CHƯƠNG 14 » Thế giới thực
Đám đông cũng dần giải tán, vào lúc áo vàng chuẩn bị rời đi, Phác Thành Huấn đột nhiên nói: "Đứng yên."
Áo vàng dừng lại, lo lắng nhìn Phác Thành Huấn.
"Tên." Phác Thành Huấn liếc cậu ta một cái.
Sắc mặt Áo vàng đột ngột thay đổi, lúc này mới giật mình, cậu ta hối hận rồi. Hội sinh viên vừa mới đề cập đến thái độ thường ngày sẽ được ghi chép lại trong hồ sơ, vừa rồi cậu ta làm loạn hết lên, có được tính là biểu hiện không tốt không...
Hành động của cậu ta còn thu hút cả chủ tịch hội sinh viên cơ mà.
Áo vàng giật giật môi, Phác Thành Huấn hơi mất kiên nhẫn, lặp lại lần nữa: "Tên."
Áo vàng thoáng chốc không chịu nổi được nữa, Phác Thành Huấn cau mày, mất kiên nhẫn xua xua tay, hắn nhìn tên hèn nhát trước mặt: "Thôi cút đi."
Áo vàng như nhận được ân xá, loáng qua một cái đã thấy chạy biệt tăm.
Phác Thành Huấn chỉ muốn biết tên của áo vàng, bình thường loại ba gai này sẽ gây ra nhiều phiền phức nên cần phải cẩn thận. Giống như lần đầu tiên gặp nhóc thiên tài, hắn cũng cảm thấy nhóc thiên tài là một đứa ba gai thích tặng đầu mình cho quái vật.
Nhưng so sánh ra, ba gai này với ba gai kia thì đúng là khác biệt.
Lúc này Phác Thành Huấn mới nhìn về phía Kim Thiện Vũ, nhóc thiên tài theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó mới ý thức được có gì đó không ổn, quay đầu lễ phép chào hỏi Phác Thành Huấn: "Chào đàn anh nha."
Phác Thành Huấn hỏi: "Trời sắp tối rồi, còn không quay về ngủ đi, đứng đây làm gì?"
Thực ra Kim Thiện Vũ nghe lời này của Phác Thành Huấn xong thì vô cùng cảm kích, cậu muốn chuồn lắm rồi, đôi mắt tinh tường này có thể nhìn thấy Phác Thành Huấn đang rất tức giận.
"Đàn anh ngủ ngon, tạm biệt đàn anh ạ." Kim Thiện Vũ rời đi.
Lương Trinh Nguyên vội vàng nói: "Này, anh Thiện Vũ, chờ tôi với..."
Đợi hai người rời đi, Ân Trân đi tới với vẻ mặt lo lắng: "Anh Huấn, nội quy trường học..."
Phác Thành Huấn nói: "Tự động cập nhật."
Sắc mặt Ân Trân lập tức tái nhợt: "Sao... sao có thể?"
Nội quy trường được hội sinh viên lập thành một cuốn sách, mọi nội quy đều được họ ghi lại. Bất cứ khi nào có người thoát ra khỏi Thế giới Quy tắc thành công, hội sinh viên sẽ ngay lập tức tổ chức một cuộc họp để tính toán biện pháp đối phó thông qua những quy tắc tử vong đã biết được trong thế giới quy tắc.
Hội sinh viên sẽ kiểm tra các biện pháp đối phó đã được tính toán ấy để xem liệu họ có thể trốn thoát được hay không, và nếu thành công, hội sinh viên sẽ cập nhật ngay vào quyển nội quy của trường.
Ân Trân tưởng rằng lần này cũng vậy, nhưng thực tế, Phác Thành Huấn mở cuộc họp là vì nội quy trường học đã tự động cập nhật.
Việc tự động cập nhật của nội quy trường khiến Ân Trân không khỏi nghĩ tới suy luận của vị đàn anh kia – trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên là một Thế giới Quy tắc thực sự.
Cái lạnh xuyên thấu qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, Ân Trân cảm thấy ớn lạnh: "Anh Huấn, anh đã gặp phải chuyện gì trong Thế giới Quy tắc 7-7 vậy?"
"Các cậu về trước đi." Phác Thành Huấn nói với các sinh viên khác trong hội, sau đó nhìn Ân Trân: "Vừa đi vừa nói chuyện."
Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên có 3 dãy ký túc xá, sinh viên năm nhất ở một dãy nhà riêng, tòa của sinh viên năm hai và tòa của năm ba sẽ có người của sinh viên năm cuối vào ở, suy cho cùng, số người có thể sống sót đến những năm cuối là quá ít ỏi.
Phác Thành Huấn và Ân Trân đều sống ở ký túc xá của năm hai, ngay phía sau ký túc xá của sinh viên năm nhất.
Trên đường trở lại ký túc xá, Phác Thành Huấn nói với Ân Trân: "Quái vật 7-7 bị giết rồi."
Ân Trân dừng lại, nhìn Phác Thành Huấn với vẻ mặt không thể tin nổi: "Quái vật 7-7 bị giết? Chuyện gì thế này?"
Cô quá hiểu rõ Phác Thành Huấn, mặc dù Phác Thành Huấn cũng từng nói với cô về việc sử dụng quy tắc tử vong để chống lại quái vật, nhưng Phác Thành Huấn vẫn có trách nhiệm, hắn luôn tìm đến sự ổn định.
"Ừ." Phác Thành Huấn châm một điếu thuốc.
Ân Trân là hội phó, cánh tay đắc lực của Phác Thành Huấn, một số nội quy trong trường đều do một mình Ân Trân giải quyết. Cho nên Phác Thành Huấn cũng không giấu diếm gì, chỉ nói thẳng: "Trong đám tân sinh viên, có một nhóc thiên tài..."
Ân Trân nghe Phác Thành Huấn kể lại chuyện đêm qua khi còn ở Thế giới Quy tắc 7-7, cô sợ hãi nói: "Anh Huấn cứ thả nhóc thiên tài ấy đi như vậy sao? Lỡ như... anh Huấn, anh nghĩ thế nào?"
Phác Thành Huấn: "Không biết nữa, chắc bị quỷ ám rồi."
Hắn biết rõ rủi ro thực sự rất cao, nhưng lúc đó Phác Thành Huấn chưa biết Kim Thiện Vũ định làm gì nên cũng không ngăn cản mà dẫn Chu Linh Linh tới phòng ăn.
Nhìn thấy Kim Thiện Vũ đẩy Lương Trinh Nguyên ra khỏi cửa chung cư, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn sau khi nhận ra đó là "nhóc thiên tài thật sự dám tìm chết", nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản.
Thực ra trong lòng Phác Thành Huấn cũng mơ hồ có đáp án rồi, hắn tin cậu, tin tưởng Kim Thiện Vũ là một đồng đội rất có tài năng.
Nói xong, Ân Trân tỏ ra ngưỡng mộ: "Một sinh viên năm nhất lại có được phản ứng nhạy bén như vậy, thật sự rất đáng ngạc nhiên. Anh Huấn, anh không cân nhắc đến việc mời em ấy gia nhập hội sinh viên sao?"
Phác Thành Huấn nhớ lại một loạt biểu hiện của Kim Thiện Vũ ở Thế giới Quy tắc 7-7, nét mặt hắn dịu xuống, ngọn lửa trong lòng cũng biến mất, nghe được lời nói của Ân Trân, trên mặt lộ ra một tia nứt nẻ.
Nhóc thiên tài không muốn gia nhập hội sinh viên.
Có lẽ là sợ Phác Thành Huấn xem eo cậu.
Bằng không thì chẳng còn cách lý giải nào khác cho việc này nữa rồi, Phác Thành Huấn không hiểu rõ Kim Thiện Vũ, bản thân cậu che giấu rất nhiều bí mật, mà Kim Thiện Vũ thì cũng tràn đầy sự tò mò về nơi đây, thậm chí trước khi đi đến Thế giới Quy tắc 7-7, Kim Thiện Vũ vẫn luôn giậm chân nói muốn vào hội sinh viên.
Bây giờ, để không phải thực hiện lời hứa, cậu chẳng thèm tham gia nữa luôn.
Phác Thành Huấn: "..."
Hay lắm, hắn bị ghét rồi.
Càng nghĩ, Phác Thành Huấn càng cảm thấy lòng tự trọng của mình có chút bị tổn thương, quay sang hỏi Ân Trân: "Chuyện ngày mai đã sắp xếp xong chưa?"
Bên kia, Kim Thiện Vũ kể lại cho Lương Trinh Nguyên nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong Thế giới Quy tắc 7-7, nhưng là theo góc nhìn của cậu. Trong Thế giới Quy tắc 7-7, cậu hầu như luôn ở cạnh Phác Thành Huấn, không tiếp xúc quá nhiều với Lương Trinh Nguyên, nên trong câu chuyện Lương Trinh Nguyên xuất hiện khá ít.
Nhưng câu "Anh bị quái vật 7-7 bám vào" cũng đủ khiến Lương Trinh Nguyên sợ run người, cậu ta liên tục chửi "Đờ mờ" mấy lần, sau đó nói: "Hóa ra không phải mơ à, trời đất quỷ thần ơi..."
Kim Thiện Vũ hỏi Lương Trinh Nguyên: "Anh vẫn nhớ sao?"
"Đâu có đâu... Hầy..." Lương Trinh Nguyên gãi đầu, cố gắng nhớ lại cảm giác đó: "Tôi không biết, anh Thiện Vũ, anh biết cảm giác lúc nằm mơ không? Kiểu không thể làm chủ được bản thân ấy. Không biết mình đang làm gì, nhưng kể cả phải đối mặt với mấy điều vô lý đến mức nào, thì tôi vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường thôi. Giờ tôi đang trong trạng thái tỉnh lại sau cơn mê. Tôi có thể lờ mờ nhớ lại một tí ti những gì anh vừa kể với tôi, nhưng muốn nhớ lại hết thì đầu lại choáng váng lắm."
Kim Thiện Vũ cũng chỉ thuận miệng hỏi, cậu không kì vọng nhiều cho lắm.
Lương Trinh Nguyên nói: "Anh Thiện Vũ, tôi có một yêu cầu không hợp phép lắm."
Kim Thiện Vũ: "Gì?"
Lương Trinh Nguyên nói: "Tối nay tôi có thể ngủ ở phòng anh được không? Má nó, tôi sợ lắm..."
Kim Thiện Vũ nói: "Anh bảo gì cơ?"
Lương Trinh Nguyên thành thật lặp lại: "Anh Thiện Vũ, tối nay tôi có thể ngủ ở phòng anh được không? Tôi không dám ở một mình."
Kim Thiện Vũ nói: "Câu trước cơ."
"Câu trước á?" Lương Trinh Nguyên suy nghĩ một chút: "Tôi có một yêu cầu không hợp phép lắm?"
Kim Thiện Vũ giả vờ thờ ơ, lạnh lùng nói: "Anh đâu có."
Lương Trinh Nguyên: "..."
Kim Thiện Vũ cảm thấy có chút xấu hổ khi trực tiếp từ chối Lương Trinh Nguyên như vậy, chủ yếu là vì sợ Lương Trinh Nguyên xấu hổ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, chủ yếu là tôi vẫn sợ khi ở cạnh anh thôi."
Suy cho cùng, Lương Trinh Nguyên cũng bị quái vật trong Thế giới Quy tắc 7-7 bám vào.
Lương Trinh Nguyên bị Kim Thiện Vũ thuyết phục rồi, cậu ta là loại người gì mà lại đi chuyển nỗi sợ hãi của mình cho anh em tốt cơ chứ.
Lương Trinh Nguyên cứ vậy từng bước rời đi.
Kim Thiện Vũ nhìn Lương Trinh Nguyên trở về phòng xong, liền đóng cửa phòng mình lại.
Vốn dĩ cậu định đi ngủ từ nãy rồi, ở Thế giới Quy tắc đã mấy ngày cậu không được chợp mắt, hiện tại cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi. Giờ cậu chỉ nóng lòng muốn lấy chiếc MP4 của mình ra, nghe tiếng ồn trắng chìm vào giấc ngủ thôi.
Kim Thiện Vũ xoay người vào phòng tắm, lúc cậu mở vòi, ống nước kêu rít rít vài tiếng. Âm thanh này khiến Kim Thiện Vũ tạm thời dừng động tác, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt nước. Sau đó Kim Thiện Vũ đặt bàn chải đánh răng qua một bên rồi mở quyển Nội Quy Trường ra xem.
Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy.
Quy tắc 1-6: Nhà trường chỉ cung cấp nước nóng trong khoảng thời gian từ 7:00 – 21:00, ngoài thời điểm đó, xin hãy vặn chặt vòi nước.
Kim Thiện Vũ nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm vãi, năm phút nữa là chín giờ tối.
Sau đó, trong mắt Kim Thiện Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Cậu không hứng thú với mấy quy tắc đã có biện pháp đối phó này cho lắm, có thể dễ dàng tìm ra quy tắc tử vong, chắc chắn là quái vật cấp thấp rồi.
Cậu muốn gặp mấy con quái vật cao cấp, hơn cả con 7-7 càng tốt.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng rửa ráy cho xong trong năm phút cuối cùng, sau đó vặn chặt vòi, dòng nước giống như máu tươi đang chảy ra từ động mạch lập tức dừng lại.
Cậu cầm quyển nội quy trường nằm bẹp xuống giường, nếu không ghi nhớ nội quy, rất dễ giẫm phải mìn, nhưng giờ Kim Thiện Vũ lại chưa có ý định học thuộc cho lắm.
Cậu nhớ lại về những quy tắc vẫn đang chờ được bổ sung mà sinh viên năm nhất tìm thấy vào lúc hội sinh viên tập hợp họ dưới sảnh.
Điều 6 trang 2.
Điều 9 trang 3.
Điều 5 trang 4.
Điều 5 trang 8.
...
Đối với toàn bộ quy tắc của trường, những quy tắc cần bổ sung này cũng không quá nhiều, nhưng nếu tách riêng ra thì cũng không gọi là ít.
Kim Thiện Vũ nhìn những quy tắc này, cậu nhớ tới lời Ân Trân đã nói, tần suất xuất hiện của những quy tắc này không cao bằng quy tắc 7-7.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại không biết tần suất này thấp đến mức nào.
Cậu lại nghĩ về nội quy trường, vì hội sinh viên xếp hạng học sinh dựa trên điểm số và thành tích hàng ngày, hội sinh viên chắc chắn đã tìm ra chu kỳ của những quy tắc này, kết quả thi giữa kỳ và cuối kỳ là cơ sở đánh giá rất quan trọng.
Cậu tự hỏi liệu chu kỳ của những quy tắc này sẽ gần với kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ thì điện thoại bỗng reo lên.
Điện thoại ở ngay cạnh K Thiện Vũ, lúc Phác Thành Huấn bảo bọn họ rời đi, hắn có đề cập đến việc cố vấn sẽ liên lạc với bọn họ, thế là Kim Thiện Vũ vẫn luôn để điện thoại ở chỗ gần với mình, có thể vươn tay ra lấy bất cứ lúc nào.
Góc trên bên phải màn hình điện thoại vẫn hiển thị không có tín hiệu, Kim Thiện Vũ nhìn cái đó xong mới đọc tin nhắn điện thoại vừa nhận được.
Là bảng biểu gì đó, Kim Thiện Vũ dùng hai ngón tay phóng to mới phát hiện ra đó là lịch học.
Thời khoá biểu
Tên lớp: Khóa 22 Kỹ thuật sinh học (14 người)
Thứ hai:
Vật lý Đại cương (Sinh học và Môi trường)
Toán ứng dụng trong kỹ thuật B (Sinh học)
Hóa học cơ sở 2
Hóa học cơ sở 3
Thứ ba:
Toán nâng cao
Đại số tuyến tính
Kỹ thuật cơ sở 2
Kỹ thuật cơ sở 1
Thứ tư:
Tiếng Anh đại cương
Sinh học tế bào
Công nghệ nuôi cấy mô thực vật
Hóa học hữu cơ
Thứ năm:...
Thứ sáu: ...
Thứ bảy:...
Kim Thiện Vũ nhìn xong, cảm thấy có chút ngột ngạt.
Kim Thiện Vũ: "?"
Đờ mờ, kín hết luôn.
Sau đó, Kim Thiện Vũ lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ, bản thân lịch học không có vấn đề gì, nhưng lịch học lại xuất hiện trên điện thoại của cậu, ở một thế giới kì quái lại có một thứ bình thường, tự dưng cảm thấy sao sao ấy.
Thành thật mà nói, lúc đó Kim Thiện Vũ chỉ tùy ý chọn đại chuyên ngành điền vào giấy thôi, cậu đâu ngờ rằng ở đây thực sự sẽ có giáo viên giảng dạy chứ, các khóa học lại bình thường đến mức không thể bình thường được nữa.
Liệu thực sự sẽ có giảng viên đến dạy à?
Kim Thiện Vũ mím môi, đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng vang lên.
Lần này là một cuộc gọi, trên màn hình xuất hiện hai từ và một dãy số: Cố vấn 0213.
Kim Thiện Vũ vẫn không có quyền lựa chọn kết nối hay cúp máy, cậu chỉ có thể đợi.
Điện thoại reo một lúc, trên màn hình điện thoại đột ngột xuất hiện một người đàn ông, Kim Thiện Vũ sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống giường.
Sao lại gọi video!
Sao lại là gọi video chứ?
"Chào buổi tối các bạn sinh viên." Người đàn ông trong video nhìn chằm chằm vào camera, "Tôi là cố vấn của các bạn, rất tiếc khi được gặp các bạn tại trường đại học này."
Kim Thiện Vũ cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, xác định trên màn hình điện thoại không có bóng dáng của mình, chỉ lộ mặt cố vấn, cậu mới nhẹ nhõm được chút.
"Có tổng cộng 14 người ở chuyên ngành Kỹ thuật sinh học Khóa 22. Tôi sẽ tạo nhóm để các bạn có thể liên lạc với nhau."
Thầy cố vấn tiếp tục: "Có một số điều tôi muốn nói với các bạn trong cuộc gọi này. Điều đầu tiên và là điều quan trọng nhất, chắc hẳn hội sinh viên đã phổ biến cho các bạn nghe về tình hình của trường đại học này và những điều các bạn cần phải chú ý rồi nhỉ. Có hai điều, tôi nhắc lại lần nữa, thứ nhất là ghi nhớ Nội Quy Trường, thứ hai là chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày."
"Điều thứ ba, còn sống là còn hy vọng. Đừng dại dột tự sát! Tự sát ở đây sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp và không thể nào lường trước được. Các bạn phải nhớ kĩ không được tự sát. Hậu quả của việc tự sát là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần tuân theo sự sắp xếp của hội sinh viên, mọi người vẫn có cơ hội sống sót Hãy tin tưởng chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây! Nếu cảm thấy áp lực, các bạn có thể khuyên bảo nhau. Phòng y tế của trường cũng đã mở phòng Tư Vấn Tâm Lý miễn phí cho mọi người rồi đấy!"
Thầy cố vấn gần như túm tóc hét lên khi nói đến điều thứ ba, sau khi nói xong lại im lặng một lúc rồi bình tĩnh lại: "Chúng ta nói vấn đề thứ hai nhé, trước 10 giờ sáng mai đến Phòng 101, tòa nhà A để lấy giáo trình, tôi sẽ đợi các bạn ở đó. Sau khi nhận giáo trình xong, các bạn có thể trở về ký túc xá, cũng có thể đến thư viện, và tất nhiên các bạn có thể đến căng tin để ăn uống. Tạm thời vài ngày tới sẽ không có lớp, sau thời gian này tôi sẽ thông báo lại cho các bạn sau. Thời gian lớp học bắt đầu, ừm, sau khoảng thời gian này..."
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm thầy cố vấn, anh không già lắm, trông chỉ lớn hơn họ bảy hoặc tám tuổi.
Điện thoại rung một tiếng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ chạy ngang qua.
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: Tôi cảm thấy làm sao ấy... thầy cố vấn này có chút...]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: Cảm giác tâm lý thầy ấy hơi căng thẳng.]
Kim Thiện Vũ: "..."
Thầy cố vấn tiến lại gần camera, nghiêng người về phía trước, nửa khuôn mặt anh che kín màn hình điện thoại. Kim Thiện Vũ nhìn thấy tròng mắt của thầy cố vấn được phủ đầy tơ đỏ, anh tiến lại gần camera để xem bình luận chạy trên màn hình của Lương Trinh Nguyên.
Sau khi đọc xong, thầy cố vấn nhếch khóe miệng nói: "Tôi không sao. Tôi vừa từ phòng Tư Vấn Tâm Lý về, vừa uống thuốc rồi nhé. Tôi không sao cả. Cảm ơn bạn học Lương Trinh Nguyên đã quan tâm."
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: Thầy 0213, thầy vất vả rồi...]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Trương Giảo: Giờ vẫn chưa lên lớp nên em lấy sách sau được không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Tào Thần Dương: Đúng, đúng rồi thầy ơi.]
Kim Thiện Vũ không biết các bạn cùng lớp Đại học của mình gửi bình luận kiểu gì, cậu vốn chẳng hứng thú nghiên cứu chức năng của mấy sản phẩm điện tử kiểu này cho lắm, nhưng khi nghe thầy cố vấn trả lời từng câu hỏi một, cậu cũng có vấn đề muốn hỏi.
"0213 là số liên lạc của tôi, à đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu, tôi họ Tưởng, một chữ Tưởng thôi, từ nay về sau cứ gọi tôi là thầy Tưởng."
"Bao giờ lên lớp rồi các bạn nhận sách cũng được." Thầy cố vấn nói: "Nhưng các bạn có chắc là không cần chuẩn bị bài vở trước không?"
Thầy cố vấn: "Tôi biết các bạn sợ nên tôi ấn định thời gian nhận tài liệu giảng dạy vào lúc 10 giờ, tầm này nhiều dương khí lắm."
"Hahaha, tôi chỉ đùa thôi mà." Thầy cố vấn buông khóe miệng xuống nói: "Không buồn cười chút nào nhỉ, tôi cũng thấy vậy."
"Vấn đề liên lạc sao? Sau khi cuộc gọi video kết thúc, các bạn có thể tra cứu trong danh bạ, tên 13 sinh viên còn lại sẽ xuất hiện trong danh bạ điện thoại của các bạn đó. Chỉ cần bấm số như bình thường là được." Thầy cố vấn nói: "Nhưng tiền đề là điện thoại di động cần được sạc đầy pin và phòng các bạn phải có ổ cắm nhé."
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: Em chào thầy Tưởng. Em có thắc mắc, chỉ có thể liên lạc được với sinh viên cùng ngành thôi ạ?]
"Quyền hạn của tôi thiết lập chỉ có thể được liên lạc trong chuyên ngành này. Nếu các bạn muốn liên lạc với người khác, có thể nộp đơn đến hội sinh viên." Thầy cố vấn nói: "Quyền hạn của hội sinh viên cao hơn tôi. Nếu điểm của các bạn thấp, tôi cũng không có quyền lên tiếng để bảo vệ các bạn đâu. Cho nên, các bạn chắc chắn không muốn lấy sách trước khi lên lớp à?"
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: Thầy Tưởng, thầy có quyền hạn điều tra được bạn học Kim Thiện Vũ ở ngành nào không ạ?]
"Tôi không thể, nhưng..."
Thầy cố vấn nói: "Kim Thiện Vũ không phải là bạn học cùng lớp của chúng ta sao? Nếu tôi nhớ không lầm, tên của cậu này lạ đến mức tỉ lệ trùng tên trong trường bằng 0 đấy."
Lương Trinh Nguyên: "..."
Kim Thiện Vũ: "..."
"Các bạn còn câu hỏi nào nữa không." Thầy cố vấn nói: "Tôi sẽ nói cho bạn tất cả những gì tôi biết. Còn nếu không, chúng ta kết thúc cuộc gọi video ở đây thôi."
Kim Thiện Vũ vẫn chưa tìm được cách cách gửi bình luận, cậu muốn gọi cho Lương Trinh Nguyên như lời thầy cố vấn bảo, nhưng vẫn đang trong cuộc gọi video.
Bực rồi nha.
May sao đúng lúc này cậu không biết mình ấn nhầm vào đâu, một khung nhập văn bản hiện lên. Kim Thiện Vũ vội vàng gõ chữ...
"Nếu không còn câu hỏi nào khác-"
Giọng của thầy cố vấn đột ngột dừng lại.
Khuôn mặt anh ta dí sát vào camera đến nỗi toàn bộ khuôn mặt như đang muốn lọt ra khỏi màn hình điện thoại.
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Chào thầy Tưởng ạ, QAQ.]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Lý do lớp học không thể bắt đầu trong vài ngày tới là vì khoảng thời gian này là kì đưa người tới chỗ quái vật có quy tắc chờ bổ sung sao ạ? QAQ.]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, thầy có biết khoảng thời gian này là kì đưa người vào của quái vật mã số bao nhiêu không?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, nhất định thầy sẽ trả lời câu hỏi của em đúng không, đúng không, đúng không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: *Mắt lấp lánh*]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lương Trinh Nguyên: ...]
Lo sợ khung nhập văn bản sẽ đột nhiên biến mất, Kim Thiện Vũ liền hỏi một loạt câu hỏi mà mình muốn hỏi. May mà đây là trên mạng, nên người sợ xã hội như cậu mới có thể bày ra cái nhân cách dễ thương này đó.
Đối với sinh viên năm nhất, những ngày lớp vẫn chưa mở chính là thời điểm bắt đầu học kỳ mới. Đối với sinh viên cũ thì lại không như vậy, đối với sinh viên năm hai, năm ba và năm cuối, việc bắt đầu học kỳ mới đồng nghĩa với việc thanh toán kết quả của học kỳ trước.
Mặc dù đây là Kim Thiện Vũ mới bắt đầu học đại học, nhưng cậu biết bài thi bù cho những sinh viên tạch tín thường diễn ra trước khi học kì mới bắt đầu
Việc trì hoãn lớp học, chắc chắn không phải vì sợ làm phiền đến sinh viên đang chuẩn bị cho kì thi, mà là sợ họ liên lụy trong kì đưa người vào Thế giới Quy tắc.
Dù sao đây cũng là Thế giới Quy tắc đang chờ bổ sung, nếu người khác đụng phải, có thể sẽ bị kéo theo mà không có biện pháp đối phó.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy cố vấn lo lắng cắn móng tay, trong lòng cũng căng thẳng, cậu sợ thầy cố vấn cũng sẽ giống Phác Thành Huấn, không thèm tiếp nhận sự dễ thương của mình.
Cậu chờ đợi hồi lâu, vào lúc chuẩn bị nghĩ lại liệu mình có phải chưa học được bản chất của việc tỏ ra dễ thương hay không, thầy cố vấn cuối cùng cũng gật đầu.
"Đúng vậy, mấy ngày hôm nay là kì đưa người." Giọng của thầy cố vấn nghe có vẻ vô hồn: "Vào những ngày này sẽ có quái vật 2-6 xuất hiện."
"Không chỉ có các bạn phải trì hoãn thời gian khai giảng, mà các sinh viên năm hai, năm ba, năm bốn đều phải tạm dừng lớp học để đảm bảo an toàn." Thầy cố vấn vui vẻ an ủi: "Nhưng đừng sợ, hội sinh viên sẽ thường trực những nơi có quái vật 2-6, cho dù không may gặp phải thì hội sinh viên cũng sẽ nhắc nhở các bạn thôi."
Kim Thiện Vũ lập tức mở quyển Nội Quy Trường đang cầm trong tay.
Điều 6 trang 2, điều 6 trang 2, điều 6 trang 2.
Cậu lẩm bẩm một mình, mở quy tắc 2-6 ra xem.
Quy tắc 2-6: Không có ma trong trường, nếu có... (chờ bổ sung)
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, ngón tay điên cuồng bấm vào trên màn hình điện thoại, sau đó khung nhập văn bản hiện ra.
Vốn dĩ cậu muốn hỏi thầy cố vấn xem con quái vật 2-6 đã ăn thịt bao nhiêu người, nhưng lại sợ hỏi câu này thẳng thắn quá sẽ dọa người khác sợ, nên Kim Thiện Vũ khéo léo hỏi ba lần.
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, thầy có biết chu kỳ xuất hiện của quái vật 2-6 không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, thầy có biết trong vòng bao lâu sẽ có bao nhiêu người sẽ bị đưa vào Thế giới Quy tắc 2-6 không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, thầy có biết quái vật 2-6 đã tồn tại được bao lâu rồi không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Cảm ơn thầy Tưởng ạ, QAQ.]
Kim Thiện Vũ nghĩ, cho dù quy tắc 2-6 không xuất hiện thường xuyên, chỉ cần nó tồn tại đủ lâu, có thể chứng minh cấp bậc của con quái vật 2-6 này không hề thấp. Dù sao trong khoảng thời gian dài như vậy, Phác Thành Huấn vẫn để nguyên quy tắc đó sờ sờ ra đấy chưa giải quyết, chứng tỏ con quái vật này rất khó xơi.
Chỉ là so với quy tắc 7-7 thì quy tắc 2-6 chưa gấp bằng thôi.
Điều Kim Thiện Vũ hỏi quả thực cũng là điều mà rất nhiều tân sinh viên muốn biết, bọn họ có thể không nghĩ sâu xa như Kim Thiện Vũ, nhưng nếu Kim Thiện Vũ đã hỏi thì bọn họ cũng muốn biết câu trả lời.
Ở cái nơi lực bất tòng tâm này, biết càng nhiều thì càng khiến con người ta cảm thấy được an ủi, càng biết nhiều, càng ít khả năng chết hơn.
Tuy tác dụng của liều thuốc an ủi này cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ: nhẹ như lông hồng.
"Đã tồn tại bao lâu rồi ư?"
Thầy cố vấn cụp mắt xuống suy nghĩ hồi lâu, sau khi nghĩ lại, anh ta lại dùng ngón tay đếm: "Từ năm tôi tự sát, quy tắc 2-6 đã tồn tại được sáu năm, cho tới bây giờ..."
Kim Thiện Vũ sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại.
Lương Trinh Nguyên run rẩy gõ bình luận:
[Tôi nghe nhầm không đấy? Ai có ý tốt bảo Thầy Tưởng nhắc lại lời vừa nói đi...]
Thầy cố vấn nói: "Ồ, tôi có thể nhắc lại mà."
"Từ năm tôi tự sát..."
Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt trong cuộc trò chuyện này, hình như cậu còn nghe được tiếng 'rầm' từ phía phòng đối diện, giống như Lương Trinh Nguyên sợ quá nên lăn xuống giường luôn rồi.
Quả nhiên, sau tiếng 'rầm' là tiếng kêu 'ối' của Lương Trinh Nguyên vang lên.
Kim Thiện Vũ nhìn về phía cửa, sau khi tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi của Lương Trinh Nguyên kết thúc, cậu lại chuyển sự chú ý về phía màn hình điện thoại.
Cuộc gọi video trên màn hình vẫn đang tiếp diễn, thầy cố vấn đếm đếm ngón tay, lẩm bẩm lặp lại: "Từ năm tôi tự sát, quy tắc 2-6 đã tồn tại được sáu năm. Nhưng tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Kim Thiện Vũ mím môi, cũng bởi lời nói của thầy cố vấn quá u ám ngột ngạt, làm bây giờ cậu bắt đầu nghĩ về con quái vật 2-6 rồi.
Nhưng bây giờ sự chú ý của cậu đều đang đổ dồn vào lời nói của thầy cố vấn...
Tự sát ư?
Kim Thiện Vũ lập tức sờ chiếc MP4 trong túi, sau khi chạm được vào thực thể MP4, Kim Thiện Vũ chẳng những không thở phào nhẹ nhõm được mà suy nghĩ cũng không thể khống chế được nữa luôn.
Trong Thế giới Quy tắc, không thể mang bất cứ đồ vật nào vào. Cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường vừa mới dọn, điện thoại di động trên tay và MP4 vẫn còn trong túi.
Vậy là cậu vẫn còn ở thế giới thực.
Thế thì lời nói của thầy cố vấn có vẻ hơi khó đoán và đáng sợ.
Kim Thiện Vũ bật dậy khỏi giường, dùng ngón tay chọc vào màn hình, không biết ấn vào đâu mà khung gõ văn bản lại hiện ra tiếp, sau đó cậu gõ gõ.
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, thầy vẫn ổn chứ ạ?]
Ngay cả Lương Trinh Nguyên cũng có thể cảm nhận được áp lực tâm lý của thầy cố vấn, còn Kim Thiện Vũ thì nghi ngờ vấn đề tâm thần của anh ta.
Trên màn hình, thầy cố vấn đang tính toán thời gian đã trôi qua kể từ lần anh ta tự sát, có thể thấy anh ta đang tính toán bằng một cách khá đau đớn, chọc vào mặt rồi túm tóc một lúc, liên tục lặp đi lặp lại: "Nhưng mà, tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhưng tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi..."
Lời nói của anh ta thực sự khiến 13 người còn lại của sinh viên năm nhất chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học Khóa 22 sợ hãi. Giờ đây chẳng ai dám bình luận gì nữa.
Cho nên thầy cố vấn vẫn đang loay hoay với vấn đề này đến khi nhìn thấy bình luận của Kim Thiện Vũ, anh ta mới dừng hành động tự suy nghĩ trong mười mấy phút của mình lại.
Anh ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình. Anh ta hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Kim Thiện Vũ, vậy nên anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Một giây tiếp theo, cố vấn mỉm cười nói: "Bạn học Kim Thiện Vũ, mọi người, tôi không sao."
Kim Thiện Vũ lặng lẽ quan sát biểu hiện của thầy cố vấn, may mắn là không có nhìn thấy nhau qua màn hình nên cũng chẳng thấy ngượng ngùng lắm. Vì vậy Kim Thiện Vũ quan sát rất cẩn thận và kĩ càng.
Sắc mặt của thầy cố vấn tuy đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn có chút bối rối, kể cả khi trả lời Kim Thiện Vũ, giọng điệu anh ta vẫn có chút run rẩy.
Hội sinh viên quy định không được tiết lộ danh tính của giảng viên, nhân viên cho sinh viên, bởi điều này sẽ gây hoang mang cho bọn họ.
Thầy cố vấn nghĩ tới chủ tịch hội sinh viên, anh ta có chút sợ hãi Phác Thành Huấn. Không biết tại sao, dù đã trải qua mấy lần đổi chủ tịch hội sinh viên, nhưng chủ tịch hội sinh viên hiện tại còn khiến bọn họ sợ hơn cả hai nhiệm kỳ trước, thậm chí có lúc họ còn không dám nhìn thẳng vào hắn, một lần thôi cũng không.
Nếu Phác Thành Huấn phát hiện bản thân anh vô tình tiết lộ thứ gì đó vì lỡ lời, chắc chắn anh ta phải đến hội sinh viên để nhận trừng phạt.
Nghĩ đến đây, sự hoảng sợ trong ánh mắt thầy cố vấn không thể che giấu được nữa, anh ta vội vàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện với sinh viên, vì dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
"Vì mọi người đều muốn lấy sách sau khi mở lớp, nên tôi sẽ thông báo lại cho các bạn một ngày trước khi cần lấy sách nhé. Giờ đã muộn rồi, mọi người nên đi ngủ càng sớm càng tốt. Nếu không ngủ được thì có thể lôi quyển Nội Quy Trường ra mà nhẩm..."
Còn chưa kịp nói xong, thầy cố vấn lại nhìn thấy một bình luận khác từ Kim Thiện Vũ, người sở hữu cái tên hiếm lạ.
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Thầy Tưởng, ngày mai em muốn lấy sách luôn, được không ạ?]
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Em muốn chuẩn bị bài á. QAQ.]
Thầy cố vấn dừng lại một chút, có lẽ thấy Kim Thiện Vũ không gặng hỏi đầu đuôi nữa, anh ta mới ơn trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Được thôi."
Suy nghĩ một lúc, rồi lại nói thêm: "Ngày mai các bạn sinh viên muốn nhận sách thì 10 giờ sáng ngày mai đến Phòng 101 tòa A nhé. Những bạn tạm thời vẫn chưa muốn nhận thì chờ tôi thông báo sau."
[Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Kim Thiện Vũ: Cảm ơn thầy ạ.[
Thầy cố vấn nói lời tạm biệt rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi video.
Thời điểm cuộc gọi video trên điện thoại kết thúc, màn hình sẽ tắt và chuyển sang màu đen.
Kim Thiện Vũ nhảy xuống giường đi tìm cục sạc để sạc pin.
Khi cậu quay lại giường, điện thoại của cậu xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Cũng giống như tin nhắn văn bản vẫn thường nhận được, tin nhắn văn bản chưa đọc cũng được lưu trong mục 'Tin nhắn'.
Hơn 20 tin.
Phần lớn là của Lương Trinh Nguyên.
[Lương Trinh Nguyên: Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, anh Thiện Vũ, tôi sợ đái ra quần luôn đấy.]
[Lương Trinh Nguyên: Ngày mai anh thật sự định đi lấy sách à? Anh không nghĩ thầy tư vấn rất kỳ lạ sao? Thầy ta...]
[Lương Trinh Nguyên: Ngày mai mấy giờ anh tính thức dậy? Lúc anh dậy, anh gọi tôi với? Tôi sẽ đi cùng anh.]
[Lương Trinh Nguyên: Nếu thầy cố vấn thực chất lại là thứ gì đó, thì có hai người còn quan tâm lẫn nhau được.]
Những tin nhắn còn lại đều là của các sinh viên khác cùng chuyên ngành, bọn họ thấp thỏm nhờ vả Kim Thiện Vũ, hy vọng Kim Thiện Vũ có thể tiện tay nhận sách giáo khoa thay bọn họ.
Kim Thiện Vũ vốn không giỏi từ chối người khác, nên cậu bèn giả vờ như không thấy gì hết.
Không phải cậu không muốn giúp bọn họ, nhưng trong thời khóa biểu có nhiều môn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều sách giáo khoa, làm sao cậu giúp được nhiều người thế chứ.
Cậu chỉ trả lời tin nhắn của Lương Trinh Nguyên, so với việc chọt loạn xạ vào màn hình để mở khung nhập văn bản thì cậu khá thành thạo trong việc gửi tin nhắn.
Kim Thiện Vũ trả lời Lương Trinh Nguyên: Tôi tự đi được.
Sau đó cậu lại nhận được một đống tin nhắn như muốn đòi mạng cậu vậy, chắc Lương Trinh Nguyên sẽ không chịu ngừng lại cho tới khi cậu đồng ý mới thôi.
Trước sự kiên trì của Lương Trinh Nguyên, Kim Thiện Vũ chỉ có thể xuýt xoa "tên này dai thật".
Kim Thiện Vũ không nhịn nổi nữa, cậu thật sự muốn đi ngủ lắm rồi, đành phải nói "Ừ" với Lương Trinh Nguyên.
Cuối cùng điện thoại cậu cũng được buông tha, Kim Thiện Vũ đặt báo thức lúc chín giờ sáng, sau đó đặt nó sang một bên.
Có hai lý do khiến cậu hẹn thầy cố vấn đến lấy sách giáo khoa vào ngày mai.
Một, là để tận mắt nhìn thấy tình hình của thầy cố vấn, cũng là để chứng minh suy đoán của mình về danh tính của thầy ta.
Hai, là cậu muốn đi loanh quanh trong khuôn viên trường, để nhìn thấy con quái vật 2-6.
Nhưng nếu Lương Trinh Nguyên nhất quyết phải đi theo bằng được thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cậu tạm thời chưa có ý định bước vào Thế giới Quy tắc lần nữa, lúc cậu ở Thế giới Quy tắc 7-7, não cậu hoạt động quá tải rồi. Giờ cơ thể cậu đang cực kì mệt mỏi, ít nhất phải nghỉ ngơi từ một đến hai tuần để bình phục.
Nếu không, cơ thể cậu sẽ xuất hiện trạng thái "không còn là chính mình".
Thầy cố vấn tuy kỳ lạ nhưng đã cho Kim Thiện Vũ một manh mối quan trọng. Quy tắc 2-6 đã tồn tại hơn sáu năm, một quy tắc còn sót lại từ sáu năm trước thì hẳn sẽ rất khó ăn. Nếu Kim Thiện Vũ muốn tiến vào Thế giới Quy tắc tìm quái vật ở đó, cậu phải đảm bảo tinh thần của mình ở trạng thái ổn định. Nếu không, như Phác Thành Huấn đã nói, cậu chỉ đang tặng đầu cho nó thôi.
Cho nên, cậu chỉ định xem qua con quái vật 2-6 này.
Hiện tại Lương Trinh Nguyên muốn đi theo, Kim Thiện Vũ cũng sẽ để cậu ta đi theo. Cậu biết mặc dù Phác Thành Huấn không nói rõ, nhưng trong lòng hắn nhất định tràn ngập sự nghi ngờ đối với bản thân cậu rồi.
Hiện tại cậu đang ở trong địa bàn của Phác Thành Huấn, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Có Lương Trinh Nguyên đi theo cậu, mục đích của cậu cũng sẽ không lộ liễu quá đâu.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Kim Thiện Vũ lấy chiếc MP4 trong túi ra. Nhìn thấy chiếc MP4 sau một thời gian xa cách, trong lòng Kim Thiện Vũ có cảm giác kích động, cậu nhanh chóng tháo dây tai nghe ra khỏi máy MP4, nhét tai nghe vào tai rồi nằm thẳng xuống giường.
Tiếng ồn trắng vang lên, Kim Thiện Vũ thoải mái nhắm mắt lại, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cậu tắt đồng hồ, nằm trên giường một lát rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
Câụ thay một bộ quần áo khác, sau đó đi đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, cậu sang gõ cửa phòng của Lương Trinh Nguyên, cậu ta nhanh chóng mở cửa.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy dưới mắt Lương Trinh Nguyên có hai cái bọng mắt to đùng, quầng mắt thâm đen, cậu nghĩ tên này hẳn là cả đêm không ngủ được rồi. Nghĩ tới đây, Kim Thiện Vũ có lòng tốt hỏi: "Anh muốn ngủ thêm một chút không, tôi giúp anh lấy sách..."
"Không không không." Lương Trinh Nguyên sợ ở một mình, cậu ta thà đi cùng Kim Thiện Vũ còn hơn.
"Anh Thiện Vũ, chờ tôi hai phút thôi, tôi đánh răng rửa mặt nhanh lắm." Lương Trinh Nguyên vừa nói vừa đặt vali xuống, lấy bàn chải đánh răng với cốc nước từ bên trong ra.
Kim Thiện Vũ đứng đợi ở cửa, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong phòng của Lương Trinh Nguyên.
Có vẻ cách bố trí của mỗi phòng trong tòa ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất đều giống nhau, đại khái là được chia thành ba khu, chỗ để nghỉ ngơi, nơi có một chiếc giường đơn, chỗ học tập có một bộ bàn ghế, còn chỗ còn lại là để vệ sinh cá nhân.
Cơ mà hình như Lương Trinh Nguyên không dọn dẹp phòng ngủ, giường cũng không trải ga, ngay cả đồ đạc trong vali cũng không lấy ra luôn. Chẳng biết đêm qua cậu ta trải qua kiểu gì nữa.
Động tác của Lương Trinh Nguyên đúng như lời cậu ta nói, nhanh như chớp.
Cậu ta nhìn đồng hồ: "Chín rưỡi rồi, anh Thiện Vũ, nếu bây giờ chúng ta đến giảng đường, thầy..." Khi nhắc đến thầy cố vấn, Lương Trinh Nguyên vẫn có chút sợ hãi: "Thầy cố vấn có ở đó không nhỉ?"
Kim Thiện Vũ nói: "Chúng ta đi ăn sáng trước."
Lương Trinh Nguyên: "...Ừm."
Nhìn thấy Lương Trinh Nguyên sợ hãi, Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Nếu anh sợ quá thì không cần đi đâu."
Dù sao hôm nay cũng là ngày cậu nhận sách giáo khoa, nếu Phác Thành Huấn bắt gặp cậu đang đi loanh quanh trong khuôn viên trường, cậu có thể nói dối rằng mình đi lạc.
Vốn dĩ Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên chiếm diện tích cũng không tính là nhỏ, tân sinh viên đi lạc là chuyện bình thường.
Cậu có lý do chính đáng, Phác Thành Huấn sẽ không làm khó cậu đâu.
Lương Trinh Nguyên thấy Kim Thiện Vũ không chịu để cậu ta đi cùng, sao mà đồng ý được cơ chứ? Kim Thiện Vũ nhìn Lương Trinh Nguyên như tên ngốc đang bị lừa gạt, sau đó lạnh lùng nghĩ, vậy thì tôi cũng không ngại lợi dụng anh đâu nha.
Hai người rời khỏi ký túc xá, căng tin nằm ở phía bên trái của tòa, đi bộ đến đó ước chừng tầm năm sáu phút.
Căn tin có rất nhiều quầy đồ ăn, nhưng lại không có nhiều người, bọn họ chẳng cần phải xếp hàng mới mua được đồ, sinh viên đến đây ăn cũng không có đông mấy.
Kim Thiện Vũ lấy tấm thẻ không giới hạn ra rồi đi đến quầy bán trứng luộc nước trà.
"Chào dì ạ." Kim Thiện Vũ lễ phép nói: "Cho con hai, à không, ba quả!"
"Chín tệ nhé." Dì căng tin nói: "Quẹt thẻ đi."
Kim Thiện Vũ: "Vâng ạ!"
Kim Thiện Vũ vui vẻ thanh toán bữa sáng bằng tấm thẻ không giới hạn rồi tìm một chỗ ngồi cùng với ba quả trứng luộc nước trà đầy xa hoa.
Cậu vẫn chưa ăn ngay, Lương Trinh Nguyên còn đang mua bữa sáng, nếu cậu ăn trước thì sẽ không được lịch sự cho lắm.
Trong lúc chờ Lương Trinh Nguyên mua bữa sáng, ánh mắt Kim Thiện Vũ bình tĩnh nhìn các cô chú ở quầy bán đồ ăn.
Giống như dì ký túc xá, họ không có gì khác thường, mọi hành động đều giống con người, hoặc họ chính là con người
"Này." Lương Trinh Nguyên bưng bữa sáng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kim Thiện Vũ.
Lương Trinh Nguyên quả nhiên là cậu ấm nhà giàu, cậu ta mua những loại đồ ăn đắt tiền nhất cho bữa sáng, nhưng vẫn thở dài: "Không có bánh kếp táo nhân cua, cũng không có mứt nho đỏ với cà phê chồn luôn."
Kim Thiện Vũ: "Là cái gì thế? Nghe tên lạ vậy."
Lương Trinh Nguyên: "Bữa sáng thường ngày của tôi á, anh Thiện Vũ, anh vẫn chưa ăn sao?"
"Chưa." Kim Thiện Vũ tò mò hỏi: "Cua cũng có thể làm bánh kếp sao? Nhào nó giống nhào bột hả?"
Lương Trinh Nguyên "hả" một tiếng: "Sao mà giống nhau được, anh Thiện Vũ, tôi kể anh nghe, bánh kếp nhân cua ngon nhất là trong nhà hàng Disney ở tiểu bang Florida. Lần trước đi chơi tôi đã ăn một lần rồi, cả đời không quên được luôn ấy."
Kim Thiện Vũ: "Nhà anh giàu như vậy, ăn lần thứ hai cũng không thành vấn đề nhỉ."
"Hầy." Lương Trinh Nguyên nói: "Tôi thuê vị đầu bếp chỗ đó đến nhà mình, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút thiếu không khí, hương vị cũng không đúng lắm. Cơ mà ăn vẫn ngon, bạn bè của tôi cũng đến ăn bánh kếp nhân cua cùng, nên mùi vị vẫn rất tuyệt vời luôn."
Cậu ta nhìn quả trứng luộc nước trà trong tay Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên đưa ra ví dụ: "Ngon gấp nghìn lần trứng luộc trà ven đường luôn á."
Kim Thiện Vũ: "Ồ."
Cậu tự dưng cảm thấy trứng luộc nước trà trên tay mất ngon rồi.
—
Sau khi bọn họ ăn sáng xong thì cũng gần mười giờ.
Cả hai đi đến tòa giảng đường khu A như đã thống nhất, vì toàn trường đóng cửa vào kì đưa người, nên trong khuôn viên chẳng có bóng dáng sinh viên nào đi lại, chỉ có thể nhìn thấy người của hội sinh viên.
Có người trong hội sinh viên đứng túc trực trên đường đi từ ký túc xá đến khu giảng đường. Con quái vật 3-7 đã lôi kéo mọi người vào Thế giới Quy tắc của nó qua con đường bê tông lầy lội, cho nên sẽ có một số người trong hội đứng gác ở đây. Giống ngày hôm trước, nếu con quái vật 3-7 đột nhiên xuất hiện thì họ sẽ có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh viên khác rời đi trong trường hợp khẩn cấp.
Có hai người của hội sinh viên đứng túc trực tại nơi xuất hiện quái vật 3-7, nhìn thấy Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên, một người trong số họ hỏi: "Mấy cậu đi đâu vậy?"
Những ngày này, trường học đóng cửa trên diện rộng, tuy không trực tiếp nói đây là thời gian nghỉ học nhưng giáo viên cố vấn chắc chắn sẽ nhắc nhở sinh viên không được ra ngoài nhiều nhất có thể.
Có Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh, Kim Thiện Vũ không cần quá lo lắng khi giao tiếp với người lạ. Chẳng cần cậu mở lời thì Lương Trinh Nguyên đã giải thích: "Đàn anh, bọn em đi nhận sách giáo khoa."
Đàn anh của hội sinh viên nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi nhanh về nhanh."
Lương Trinh Nguyên gật đầu: "Vâng, vâng."
Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên sải bước rất nhanh dọc theo con đường. Nhìn thấy bọn họ sắp đến khu giảng đường, vẻ mặt Lương Trinh Nguyên càng ngày càng đau đớn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh Thiện Vũ, anh cảm thấy thầy cố vấn là thứ gì? Người hay ma?"
Kim Thiện Vũ nói: "Như quy tắc 2-6 đã nói, trong trường không có ma."
Lương Trinh Nguyên "Ồ" một tiếng, đêm qua cậu ta không ngủ được, thật ra còn định ngồi học thuộc Nội Quy Trường, nhưng nghĩ đến những nội quy đó thực sự rất đáng sợ, mới đọc xong hai ba nội quy thôi mà cậu ta đã cảm thấy ớn lạnh toàn thân rồi.
Sau đó Lương Trinh Nguyên cảm thấy thôi thì tốt nhất không đọc nữa, nhìn mấy quy tắc ấy sợ chết khiếp luôn.
Nhưng bởi Kim Thiện Vũ đã nói trong trường học không có ma, Lương Trinh Nguyên mạnh dạn lên tiếng: "Có phải thầy cố vấn căng thẳng quá, gây ra một số vấn đề về thần kinh không?"
Kim Thiện Vũ không phủ nhận lời phỏng đoán của Lương Trinh Nguyên, Lương Trinh Nguyên nói khá có lý, dù sao đây cũng không phải là nơi để người ta có thể ở, cứ sống trong nơi này suốt kiểu gì cũng sẽ có người gặp vấn đề về tâm lý.
Kim Thiện Vũ nói: "Trong trường không có ma, nhưng lại có những thứ khác đấy."
Lương Trinh Nguyên: "Thứ gì khác cơ?"
Kim Thiện Vũ nói: "Quái vật."
Sắc mặt Lương Trinh Nguyên tái nhợt, lập tức câm nín.
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Đấy là tôi đoán lung tung thôi, anh đừng tin thật."
"Muộn rồi." Vẻ mặt Lương Trinh Nguyên đầy đớn đau: "Trong đầu tôi đã chiếu xong một bộ phim kinh dị quy mô lớn luôn rồi."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, cố gắng an ủi cậu ta: "Anh Trinh Nguyên, anh có thể nhìn vấn đề này từ một góc độ khác."
Lương Trinh Nguyên: "Góc độ nào?"
Kim Thiện Vũ: "Xem phim không cần mua vé."
Lương Trinh Nguyên: "..."
—
Đúng 9 giờ 50, cả hai có mặt tại Phòng 101, tòa A.
Cửa phòng học 101 còn chưa đóng, Lương Trinh Nguyên đang định bước vào thì bị Kim Thiện Vũ giữ lại.
Lúc Lương Trinh Nguyên định mở mồm nói gì đó, Kim Thiện Vũ đặt ngón trỏ lên môi cậu ta: "Suỵt."
Tuy không biết Kim Thiện Vũ định làm gì, nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng.
Họ nhìn thấy thầy cố vấn ở trong Phòng 101, ngồi trước một đống sách giáo khoa, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trông giống như một tác phẩm điêu khắc hình người trong bảo tàng nghệ thuật.
Kim Thiện Vũ quan sát một lúc, khi thầy cố vấn vẫn đang ngồi thơ thẩn, cậu bỗng dưng nhớ tới hình ảnh cha mẹ mình.
Cha mẹ cậu tuy không nói được nhưng lại rất giống với tình trạng của thầy cố vấn đang đờ đẫn phía trước kia.
Kim Thiện Vũ nheo mắt, sau đó gõ cửa.
Tiếng gõ cửa không làm gián đoạn sự uể oải của thầy cố vấn.
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng gọi: "Thầy Tưởng?"
Sau khi cậu gọi ba lần liên tiếp, thầy cố vấn vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Lương Trinh Nguyên gầm lên: "Thầy Tưởng!"
Không hổ là thanh niên trai tráng, giọng nói của Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng đánh thức thầy cố vấn tỉnh lại.
Thầy cố vấn ngơ ngác quay đầu lại nhìn hai sinh viên ở cửa, hành động này khiến cổ áo của anh ta trượt xuống một chút, để lộ ra cần cổ. Thầy cố vấn phải mất một lúc mới phản ứng lại, anh ta đứng dậy: "Bạn học Kim Thiện Vũ à? Còn có..."
Lương Trinh Nguyên nói: "Thầy Tưởng, em là Lương..." Cậu ta gần như cắn phải lưỡi: "...Trinh Nguyên."
Sau đó lại điên cuồng kéo góc áo Kim Thiện Vũ, nhỏ giọng nói: "Nhìn cổ thầy ta kìa, cổ thầy ta."
Đương nhiên, Kim Thiện Vũ cũng nhìn thấy trên cổ thầy cố vấn có một vết thắt rất sâu.
Vết thắt sâu như vậy khó có thể chỉ dựa vào sức người để tạo ra, trừ phi thêm sức nặng của cơ thể con người. Nếu không thì câu trả lời đã quá rõ rồi, dấu vết thắt cổ kia là do treo cổ mà thành.
Để gây ra được vết thắt cổ như vậy, thời gian treo cổ nhất định không ngắn.
Một đáp án khác dần hiện ra, khả năng thầy cố vấn thực sự gặp vấn đề về tâm lý, vậy tức là vụ tự sát mà anh ta đề cập trong cuộc gọi video ngày hôm qua là tự sát thật.
Việc treo cổ sẽ khiến sợi dây đè lên khí quản, khiến con người không thể thở được và không cung cấp đủ oxy cho não.
Nó sẽ chèn ép động mạch cảnh, có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não.
Không chỉ vậy, còn gây ra kích ứng nghiêm trọng đến các dây thần kinh ở cổ, gây ra hiện tượng ngừng tim theo phản xạ.
Dưới tác động của trọng lượng cơ thể, cột sống cổ cũng sẽ bị gãy.
Những điều này có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một người.
Và một khi người đó bị sợi dây treo qua cổ, trừ khi sợi dây bị đứt, nếu dùng sức của một người bình thường thì không thể ngăn cản được cái chết.
Nhưng nhìn vết thắt cổ gần như ăn sâu vào xương của thầy cố vấn, chứng tỏ sợi dây anh ta dùng để treo cổ tự tử chịu lực trong khoảng thời gian rất lâu, có lẽ sau khi thầy cố vấn qua đời, nó vẫn còn rất chắc chắn.
Thầy cố vấn không chỉ đã tự sát, mà còn tự sát rất thành công.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào vết thắt cổ trên cổ thầy cố vấn, im lặng hồi lâu.
Nhận thấy Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên để ý đến cổ mình, thầy cố vấn nhanh chóng vén viền cổ áo lên cao có thể che đi vết thắt trên cổ.
"Dọa hai bạn sợ rồi nhỉ, xin lỗi nhé, trước đây tôi vô tình gặp phải chuyện không may cho lắm." Thầy cố vấn giải thích rồi nói: "Sách giáo khoa tôi đã chia sẵn rồi, các bạn chọn tập nào cũng được."
Kim Thiện Vũ ngẫu nhiên chọn đại một tập sách, thầy cố vấn lấy danh sách sinh viên chuyên ngành ra, tìm tên của Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên, sau đó đánh dấu vào phía sau tên của họ, để nhận biết hai người đã nhận được sách giáo khoa.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thầy Tưởng, em có thể hỏi thầy về một người được không?"
Thầy cố vấn nhìn Kim Thiện Vũ, thành thật mà nói, anh ta có chút hơi sợ Kim Thiện Vũ đặt câu hỏi, nhưng vẫn nói: "Được thôi."
Kim Thiện Vũ hỏi: "Thầy biết Kim Quyến không ạ?"
Thầy cố vấn nghiêm túc suy nghĩ, rồi gãi gãi tóc: "Tôi... tôi không nhớ."
Câu trả lời của thầy ta là "không nhớ" chứ không phải "không biết".
Kim Thiện Vũ thấy vậy lại hỏi: "Thầy Tưởng, thầy có biết Viên Viện không ạ?"
Thầy cố vấn vẫn tự túm tóc, nói: "Tôi cũng không nhớ".
Mặc dù Kim Thiện Vũ không kì vọng quá nhiều, nhưng khi nhận được câu trả lời này, cậu vẫn không khỏi có chút thất vọng: "Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Tưởng."
Thầy cố vấn thấy Kim Thiện Vũ hỏi xong, liền buông mái tóc vừa túm vào, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhìn thời gian hỏi: "Còn chuyện gì không?"
"Không ạ." Kim Thiện Vũ nói: "Tạm biệt, thầy Tưởng."
Vào lúc hai người đang chuẩn bị rời đi thì thầy cố vấn gọi họ lại: "Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên bị thầy cố vấn hù đến sắp phát điên luôn rồi, nghe thấy giọng nói anh ta, toàn bộ sách trên tay rơi hết xuống đất.
Lương Trinh Nguyên vội vàng nhặt lên.
Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn thầy ta: "Thầy Tưởng?"
Thầy cố vấn nói: "Những ngày này các bạn nhớ ở trong ký túc xá. Ngoại trừ căng tin, thư viện, cố gắng đừng đi những nơi khác, nếu được thì cũng không đi tới hai nơi này luôn càng tốt. Có thể đến căng tin mua chút đồ ăn, nếu thấy điểm trực ban của hội sinh viên dựng lên vì nhiệm vụ 2-6 thì lập tức tránh xa ra."
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Em hiểu rồi ạ."
Cậu và Lương Trinh Nguyên cầm sách giáo khoa trên tay rời khỏi phòng học, nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Sự sợ hãi của Lương Trinh Nguyên gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Kim Thiện Vũ có chút tội lỗi khi dẫn cậu ta đi xem quái vật 2-6.
Dù sao thầy cố vấn cũng nhắc đi nhắc lại bọn họ, hội sinh viên sẽ dựng điểm làm nhiệm vụ 2-6, tức là quái vật 2-6 thực sự rất khó xử lý.
Kim Thiện Vũ quyết định cùng Lương Trinh Nguyên trở về ký túc xá trước, rồi một mình lẻn ra ngoài sau cũng được.
Giữa ký túc xá và tòa giảng đường chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đường xá trong khu vực tòa nhà này phức tạp hơn nhiều. Kim Thiện Vũ cũng định đi về bằng đường này, bởi vì trên đường bọn họ đi tới không thấy nơi túc trực quái vật 2-6 do hội sinh viên bố trí.
Đi được một lúc, Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, hỏi Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, hai người anh vừa hỏi là ai vậy?"
Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị một vài giọng nói từ xa cắt ngang.
"Đệt, đừng có mẹ nó chạy lung tung nữa!"
"Dừng lại nhanh!"
Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên nghe theo tiếng động và nhìn thấy một nam sinh chạy như điên về phía họ, theo sau là hội sinh viên đang đuổi theo.
Nam sinh vừa chạy vừa hét lớn: "Tôi không muốn vào... tôi không muốn vào đó đâu..."
Bản năng sinh tồn của con người khiến nam sinh này bộc phát sức mạnh mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ trong chớp mắt, Kim Thiện Vũ đã nhìn thấy nam sinh này lao về phía mình và Lương Trinh Nguyên.
Sau đó cậu ta va vào vai Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ còn chưa kịp né, toàn bộ sách trong tay đều rơi xuống đất.
Vào thời điểm va chạm, Kim Thiện Vũ nghe được tiếng hét của nam sinh kia càng ngày càng rõ ràng.
"Tôi không muốn vào 2-6, tôi không muốn vào 2-6!"
Kim Thiện Vũ mím môi, nam sinh vừa đụng phải hắn chắc là sinh viên sắp bị đưa vào Thế giới Quy tắc 2-6. Nhìn thấy Kim Thiện Vũ bị đẩy lui về phía sau mấy bước, Lương Trinh Nguyên 'hừ' một tiếng, vội vàng hỏi: "Anh Thiện Vũ, anh không sao chứ?"
Vai Kim Thiện Vũ bị va chạm nên có chút đau đớn, cậu tạm thời không quan tâm đến sách vở rơi xuống đường nữa mà kéo Lương Trinh Nguyên sang một bên.
Giây tiếp theo, hội sinh viên đuổi theo nam sinh cũng lao tới.
"Tôi không vào, tôi không vào, thả tôi ra đi mà..."
Nam sinh bị một thành viên hội sinh viên túm lại, vùng vẫy điên cuồng.
Sau khi tránh đường, Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên đều đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Người truy đuổi và người đánh chặn hội tụ ở đây, Kim Thiện Vũ nhìn thấy người nào đó trong số họ, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống để nhặt đống sách bị rơi.
Là Phác Thành Huấn.
"Đờ mờ..."
Ở cách xa hơn mười mét, Kim Thiện Vũ có thể nghe thấy tiếng tức giận của Phác Thành Huấn.
"Tôi đã bảo cậu con mẹ nó đừng chạy lung tung rồi mà?" Phác Thành Huấn hung dữ nói, giữ tên nam sinh kia trong tay: "Cậu mà kéo theo con quái vật 2-6 đến chỗ đông người, người đầu tiên tôi xử lý là cậu đấy."
Nam sinh vùng vẫy thảm thiết: "Đừng mà, tôi không muốn vào 2-6, tôi không muốn vào 2-6".
Vừa kêu vừa la, nam sinh bật khóc: "Dựa vào đâu, dựa vào đâu các người lại bắt tôi chết".
"Không ai bắt cậu chết cả." Ân Trân đi theo Phác Thành Huấn chạy tới, nói với nam sinh: "Đây cũng là việc không thể tránh khỏi, trước khi đưa người vào tôi cũng đã nói với cậu rồi. Với cả hội sinh viên cũng sẽ phái người đi theo cậu tiến vào Thế giới Quy tắc, nếu muốn cậu chết thì chúng tôi đã chẳng thèm phái người đi cùng cậu."
Nam sinh hét lên: "Thế thì có ích gì? Nếu mấy người giải quyết được thì con quái vật 2-6 đã chẳng tồn tại lâu như vậy rồi. Đừng tưởng là tôi không biết, quái vật 2-6 đã tồn tại được mười năm, mười năm rồi đấy? Là mười năm! Không ai có thể thoát khỏi 2-6 hết, tất cả đều chết, chết hết đấy!"
"Mẹ nó đừng có nói xúi quẩy nữa." Phác Thành Huấn ném nam sinh giao cho những người khác: "Dẫn về."
Nam sinh tiếp tục giãy dụa, nhưng vẫn bất lực, trừng mắt nhìn Phác Thành Huấn: "Nếu anh lợi hại vậy thì sao không đi với bọn tôi?"
Phác Thành Huấn liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Chúc mừng, lần này đúng là tôi sẽ đi với cậu đấy, hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì câm miệng."
Nam sinh sửng sốt một lát, vẫn kêu rên: "Tôi không vào, tôi không vào đâu!"
Phác Thành Huấn không muốn nhiều lời với cậu ta, hắn trừng mắt nhìn người truy bắt lúc nãy: "Còn đứng đấy làm gì? Mau đưa đi."
Kim Thiện Vũ cúi đầu nhặt sách lên, Lương Trinh Nguyên cũng quỳ xuống giúp cậu, sau đó hỏi: "Quái vật 2-6... mẹ kiếp còn có thể theo đến đây á..."
Kim Thiện Vũ: "Có vẻ là vậy."
Bắp chân của Lương Trinh Nguyên nhũn ra, giọng nói run rẩy: "Anh Thiện Vũ, hướng 9 giờ ấy, anh nhìn cái thứ đứng sau cây cột kìa, xem có phải quái vật 2-6 không..."
Kim Thiện Vũ sửng sốt một chút, cẩn thận ngước mắt lên nhìn về vị trí Lương Trinh Nguyên vừa chỉ.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ đang nhìn Phác Thành Huấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip