tường, xen kẽ giữa những chậu cây đặt như thể vô tình mà đầy dụng ý, tất cả tạo nên một góc ban công ấm cúng, như bước ra từ một giấc mơ dịu dàng.
Sunoo chưa từng tưởng tượng nổi rằng một alpha lại có thể có một không gian như thế này, ấm áp, tinh tế và ngập tràn sự dịu dàng. Nó giống như một nơi để mơ mộng hơn là góc ban công của một người đàn ông độc thân.
Cánh cửa kính bên cạnh chiếc ghế dài nhẹ nhàng trượt mở, và Sunghoon bước ra, tay cầm hai chiếc bát nhỏ. Trước khi anh kịp nhìn thấy cậu, Sunoo giật mình lùi nhanh về sau, nép mình khỏi tầm mắt alpha.
Chỉ vài giây sau, Sunghoon xuất hiện nơi ban công của Sunoo, nụ cười tươi rói như nắng sớm trên môi, đặt hai chiếc bát lên thành lan can. Bên trong là vài chùm nho căng mọng và những chiếc bánh quy giòn vàng.
"Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu có gì đó nhâm nhi trong lúc thưởng thức đồ uống hôm nay," anh nói với một nụ cười ranh mãnh, đôi răng nanh khẽ lộ ra nơi khóe miệng, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Sunoo liếc nhìn lại ly nước màu hồng ánh kim, rồi hỏi nhỏ: "Đây là gì vậy?"
"Là một loại rượu khai vị của Pháp, pha cùng soda vị đào. Hy vọng cậu sẽ thích."
Sunoo mỉm cười, cậu vốn yêu thích vị đào, mùi hương đó còn là một phần trong pheromone của chính cậu. Có lẽ vì thế mà ly nước này khiến lòng cậu thấy dịu đi, êm như một cái ôm giữa buổi hoàng hôn.
Sunoo nhẹ nhàng cầm lấy ly của mình, cụng nhẹ vào ly của Sunghoon, một tiếng "cạch" khẽ vang lên giữa không khí êm đềm buổi tối. Họ cụng ly, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm áp đến lạ.
Khi chất lỏng mát lạnh chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt dịu lan ra, ngọt vừa đủ, không quá gắt. Hương đào thoảng nhẹ, kết hợp với chút vị nồng tinh tế khiến cậu thấy mát lành từ cổ họng đến tận lồng ngực. Lớp soda đào sủi bọt tí tách trên đầu lưỡi, mang theo hương thơm thoảng nhẹ, mát lành như gió đầu hè. Sunoo quyết định rằng cậu thích vị này.
Cậu thích khoảnh khắc này.
Cậu thích sự hiện diện của người bên cạnh.
Cậu thích ly đồ uống trong tay.
Mọi thứ, đều thật dễ chịu.
Với một nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi và cảm giác nhẹ tênh như gió thoảng trong lồng ngực, một cảm giác mà cậu đã quên mất từ bao giờ. Cậu để mặc thứ chất lỏng màu hồng ánh đồng ấy trượt qua đầu lưỡi, để mặc tiếng sủi bọt lăn tăn vang vọng trong lòng như tiếng thì thầm dịu ngọt.
Chắc chắn là do đồ uống này, cái cảm giác lấp lánh, rộn ràng ấy mới bất ngờ dâng lên trong lòng cậu như một cơn sóng nhỏ. Phải rồi chắc chắn là do đồ uống.
***
Ngày hôm sau là Chủ nhật, và với Sunoo, nó trôi qua như bao ngày khác: cậu thức dậy, chuẩn bị bữa sáng, gọi Taeho dậy rồi dành trọn cả ngày bên con trai nhỏ.
Đó là nhịp sống quen thuộc, là thói quen đã ăn sâu vào cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu, một nhịp điệu an toàn, đều đặn, và cậu thấy bình yên trong sự đơn điệu ấy.
Cậu thích mọi thứ diễn ra như thế này.
Chỉ có một điều khiến hôm nay trở nên hơi khó chịu, đó là việc cậu biết rằng tối nay sẽ không có khoảng thời gian ngồi ban công cùng Sunghoon. Tối qua, alpha đã nhắc cậu rằng anh có một cuộc hẹn ăn tối. Và dù đó chỉ là một lời nhắc đơn thuần, không mang theo hứa hẹn gì, thì trong lòng Sunoo vẫn có một cảm giác là lạ. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm lòng cậu trống vắng. Cậu có thể gọi đó là nỗi buồn, nếu như việc thừa nhận nó không khiến cảm xúc kia không tên trở nên quá rõ ràng.
Buổi chiều, khi Taeho đang ngủ trưa, Sunoo nhắn tin cho Jungwon, một phần vì nhớ, một phần vì muốn kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ lặng lẽ đang giăng kín đầu óc. Jungwon trả lời sau một lúc, nhưng báo rằng em đang bận họp, không thể nói chuyện nhiều.
Sunoo đọc tin nhắn, rồi nhanh chóng đáp lại, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu không muốn làm phiền. Cậu không muốn trở thành gánh nặng đối với bấy kỳ ai.
Sau đó, Sunoo lại quay trở về với vòng quay quen thuộc, chăm sóc cho Taeho đến khi bé con ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ đêm.
Khi nhịp thở của con trai trở nên đều đặn và sâu lắng, cậu nhẹ nhàng bước ra phòng khách, thả người xuống ghế sofa, để mặc mình đối mặt với khoảng thời gian trống trải mà cậu chưa kịp chuẩn bị.
Không ngờ những buổi trò chuyện nơi ban công cùng Sunghoon đã trở thành điều gì đó quen thuộc đến mức khi thiếu vắng nó, cả buổi tối của cậu trở nên mơ hồ và trống rỗng.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của chiếc TV, một khoảnh khắc lặng người, tự hỏi mình có nên bật đại một chương trình nào đó chỉ để lấp đi khoảng im lặng này không.
Cậu cầm điều khiển, lướt qua từng kênh, hình ảnh chuyển động, âm thanh vang lên, nhưng chẳng có gì níu lại được sự chú ý của cậu. Mọi thứ đều vô vị.
Tắt TV. Lại là im lặng.
Cậu với lấy điện thoại, ít nhất thì còn có thể lướt mạng giết thời gian cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới (mà cậu biết chắc sẽ còn lâu lắm).
Rồi như một làn sóng bất chợt, cái tên Sunghoon lướt ngang qua tâm trí. Nhớ lại lời anh từng nói: rằng anh là một trong số ít luật sư đại diện cho các omega.
Không phải là Sunoo không tin, chỉ là, giờ đây, cậu thấy mình tò mò.
Ngón tay cậu gõ tên Sunghoon lên thanh tìm kiếm, thêm từ khóa "luật sư." Chưa đầy một giây sau, hàng loạt trang web hiện ra, phần lớn là bài viết về những vụ kiện mà anh đã tham gia, những lần anh bảo vệ quyền lợi cho omega trong các phiên tòa công khai.
Và đúng như vậy, không phải lời nói suông. Sunghoon thực sự là người đã làm được những điều mà rất ít người dám đứng ra thực hiện. Một bài viết trong số đó đi sâu hơn vào đời sống cá nhân của Sunghoon, và dù có chút lấn cấn trong lòng vì đọc những điều lẽ ra nên hỏi thẳng từ anh, Sunoo vẫn không thể ngăn mình khỏi việc lướt qua từng dòng.
Theo như bài viết, gia đình Sunghoon là một trong những cái tên thuộc giới thượng lưu lâu đời của đất nước. Họ nổi bật trong xã hội, có địa vị và có sức ảnh hưởng rất lớn.
Ngay lập tức, một cảm giác khó chịu quét qua lồng ngực Sunoo. Bàn tay cầm điện thoại của cậu khẽ siết lại.
Nếu gia đình Sunghoon thuộc tầng lớp đó, thì khả năng họ có quen biết với gia đình cậu cũng không phải không có. Trong cái vòng khép kín ấy, ai cũng biết đến ai, dù chỉ qua những bữa tiệc, lời đồn, hay những mối quan hệ ngầm đầy toan tính.
Sunoo siết môi. Cậu không muốn nghĩ đến điều đó. Không muốn quay lại cái thế giới mà cậu đã cố gắng rũ bỏ. Cậu đặt điện thoại xuống, cố ngăn những suy nghĩ trôi xa hơn và với tay lấy điều khiển, định bụng cho chương trình truyền hình thêm một cơ hội.
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Sunoo giật mình. Ánh mắt hướng về màn hình đang sáng lên. Không phải Jungwon. Không phải bạn bè. Là một số lạ.
Tim cậu chợt đập thình thịch.
Tay cậu khựng lại giữa không trung, hơi thở bị nén chặt trong lồng ngực. Một làn sóng lạnh lẽo len qua sống lưng. Lại là một số lạ. Lại là cảm giác bất an đó. Lần trước cũng vậy. Một cuộc gọi bất ngờ, và cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng lần này, cảm giác ấy rõ rệt hơn. Sắc bén hơn. Như thể một bàn tay vô hình đang từ từ siết lấy trái tim cậu, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra, và nó sẽ không hề dễ chịu.
Trong khi Sunoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếng chuông cuối cùng cũng tắt. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại vang lên, lần nữa, dai dẳng và khó chịu như tiếng gõ cửa vào một đêm mưa, khi bạn không hề mong đợi ai cả.
Cậu lập tức từ chối cuộc gọi. Nhưng chưa kịp thở ra, chuông lại đổ.
Lần này, Sunoo không chần chừ nữa, cậu nhấn tắt và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, như thể muốn bít kín mọi lối vào từ thế giới bên ngoài. Một cơn sợ hãi lạnh buốt đang bò dọc theo sống lưng, len vào từng thớ cơ, từng hơi thở. Cảm giác đó khiến cậu không còn đứng yên được nữa.
Cuộc gọi dừng lại, nhưng chưa đầy một giây sau, màn hình lại sáng lên. Lại một lần nữa. Và rồi lại nữa.
Sunoo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể nó là một sinh vật sống đáng sợ đang rít gào lên bên tai cậu. Nỗi sợ và sự bực bội hòa vào nhau, cuộn tròn trong lòng ngực, khó thở.
Nếu là Sunoo của ngày xưa, có lẽ cậu đã nhấc máy, bình tĩnh, lạnh lùng, và nói thẳng vào điện thoại rằng hãy ngừng làm phiền cậu. Dù người bên kia là ai.
Nhưng Sunoo bây giờ, không đủ can đảm để nghe thấy một giọng nói mà cậu không muốn nghe. Có thể là mẹ. Có thể là cha. Hoặc tệ hơn nữa, là Jihoon.
Và với bất kỳ ai trong số họ, cậu đều không muốn phải đối mặt lúc này. Không phải khi cậu đang cố gắng sống một cuộc sống khác, yên bình hơn, xa khỏi tất cả.
Đó cũng chính là lý do cậu đã đổi số điện thoại. Vậy mà bằng cách nào đó, họ lại tìm thấy cậu.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục, lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không chịu buông. Đến lúc không chịu nổi nữa, Sunoo lật úp điện thoại xuống mặt bàn, để màn hình không còn lọt vào tầm mắt.
Cậu cần phải thoát khỏi cảm giác này, ngay lập tức.
Sunoo đứng bật dậy, đi đến giá sách như người bị thôi thúc bởi bản năng sinh tồn. Cậu lướt qua những cái gáy sách quen thuộc, mắt dừng lại ở một cuốn sách dạy làm bánh, bìa đã sờn nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Cậu rút nó ra, trở lại ghế sofa, ngồi xuống như thể trang sách có thể chở cậu đi xa khỏi cuộc gọi vừa rồi. Xa khỏi mọi nỗi ám ảnh đã và đang kéo cậu ngược về nơi cậu từng trốn chạy.
Khóe mắt Sunoo vẫn bắt được ánh sáng nhấp nháy le lói từ chiếc điện thoại, như một tiếng thì thầm dai dẳng nơi rìa nhận thức, không chịu để cậu yên. Nhưng cậu cố gắng ép bản thân tập trung vào những trang sách trải ra trước mặt.
Làm bánh từng là niềm yêu thích lớn lao của cậu thuở nhỏ, đến mức đã có lúc, Sunoo từng nghĩ đến việc theo đuổi nó một cách nghiêm túc, biến đam mê thành nghề nghiệp. Nhưng từ ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên, con đường đời cậu đã được vạch sẵn: trở thành bác sĩ.
Không có chỗ cho bột mì, trứng đường hay những chiếc lò nướng trong thế giới mà cha mẹ cậu dựng nên. Giờ đây, mọi thứ đều đã đổ vỡ, và cũng vì vậy, không còn con đường nào được "ấn định" sẵn nữa. Có lẽ, cậu có thể bắt đầu lại, từ chính những điều từng khiến trái tim cậu reo vui.
Sunoo lật giở từng trang, bánh gato xốp mềm, muffin vị dâu, bánh macaron sắc màu như ngọc, rồi đến những chiếc croissant vàng ươm, giòn tan. Những hình ảnh và dòng chữ như mở ra một thế giới khác, nơi mọi thứ đều dịu dàng và ngọt ngào.
Nhưng tâm trí cậu chẳng thể hoàn toàn dừng lại nơi đó. Mắt cậu cứ liên tục liếc về phía điện thoại, nơi ánh sáng vẫn thỉnh thoảng rọi lên như một nhịp tim bất an.
Và rồi, bất chợt, màn hình im lìm. Không còn nhấp nháy. Không còn đổ chuông. Người kia đã bỏ cuộc.
Sunoo thở phào, buông người tựa vào lưng ghế. Cậu đặt quyển sách sang bên, cạnh chiếc điện thoại, rồi nhẹ nhàng lật mặt nó lên.
Không còn cuộc gọi nhỡ nào nữa. Màn hình yên tĩnh, như thể chưa từng xảy ra điều gì.
Cậu vừa định thả lỏng, thậm chí có ý định quay lại với trang bánh tart hoa quả kia, thì ting! Một tin nhắn đến. Không phải từ người gọi. Là từ hộp thư thoại.
Sunoo nuốt khan, cảm giác bất an vừa mới lùi đi chưa được bao lâu thì nay lại quay trở lại, dữ dội hơn gấp bội. Nó siết chặt lấy tim cậu, như một bàn tay vô hình đang từ tốn nhưng không khoan nhượng đè nặng xuống lồng ngực.
Chậm rãi, cậu đưa điện thoại lên tai sau khi bấm gọi hộp thư thoại. Một giọng nói tự động vang lên, thông báo rằng cậu có một tin nhắn mới.
Chỉ vài giây sau, đoạn ghi âm bắt đầu phát.
Ngay khi âm thanh vang lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sunoo. Toàn thân cậu cứng lại. Cảm giác bất an trong cậu lập tức hóa thành hoảng loạn, bóp nghẹt lấy từng nhịp tim.
Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.
Lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói ấy là khi người đó thì thầm rên rỉ bên tai cậu, gọi cậu là một omega ngoan, khen cậu rằng cậu tuyệt đến mức nào khi ở bên hắn. Giờ đây, từng từ từng chữ như những lưỡi dao mỏng rạch vào ký ức mà cậu đã cố chôn vùi.
Sunoo thấy buồn nôn. Cậu muốn nôn tất cả ra, không chỉ là dạ dày rỗng đang quặn thắt, mà là tất cả những cảm xúc bị dồn nén, tất cả những ký ức cậu đã cố khóa chặt suốt thời gian qua.
_
"Sunoo, omega ngọt ngào của anh, em dạo này thế nào? Còn con trai anh thì sao? Taeho, đúng không nhỉ? Em biết đấy, cha mẹ hai bên muốn chúng ta kết hôn lắm rồi, và anh nghĩ là em đã chạy trốn đủ lâu rồi đấy. Bà của em thì cũng mất rồi, vậy thì ai còn chăm sóc cho em và con trai của anh nữa? Đúng, chẳng có ai cả. Về nhà đi, và cưới anh. Chúng ta có thể có thêm nhiều con. Cha mẹ sẽ vui lắm đấy."
"Anh có linh cảm là biết em đang trốn ở đâu, nên tốt nhất là gọi cho anh trước khi anh phải đích thân đến."
"Nói chào với con trai của anh nhé. Nói với thằng bé rằng nó sẽ sớm được ở bên cha alpha của mình thôi."
—
Giọng nói tự động vang lên, hỏi cậu muốn làm gì tiếp theo. Nhưng Sunoo không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí cậu trắng xóa. Trống rỗng. Toàn bộ cơ thể như bị rút hết sinh lực, rời khỏi thực tại, chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng manh và lạnh buốt.
Ngón tay không còn giữ nổi chiếc điện thoại, nó rơi xuống sàn với một tiếng thịch khô khốc. Sunoo không nghe thấy gì. Không cảm nhận được gì.
Cậu như trôi tuột khỏi thế giới, rơi vào một nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, không có lối thoát.
Mọi thứ bên trong Sunoo đều gào thét, khóc lóc, giãy giụa để được thoát ra, nhưng lại như thể Jihoon đang ở ngay đây, phủ chặt lấy thân thể cậu như một lớp bóng tối lạnh lẽo và rợn người.
Tất cả những suy nghĩ, nỗi đau, sự phẫn uất... thay vì bùng nổ thì lại bị dồn nén vào bên trong, nén chặt đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Cậu cảm thấy như sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn nữa, nhất là khi Jihoon đã tìm ra cậu.
Sao gã có thể tìm được? Và vì sao, vì sao gã không thể buông tha cho cậu?
Những cơn run rẩy bắt đầu lan khắp cơ thể Sunoo, khiến đầu óc cậu mờ mịt, không còn giữ nổi một dòng suy nghĩ mạch lạc.
Tất cả thật quá sức chịu đựng. Cảm giác khủng khiếp đó lại trỗi dậy, gặm nhấm từng góc trong tâm hồn cậu, gợi nhắc về nỗi đau, sự tổn thương mà alpha đó từng gây ra. Gợi nhắc về cơn lo âu triền miên sau đó. Gợi nhắc về sự phản bội lạnh lùng đến từ chính gia đình mình, những người đã quay lưng, không một lần đứng về phía cậu.
Mọi thứ... quá sức chịu đựng.
Sunoo không thể kìm nén được nữa. Một âm thanh bật ra từ môi cậu, thứ âm thanh chứa đựng toàn bộ nỗi đau, sự tổn thương, phản bội và cả sự xâm phạm đã in hằn lên thân thể và tâm hồn cậu.
Nó đau đến mức nghẹt thở, đến mức nếu ai đó nghe thấy, họ sẽ nghĩ rằng có người đang hấp hối.
Sợ làm Taeho tỉnh giấc, và linh cảm rằng tiếng nức nở ấy chỉ mới là khởi đầu, Sunoo lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng, nắm lấy điện thoại rồi lảo đảo bước ra nơi duy nhất mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn và bình yên suốt những tuần qua - ban công.
Chỉ là ban công hôm nay trống rỗng.
Và cậu lại một mình.
***
[ sunghoon. ]
Sunghoon nhấn nút lên tầng, và chỉ vài giây sau, thang máy bắt đầu vút lên cao.
Anh tranh thủ duỗi nhẹ cơ thể, những cơ bắp hơi mỏi sau buổi tối phải ngồi trên những chiếc ghế cứng nhắc tại bữa tiệc tối đầy hình thức.
Đó là kiểu tiệc kinh doanh mà anh luôn thấy ngột ngạt và xa cách, nơi mà sự hiện diện của anh chủ yếu chỉ vì cái họ mà anh mang.
Cha anh là người đã gây dựng một đế chế lớn, và Sunghoon hiểu rõ cái họ của gia đình mình có trọng lượng thế nào trong giới thương trường. Heeseung cũng biết điều đó, đó là lý do vì sao y đã kéo anh theo bằng được. Heeseung còn nhắc anh rằng những người họ gặp tối nay không chỉ là khách hàng tiềm năng, mà còn là toàn bộ alpha, những người vẫn ôm chặt những quan điểm truyền thống về vai trò và vị trí của từng cá nhân trong xã hội.
Nói đơn giản ra, Sunghoon được yêu cầu giữ im lặng và đừng đề cập đến cách mà các omega bị đối xử, hay những vấn đề pháp lý cần được sửa đổi. Những alpha không thích bị ra lệnh, nhưng anh cũng hiểu lý do đằng sau việc Heeseung yêu cầu như vậy, mục đích là để thu hút họ làm khách hàng, từ đó mang lại lợi nhuận cho công ty luật, và hỗ trợ cho các vụ án của Sunghoon, cũng như mục tiêu cuối cùng của anh là cải thiện sự đối xử với omega và một ngày nào đó, có thể thay đổi luật để mang lại sự công bằng hơn. Anh chỉ muốn sự bình đẳng, liệu điều đó có quá khó khăn?
Sunghoon đã dành vài giờ không chỉ để ngồi yên một chỗ mà còn phải giữ im lặng, như lời Heeseung yêu cầu. Dĩ nhiên, những vị khách của họ vẫn bàn tán về omega, và tất nhiên là theo cách vô cùng thiếu tôn trọng.
Vào một lúc, ông Sol, giám đốc điều hành của công ty khách hàng tiềm năng, trực tiếp hỏi Sunghoon về các vụ án của anh và cách anh xử lý những "omega mè nheo và ảo tưởng" đến văn phòng xin trợ giúp. Sunghoon chỉ muốn buông một câu trả lời chua chát, nhưng anh kiềm chế và chỉ ước gì có thể đá văng ông ta ra ngay lập tức.
Thay vào đó, anh trả lời rằng mình không thể chia sẻ về các vụ án vì chính sách bảo mật của công ty luật. Nhìn từ khóe mắt, anh thấy Heeseung mỉm cười đầy tự hào, còn ông Sol thì gật đầu, rõ ràng là ấn tượng với câu trả lời.
Tuy nhiên, vào lúc đó, Sunghoon quyết định rằng anh ghét ông Sol và sẽ làm mọi thứ có thể để không bao giờ phải gặp lại ông ta nữa.
May mắn thay, bữa tối cũng kết thúc ngay sau đó, và Sunghoon cuối cùng cũng có thể về nhà.
Thang máy kêu tít, báo hiệu đã đến đúng tầng. Cửa thang máy mở ra, và alpha bước ra hành lang. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh và tối om, cũng dễ hiểu thôi, vì đã gần 12 giờ khuya. Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ và kéo dài quá lâu đối với sở thích của Sunghoon.
Anh mở cửa căn hộ tối om của mình, trong lòng chợt nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu về nhà và thấy ngôi nhà sáng đèn, có ai đó đang ngồi đợi trên ghế sofa. Một nỗi buồn thoáng qua ngực anh khi nghĩ đến người hàng xóm, Sunoo, và tự nhủ rằng cậu có lẽ đã ngủ say từ lâu rồi.
Anh đá đôi giày ra, tháo chiếc cà vạt đang khiến cổ mình cảm thấy ngột ngạt.
Ném chiếc cà vạt và áo vest lên sofa, Sunghoon bước về phía ban công.
Anh biết chắc Sunoo đã ngủ say rồi, nhưng anh vẫn cần một chút không khí trong lành để làm dịu tâm trí mình.
Khi bước ra ngoài, anh bỗng dừng lại.
Hương đào vani quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào của Sunoo, không còn dễ chịu như ngày thường mà trở nên chua chát, như thể nó đang mục rữa từ bên trong. Một dấu hiệu rõ ràng của nỗi bất an đang nhấn chìm omega nhỏ bé.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh lại nghe thấy một tiếng nức nở đau đớn.
Đôi chân anh ngay lập tức phản ứng, lao nhanh về phía lan can ban công.
Anh nhìn qua vách ngăn, và quả thật, Sunoo đang ngồi đó, cuộn mình trong một chiếc chăn, nức nở trong khi ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc bàn trước mặt. Trên bàn là một chiếc điện thoại đang liên tục sáng lên, như thể có ai đó đang gọi liên tục.
Sunghoon không biết phải làm gì ngay lúc này.
Bản năng bên trong của Sunghoon gào thét, thúc giục anh lao đến bên omega của mình, ôm lấy cậu và xoa dịu mọi nỗi đau đang bủa vây. Nhưng lý trí níu anh lại, Sunoo không muốn bị chạm vào, không phải là lúc này.
Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế luồng pheromone đang dâng trào như sóng ngầm trong lồng ngực.
Dù vậy, có vẻ nỗ lực ấy không đủ. Sunoo ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Sunghoon.
Đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, thường ngày sáng lấp lánh như ánh nắng, giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Sunghoon lập tức lùi nửa bước, tiếp tục điều chỉnh pheromone, nhẹ nhàng hơn, dịu lại như làn sương sớm.
Nhưng Sunoo đã buông một tiếng nấc, đau đớn và nghẹn ngào, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ bị giật mất món đồ quý giá nhất.
Tim Sunghoon như bị bóp nghẹt. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều duy nhất anh biết chắc là anh muốn ôm lấy cậu, thật chặt, và che chở cho cậu khỏi tất cả những điều tồi tệ trên đời. Dù là ai, dù là gì khiến Sunoo trở nên như thế này, anh sẽ không để nó lại gần cậu thêm một lần nào nữa.
Sunoo bật ra một tiếng nấc nữa, rồi hít vào một hơi thật sâu.
Sunghoon đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì. Nhưng anh biết chắc một điều, Sunoo đã nhìn thấy anh rồi. Vậy thì ít nhất, anh cũng có thể thử nói chuyện với cậu.
"Sunoo?" Anh cất giọng, nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng.
Một tiếng nấc nghẹn ngào lại phá vỡ không gian im lặng, khiến tim Sunghoon siết chặt. Nhưng Sunoo không quay đi. Cậu không né tránh, cũng không xua đuổi. Đôi mắt hoe đỏ của cậu hướng thẳng về phía anh, ướt nhòa, đầy những cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.
Từng giây trôi qua dài đằng đẵng như kéo lê hàng giờ, cho đến khi Sunoo khẽ gật đầu.
Sunghoon không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng anh vẫn bước tới một bước nhỏ. Thấy cậu không phản đối, anh lại tiến thêm một bước nữa.
Những tiếng nấc vẫn tiếp tục rung lên qua từng hơi thở của Sunoo, còn chiếc điện thoại trên bàn thì không ngừng nhấp nháy ánh sáng nhức nhối.
Chỉ vài giây sau, Sunghoon đã đứng sát mép lan can, gần đến mức chỉ còn một ranh giới mỏng manh ngăn cách hai người.
Bất chợt, một làn hương đậm mùi hoảng loạn lại ập vào Sunghoon, khiến bản năng alpha trong anh phản ứng ngay lập tức, các tuyến thể tự động tiết ra những pheromone dịu nhẹ để xoa dịu omega đang khổ sở trước mặt.
"Khỉ thật," anh rít khẽ, vội quay mặt đi để hạn chế phản ứng bản năng của bản thân, cố dập tắt sự can thiệp của con sói bên trong mình.
Nhưng rồi một tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên, khiến anh buộc phải quay lại. Và ở đó, Sunoo đang thu mình trên mép ghế dài, ánh mắt như phủ đầy mưa.
"Sunghoon-ssi..." giọng Sunoo vang lên, nhẹ như hơi gió lướt qua, gần như chẳng thể nghe thấy.
Lúc ấy, pheromone của Sunghoon lại một lần nữa trào ra mà anh không thể ngăn được. Một làn sóng dịu dàng và ấm áp như muốn ôm lấy Sunoo. Và anh ghét chính mình vì điều đó, ghét vì đã khiến Sunoo co người lại theo phản xạ, sợ hãi và bất an.
"Xin lỗi!" Sunghoon thốt lên, bàn tay siết chặt trong nỗi dằn vặt. "Sunoo, xin lỗi. Tôi đang cố, thật đấy... Tôi đang cố hết sức để kiềm chế. Chỉ là- tôi lo cho cậu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nhưng omega không đáp lời. Cậu chỉ lùi lại, rồi buông người xuống giữa những chiếc gối mềm trên ghế như thể cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hai bàn tay run rẩy che lấy khuôn mặt, trong khi từng tiếng nức nở vẫn thi nhau thoát ra từ cổ họng nghẹn ngào. Và Sunghoon đứng đó, đau lòng nhìn người trước mặt vỡ vụn từng chút một, mà không thể làm gì hơn ngoài việc đứng im.
"Có chuyện gì với Taeho sao?" Sunghoon thử hỏi lại, lần này với giọng dịu hơn.
Sunoo lắc đầu, mặt vẫn vùi trong hai bàn tay.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì đứa bé vẫn ổn.
"Vậy thì tốt rồi. Giờ... tôi có thể làm gì để giúp cậu không?"
Sunoo lại lắc đầu, biểu hiện rõ ràng rằng cậu không muốn được giúp.
Với người khác, Sunghoon có lẽ đã tiếp tục gặng hỏi, thậm chí thúc ép đến khi họ chịu mở lòng. Nhưng với Sunoo thì không. Anh biết, chỉ cần một hành động vội vàng thôi cũng có thể khiến omega ấy sợ hãi và càng co mình lại.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lùi lại một chút và-"
Một tiếng nấc nghẹn đột ngột cắt ngang lời anh.
Sunoo đã buông hai tay xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng về phía anh.
"Sunoo?"
"Tôi..." Sunoo khẽ cất lời, giọng vỡ vụn bởi những tiếng nức nở vẫn không ngừng, "Tôi không muốn anh đi. Tôi chỉ là-"
Ánh mắt của Sunoo chớp liên tục giữa alpha trước mặt và chiếc điện thoại vẫn sáng đèn không ngừng.
Rồi cậu bật khóc nức nở, chôn mặt vào lòng bàn tay lần nữa.
Chiếc điện thoại! Có chuyện gì đó với nó!
Sunghoon cố dập tắt cảm giác vui mừng thoáng qua khi Sunoo nói rằng cậu không muốn anh rời đi. Anh tập trung lại, cố hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.
"Là điện thoại sao, Sunoo? Có ai đó đang quấy rối cậu à?", Anh hỏi, giọng thấp hết mức có thể, cố giữ bình tĩnh dù con sói trong anh đang gầm gừ đầy lo lắng.
Đầu của Sunoo bật lên như bị điện giật. Chỉ là linh cảm, nhưng phản ứng ấy xác nhận với Sunghoon rằng anh đã đoán đúng.
"Cậu có muốn tôi nghe máy và bảo họ cút đi không?"
Sunoo như cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, siết chặt tay vào nhau, hít thở sâu, rõ ràng là đang cân nhắc nghiêm túc đề nghị của anh.
Thời gian như ngưng đọng trong vài giây khi ánh mắt của omega dán chặt vào alpha. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng sáng lên, như một vết thương cứa vào khoảng không yên tĩnh giữa hai người.
Cái tên ở đầu dây bên kia chắc chắn là một kẻ điên khi cứ liên tục gọi điện cho Sunoo mà không ngừng nghỉ như vậy.
Bỗng dưng, Sunoo cúi xuống, lấy điện thoại rồi đứng dậy, đi về phía Sunghoon. Cậu tỏ ra dè dặt, dáng vẻ không còn thoải mái, thân thiện như những ngày trước.
Sunoo lúc này khác hẳn so với Sunoo của những ngày qua.
Sunoo trước kia đã thực sự thoải mái bên cạnh alpha, cảm giác lo lắng từ những ngày đầu đã không còn nữa. Nhưng giờ đây, cậu lại trông như thể đang ở trong trạng thái cảnh giác, đôi mắt đề phòng, như thể sẵn sàng nhảy vào né tránh nếu Sunghoon có một hành động sai lầm.
Lòng Sunghoon đau nhói khi nhìn thấy điều này.
Tuy nhiên, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi Sunoo lại gần, thậm chí anh còn cố nín thở.
Cuối cùng, omega đã cách anh chỉ một cánh tay và chìa điện thoại về phía anh. Nó vẫn sáng đèn liên tục, và giờ Sunghoon mới thấy số gọi đến là một số lạ, không rõ nguồn gốc.
Anh nhận lấy điện thoại, cẩn thận không để tay vô tình chạm vào Sunoo. Anh muốn chắc chắn rằng Sunoo hiểu rằng anh không phải là mối đe dọa.
"Cậu muốn tôi nói gì không?"
Sunoo trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Chỉ... nói với anh ta rằng anh ta là đừng gọi nữa. Tôi không muốn anh ta biết là tôi." Sunoo trả lời trong im lặng, chỉ là một tiếng thì thầm, đôi môi cậu khẽ run rẩy.
Sunghoon gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu. Anh cầm điện thoại lên.
"Park," anh quát vào điện thoại. Một chút tiếc nuối dâng lên khi nhìn thấy Sunoo lùi lại vì sợ hãi, nhưng anh biết mình phải làm thế để chấm dứt cuộc gọi này.
Một giọng nam trả lời, cười khẩy trước khi nói với giọng đầy khó chịu:
"Park cái gì? Đừng có đùa nữa, đưa điện thoại cho omega của tao! Đưa điện thoại cho Sunoo!"
Máu trong người Sunghoon lạnh toát khi nghe tên Sunoo. Anh quyết định rồi, mình ghét cái tên đang gọi điện này.
"Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi không biết ai tên Sunoo, cũng không biết omega của cậu. Cậu đã liên tục gọi điện cho tôi trong suốt..." Anh vội nhìn lên Sunoo, người đang giơ tay lên. Chết tiệt, cuộc gọi này đã kéo dài năm giờ sao??? Máu trong người anh bắt đầu sôi sục thật sự.
"...Năm giờ mẹ kiếp!? Cái quái gì thế này? Cậu là ai và làm sao lại có số điện thoại của tôi?"
"Nghe này, đồ khốn. Tao là Kang Jihoon, con trai của Kang Minwoo!! Kim Sunoo là omega của tao, đang trốn cùng con trai tao! Mày tốt nhất là đưa điện thoại cho nó ngay lập tức!"
Sunghoon thở dài.
Anh thở dài vì giờ đây anh đã có một manh mối về người ở đầu dây bên kia. Nhưng hy vọng, đối với người gọi, tiếng thở dài của anh chỉ là sự bực bội.
"Nghe đây, con trai của Kang cái gì đó. Tôi không biết cậu đang nói gì. Cậu đã gọi nhầm số rồi. Đừng có làm phiền tôi nữa và đi về với cha cậu, người mà cậu tự hào đi. Tôi còn công việc cần làm. Nhân tiện, tôi là luật sư, nên nếu cậu gọi thêm lần nào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, Kang Jihoon."
"Cái gì- cái quái gì..."
Sunghoon cúp máy trước khi Jihoon kịp nói hết câu. Anh trả lại điện thoại cho Sunoo, tay anh vẫn run rẩy vì adrenaline đang bùng lên trong cơ thể. Sunoo nhìn anh, đôi mắt cậu đầy vẻ khó hiểu.
Ít nhất giờ thì Sunoo không còn đầy lo âu nữa.
Chiếc điện thoại trong tay omega không còn rung nữa. Tốt rồi.
"C-cảm ơn," Sunoo nói nhẹ nhàng.
Sunghoon gật đầu, hít một hơi sâu để làm dịu lại tâm trí.
"Không có gì đâu. Tôi hy vọng hắn sẽ dừng lại ở đây. Nếu hắn gọi lại, cứ báo cho tôi biết. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần gõ cửa."
Sunghoon dừng lại.
Liệu anh có nên nói tiếp những lời sau không?
Có phải quá mạo hiểm khi tò mò?
Liệu Sunoo có lùi lại một lần nữa không?
"Và?"
Sunoo nhìn anh, giờ thì bình tĩnh hơn nhiều. Ánh sáng sắc bén mà anh đã thấy trong suốt những tuần qua đang dần quay lại.
Sunghoon thở ra một hơi. Anh hy vọng không làm mất đi cơ hội mong manh mà mình có.
"Và khi cậu sẵn sàng, cậu phải kể cho tôi nghe tại sao lại dính líu đến thằng con trai của Tập đoàn Kang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip