CHƯƠNG 28 » QUÁI VẬT 16-8

Phác Thành Huấn bảo Kim Thiện Vũ ngủ ba tiếng, Kim Thiện Vũ thực sự ngủ đúng ba tiếng. Ba giờ sau, Kim Thiện Vũ chuẩn giờ tỉnh lại.

Trong phòng chỉ có mình cậu, Phác Thành Huấn đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, giọng nói loáng thoáng truyền vào. Kim Thiện Vũ ngẩng đầu thì phát hiện Phác Thành Huấn đã tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Cậu xuống khỏi giường, cúi đầu xỏ giày, mang tất vào.

Kim Thiện Vũ chạy đi rửa tay, xong xuôi lại tạt nước lên mặt, lúc cậu chuẩn bị tỉnh táo lại thì Phác Thành Huấn từ bên ngoài bước vào.

Phác Thành Huấn lên tiếng: "16-8 không xuất hiện ở phòng y tế."

Vừa nói vừa lấy khăn lau cho Kim Thiện Vũ: "Đồ mới."

Kim Thiện Vũ: "Cảm ơn đàn anh."

Sau khi lau nước trên mặt, Kim Thiện Vũ hỏi: "Đàn anh, vậy thay đổi kế hoạch ạ?"

Phác Thành Huấn nói: "Đi tìm nó."

Kim Thiện Vũ gật đầu.

Trời đã tối, Kim Thiện Vũ đi theo Phác Thành Huấn tìm quái vật 16-8 trong trường học, nói là đi tìm, thực chất là chỉ đi lại loanh quanh trong khuôn viên trường.

16-8 là quái vật mới, hội sinh viên vẫn chưa tìm ra vị trí và quy luật mà nó xuất hiện, vì vậy Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.

Trong khuôn viên trường hầu như không có sinh viên đi lại, hai người đã kiểm tra xong khu vực giảng đường, giờ chỉ còn lại khu sinh hoạt hàng ngày cho sinh viên.

Phác Thành Huấn nói: "Đi thôi."

Kim Thiện Vũ nghe được trong giọng nói của Phác Thành Huấn có chút sốt ruột, nếu quái vật 16-8 xuất hiện ở nơi đông người, nó sẽ nhanh chóng lôi kéo đủ số người tiến vào Thế giới Quy tắc.

Chưa kể đến tỷ lệ sống sót của những người cuốn vào bị đè ép đến cực hạn nếu không có sự lãnh đạo của đội tuần tra, một khi quái vật 16-8 đủ người, vậy thì tối nay Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn không thể vào Thế giới Quy tắc 16-8 được nữa.

Cả hai chạy tới chỗ đông người, Kim Thiện Vũ vừa chạy vừa nhẹ giọng kêu lên: "Đàn anh."

Kim Thiện Vũ nhìn thấy một bóng người ở trước mặt, trong ánh sáng chạng vạng, Kim Thiện Vũ nhận ra quần áo của bóng người đó giống hệt với quần áo của cậu.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khuôn mặt của nó cũng y chang với cậu.

"Đàn anh." Cậu chỉ về phía trước: "Quái vật 16-8 cách chúng ta khoảng 500 mét."

Phác Thành Huấn biết thị lực của Kim Thiện Vũ rất tốt: "Tôi tới trước chặn nó."

Kim Thiện Vũ: "Vâng."

Phác Thành Huấn chạy về phía quái vật 16-8, tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc vừa rồi chạy cùng Kim Thiện Vũ. Bước chân của Kim Thiện Vũ cũng không dừng lại, tiến nhanh về hướng quái vật 16-8.

Kim Thiện Vũ vừa chạy vừa nhìn chằm chằm phía trước. Cậu thấy Phác Thành Huấn đưa tay bắt lấy bóng người đó, sau đó bóng người bị Phác Thành Huấn xoay lại.

Trước khi Kim Thiện Vũ kịp nhìn rõ khuôn mặt của người này, thì một thứ ánh sáng đã lóe lên. Kim Thiện Vũ biết thứ ánh sáng màu đỏ này có ý nghĩa gì, cho nên cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy vội đến trước khi luồng ánh sáng đỏ ấy biến mất, để cho nó bao trùm lấy mình.

Luồng ánh sáng đỏ xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, hai ba giây sau đã vụt tắt.

Trong tầm mắt, hiện lên một vùng trời khác.

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đứng trên một con đường núi, không phải loại đường gồ ghề hiểm trở trong núi rừng già cỗi, nó rộng rãi hơn, đủ cho hai chiếc ô tô chạy song song với nhau.

Mặt đường cũng tương đối bằng phẳng, tuy không phải đường nhựa nhưng trên đường không hề có những tảng đá lớn nhô lên.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, cách bọn họ ước chừng một hai cây số có một hàng rào lưới thép, xa hơn hàng rào hai ba cây số nữa lại có một tòa nhà, nhưng bị che khuất bởi rừng rậm dày đặc, Kim Thiện Vũ chỉ có thể nhìn thấy mái nhà. Từ mái nhà có thể nhận xét được rằng, tòa nhà không có gì đặc biệt, chỉ là một tòa nhà xi măng rất bình thường.

Quan sát đại khái xong, Kim Thiện Vũ mới nhìn sang Phác Thành Huấn, tính nói cho hắn biết những thông tin cậu vừa phát hiện được.

Quay đầu lại đã thấy Phác Thành Huấn đang nhìn cậu, hắn đang phân tích hành vi của cậu để xem xem quái vật 16-8 có chọn cậu hay không.

Kim Thiện Vũ "À" một tiếng, sau đó nhận ra: "Phải tự chứng trước nhỉ."

Lần này Phác Thành Huấn không có cảm giác như não mình bị cạy mở, cũng không có cảm giác ký ức bị dò xét, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, sở dĩ hắn chưa hoàn toàn thả lỏng là vì nếu Kim Thiện Vũ là người bị quái vật 16-8 lựa chọn lần này, thì thật sự sẽ rất khó nhằn.

Phác Thành Huấn nhướn mày nói: "Xem ra em sẵn sàng rồi."

Đúng thật Kim Thiện Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảnh khắc ánh sáng đỏ bao trùm lấy cậu, Kim Thiện Vũ đã nghĩ ra cách tự chứng minh bản thân, vừa có thể xác nhận xem Phác Thành Huấn có phải quái vật 16-8 hay không.

Cậu ngó Đông ngó Tây một lượt, chắc chắn chỉ có cậu và Phác Thành Huấn ở trên con đường núi này, mới xoa xoa tay, lấy hết can đảm nói với Phác Thành Huấn bằng giọng ngượng ngùng: "Đàn anh, vậy em bắt đầu nha."

Phác Thành Huấn nhướn mày, chờ đợi Kim Thiện Vũ tự chứng minh bản thân.

Sau đó hắn nhìn thấy Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, vén áo lên, lộ ra vòng eo của mình.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, hỏi: "Đàn anh, anh cảm thấy thế nào? Anh... Anh có kích động đến nỗi muốn thành cầm thú không?"

Phác Thành Huấn: "..."

Thấy Phác Thành Huấn không trả lời, Kim Thiện Vũ chỉ có thể tự cúi đầu nhìn thử.

"Em nhìn cái gì?" Phác Thành Huấn hạ giọng nói: "Việc này liên quan gì đến tự chứng minh?"

"Chị Ân Trân nói anh chưa yêu đương bao giờ." Kim Thiện Vũ vội vàng giải thích: "Nếu chưa từng yêu đương thì hẳn là vẫn còn trong trắng lắm, cho nên em đang thăm dò thử biểu hiện của đàn anh. Bởi đàn anh không có ký ức nào liên quan đến việc này, nên quái vật 16-8 sẽ không biết phản ứng ra sao."

"..." Phác Thành Huấn nói: "Vậy phản ứng của tôi có vượt qua khảo nghiệm không?"

"Vượt qua rồi, vượt qua rồi." Kim Thiện Vũ chỉnh lại quần áo, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng do dự rồi lại thôi.

Phác Thành Huấn trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng: "Tôi không cầm thú đến mức vừa nhìn eo đã cứng đâu."

Kim Thiện Vũ sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Ồ."

Sau đó không gian rơi vào khoảng lặng khó xử.

Kim Thiện Vũ vốn chỉ hơi xấu hổ một chút, nhưng hiện tại nỗi xấu hổ dần dần lên men theo thời gian luôn rồi, Kim Thiện Vũ chẳng dám nhớ lại mình đã làm gì khi nãy nữa, cũng không dám nhìn Phác Thành Huấn, cậu nghiêng đầu lại giả vờ đang quan sát Thế giới Quy tắc 16-8, nói với Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh cũng có thể kiểm tra em đó."

Kim Thiện Vũ nghe được Phác Thành Huấn ở bên cạnh trả lời: "Không cần."

"Không cần ư?" Bị loại bỏ nghi ngờ nhanh như vậy, Kim Thiện Vũ tò mò: "Tại sao?"

Phác Thành Huấn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em quyến rũ đàn ông."

Kim Thiện Vũ: "..."

"Em làm tệ vậy hả?" Kim Thiện Vũ ho khan một tiếng, dùng hết sức để nói một cách nghiêm nghị: "Em cũng chưa từng yêu ai cả, khiến đàn anh chê cười rồi."

Phác Thành Huấn gõ nhẹ lên trán Kim Thiện Vũ: "Tạm thời như vậy, đi lên trên xem thử."

Kim Thiện Vũ sờ sờ trán: "Dạ."

Rồi lẽo đẽo theo sau.

Hai người đi bộ dọc theo con đường núi, đến nơi có hàng rào lưới thép, cũng không gặp thêm bất kì người tham gia nào khác.

Phác Thành Huấn dừng lại kiểm tra hàng rào lưới thép, nó không cao lắm, nhiều nhất là 1.5 mét, nhưng xung quanh lại quấn rất nhiều lưới điện cao áp.

Kim Thiện Vũ cũng quan sát, sau đó nhìn thấy một tấm biển cảnh báo cách đó không xa được đặt hướng vào bên trong.

Kim Thiện Vũ bước tới, cẩn thận lật tấm biển cảnh báo lại mà không chạm vào dây điện.

Biển cảnh báo có tám chữ: Điện cao áp nguy hiểm, cấm leo trèo.

"Hàng rào chỗ khu dân cư của em cũng giăng lưới điện xung quanh, nhưng chỉ là đồ trang trí, mục đích là để hù dọa người dân mà thôi, chứ thực ra không có điện." Kim Thiện Vũ quay lại, nói với Phác Thành Huấn bằng giọng kỳ lạ: "Theo quy định nhà nước, điện sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất trong khu dân cư phải thông qua quá trình kê khai, kiểm duyệt nghiêm ngặt, sau đó bộ phận cấp điện mới phê duyệt. Nếu khu dân cư xin phép giăng đường dây cao áp trên hàng rào để chống trộm thì bộ phận cung cấp điện sẽ không bao giờ chấp thuận. Chỉ các nhà tù, cơ sở an ninh, đơn vị quân đội,... có nhu cầu sử dụng lưới điện cao áp để phòng vệ thì bộ phận điện lực mới đồng ý lắp đặt."

Ở khoảng cách này, Kim Thiện Vũ lại nhìn về phía tòa nhà, kiến trúc của nó không giống với nhà ở, cũng không giống bộ phận đặc thù nào đó.

"Không phải điện cao áp, nhưng có điện." Phác Thành Huấn chỉ vào một khối thiết bị nối dây nói: "Đây là máy xung điện."

Phác Thành Huấn: "Những thiết bị xung điện này sẽ khiến điện áp trên dây đạt tới 800-7000 vôn trong nháy mắt. Một khi người ta chạm vào sẽ bị bật ra ngay lập tức, đồng thời nguồn điện sẽ nhanh chóng bị ngắt trong vòng 0.1 giây, điều này sẽ tránh cho người bị giật điện xảy ra thương tích."

Con đường núi dẫn vào tòa nhà bị một cánh cổng sắt chặn lại, cổng sắt đóng kín, phía trên được mắc lưới điện, ngăn cản bước đi của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ nhìn dọc theo hàng rào thép phía trước: "Chắc không lách vào được rồi."

"Ừm." Phác Thành Huấn nói: "Vẫn chưa đủ người."

Có lẽ những ai chạm trán với con quái vật 16-8 mới bị kéo vào Thế giới Quy tắc, cho đến bây giờ mới có hai người họ ở đây. Trò chơi của con quái vật vẫn chưa bắt đầu, cho nên cánh cửa cũng đóng kín.

Dù sao cũng chưa đủ người, đứng đây đợi chỉ tổ lãng phí thời gian.

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đi vòng qua một lối rẽ, Kim Thiện Vũ có thể nhìn rõ tòa nhà hơn.

Quả nhiên tòa nhà không phải chỗ ở hay bộ phận đặc thù nào đó, mà là một viện điều dưỡng được xây dựng trên sườn núi.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy một tấm biển trong khu phức hợp tòa nhà có ghi – Bệnh viện Viện điều dưỡng khu Du thị Hoa Nguyên.

Kim Thiện Vũ im lặng: "..."

Cậu lại nhớ về tin nhắn gõ lộn kia.

Lần đầu tiên nhận ra hình như bản thân bị Lương Trinh Nguyên ảnh hưởng rồi, cái gì đúng không nói, toàn nói cái sai.

Cũng may Phác Thành Huấn không nhớ tới tin nhắn của Kim Thiện Vũ, vị trí của hai người giúp Phác Thành Huấn có thể nhìn được bao quát tổng thể của viện điều dưỡng.

Hắn cau mày.

Kim Thiện Vũ biết nguyên nhân Phác Thành Huấn cau mày.

Các viện điều dưỡng nói chung là cơ sở y tế giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe, vị trí của nó thường nằm ở một số khu vực miền núi, vùng ven biển và suối nước nóng mang phong cảnh đẹp có yếu tố hồi phục tự nhiên.

Ở đây cũng tính là phù hợp.

Điều kì lạ là, biển cảnh báo lại hướng vào trong.

Có nghĩa rằng, nó không dành cho những người muốn leo vào viện điều dưỡng, mà là cảnh báo người trong viện điều dưỡng không được trèo ra ngoài.

Nhưng nếu đã đến đây để an dưỡng thì trèo qua lưới xung điện này để làm gì?

Trừ khi người của viện điều dưỡng là thứ gì đó.

Còn cụ thể là thứ gì, hai người có đoán tiếp cũng vô ích. Lẩn quẩn một lúc, bọn họ quay trở lại cổng chính.

Sau khi trở về đã có người đứng trước cổng.

Là một nam một nữ, cô gái ngồi xổm dưới đất lau nước mắt, trong khi chàng trai đi đi lại lại trong tình trạng suy sụp: "Hội sinh viên đã đưa ra thông báo là gần đây có quy tắc mới xuất hiện cho nên toàn trường phải chú ý. Còn em thì hay rồi, cứ bắt anh phải nói chuyện rõ ràng với em, giờ em đã vừa lòng chưa?"

Cô gái không nói gì, chỉ ôm mặt khóc nức nở.

"Trước kia không phải em luôn miệng kêu đòi đến trước mặt anh để nói rõ ràng cho bằng được à? Sao bây giờ không nói nữa? Cứ khóc thì có tác dụng gì? Không phải em muốn nói rõ ràng sao? Nào, nói đi, giờ nói rõ ràng với anh đi!" Chàng trai cáu kỉnh vừa nói vừa đá chân xuống mặt đất khiến vài viên sỏi văng lên.

"Em cũng đâu ngờ..." Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt vọng sáng lên, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng: "Chủ... chủ tịch Huấn!"

Nghe được lời nói của cô gái, chàng trai đang lải nhải bỗng giật mình, sau đó vui vẻ nhìn về phía Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn tiếp tục cau mày, lần này Kim Thiện Vũ không đoán được lý do Phác Thành Huấn cau mày là gì, cậu liếc nhìn cặp uyên ương kia, sau đó thấp giọng hỏi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, bọn họ có vấn đề gì sao?"

"Không." Phác Thành Huấn nói: "Vẫn chưa đủ người."

Bọn họ đi dọc trên con đường núi, rồi lại đi thêm nửa vòng quanh hàng rào lưới thép, nhưng tính đến bây giờ, cộng cả hai người họ thì mới có bốn người bị cuốn vào Thế giới Quy tắc 16-8.

Mặc dù hội sinh viên không tìm ra được quy luật xuất hiện của 16-8, nhưng dựa trên số người biến mất trong vài ngày qua, 16-8 sẽ có chín người tham gia mỗi vòng.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Chậm thì sao ạ?"

Phác Thành Huấn nói: "Chậm thì không sao, chỉ sợ 16-8 đang chọn người."

Điều Phác Thành Huấn muốn kiểm chứng là liệu thời gian có làm gia tăng khả năng của con quái vật, khiến nó có thể đánh giá thực lực của người tham gia hay không.

Nhưng hiện tại Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đã thông qua việc tự chứng, loại trừ khả năng hai người bị quái vật 16-8 chiếm hữu, Kim Thiện Vũ hoàn toàn không hiểu được lời nói của Phác Thành Huấn 'Chỉ sợ 16-8 đang chọn người' có ý gì.

"Quái vật trung cấp và cấp thấp về cơ bản không thể tự chọn con mồi." Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng giải thích: "Nếu nó có năng lực chọn người tham gia, độ khó của 16-8 sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn."

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

Bọn họ đợi rất lâu thì người thứ năm mới xuất hiện, người này là một chàng trai.

Anh ta liếc qua cặp uyên ương phía trước, sau đó nhìn sang Phác Thành Huấn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên trông thấy.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, ráng chiều nhạt dần, có vẻ như trời sắp tối.

Điều này có phần giống với Thế giới Quy tắc 7-7. Vừa khai cuộc đã phải đối mặt với màn đêm đen tối – thời điểm NPC giết người.

Sau khi chín người đến đủ, cánh cổng sắt cũng từ từ mở ra.

Để có thêm manh mối trước khi trời tối, Phác Thành Huấn ngăn cản bọn họ giới thiệu bản thân.

Trong số 9 người, có 3 cô gái và 6 chàng trai.

Lúc Kim Thiện Vũ theo Phác Thành Huấn tiến vào viện điều dưỡng, với tư cách đồng đội, cậu rất tự giác đến cạnh Phác Thành Huấn nhắc lại đơn giản những gì mình đã nghe được: "Có một cặp yêu nhau, cô gái tên Thời Toàn, chàng trai tên Trịnh An Kiến. Người thứ năm là Trương Vân Nham."

Đây là những tên Kim Thiện Vũ nghe được lúc bọn họ trò chuyện.

Phác Thành Huấn ừm một tiếng, hắn biết trong lúc chờ mọi người tập trung, Kim Thiện Vũ vẫn luôn quan sát bọn họ, bèn hỏi: "Nhóc thiên tài, có nhìn ra điều gì không?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu, nhưng vẫn nói: "Nếu buộc phải kể đến thì chắc là Trương Vân Nham, độ tồn tại của anh ta rất thấp."

Ân Trân từng nói quái vật thường thích những người có cảm giác độ tồn tại thấp.

Lúc Trương Vân Nham đến, anh ta không dám tới chào hỏi Phác Thành Huấn, đành phải tham gia vào cuộc cãi vã của cặp uyên ương kia. Anh ta có tự giới thiệu bản thân nhưng bị hai người họ thẳng thừng phớt lờ.

Từ cánh cổng sắt vào viện điều dưỡng vẫn còn một đoạn nữa, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ biết nếu màn đêm buông xuống thì sẽ cực kì nguy hiểm nên bước đi nhanh hơn.

Những người khác chỉ có thể tăng tốc để kịp với bước chân của hai người, nhưng bọn họ vẫn bị tụt lại một khoảng nhất định.

Cuối cùng cũng đến viện điều dưỡng, Kim Thiện Vũ nhìn bầu trời, so với trước đó thì tối hơn rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một vài tia sáng le lói, cũng chưa phải là tối hẳn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhận xét bắt đầu từ hàng rào lưới thép, cậu không biết trong viện điều dưỡng có những gì mà cần tới lướt điện để ngăn cản họ bỏ trốn. Nếu lúc bọn họ tới nơi mà trời tối hẳn, tình hình sẽ trở nên cực kì tồi tệ.

Sau khi quan sát sắc trời, Kim Thiện Vũ lại nhìn về phía biển hiệu của viện điều dưỡng.

Bệnh viện Viện điều dưỡng khu Du thị Hoa Nguyên.

Ba chữ "Viện điều dưỡng" trên biển hiệu so với những chữ còn lại thì vẫn khá mới, phông chữ cũng hẹp hơn.

Sau khi nhìn thấy tấm biển ở khoảng cách gần, Phác Thành Huấn cũng để ý, nói: "Viện điều dưỡng và bệnh viện là hai cơ sở y tế khác nhau."

Kim Thiện Vũ gật đầu, cậu từng cố gắng đưa cha mẹ mình đến viện điều dưỡng nên đã từng kiểm tra một số thông tin trên mạng, vì thế cậu cũng hiểu biết đôi điều về viện điều dưỡng.

Các viện điều dưỡng chủ yếu kết hợp vật lý trị liệu, với chế độ ăn uống, thể dục và các liệu pháp khác để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe, chức năng của nó khác với bệnh viện.

Nhưng ở đây, 'viện điều dưỡng' và 'bệnh viện' xuất hiện cùng một lúc trên cùng tấm biển hiệu, giống như một câu mắc lỗi lặp từ đầy mâu thuẫn.

Đứng dưới tấm bảng là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, lúc Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn nhìn lướt qua gã, gã gật đầu và mỉm cười chào đón hai người.

"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn nói: "Tôi sẽ nói chuyện với ông ta, em đi xung quanh xem xét nhé."

Kim Thiện Vũ: "Dạ."

"Xem bằng mắt ấy." Phác Thành Huấn bổ sung thêm một câu, sợ Kim Thiện Vũ lại đi tìm chết.

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Đàn anh, em biết mà."

Phác Thành Huấn đi về phía NPC nói chuyện, Kim Thiện Vũ đứng yên quan sát viện điều dưỡng, nơi này không quá lớn, tổng cộng có ba tòa nhà, lộ ra ba mặt, một mặt trống hướng về phía chân núi. Mỗi tòa cũng chẳng cao lắm, tòa cao nhất có ba tầng, còn lại chỉ có hai tầng.

Nếu áp dụng theo tiêu chuẩn xây dựng viện điều dưỡng vào chỗ này thì tỷ lệ phủ xanh rất thấp, nếu dùng cây xanh thay đổi tâm trạng sẽ không thể đạt hiệu quả được.

Xung quanh không có cây cối, toàn bộ viện điều dưỡng chỉ có một bãi cỏ hình tròn ở trung tâm ba tòa nhà.

Có lẽ do không có chuyên gia chăm sóc cây cảnh cho nên cành lá trên cây không đều nhau.

Từ vị trí của Kim Thiện Vũ, cậu có thể bao quát toàn cảnh viện điều dưỡng, bởi vậy Kim Thiện Vũ càng thêm chú ý vào ba tòa nhà.

Đầu tiên cậu nhìn qua tòa nhà 3 tầng phía bên trái, dựa vào số lượng cửa sổ có thể thấy được mỗi tầng có 3 phòng, tổng cộng cả tòa có 9 phòng.

Có 9 người đang đứng ở từng ô cửa sổ quan sát nhóm người của Kim Thiện Vũ.

Sắc mặt chín người này rất đa dạng, có người bình tĩnh đứng nhìn, có người kích động muốn mở cửa sổ ra, có người thì giơ tay chỉ vào bọn họ.

9 người này cũng gồm 6 nam và 3 nữ, giống hệt với nhóm người tham gia.

Kim Thiện Vũ rời mắt, xem ra quái vật 16-8 thật sự có thể lựa chọn con mồi.

Cậu vừa quay mặt đi thì Phác Thành Huấn ở phía xa đã gọi cậu: "Nhóc thiên tài, lại đây."

Kim Thiện Vũ đi tới bên cạnh Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn gọi tiếp những người khác: "Qua đây hết đi."

Sau khi những người khác đến gần, người đàn ông đứng dưới tấm biển đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, Kim Thiện Vũ nhận thấy chiếc kính đó không vừa với khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt gã thon dài, sống mũi thì hơi thấp nên gọng kính cứ liên tục trượt xuống.

Người đàn ông nói: "Mọi người đến đây để phỏng vấn hết nhỉ?"

Mặc dù người đàn ông hỏi một câu nhưng ngữ khí lại thể hiện sự khẳng định, có vẻ bọn họ chính là những người đến phỏng vấn.

Một số người tham gia gật đầu còn một số thì không.

Người đàn ông nói: "Tôi họ Chu. Chúng ta từng liên lạc với nhau rồi. Tôi là viện trưởng ở đây."

"Bởi vì nơi này thiếu người, mà công việc lại rất bận rộn, cho nên bây giờ mới có thời gian gọi các bạn đến để phỏng vấn." Viện trưởng Chu dẫn bọn họ đi vào tòa nhà ngang hai tầng: "Mời mọi người đi theo tôi."

Không ai biết được cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra như thế nào.

Kim Thiện Vũ thì cảm thấy bình thường, giống việc lão quản lý chia chìa khóa phòng cho bọn họ trong Thế giới Quy tắc 7-7, việc này chẳng có nguy hiểm gì cả, nó chỉ là tuyến phát triển của Thế giới Quy tắc mà thôi.

Phác Thành Huấn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi trước mọi người, được xem như người dẫn đầu.

Kim Thiện Vũ tạm thời đè nén lại những phát hiện của mình vào trong lòng, lẽo đẽo phía sau Phác Thành Huấn đi theo viện trưởng Chu vào trong nhà. Vừa bước vào, Kim Thiện Vũ liền muốn nôn mửa.

Tòa nhà bốc lên một mùi hôi thối, gọi là Bệnh viện Viện điều dưỡng nhưng lại không có mùi thuốc khử trùng. Thay vào đó là mùi đất xen lẫn mùi mặn của nước biển và những mùi khó tả khác trộn lẫn vào nhau. Không chỉ cậu mà những người khác cũng ngửi thấy, Thời Toàn không nhịn được mà nôn ói.

Đến cả Phác Thành Huấn cũng lộ ra sắc mặt khó chịu.

Thực sự rất hôi.

Trái lại, dường như viện trưởng Chu không ngửi thấy mùi gì, mở cửa mời 9 người phỏng vấn vào trong.

Phía sau cánh cửa này tương đối sạch sẽ, trông giống một phòng chuyên dùng để tiếp khách.

Vì có quá nhiều người nên viện trưởng Chu không thể rót cho mỗi người một ly nước được, gã xin lỗi: "Mọi người có thể tự mình đi lấy nước."

Bình nước trên máy lọc nước cũng bị xỉn màu, khó có thể phân biệt được chất lượng nước trong đó.

Viện trưởng Chu ngồi xuống một chỗ nói: "Mọi người cứ thoải mái đi. Phỏng vấn rất đơn giản, không cần quá căng thẳng đâu."

Phác Thành Huấn ngồi xuống trên sô pha, Kim Thiện Vũ, với tư cách là đồng đội của Phác Thành Huấn, tất nhiên cậu phải ngồi cạnh hắn rồi, những người khác cũng tìm chỗ để ngồi xuống.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, viện trưởng Chu mới lên tiếng: "Nếu các bạn có thể đảm nhận công việc này, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo mong đợi của các bạn về tiền lương và phúc lợi."

"Viện trưởng Chu." Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: "Lương tháng trên 10.000 tệ có được không?"

Viện trưởng Chu cười nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần cậu có đủ tư cách đảm nhận công việc này."

Phác Thành Huấn cố gắng không nhìn sang Kim Thiện Vũ, lúc này trong đầu hắn đang nảy ra một số ý nghĩ khác, là điều trước đây chưa từng xuất hiện trong Thế giới Quy tắc.

Phác Thành Huấn đã tin Kim Thiện Vũ nghèo thật, sự bần cùng đã hạn chế tiếng nói của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ không biết Phác Thành Huấn đang nghĩ ngợi điều gì, cậu nhìn thấy Phác Thành Huấn cau mày nên muốn tạo cơ hội để Phác Thành Huấn tiếp tục suy nghĩ.

Vì thế Kim Thiện Vũ chủ động nhận trách nhiệm nói chuyện câu giờ: "Lương tháng 100 ngàn thì sao? Có được không?"

Viện trưởng Chu gật đầu: "Không thành vấn đề."

Nếu ở ngoài đời thực, mức lương như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng với những người phỏng vấn.

Nhưng trong Thế giới Quy tắc, dường như điều này mang theo một ý nghĩa thâm sâu khác.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Viện trưởng Chu, nội dung công việc là gì?"

Mức lương cao thường đi đôi với công việc khó nhằn.

"Thật ra rất đơn giản." Viện trưởng Chu nói: "Chỉ là chăm sóc bệnh nhân trong viện mà thôi."

"Có khó không?" Kim Thiện Vũ tỏ ra lo lắng, hỏi: "Có phải bọn họ mắc bệnh truyền nhiễm gì không, cho nên mức lương mới cao vậy."

Viện trưởng Chu lắc đầu: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Chỉ là tính cách bệnh nhân trong viện hơi kỳ quái, nói trắng ra là tính khí hơi tệ, tôi cũng thừa nhận rằng bọn họ rất khó chăm sóc." Viện trưởng Chu cười giải thích: "Nhưng nếu bọn họ đã ở đây, thì họ chính là bệnh nhân của tôi, tôi hy vọng quá trình trị liệu phục hồi của mỗi bệnh nhân đều diễn ra thuận lợi. Vì các bạn là hộ lý mà tôi tuyển dụng cho nên tôi thực sự hy vọng rằng bọn họ sẽ thích các bạn."

Trả lời đến đây, Kim Thiện Vũ cảm thấy không nên hỏi nữa, đôi khi hỏi nhiều quá sẽ phản tác dụng.

Cậu gật đầu: "Cảm ơn, tôi hiểu rồi."

Viện trưởng Chu nhìn những người khác: "Các bạn còn vấn đề gì muốn hỏi tôi không?"

Mọi người đều không đáp lại gã, viện trưởng Chu tiếp tục nói: "Nếu không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi."

Cuộc phỏng vấn của viện trưởng Chu không khác gì một cuộc phỏng vấn thông thường, gã hỏi họ có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hay không, đồng thời cũng đưa ra tình huống mô phỏng, nếu bị bệnh nhân làm khó thì họ sẽ giải quyết như thế nào.

Kết quả phỏng vấn được viện trưởng Chu công bố ngay sau khi gã hỏi xong: "Xin chúc mừng, mọi người đã vượt qua bài phỏng vấn."

Mọi người không ngạc nhiên lắm, ngay từ lúc bị đưa vào đây là họ đã biết mình sẽ thông qua rồi.

Viện trưởng Chu nói: "Đợi lát nữa tôi đưa mọi người đến gặp bệnh nhân rồi để họ lựa chọn hộ lý mà họ yêu thích. Các bạn hãy lưu ý sau khi được chọn, các bạn phải ở bên cạnh bệnh nhân 24/24 để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, một khi phát hiện bệnh tình trở nặng thì các bạn phải thông báo ngay lập tức cho tôi."

Gã nhấn mạnh vào cụm 'bệnh tình trở nặng' và 'thông báo ngay lập tức', rồi đứng dậy: "Mời mọi người đi theo tôi."

Ai nấy cũng nhìn Phác Thành Huấn bằng ánh mắt bất an.

Mặc dù viện trưởng Chu giới thiệu rất ít về bệnh nhân, nhưng nếu buổi phỏng vấn không có vấn đề, vậy thì chắc hẳn vấn đề nằm ở bệnh nhân.

Lúc này sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, viện trưởng Chu muốn dẫn bọn họ đến gặp bệnh nhân.

Thấy bọn họ nao núng, viện trưởng Chu nghiêm túc nhìn họ rồi nói: "Xin mọi người hãy đi theo tôi, bệnh nhân không thích hộ lý đến muộn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip