CHƯƠNG 23 » QUÁI VẬT 2-6

Cửa tủ lạnh mở ra, không khí trong lành cuối cùng cũng tràn vào, thế nhưng Kim Thiện Vũ dường như đã quên mất cách hít thở. Ánh sáng từ phòng bếp lóa đến nỗi khiến hai mắt Kim Thiện Vũ đau nhức, nhưng cậu không dám nhắm mắt lại để tránh thứ ánh sáng tưởng như không bao giờ có thể nhìn lại được nữa. Cậu chỉ cố dùng cái tên "Lâm Lâm" để kích thích ả váy đỏ, nhưng hậu quả ra sao thì Kim Thiện Vũ lại không dám chắc.

Kim Thiện Vũ đã ở trong tủ lạnh và duy trì tư thế vặn vẹo này quá lâu, cho nên bây giờ dù là cử động một ngón tay thôi cậu cũng cảm thấy rất khó khăn.

Dù nói là NPC chỉ giết người vào ban đêm, nhưng nếu cái tên này khiến ả váy đỏ chịu kích thích quá lớn , việc cậu bị tẩn một trận hay bị đâm hai lần mà không ảnh hưởng đến tính mạng cũng đều không thỏa đáng chút nào.

Kim Thiện Vũ phải đảm bảo cậu vẫn có thể đi lại được, đồng thời cần phải nhanh chóng ngăn cản Ân Trân đi tới chỗ Phác Thành Huấn phục bàn.

Vì vậy Kim Thiện Vũ cố gắng mở mắt ra nhìn, đúng như cậu dự đoán, ả váy đỏ đang cực kì tức giận, con dao làm bếp trong tay ả run rẩy theo theo bắp cánh tay co giật của ả, ánh sáng phản chiếu qua lưỡi dao ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Kim Thiện Vũ có thể nhận thấy, ả váy đỏ muốn giết chết cậu lắm rồi đây.

"Tôi được Lâm Lâm... sử dụng như một công cụ hình người để truyền tin."

Kim Thiện Vũ nói thêm nửa câu sau, khàn giọng nói: "Lâm Lâm có lời nhắn muốn tôi gửi đến cô."

Kim Thiện Vũ nói xong liền im lặng, không dám nói thêm gì nữa, cậu sợ lại chọc giận ả váy đỏ, khiến ả đóng cửa tủ lạnh lại thì toang.

Toàn thân cậu tê liệt cả rồi, nếu ả váy đỏ đóng cửa tủ lạnh lại, cậu chỉ có thể bất lực nằm nhìn, thậm chí còn không còn sức lực để kêu cứu.

Ả váy đỏ trừng mắt nhìn Kim Thiện Vũ, lồng ngực không ngừng lên xuống phập phồng, như đang đè nén một loại cảm xúc nào đó. Một lúc lâu sau, đủ dài cho đến khi Kim Thiện Vũ có thể hít thở bình thường không khí trong lành, đầu óc minh mẫn trở lại, ả váy đỏ mới bình tĩnh hơn một chút.

Tuy nhiên, con mắt của ả vẫn dán chặt vào Kim Thiện Vũ, nỗi oán hận tỏa ra từ ánh nhìn kia giống như đang muốn khoét người đang ở trong tủ lạnh ra thành từng lỗ nhỏ.

"Là gì?"

Cuối cùng cũng chờ được câu trả lời của ả váy đỏ, trong lòng Kim Thiện Vũ mới yên tâm hơn một chút, cậu mở miệng nhẹ nhàng nói một chữ.

Âm thanh nhỏ đến mức Kim Thiện Vũ còn không nghe thấy bản thân nói gì, huống chi là ả váy đỏ, vì vậy ả lặp lại: "Là gì?"

Kim Thiện Vũ lặp lại chiêu trò cũ, ả váy đỏ nhìn cậu một cái, sau đó bước tới kéo cậu ra khỏi tủ lạnh.

Không còn bị chèn ép trong không gian chật hẹp và ngột ngạt nữa, Kim Thiện Vũ nằm tê liệt trên mặt đất như bùn nhão, thậm chí cậu có thể cảm nhận được mạch máu trong cơ thể đang hoạt động trở lại, cảm giác tứ chi tê cứng như bị kim châm vào cũng dần dần mềm ra.

"Là gì?" Ả váy đỏ trừng mắt nhìn Kim Thiện Vũ, hỏi lại lần thứ ba.

Lúc này Kim Thiện Vũ mới có sức lực cất cao giọng nói: "Ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết."

Nhìn thấy ả váy đỏ hình như đang chuẩn bị giơ dao ra, Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Cô ta nói vậy mà, tôi không lừa cô đâu. Không thì sao tôi lại biết tên cô ta chứ, hơn nữa giấu diếm cô thì tôi được lợi ích gì đâu."

Ả váy đỏ nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Ngươi lấy trộm tấm ảnh của ta."

"Tôi không biết tấm ảnh nào cả."

Cái tên "Lâm Lâm" xuất hiện trong lời chúc được viết đằng sau tấm ảnh, Kim Thiện Vũ cũng đoán được ả váy đỏ sẽ liên tưởng đến tấm ảnh bị trộm mất nên cậu duỗi người thành hình chữ đại (大). Thứ nhất là để mạch máu lưu thông, nhanh chóng khôi phục sức lực, thứ hai là để ả váy đỏ khám xét người cậu.

Kim Thiện Vũ nói: "...Không tin thì lục soát đi."

Ả váy đỏ vẫn không rời mắt khỏi Kim Thiện Vũ, sau đó quỳ xuống kiểm tra cơ thể cậu.

Cùng lúc đó, tầng hai biệt thự.

Trái tim Trần Tiến Nam và Chu Càn như thắt lại, tuy bọn họ đã gia nhập hội sinh viên được khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ tiến vào Thế giới Quy tắc, lại còn là quy tắc 2-6 tồn tại mười năm chưa có cách giải quyết nữa chứ.

Hai người luôn cho rằng chỉ cần nắm được tuyến chính của Thế giới Quy tắc là có thể an toàn rời khỏi đây rồi, vậy mà bọn họ còn cần phải tìm được quái vật 2-6 mới có thể tiến hành phục bàn. Một khi có chút sai sót nhỏ nhặt hay chi tiết mơ hồ nào, thứ chờ đợi họ chính là cái chết.

Trước đây, bọn họ chưa từng nghe qua việc quái vật 2-6 nhập vào một trong số bọn họ. Bây giờ vừa mới biết được tình hình thì phải theo Ân Trân đi phục bàn.

Nhưng điều còn nan giải hơn cả chính là quái vật 2-6 nhập vào Phác Thành Huấn, trụ cột mà Trần Tiến Nam và Chu Càn vẫn luôn coi trọng.

"Chị Ân Trân." Trần Tiến Nam gọi.

Ân Trân quay đầu lại, Trần Tiến Nam nói: "Hay là..."

Ân Trân nói: "Ở đây đợi chị cũng được."

Hiện tại bọn họ đang ở hành lang tầng hai biệt thự, cách phòng Phác Thành Huấn còn có mấy mét nữa thôi. Vốn dĩ ba người đã bàn bạc cùng nhau đến phòng Phác Thành Huấn, Ân Trân phụ trách việc phục bàn, hai người ở phía sau đứng chờ.

Điều này có thể ngăn chặn Phác Thành Huấn đột nhiên nổi điên giết người trước khi Ân Trân kịp mở miệng phục bàn.

Thấy Ân Trân hiểu nhầm ý mình, Trần Tiến Nam vội vàng nói: "Chị Ân Trân, chị hiểu nhầm rồi. Ý em không phải vậy. Điều em muốn nói là, hay để em thay chị phục bàn cho? Tốc độ nói của em nhanh lắm. Nhộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chị Ân Trân, chị còn có thể tiếp tục hỗ trợ em. Chị mà gặp chuyện là bọn em cũng toang luôn đấy."

Chu Càn kìm lại nỗi căng thẳng trong lòng, gật đầu: "Đúng vậy."

Bởi vì hiểu lầm Trần Tiến Nam sợ hãi, Ân Trân xin lỗi cậu ta trước, sau đó tiếp tục: "Để chị phục bàn cho."

Phục bàn không đơn giản chỉ là nói cho quái vật 2-6 về nội dung cốt truyện của tuyến chính trong Thế giới Quy tắc. Bọn họ phục bàn dựa trên những manh mối tìm được để suy luận ra, trong quá trình đó chắc chắn sẽ bị quái vật 2-6 moi ra sơ hở. Nếu người phục bàn không kịp thời vá lỗi thì việc phục bàn được coi như thất bại.

Thấy Ân Trân vẫn kiên quyết như vậy, Trần Tiến Nam và Chu Càn quay mặt nhìn nhau, cũng không cố gắng thuyết phục cô nữa. Ân Trân tiếp tục đi về phía phòng Phác Thành Huấn, Trần Tiến Nam và Chu Càn theo chân cô đi phía sau.

Đến phòng Phác Thành Huấn, Ân Trân hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.

Lần gõ cửa đầu tiên, trong phòng không có một tiếng động nào, mãi đến khi Ân Trân gõ cửa lần thứ ba, giọng nói của Phác Thành Huấn mới từ trong phòng truyền ra.

"Ai?"

Ân Trân khẽ lắc đầu với Trần Tiến Nam và Chu Càn, ra hiệu bọn họ không cần hoảng sợ. Sau đó Ân Trân nói: "Anh Huấn, là em đây."

Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó âm thanh của Phác Thành Huấn lại vang lên: "Anh đã bảo đừng tới gần anh rồi mà, nhóc thiên tài chưa nói với em sao?"

Lời nói của Phác Thành Huấn khiến Ân Trân liên tưởng tới định luật niềm tin.

Hãy vững tin vào một điều gì đó, khi bạn đã xác định được đó là thứ gì, thì chắc chắn nó sẽ như vậy. Lúc Ân Trân biết được Phác Thành Huấn là quái vật 2-6 qua lời của Kim Thiện Vũ, dường như cô cũng có thể nhìn ra được một số manh mối từ vài chi tiết nhỏ.

Trong tình hình lúc này, Phác Thành Huấn trực tiếp gọi Kim Thiện Vũ bằng tên sẽ thích hợp hơn là "Nhóc thiên tài".

Ân Trân đè nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh Huấn, anh mở cửa đi."

Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó vang lên tiếng bước chân.

Trần Tiến Nam và Chu Càn lập tức trở nên căng thẳng vì tiếng bước chân đang tiến tới gần cửa phòng, 'cạch', tiếng mở khóa cửa vang lên.

Dây thần kinh của hai người vốn đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại như căng lên một tầm cao mới.

"Có chuyện gì vậy?" Phác Thành Huấn đứng ở cửa, nhìn ba người bên ngoài.

Ân Trân đi vào, Phác Thành Huấn cũng không chặn cửa ngăn cản bọn họ, sau khi ba người vào phòng, Phác Thành Huấn nhìn tập trung vào ba người, vẻ hưng phấn trong mắt chợt lóe lên rồi rất nhanh lại vụt tắt.

"Anh Huấn, anh là quái vật 2-6..."

Ân Trân nói xong liền thấy Phác Thành Huấn đang nhìn chằm chằm mình: "Chuyện này có phải thật hay không thì để sau rồi nói."

Phác Thành Huấn cau mày, Ân Trân tiếp tục: "Anh Huấn, Kim Thiện Vũ biến mất rồi."

Trần Tiến Nam và Chu Càn ở sau Ân Trân bỗng sửng sốt, không biết vì sao Ân Trân lại đột ngột thay đổi chủ đề như vậy.

Phác Thành Huấn nhìn Ân Trân, lông mày nhíu lại không hề dịu đi mà càng trông nhăn nhó hơn: "Biến mất là ý gì?"

"Nghĩa đen." Ân Trân nói: "Em nghe Kim Thiện Vũ nói đêm qua em ấy vô tình đánh rơi nhiệt kế ở tầng một biệt thự, vì lo lắng bọn mình hít phải thủy ngân nên hôm nay lúc trời sáng, em ấy đi dọn thủy ngân một mình. Nhưng sau đó lại không thấy quay về nữa."

Phác Thành Huấn hỏi: "Chưa đi tìm sao?"

"Em và Trinh Nguyên ban đầu cũng đi tìm rồi, nhưng vẫn không thấy em ấy đâu." Ân Trân hỏi: "Anh Huấn, chắc Kim Thiện Vũ sẽ không xảy ra chuyện đâu đúng không?"

Phác Thành Huấn nói: "Em với Trinh Nguyên tìm những chỗ nào rồi?"

"Tụi em tìm trong phòng bếp, tất cả nhà vệ sinh của cả ba tầng biệt thự, nhưng không thấy Kim Thiện Vũ đâu cả." Ân Trân nói: "Sau ván chơi An Khoa, Kim Thiện Vũ cũng không thấy xuất hiện. Lúc đó anh không nhận ra sao?"

Phác Thành Huấn dừng một chút, nói: "Tắt đèn tối, không rõ tình hình."

Ân Trân gật đầu, tựa như đồng ý với lời giải thích của Phác Thành Huấn, sau đó nói: "Sau khi ván chơi An Khoa kết thúc, em bảo Lương Trinh Nguyên, Tô Thiên Lạc và Lý Đãng đi tìm, còn ba bọn em tới chỗ anh để thuật lại tình hình."

Phác Thành Huấn: "Biết rồi."

Ân Trân: "Vâng."

Một lúc sau, Phác Thành Huấn mới hỏi: "Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa à?"

Ân Trân nói: "Chỉ vậy thôi, không còn nữa."

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm Ân Trân, sắc mặt dần dần tối lại.

Ân Trân nói: "Anh Huấn, anh nghĩ Kim Thiện Vũ ở đâu?"

Phác Thành Huấn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ân Trân, một lúc lâu sau mới nói: "Biệt thự này dù lớn đến đâu cũng chỉ có vậy thôi, Kim Thiện Vũ không thể ra ngoài được, chỉ có thể ở đâu đó trong đây."

"Cũng đúng." Ân Trân gật đầu: "Vậy bọn em tiếp tục đi tìm đây."

Nói xong, cô lại quay sang Trần Tiến Nam và Chu Càn: "Chúng ta đi tìm Kim Thiện Vũ thôi."

Cuộc gặp mặt Phác Thành Huấn đến đây là kết thúc, Ân Trân nhanh chóng rời khỏi phòng, quay lại thúc giục Trần Tiến Nam và Chu Càn: "Sao còn đứng đó vậy?"

"À, bọn em tới ngay." Trần Tiến Nam và Chu Càn vội vàng đi theo.

Ân Trân đi về phía trước không quay đầu lại, Trần Tiến Nam bước nhanh đến bên cạnh Ân Trân, thấp giọng hỏi: "Chị, chị không phục bàn nữa sao? Lúc nãy có chuyện gì ạ?"

Chu Càn cũng hỏi: "Chị Ân Trân, anh Huấn không phải là quái vật 2-6 à?"

Trần Tiến Nam nói: "Em thấy anh Huấn không giống quái vật 2-6 đâu."

Mặc dù hai người vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, nhưng lúc Ân Trân và Phác Thành Huấn nói chuyện, bọn họ lén lút chú ý tới Phác Thành Huấn, cũng chẳng thấy Phác Thành Huấn có gì bất thường cả.

"Là anh ấy." Ân Trân không dừng lại, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của cô lại có chút căng thẳng: "Tuyến chính có vấn đề."

Trần Tiến Nam và Chu Càn đều sửng sốt, Trần Tiến Nam vội vàng muốn hỏi, nhưng Ân Trân lại nói trước: "Ép chúng ta phục bàn là cái bẫy do quái vật 2-6 giăng ra."

"Bẫy...bẫy sao?" Chu Càn kinh ngạc: "Chị Ân Trân, sao chị biết đó là bẫy chứ?"

Cuộc đối thoại giữa Ân Trân và Phác Thành Huấn còn chưa tới ba phút, làm sao mà chỉ trong ba phút cô lại có thể nhận ra đó là bẫy được?

"Rời khỏi đây rồi nói chuyện." Ân Trân nhận ra Chu Càn muốn quay đầu lại, vội vàng ngăn cản: "Đừng quay đầu."

Nhưng đã quá muộn, Chu Càn không quay đầu nhưng Trần Tiến Nam thì có.

Phía đằng sau, Phác Thành Huấn bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng ba người họ.

Trần Tiến Nam sợ hãi vội vàng quay người lại, ba người nhanh chóng đi qua hành lang xuống dưới tầng một căn biệt thự.

Sắc mặt bình tĩnh của Ân Trân giờ đây chỉ còn vẻ lo lắng, mặc dù cô tạm thời đổi ý không phục bàn, nhưng dẫu sao tấm màn che kia cũng đã bị chọc thủng mất rồi.

Sau khi Chu Càn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiến Nam đã hoàn toàn chắc chắn Phác Thành Huấn chính là quái vật 2-6. Cậu ta quen biết Trần Tiến Nam đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy bạn mình sợ hãi như vậy .

Vì thế Chu Càn không nhịn được bèn hỏi lại: "Chị Ân Trân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Tại sao việc phục bàn tự nhiên lại biến thành cái bẫy chứ?

Ân Trân hít sâu một hơi, đúng thật cô cho rằng nếu quái vật 2-6 là Phác Thành Huấn thì việc phục bàn sẽ không hề đơn giản chút nào, cho nên cô cũng đặc biệt gọi Trần Tiến Nam và Chu Càn đi theo mình. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng Ân Trân cảm thấy điều này hết sức bình thường.

"Mục đích của việc quái vật giết người là để đảm bảo sự tiếp diễn trong Thế giới Quy tắc. Quái vật 2-6 giết chết Tại Luân vì nó muốn suy nghĩ của chúng ta thêm rối loạn. Nếu chúng ta đào sâu hơn sẽ nhận thấy, mục đích của nó là duy trì trật tự Thế giới Quy tắc 2-6 sao cho không bị bại lộ."

Ân Trân tiếp tục giải thích: "Nhưng nó giết Thiện Vũ thì được lợi ích gì chứ? Quái vật 2-6 là anh Huấn. Chẳng lẽ nó ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ có một mình Thiện Vũ biết danh tính của nó thôi sao? Tưởng Thiện Vũ sẽ giúp nó giữ bí mật hay gì? Không thể như vậy. Nếu nó thực sự muốn giết người để tiếp tục che giấu danh tính của mình, nó không chỉ giết mỗi Thiện Vũ, mà nên giết thêm chị và Trinh Nguyên, vì hai người bọn chị ở chung phòng với Thiện Vũ mà."

"Anh Huấn có rất nhiều cơ hội để giết bọn chị. Ví như anh ấy có thể ra tay vào hồi sáng, lúc mà chị với Trinh Nguyên đi tìm Thiện Vũ. Hoặc ở ván chơi An Khoa, anh ấy có thể lợi dụng bóng tối để giết bọn chị mà người không biết, quỷ không hay. Dù sao chị và Trinh Nguyên cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng anh ấy lại đi bật đèn chứ không động tay động chân gì cả." Ân Trân nói: "Lúc đấy chị còn tưởng anh ấy vẫn đang diễn đó, cho đến khi chị thấy những nốt đỏ trên mặt anh ấy . "

Phác Thành Huấn không thèm che đi nốt đỏ trên mặt, đó là vết loét khi da tiếp xúc với thủy ngân gây ra, nếu Phác Thành Huấn muốn che giấu thân phận, lẽ ra hắn nên chọn từ chối mở cửa, chứ không phải để ba người họ ngang nhiên vào phòng như vậy.

Vì thế Ân Trân lập tức nhận ra Phác Thành Huấn không hề có ý định che giấu thân phận. Khoảnh khắc đó, bỗng chốc cô nhớ tới Thẩm Tại Luân. Sau khi Phác Thành Huấn giết Thẩm Tại Luân, thay vì vứt xác anh đi, hắn lại để công khai cho mọi người biết rằng Thẩm Tại Luân đã chết.

Nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ Kim Thiện Vũ còn sống hay đã chết, mọi người vẫn ôm hi vọng, nếu chưa tận mắt thấy thi thể của Kim Thiện Vũ, bọn họ sẽ tin rằng Kim Thiện Vũ còn sống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Chỉ cần Ân Trân giữ vững hi vọng như vậy, đương nhiên cô sẽ không mắc câu của hắn rồi.

Phác Thành Huấn muốn lợi dụng sự lo lắng của Ân Trân dành cho Kim Thiện Vũ, khiến đầu óc cô rơi vào trạng thái bốc đồng. Những nốt đỏ trên mặt hắn giống như đang cho Ân Trân một lời khẳng định, hắn chính là quái vật 2-6, nếu muốn cứu Kim Thiện Vũ thì đừng chần chừ nữa, mau chóng phục bàn đi.

Khóe mắt Ân Trân hơi ửng hồng, cô mừng vì bản thân đã phản ứng kịp thời trong khoảnh khắc quan trọng đó, nếu không, hậu quả ra sao thì đúng là khó có thể tưởng tượng được.

Nhưng cô vẫn ôm hi vọng rằng chắc chắn Kim Thiện Vũ chưa chết, cậu chỉ bị Phác Thành Huấn nhốt ở đâu đó thôi.

Trần Tiến Nam và Chu Càn kinh ngạc nhìn nhau, Chu Càn hỏi: "Chị Ân Trân, vậy giờ chúng ta..."

"Phải thận trọng hơn trước." Ân Trân nói.

Phác Thành Huấn đã biết mình bị bại lộ, còn bọn họ thì nhận ra tuyến chính trong tay chỉ là một cái bẫy, hiện tại thế cân bằng giữa họ và Phác Thành Huấn đã bị phá vỡ, mất đi điều đó, quan hệ của hai bên sẽ càng thêm căng thẳng, khó nhằn và đáng sợ hơn . Không ai đảm bảo được Phác Thành Huấn sẽ làm gì trong hoàn cảnh như này.

Trần Tiến Nam rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt u ám của Phác Thành Huấn lúc đứng ở hành lang: "Tuyến chính sai rồi, vậy phải làm lại từ đầu sao..."

Ân Trân đang định nói gì đó thì giọng nói ngạc nhiên của Lương Trinh Nguyên từ trong bếp vang lên: "Đệt mẹ, đệt mẹ, đệt mẹ, anh Thiện Vũ của tôi ơi, đệt mẹ, anh vẫn còn sống! Đệt mẹ."

Lương Trinh Nguyên kích động đến mức ăn nói vô tri luôn rồi.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Ân Trân đột nhiên rơi xuống, cô đưa tay dụi mắt, mu bàn tay cảm thấy ươn ướt: "Vào xem thử."

Ba người họ chạy lon ton vào phòng bếp, Lương Trinh Nguyên rơi vào trạng thái xuất thần, điên cuồng lắc lắc cánh tay Kim Thiện Vũ để bày tỏ cảm xúc.

"Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp, lục tung cái biệt thự này rồi vẫn không thấy anh đâu, bọn tôi cũng chạy tới nhà bếp mấy lần rồi đấy, mà chẳng thấy anh, anh ở đâu vậy chứ?" Lương Trinh Nguyên kích động hỏi.

Kim Thiện Vũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Lương Trinh Nguyên đỡ cậu ngồi trên sàn nhà, vốn định kêu Lương Trinh Nguyên dẫn mình đi ngăn cản Ân Trân, nhưng lúc cậu ngẩng đầu thì đã thấy Ân Trân ở đây rồi. Bấy giờ, Kim Thiện Vũ mới chỉ về phía tủ lạnh.

Mọi người nhìn về phía ngón tay của cậu, Lương Trinh Nguyên nổi cả da gà: "Đậu má."

"Trinh Nguyên." Sau khi Ân Trân nhìn sang tủ lạnh, nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn, cô biết Kim Thiện Vũ ở trong tủ lạnh lâu như vậy chắc chắn không dễ chịu chút nào, Ân Trân ngăn Lương Trinh Nguyên đang sốt sắng muốn hỏi thăm Kim Thiện Vũ lại, nói: "Đưa Thiện Vũ đi nghỉ ngơi trước đã."

Lương Trinh Nguyên: "À, vâng, vâng."

Sau đó cậu ta lại nói: "Anh Thiện Vũ, anh cần tôi cõng không?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Chân tôi vẫn đi được."

Ân Trân nói: "Trinh Nguyên, vậy em đỡ Thiện Vũ nhé."

Lương Trinh Nguyên: "À vâng, không vấn đề ạ."

Ngoại trừ Diệp Quỳnh, những người khác đều đang ở trong bếp, ả váy đỏ cũng vậy. Chỉ là mọi người đều nóng lòng muốn cứu người nên ai để ý tới ả cả.

Ân Trân nhìn thoáng qua ả váy đỏ, cô phát hiện ánh mắt của ả khóa chặt lên người Kim Thiện Vũ.

Ân Trân suy nghĩ một chút, sau đó nói với những người khác: "Đi cùng nhau hết đi."

Cô nghĩ Kim Thiện Vũ chắc đã phát hiện ra gì đó rồi, nhưng cho dù Kim Thiện Vũ không biết gì thì họ vẫn tò mò về chuyện xảy ra giữa cậu và Phác Thành Huấn.

Sau khi những người khác theo Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên ra khỏi phòng bếp, Ân Trân hỏi ả váy đỏ: "Bữa trưa vẫn chưa chuẩn bị xong à?"

Ả váy đỏ quay sang trừng mắt với Ân Trân.

Ân Trân nói: "Nếu chưa chuẩn bị xong thì thôi, giờ cũng quá giờ ăn trưa rồi, không cần gọi bọn tôi đâu."

Ả váy đỏ chẳng ừ hử gì, Ân Trân cũng quay người rời khỏi phòng bếp.

Sau khi Ân Trân trở về phòng, Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng vừa đúng lúc dẫn Diệp Quỳnh tới.

Thấy Ân Trân nhìn Diệp Quỳnh, Kim Thiện Vũ nói: "Em bảo hai đàn anh đưa anh Diệp Quỳnh tới đây đấy."

Ân Trân gật đầu, bây giờ cô càng chắc chắn hơn, Kim Thiện Vũ đã phát hiện ra gì đó rồi.

"Chị Ân Trân, chị không phục bàn sao?" Mặc dù Thế giới Quy tắc 2-6 vẫn đang diễn ra, Kim Thiện Vũ cũng đoán được Ân Trân đã kịp thời phản ứng lại và không bị cắn câu, nhưng cậu muốn xác nhận lại lần nữa cho chắc

"Để như này sẽ thoải mái hơn." Ân Trân đi tới, đặt một chiếc gối lên phía sau Kim Thiện Vũ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, sau đó cô nhìn mọi người đang đứng một bên, rồi quay sang nhìn Kim Thiện Vũ: "Chị không."

Cô tường thuật lại những phân tích của mình, Lương Trinh Nguyên nghe xong lộ ra vẻ bối rối: "Trời mẹ, nguy hiểm thật đấy."

Sau khi nói xong, Ân Trân hỏi Kim Thiện Vũ: "Chị nói đúng không?"

Kim Thiện Vũ trả lời: "Đàn chị siêu thật đấy."

Ân Trân cười khổ nói: "Nếu chị mà giỏi vậy thì đã không để em gặp nguy hiểm rồi."

"Đấy là vấn đề của em thôi." Kim Thiện Vũ ngượng ngùng nói: "Không liên quan gì đến đàn chị hết."

"Họ tò mò chuyện của em lắm đấy, kể cho bọn họ biết đi." Ân Trân lại cười.

Lương Trinh Nguyên vội vàng gật đầu: "Phải rồi, sao anh lại bị nhốt trong tủ lạnh chứ?"

Kim Thiện Vũ đáp lời: "Đêm qua em đụng phải quái vật 2-6. Em có một tật xấu, mỗi khi căng thẳng quá độ sẽ quên mất một số việc. Cho nên em đã quên mất chuyện mình từng giáp mặt với đàn anh trước đó."

Cậu kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra trong bếp tối qua, nhưng lại giấu đi sự xuất hiện của 'nó'.

Kim Thiện Vũ nói: "Cho nên sáng nay em lại đụng phải đàn anh, em chưa kịp phòng thủ gì đã bị anh ấy đánh lén rồi."

Tất cả mọi người nghe Kim Thiện Vũ tường thuật xong đều cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc, Ân Trân nói: "May mà Trinh Nguyên tìm thấy em đấy."

Lương Trinh Nguyên vội vàng nói: "Đâu có, lúc ba người bọn em quay lại phòng bếp, anh Thiện Vũ đã ra khỏi tủ lạnh rồi." Vừa nói, Lương Trinh Nguyên vừa gõ vào đầu mình: "Mẹ kiếp, đầu óc của em, rõ là em nghe thấy có tiếng động, nhưng không nghĩ tới chuyện mở cửa tủ lạnh kiểm tra."

Ân Trân sửng sốt một chút: "Là... ả váy đỏ thả em ra?"

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng."

Chu Càn khó hiểu: "Ả váy đỏ đứng về phía chúng ta à?"

Trần Tiến Nam và Tô Thiên Lạc lại có ý kiến ​​​​trái ngược với Chu Càn: "Chắc không phải đâu. Nếu cô ta đứng về phía bọn mình thì đã không chơi cái trò An Khoa kiểu vậy rồi. Rõ ràng cô ta muốn mình chết hết mà."

Lý Đãng trực tiếp hỏi Kim Thiện Vũ: "Sao cô ta lại thả em ra?"

Kim Thiện Vũ nói: "Em phân tích lại tuyến chính."

Nhắc đến tuyến chính, Trần Tiến Nam và Chu Càn không khỏi nhích lại gần Kim Thiện Vũ một chút, vừa rồi họ còn đang ủ rũ vì tưởng phải tìm tuyến chính lại từ đầu, nhưng không ngờ Kim Thiện Vũ đã suy luận ra rồi.

Ân Trân nói: "Chúng ta không cần đi ăn trưa nữa đâu, em cứ thong thả đi, đừng lo lắng quá."

"Được." Kim Thiện Vũ nghiêng đầu ho khan một tiếng, sau đó nói: "Chắc chắn ả váy đỏ đã mời bạn bè mình đến nhà để chơi một trò chơi tâm linh nào đó. Trong lúc đang chơi thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đã khiến ả váy đỏ thỏa thuận với một người ngoài giết chết nhóm bạn của mình."

"Trò chơi An Khoa có lựa chọn 'Một con lệ quỷ hung tợn hơn cả đang ở trong biệt thự'. Chắc hẳn, 'Con lệ quỷ' này là người đã thỏa thuận với ả váy đỏ. Hắn là người chết nhưng đêm hôm trước lại không xuất hiện, điều đó có nghĩa hắn chết ở bên ngoài căn biệt thự. Nhưng đồng thời hắn cũng tồn tại ở đây, tức là cái chết của hắn nhất định có liên quan đến căn biệt thự này. Cho nên 'chết bên ngoài nhưng lại hiện diện ở bên trong căn biệt thự' có thể giải thích là, hắn đã hợp tác với ả váy đỏ giết chết 12 người bạn kia, sau đó bị bắt và bị kết án tử hình. Chỉ như vậy, cái chết của hắn mới có thể liên quan đến căn biệt thự này."

Kim Thiện Vũ cố gắng nói chi tiết nhất có thể, sau đó hỏi Lương Trinh Nguyên: "Anh Trinh Nguyên, anh hiểu được những gì tôi nói không?"

Lương Trinh Nguyên có chút bất ngờ gật đầu, Kim Thiện Vũ lại tiếp tục nói, nếu Lương Trinh Nguyên hiểu được thì những người khác sẽ hiểu được thôi.

"Không thể có chuyện ả váy đỏ muốn giết chết bạn bè mình ngay từ đầu được. Chắc chắn có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong lúc chơi trò chơi tâm linh kia. Vụ tai nạn này khiến bạn bè cô ta cho rằng cô ta đã chết, thậm chí cái chết đó còn liên quan tới họ. Nhưng rồi sự thật là ả váy đỏ không chết mà quay lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này được chứng minh bằng quy tắc tử vong 'tin rằng trên đời này có ma quỷ', dù bọn họ đã chết rồi trở thành linh hồn vất vưởng trong biệt thự, họ vẫn không muốn tin vào điều đó, hoặc nói cách khác, bọn họ không dám tin ả váy đỏ đã biến thành quỷ rồi tới kết liễu mạng sống của họ."

Kim Thiện Vũ tiếc nuối: "Nhưng tai nạn ngoài ý muốn này là gì mà khiến ả váy đỏ hợp tác với người khác giết chết nhóm bạn của mình. Em vẫn chưa tìm được manh mối chứng minh cho suy đoán đó."

Ân Trân nói: "Không sao, em cứ nói trước đã."

Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Vì chuyện cô ta giả chết có liên quan đến bạn bè, cho nên có thể cô ta đã bị bạn bè phản bội."

Đây là vấn đề khá dễ đoán, hầu hết mọi người trong phòng đều nghĩ như vậy.

Kim Thiện Vũ nói xong lại bổ sung thêm: "Phản bội chỉ là một suy đoán mơ hồ, tại sao ả váy đỏ lại bị phản bội, tại sao đột nhiên lại có thêm một người nữa, tại sao ả váy đỏ lại đạt được thỏa thuận với người kia? Chúng ta vẫn chưa có đủ manh mối để làm sáng tỏ những điều này."

Lý Đãng bỗng nhiên nói: "Em nói bọn họ đang chơi trò chơi tâm linh nhỉ. Có khi nào kẻ này là con quỷ được ả váy đỏ triệu hồi không? Cho nên bạn bè của ả không quan tâm đến sự sống chết của ả váy đỏ nữa."

Tô Thiên Lạc vặn lại: "Không thể nào, không phải Kim Thiện Vũ nói rồi sao? Ả váy đỏ là người yêu thích chủ đề tâm linh, mà bản thân trò chơi vốn là triệu hồi quỷ mà. Nếu ả váy đỏ mà triệu hồi được thật, thì lại chẳng sướng run người ấy chứ. Còn ngộ nhỡ ả váy đỏ là Diệp công thích rồng, thì chả lẽ mình ả sợ quỷ còn bạn bè ả không sợ sao? Lúc đó ai rảnh mà cứu ả nữa, lo thân mình chạy trốn chưa xong. Vì chuyện đó mà ả váy đỏ đổ lỗi cho bạn bè mình thì vô lý quá."

Chu Càn tán thành với Tô Thiên Lạc: "Nếu là quỷ được triệu hồn, thì sao nó lại giết chết 12 người kia, chỉ chừa ả váy đỏ ra chứ?"

Lý Đãng nói: "Nếu như ả váy đỏ cũng là quỷ thì sao?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu nói: "Không phải."

Trước đây cậu từng suy đoán ả váy đỏ là con người vì ả có thể dùng đũa để ăn, giờ cậu đã có bằng chứng trực quan hơn: "Lúc cô ta kéo em ra khỏi tủ lạnh, em có chạm vào cô ta."

Mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn là một thực thể khác hẳn với sự tồn tại của những con quỷ hồn mà họ gặp vào hai đêm trước.

Lý Đãng bị thuyết phục: "Mẹ kiếp, vậy rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra."

Ân Trân ở một bên im lặng hồi lâu, sau đó cô nhìn Kim Thiện Vũ: "Ván chơi An Khoa ngày hôm nay, ả váy đỏ đã cho con lệ quỷ kia xuất hiện rồi."

Kim Thiện Vũ không bất ngờ lắm, cậu đã sớm dự đoán được, nếu ả váy đỏ đã đưa ra lựa chọn này, ả sẽ cố gắng khiến cho con quỷ kia xuất hiện.

Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh cậu run rẩy nói: "Anh Thiện Vũ, anh không biết trong trò chơi An Khoa, ả váy đỏ miêu tả con quỷ này đáng sợ cỡ nào đâu."

Kim Thiện Vũ trầm mặc một lát, hỏi: "Đáng sợ cỡ nào?"

Lương Trinh Nguyên bắt chước giọng điệu của ả váy đỏ: "Thì ra trong biệt thự này còn có một con lệ quỷ hung tợn hơn, đáng sợ hơn. Nó sẽ tàn sát bọn ngươi một cách bừa bãi! Nó sẽ vặn đứt tay chân, và rút đầu ngươi ra khỏi cổ, sau đó nó sẽ lột da, uống máu của bọn ngươi, hahahahaha."

Mặc dù Lương Trinh Nguyên chỉ bắt chước một hai phần của ả váy đỏ, nhưng đoạn văn này vẫn khiến những người trong phòng rùng mình, Diệp Quỳnh vốn đã rất sợ hãi cũng rúc đầu vào góc tường run rẩy.

Trong phòng nhất thời trở nên im lặng, bầu không khí như chìm trong dòng nước đọng khiến người ta có chút khó thở. Một lúc sau, Trần Tiến Nam mới nói: "Giết người bừa bãi, ban đêm sao mà thoát được chứ, sao chúng ta không đi phục bàn luôn đi, dù gì cũng đã biết nội dung tuyến chính rồi."

"Không."

Kim Thiện Vũ và Ân Trân đồng thanh nói, Kim Thiện Vũ vội vàng: "...Chị, chị nói trước đi."

"Không được phục bàn." Ân Trân lắc đầu nói: "Chúng ta vẫn chưa xác định được sự cố ngoài ý muốn kia là gì. Quái vật 2-6 đã tồn tại mười năm, lại còn có được ký ức của anh Huấn, chắc chắn nó sẽ nắm được điểm này để vặn lại chúng ta."

Trần Tiến Nam thở dài: "Em cũng biết, nhưng chị à, nếu giờ không phục bàn, tối nay chúng ta không còn đường thoát nữa rồi. Con quỷ này còn sống có thể giết chết 12 người, thì lúc nó chết rồi thành bất khả chiến bại luôn mất. Nếu chúng ta đi phục bàn, có khi còn có tia hi vọng. "

Chu Càn đồng tình với Trần Tiến Nam: "Chị Ân Trân, em thấy Trần Tiến Nam nói cũng có lý. Đằng nào tối cũng chết, chi bằng bây giờ thử xem sao. Hơn nữa, anh Huấn đã bị lộ rồi, có lẽ anh ấy cũng đang nghĩ cách để giết chúng ta, ngay cả anh Thẩm Tại Luân còn chết... trong tay anh Huấn, chúng ta có thể sống được sao?"

Ân Trân không thể phản bác được Chu Càn và Trần Tiến Nam, bọn họ nói không phải không có lý. Hơn nữa, trong đầu cô cũng đã đoán được quy tắc tử vong thứ hai là gì rồi.

Cô nói: "Giải pháp cho quy tắc tử vong thứ nhất là nói với chúng rằng trên đời này không có ma quỷ, mà quy tắc tử vong mới được sinh ra từ quy tắc tử vong hiện có, cho nên chị nghĩ quy tắc tử vong thứ hai là tin rằng trên đời này có ma quỷ."

Cho nên ả váy đỏ mới dám khẳng định chắc chắn, con lệ quỷ kia sẽ tới giết người bừa bãi.

Lương Trinh Nguyên lập tức nói: "Mẹ kiếp, vậy phải làm sao?"

Cứng mồm thì còn tránh được quy tắc tử vong thứ nhất, nhưng quy tắc tử vong thứ hai lại trái ngược hẳn với quy tắc tử vong thứ nhất thì tránh kiểu gì.

Con người thường rất khó kiểm soát suy nghĩ bên trong mình.

Kim Thiện Vũ im lặng, cậu cũng có suy đoán giống Ân Trân về quy tắc tử vong thứ hai.

Thấy Kim Thiện Vũ không nói gì, Ân Trân nhẹ nhàng gọi cậu: "Kim Thiện Vũ, em thấy sao? Muốn phục bàn hay tiếp tục?"

Hiện tại bọn họ không tìm được manh mối nào để lấp cho 'sự cố ngoài ý muốn' kia cả, xác suất còn sống sau khi phục bàn không lớn, nhưng nhìn chung, tỷ lệ sống sót của phục bàn vẫn cao hơn tỷ lệ sống sót vào tối nay, đấy là nếu bọn họ phục bàn không mắc lỗi thôi.

Kim Thiện Vũ nói: "Đàn chị, cho em năm phút suy nghĩ."

Ân Trân: "Được."

Mọi người không dám nói gì, bởi vì họ sợ tiếng thở của mình sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Kim Thiện Vũ.

Chưa đầy năm phút, Kim Thiện Vũ đột nhiên nói: "Anh chị, mọi người còn nhớ ả váy đỏ nói gì trong trò chơi An Khoa không?"

Mọi người nhìn cậu, Kim Thiện Vũ nhắc lại: "Ả váy đỏ từng nói: 'Thì ra ba con quỷ đi theo các bạn, bởi vì muốn giết các bạn, hai trong số đó đã thành công'."

Ân Trân dường như mơ hồ đoán được ý mà Kim Thiện Vũ muốn nói là gì, trong lúc mọi người vẫn đang ngơ ngác, Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Trong ba con quỷ, chỉ có hai con ra tay thành công. Nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân vì sao con quỷ còn lại thất bại, chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay."

"Những người chết trong đêm đầu tiên là Cao Húc, Hà Duệ và Tăng Tĩnh. Chắc chắn có một con quỷ đã giết hai người cùng một lúc. Hà Duệ và Tăng Tĩnh ở chung phòng, hai người họ đều bị một con quỷ giết chết."

Ân Trân nhớ lại: "Cho nên nguyên nhân là vì mỗi đêm có giới hạn số người chết? Nếu có ba con quỷ, chỉ có thể giết chết ba người sao?"

"Không phải." Kim Thiện Vũ nói: "Nếu có giới hạn số người chết thì trò chơi An Khoa của ả váy đỏ hoàn toàn có thể triệu hồi một con quỷ để nó giết ba người, nhưng ả không làm vậy. Ả triệu hồi ba con quỷ, thậm chí còn không hài lòng với số lượng ấy, điều đó có nghĩa số người chết không có giới hạn, ả triệu hồi càng nhiều quỷ bao nhiêu thì càng có nhiều người chết bấy nhiêu."

"Đêm đầu tiên đàn chị ngủ say, còn anh Trinh Nguyên và anh Diệp Quỳnh thì bất tỉnh nên ba người mới không bị lũ quỷ tiếp cận. Bốn vị đàn anh thì chắc chẳng lo lắng đến mức đi ngủ sớm hay sợ quá ngất xỉu đâu nhỉ."

Kim Thiện Vũ nhìn qua Diệp Quỳnh đang ngồi trong góc với vết bầm tím trên trán. Cũng nhờ vết bầm đó nên Kim Thiện Vũ đoán rằng đêm đầu tiên Diệp Quỳnh bị đập đầu ngất xỉu, sau đó nhìn về phía bốn vị đàn anh của hội sinh viên: "...Nhưng tại sao lũ quỷ không tìm tới các anh chứ?"

Trần Tiến Nam sửng sốt một chút: "Ừ nhỉ, sao không tới tìm bọn anh?"

Nếu đêm đầu tiên khi không biết quy tắc tử vong là gì, nếu quỷ đến tìm họ và họ tận mắt nhìn thấy chúng, họ sẽ tin trên đời này có ma quỷ.

Nhưng tại sao quỷ lại không tới tìm họ mà lại tuyên bố thất bại chứ?

Kim Thiện Vũ hỏi: "Đêm đầu tiên đàn anh làm gì?"

Trần Tiến Nam nhớ lại: "Đêm đầu tiên tính ra anh chẳng ngủ được tí gì. Anh cứ ngồi nói chuyện với Chu Càn thôi"

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ nhìn sang, Tô Thiên Lạc và Lý Đãng cũng trả lời: "Bọn anh thì hát cho nhau nghe..."

"Anh nói chuyện gì?" Kim Thiện Vũ hỏi Trần Tiến Nam.

"Bọn anh nói đủ thứ linh tinh trên đời, mục đích là để phân tán sự chú ý thôi." Chu Càn nói.

Ân Trân sửng sốt một lát, sau đó nhìn Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ cũng đã hiểu ra.

"Vậy thì em biết tại sao nó thất bại rồi."

Kim Thiện Vũ nói: "Khi chúng ta nghĩ tới quỷ, quỷ sẽ đến tìm chúng ta. Người chủ động nằm ở chúng ta, chứ không phải lũ quỷ sinh ra trong tiềm thức."

Trước đó Kim Thiện Vũ suy đoán rằng bởi vì bọn họ ngất xỉu, khiến ma quỷ cảm thấy bọn họ sẽ không trả lời câu hỏi được, bởi vậy mới thoát chết. Nhưng không hẳn là vậy, bởi vì ngất xỉu và ngủ say, cho nên bọn họ mới không nghĩ về quỷ trong đầu.

Đêm hôm sau, Kim Thiện Vũ chỉ tập trung vào việc tới phòng bếp tìm dụng cụ rót thủy ngân, cậu cũng chẳng nghĩ gì tới ma quỷ nên chúng không tìm đến cậu. Trần Tiến Nam và những người khác đều biết mình có thể tránh được quy tắc tử vong nhờ vào việc ngủ hoặc ngất xỉu nên họ đã trải qua đêm thứ hai bằng cách đó.

Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ cũng tương tự, cậu ta đi theo giúp Ân Trân nên không nghĩ tới. Nhưng sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy quỷ hồn ở hành lang, cậu ta sợ hãi quá nên khiến tâm trí rung động, bởi thế Thẩm Tại Luân mới nhập vào người cậu ta.

Đêm thứ hai, chỉ có Ân Trân bị quỷ tìm tới.

Ân Trân nói: "Đúng thật là lúc chị nhìn thấy lũ quỷ ở hành lang tầng hai, chị đã bất giác nghĩ tới Thẩm Tại Luân."

Trần Tiến Nam lập tức kinh ngạc nói: "Vậy tối nay chỉ cần ngủ một mạch tới sáng thôi đúng không?"

Kim Thiện Vũ không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn, Ân Trân biết Kim Thiện Vũ lo lắng chuyện gì, việc bọn họ có tin rằng trên đời tồn tại ma quỷ hay không, phụ thuộc vào quyền quyết định của lũ quỷ chứ không phải bọn họ.

Người ta khi ngủ vẫn có thể mơ, không mơ thì thôi, chứ nếu mơ rồi mà trong mơ xuất hiện quỷ, nhỡ đâu cũng bị coi là tin vào ma quỷ thì sao?

Kim Thiện Vũ nói: "Tốt nhất là nên phân tán suy nghĩ."

Đánh lạc hướng sự chú ý nghe chừng an toàn hơn ngủ, nhưng đã biết vào ban đêm ma quỷ sẽ xuất hiện và giết người, thực sự sẽ dễ dàng phân tán như vậy sao?

Lương Trinh Nguyên hỏi: "Tối nay mọi người tụ tập với nhau không?"

Kim Thiện Vũ: "Mọi người ở với nhau đi."

Thân phận của Phác Thành Huấn đã bị bại lộ, chẳng có gì đảm bảo Phác Thành Huấn sẽ không giết người. Nếu họ ở riêng sẽ tạo cơ hội cho Phác Thành Huấn ra tay.

Lương Trinh Nguyên run rẩy nói: "Vậy nếu trong chúng ta có người nghĩ đến quỷ, thì bọn quỷ tới quét sạch cả lũ luôn hả?"

Mặc dù nói hơi xui xẻo, nhưng đó lại là sự thật.

Trời vẫn chưa tối, nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực như tăng gấp đôi.

Ân Trân hỏi: "Kim Thiện Vũ, ý em là đêm nay sẽ không ở chung với bọn chị sao?"

"Vâng." Kim Thiện Vũ nói: "Đêm nay em sẽ ở một mình, em sẽ nghĩ đến quỷ, thu hút bọn chúng tới chỗ em."

Lương Trinh Nguyên: "Anh không cần cái mạng này nữa à?"

"Cần chứ." Kim Thiện Vũ nói: "Nhưng nếu muốn bổ sung đầy đủ tuyến chính thì phải biết được con lệ quỷ đó ra sao. Việc này chỉ có em... A, các anh các chị, đừng nhìn em như vậy chứ... Em là người theo chủ nghĩa vô thần. Em chỉ muốn thu hút linh hồn ma quỷ thôi, không có nghĩa em sẽ thỏa mãn quy tắc tử vong."

Lương Trinh Nguyên suy nghĩ một chút, nói: "Anh Thiện Vũ, lỡ thêm anh Phác Thành Huấn tới tìm anh thì sao?"

Kim Thiện Vũ đáp: "Vậy thì kiếp sau tôi sẽ né xa đàn anh một chút."

Lương Trinh Nguyên: "..."

Ân Trân vẫn muốn nói gì đó.

"Yên tâm đi." Kim Thiện Vũ lên tiếng trước: "Em sẽ cẩn thận mà, mọi người chỉ cần phân tán sự chú ý, sẽ không gọi con lệ quỷ kia tới đâu."

Ân Trân rút lại lời "chị sẽ ở với em", tối nay cô không thể ở cùng Kim Thiện Vũ, cô phải chịu trách nhiệm với những người này, ngăn cản bọn họ không làm hỏng kế hoạch của Kim Thiện Vũ.

"Nhớ phải cẩn thận đấy." Ân Trân nói với Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừm ừm."

Ân Trân nói: "Vậy em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chị sẽ dẫn bọn họ sang phòng đối diện."

Kim Thiện Vũ: "Vâng."

Sau khi Ân Trân dẫn mọi người ra khỏi phòng, Kim Thiện Vũ nhảy xuống giường, khóa cửa lại, sau khi khóa cửa cậu lại chạy về phía giường nằm bẹp xuống. Bị nhốt trong tủ lạnh lâu như vậy nên cơ thể cậu rất mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì buổi tối đối phó với lũ quỷ sẽ khó khăn lắm.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại rồi bắt chước theo âm thanh của MP4 để dỗ bản thân đi ngủ.

Một lúc sau, cậu ngủ thiếp đi.

Trời tối rất nhanh, vào lúc màn đêm buông xuống, Kim Thiện Vũ mở mắt ra.

Sau một giấc ngủ ngon, Kim Thiện Vũ cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Không chậm trễ thêm, cậu lập tức bắt đầu tưởng tượng lũ quỷ trong đầu.

Quá trình tưởng tượng không hề khó khăn, dù sao thì ngày đầu tiên đã có con quỷ nằm trên lưng cậu mà. Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Thiện Vũ xoay người ngồi dậy trên giường, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Không đúng, cậu suy nghĩ lâu như vậy rồi, Kim Thiện Vũ ước chừng thời gian, ít nhất đã nửa canh giờ trôi qua, sao quỷ hồn vẫn chưa xuất hiện chứ?

Ngay lúc Kim Thiện Vũ nghi ngờ lệ quỷ bị người khác dụ đi mất rồi thì có một tiếng 'cạch' vang lên rất yếu ớt.

Đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ, Kim Thiện Vũ lập tức nhìn ra ngoài cửa. Tốc độ mở khóa bên ngoài rất nhanh, trong nháy mắt Kim Thiện Vũ nhìn sang, khóa cửa đã được xoay, giây tiếp theo, cánh cửa lộ ra khe hở nhỏ.

Tất cả đèn trong hành lang bỗng phụt tắt, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đằng sau khe cửa.

Ả váy đỏ!

Cánh cửa được đẩy càng lúc càng to hơn, ả váy đỏ lặng lẽ nhìn vào trong phòng, Kim Thiện Vũ cũng nhìn thấy thứ ả đang cầm trong tay.

Một con dao sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip