CHƯƠNG 64 » QUÁI VẬT 8-4
Kim Thiện Vũ vội vàng nghiêng đầu, quay mặt vào tường.
Cậu rất nhạy cảm với thị giác, cậu biết rõ rằng thứ kia đã nhìn thấy cậu rồi.
Trước khi cậu quay đi, cậu nghe thấy một tiếng 'cạch' từ phía cửa, thứ đó đẩy cửa bước vào.
Nó chậm rãi đến gần Kim Thiện Vũ, bước chân không còn lộc cộc nữa mà cố ý nhẹ nhàng, cuối cùng dừng ở bên mép giường.
Nghe động tĩnh bên tai, Kim Thiện Vũ đoán thứ đó đang ngồi xổm xuống.
Có điều ngược lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cuộn tròn lại cũng giãn ra.
Thứ đó quả thực đã nhìn thấy cậu, nhưng nó không thấy rõ mặt cậu, nếu không thì nó đã không tiến vào mà sẽ đi tìm Lương Trinh Nguyên. Tối nay người cần giấu mạng không phải cậu, mà là Lương Trinh Nguyên.
Nhưng bây giờ thứ đó đẩy cửa đi vào, lại còn ngồi xổm bên cạnh cậu.
Điều này càng khiến Kim Thiện Vũ thêm chắc chắn rằng thứ đó chưa nhìn thấy mặt mình, cho nên hiện tại nó đang quan sát và xác nhận thân phận của cậu.
Chỉ là bị nhìn chằm chằm như thế khiến Kim Thiện Vũ không thể quay đầu lại để nhìn diện mạo của thứ đó được. Cậu biết mình cần phải câu giờ, vì một khi nó thấy cậu không phải Lương Trinh Nguyên, nó sẽ lập tức rời đi tìm Lương Trinh Nguyên ngay. Hiện tại cách bình minh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, cậu phải cố cầm cự.
Kim Thiện Vũ vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu về phía tường. Cổ cậu cứng ngắc, nhưng thứ đó vẫn ngồi xổm ở một bên, quan sát cậu, chờ cậu quay mặt lại.
Vì thế trong lòng Kim Thiện Vũ xác nhận lại một vài suy đoán.
Mèo không giết người, tác dụng của mèo là chỉ đường.
Thứ kia có trí tuệ nhưng không nhiều lắm.
Nó sẽ chỉ giết người bị tờ giấy nguyền rủa. Kể cả người khác nhiễm mùi hương của người bị nguyền rủa cũng chỉ bị mèo truy đuổi vào ban đêm mà thôi, thực tế thứ kia sẽ không thể làm gì được.
Mà mắt của thứ này cũng không tốt lắm, ít nhất là không bằng cậu. Gầm giường và khe cửa chéo nhau, nếu cậu là người bên ngoài lén nhìn trộm qua khe cửa, liếc mắt là có thể nhìn thấy người dưới gầm giường, đồng thời cũng có thể nhìn thấy gương mặt của người dưới gầm giường trong nháy mắt.
Trong Thế giới Quy tắc 7-7, Kim Thiện Vũ có thể giằng co với Bình hoa Cô Nương trong vài đêm lận, giờ cậu chỉ bị đau cổ mà thôi, tình hình hiện tại rõ là tốt hơn gấp trăm lần.
Kim Thiện Vũ không quan tâm, thậm chí cậu còn muốn cùng thứ này phí thời gian. Cậu vốn đã quen với việc phải thức suốt cả đêm.
Sau khi xác nhận tính mạng của mình không gặp nguy hiểm, Kim Thiện Vũ duỗi người thả lỏng, vờ như không quan tâm ánh mắt thiêu đốt của thứ kia, rốt cuộc cũng thấy chiêu trò câu giờ của mình có hiệu quả.
Vào lúc bầu trời sắp lộ ra tia sáng đầu tiên, thứ đó đứng dậy.
Đến lúc phải rời đi.
Có điều, Kim Thiện Vũ cũng không nhân cơ hội thứ kia rời đi để quay đầu lại nhìn diện mạo nó, cậu lo rằng nó đang đi lùi.
Theo kinh nghiệm từ quá khứ của cậu trong Thế giới Quy Tắc, cho dù người bị quy tắc tử vong nhắm tới có sống sót qua đêm hôm đó, thì đêm hôm sau vẫn sẽ bị tìm đến lần nữa.
Thứ này đã quan sát cậu cả đêm, Kim Thiện Vũ đoán nó đã ghi nhớ hình dáng của cậu. Nếu cậu quay đầu đối mặt với nó, nó nhận ra cậu không phải Lương Trinh Nguyên, ngày hôm nay trôi qua, ban đêm tới, nó sẽ không bị lừa nữa.
Kim Thiện Vũ vẫn duy trì động tác này, đợi đến khi trời sáng hẳn mới từ dưới gầm giường chui ra.
Sau khi ra ngoài, cậu đến phòng 204. Cái cổ nhức mỏi cũng chỉ đơn giản dùng tay xoa nhẹ vài lần.
Tối hôm qua khi đi ngang phòng 204, Kim Thiện Vũ thấy các khối thi thể có dấu hiệu ngưng hợp, các khối thịt ở cổ cũng rung chuyển.
Nếu không phải cậu nhìn thấy Hạ Huy nở nụ cười quái dị với mình, cậu sẽ hoài nghi liệu Hạ Huy có khả năng trở thành NPC hay không. Trong Thế giới Quy tắc 16-8, có người tham gia sau khi chết được viện trưởng Chu lựa chọn để trở thành một NPC.
Chỉ có người tham gia tử vong mới cười với cậu như vậy, cho nên Kim Thiện Vũ mới để Lương Trinh Nguyên đi đến phòng 204.
Dù sao Hạ Huy cũng không phải NPC, cho dù thi thể xảy ra hiện tượng tụ lại khó hiểu, nó vẫn là thi thể của người tham gia. Người tham gia không thể tấn công người tham gia. Đây là một quy tắc lớn mà tất cả các Thế giới Quy Tắc phải tuân theo.
Biến số duy nhất là liệu Lương Trinh Nguyên có hét lên vì sự biến hoá của thi thể Hạ Huy mà thu hút thứ đó đến giết chết cậu ta hay không, nên cậu mới đặc biệt dặn dò Lương Trinh Nguyên giữ im lặng.
Nhưng tối qua thứ đó vẫn luôn ngồi xổm cạnh giường, chứng tỏ Lương Trinh Nguyên đã bình an vô sự.
Điều lo lắng duy nhất của Kim Thiện Vũ bây giờ là liệu cậu ta có bị doạ ngu người không mà thôi.
Lương Trinh Nguyên sống sót qua đêm không có nghĩa là cậu ta đã an toàn, ngược lại còn nguy hiểm hơn những người khác. Vì cậu ta thoát được nên đã chọc giận quái vật 8-4, gây cản trở trật tử của nó, không chừng đêm nay nó sẽ còn ra tay khủng khiếp hơn.
Đến phòng 204, Kim Thiện Vũ đang định gõ cửa gọi Lương Trinh Nguyên thì cậu ta đã mở cửa trước.
Cả hai đều sửng sốt.
Kim Thiện Vũ liếc nhìn Lương Trinh Nguyên, tuy sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có vết bầm tím nặng nề, nhưng cậu ta vẫn có thể đứng dậy đi lại. Điều này khiến Kim Thiện Vũ có chút ngoài ý muốn, cậu còn cho rằng Lương Trinh Nguyên sẽ bò tới mở cửa.
Lương Trinh Nguyên còn nhiều cảm xúc hơn Kim Thiện Vũ.
Tối hôm qua cậu ta bị thi thể phát ra tiếng mèo của Hạ Huy đả kích đến thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn nghe rõ tiếng mở cửa ở phòng 202, chứng tỏ NPC giết người đã tìm đến Kim Thiện Vũ. Nhưng điều kì lạ là Lương Trinh Nguyên không nghe thấy tiếng la hét hay ẩu đả nào cả, không lẽ Kim Thiện Vũ không phản kháng lại NPC? Hoặc là NPC không làm gì, hoặc là ra tay nhanh đến mức không để người ta kịp làm gì. Để mà nói trường hợp nào có khả năng hơn thì... Lương Trinh Nguyên bị chính suy nghĩ của mình doạ đến hít thở không thông, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nếu Kim Thiện Vũ thật sự xảy ra chuyện, cậu ta cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình. Cậu ta vốn định canh chừng trời sáng một cái là sẽ đi tìm Kim Thiện Vũ ngay, nhưng đột nhiên không kịp hi vọng gì mở cửa ra đã thấy Kim Thiện Vũ sờ sờ trước mặt, Lương Trinh Nguyên kích động đến mức muốn nhào tới ôm người anh em này khóc ỉ ôi một trận.
Nhưng vì thứ dính nhớp nháp trên tay nên Lương Trinh Nguyên đã kịp ngừng lại.
"Hic, anh Thiện Vũ, anh biết đêm qua tôi chịu đựng kiểu gì không?"
Kim Thiện Vũ đương nhiên biết, cậu đẩy mạnh Lương Trinh Nguyên vào phòng 204, sau đó cũng theo cậu ta tiến vào trong.
Sau khi đóng cửa lại, Kim Thiện Vũ hỏi Lương Trinh Nguyên: "Ở đâu?"
Lương Trinh Nguyên chỉ vào gầm giường.
Cậu ta có thể đảm bảo rằng cảnh tượng cậu ta nhìn thấy đêm qua là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà mình từng thấy trong cuộc đời.
Nếu không phải khối thi thể tổ hợp kia vẫn luôn ở dưới gầm giường không chui ra ngoài, Lương Trinh Nguyên có thể đã chết ngất rồi, ấn huyệt nhân trung hay mang mặt nạ dưỡng khí cũng không tỉnh lại nổi.
Nhìn thấy Lương Trinh Nguyên còn nguyên vẹn, cũng không bị thương gì, Kim Thiện Vũ đoán chừng Hạ Huy hiện tại sẽ không làm hại ai, liền ngồi xổm xuống, nhìn tổ hợp Hạ Huy dưới gầm giường.
Lương Trinh Nguyên không dám nhìn thêm lần nữa, ở bên cạnh nói: "Tôi thề, khẳng định đây chính là bóng ma lớn nhất cuộc đời này. Nhất định kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa phải chữa lành nó."
Những gì Kim Thiện Vũ nhìn thấy cũng giống với những gì Lương Trinh Nguyên nhìn thấy đêm qua, điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt Hạ Huy vẫn đang cười hung ác với cậu.
"Meo." Hạ Huy kêu một tiếng, lại thu mình vào trong góc.
Kim Thiện Vũ quan sát một chút rồi đứng dậy, Lương Trinh Nguyên nghe thấy tiếng của Hạ Huy liền co rúm lại vì sợ hãi, nói với Kim Thiện Vũ những gì cậu ta nghĩ đêm qua: "Anh Thiện Vũ, thứ đã giết chết Hạ Huy hẳn là mèo."
Kim Thiện Vũ sửng sốt một chút, hỏi: "Anh nhìn thấy?"
Lương Trinh Nguyên nói: "Không, nhưng nhìn Hạ Huy như vậy, không phải là có đáp án rồi sao?"
Kim Thiện Vũ lại liếc nhìn gầm giường, nhưng không hiểu.
"Là sao?" Kim Thiện Vũ khiêm tốn thỉnh giáo, không ngại học hỏi kẻ dưới.
Lương Trinh Nguyên ở chung với Hạ Huy cả đêm, quả thực sẽ có khả năng nhìn ra gì đó.
"Zombie cắn người sẽ biến thành zombie. Theo logic lây nhiễm này, Hạ Huy có lẽ đã bị mèo giết chết." Lương Trinh Nguyên nói: "Tại sao anh ta không bắt chước tiếng chó sủa mà lại bắt chước tiếng mèo kêu, vậy không phải bị mèo giết chết à?"
Thật ra Kim Thiện Vũ vốn đã xác nhận Hạ Huy không bị giết bởi mèo, căn bản mèo cũng không phải là công cụ giết người của Quái vật 8-4. Nhưng suy luận của Lương Trinh Nguyên cũng không phải không có lý.
Tại sao không bắt chước tiếng chó sủa mà lại bắt chước tiếng mèo kêu?
Tại sao thứ đánh hơi gói hàng vào ban đêm là mèo mà không phải chó?
Rõ ràng trong nhận thức phổ biến, chó có khứu giác nhanh nhạy hơn. Hoặc nếu không phải là chó, vẫn còn nhiều con vật khác có khả năng đánh hơi vượt trội hơn mèo.
Sau đó Kim Thiện Vũ lại nói: "Nhưng thứ kia hẳn là con người, cho dù không phải con người, thì cũng là một thứ mang hình người."
"Nó ấn vào tay nắm cửa, tiếng bước chân của nó vang lên như tiếng đế giày trên sàn."
Lương Trinh Nguyên nói: "Miêu yêu?" (*)
(*) miêu yêu: một con mèo đã tu luyện thành yêu quái, hoặc một linh hồn mèo với năng lực xảo quyệt, hoặc một nhân vật nửa mèo nửa người.
Nói xong hai từ này, Lương Trinh Nguyên lập tức khẳng định nói: "Chuẩn, nhất định là miêu yêu. Nếu không thì sao những con mèo kia lại chỉ đường cho nó?"
Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu là miêu yêu, khứu giác của nó hẳn phải tốt hơn mèo mà không cần dựa vào mèo đánh hơi dẫn đường. Nhưng khứu giác của nó không tốt, lúc nó ở gần tôi như vậy nhưng lại không ngửi được mùi hương trên người tôi."
Sự chắc chắn của Lương Trinh Nguyên biến mất: "Đúng nhỉ."
Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn Lương Trinh Nguyên.
Trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ vụn vặt, nhưng chúng không liên kết thành một mảnh với nhau.
Mèo, phòng bưu điện, gói hàng, nữ giáo viên, 5 học sinh có gương mặt rõ ràng, 1 học sinh mất tích luôn được nữ giáo viên nhấn mạnh.
Kim Thiện Vũ đột nhiên nhớ Phác Thành Huấn cực kì.
Nếu Phác Thành Huấn ở đây, hắn nhất định sẽ giúp cậu kết nối những chi tiết này lại.
Nhưng nghĩ lại, Kim Thiện Vũ cảm thấy mình hơi vô lý. Theo cách nói của Lương Trinh Nguyên, thì trông cậu giống một tên tra nam.
Vào ngày cậu bước vào thế giới Quy Tắc 8-4, cậu có nhìn trộm Phác Thành Huấn. Cậu thấy Phác Thành Huấn xoay người rời khỏi hiện trường quy tắc 8-4.
Chắc chắn Phác Thành Huấn đang giận, đó là điều lúc đó Kim Thiện Vũ nghĩ, hẳn là giận vì cậu không thèm chào hắn một câu.
Nhìn thấy Kim Thiện Vũ mím môi, Lương Trinh Nguyên tưởng cậu đang suy nghĩ điều gì đó nên không dám xen vào.
Chờ hồi lâu, Kim Thiện Vũ nói: "Tôi biết rồi."
Lương Trinh Nguyên vội vàng nói: "Sao cơ sao cơ?"
Kim Thiện Vũ nghiêm túc nói: "Tôi thích đàn anh."
Lương Trinh Nguyên: "..."
???
Nỗi sợ hãi còn sót lại của Lương Trinh Nguyên tối qua đã bị câu nói của Kim Thiện Vũ xua tan: "Giờ anh mới biết á?"
Kim Thiện Vũ nghe thấy giọng điệu của Lương Trinh Nguyên liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lo lắng hỏi: "Trễ rồi sao?"
"Vẫn chưa trễ, khi nào ra khỏi đây thì thổ lộ ngay."
Lương Trinh Nguyên giơ ngón tay cái lên với Kim Thiện Vũ, nói: "Anh Thiện Vũ, sao anh không hạ gục chủ tịch Huấn trong một đòn luôn? Sắp tới mình có kỳ nghỉ đông hai tháng mà, hai tháng đó không phải là có thể rời khỏi trường sao? Chủ tịch Huấn của anh đã làm việc vất vả cả một học kỳ rồi, anh có thể ra ngoài đi chơi với chủ tịch một chuyến, tất cả chi tiêu để tôi bao cho, coi như là báo đáp ân cứu mạng. À phải rồi, không phải anh muốn ăn bánh kếp nhân cua hả? Đi ăn với chủ tịch đi! Anh cứ ăn những gì anh muốn, tôi nhiều tiền mà!!"
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Đêm nay sẽ có quy tắc tử vong thứ hai. Khả năng cao là..."
"Chờ đã, anh Thiện Vũ, tôi không cố ý ngắt lời anh." Lương Trinh Nguyên sửng sốt nói: "Nhưng anh không cảm thấy anh nhảy chủ đề hơi nhanh à? Người anh em à, tôi không theo kịp tốc độ của anh."
Kim Thiện Vũ nói: "Tôi cảm thấy vẫn ổn."
"Rồi tôi biết rồi." Lương Trinh Nguyên đột nhiên cười lớn, dùng bả vai đụng vào vai Kim Thiện Vũ, nói: "Ai da, chúng ta cố gắng xong sớm để ra ngoài thổ lộ ha!"
Tâm tư Lương Trinh Nguyên đều lộ ra, Kim Thiện Vũ giả vờ bình tĩnh: "Đêm nay sẽ có quy tắc tử vong thứ hai."
Lương Trinh Nguyên gật đầu: "Ừm, là cái gì?"
Kim Thiện Vũ nói: "Rất có thể là một câu khác trên tờ giấy."
Trong tờ giấy có hai dòng chữ.
Dòng đầu tiên, đến lượt ngươi giấu mạng rồi.
Quy tắc tử vong là: Không để thứ đó tìm thấy.
Câu thứ hai, muốn sống thì truyền đi.
"Cho nên quy tắc tử vong thứ hai là không truyền tờ giấy đi?" Lương Trinh Nguyên hỏi.
Kim Thiện Vũ lắc đầu nói: "Tôi không chắc lắm."
Cậu nói: "Bản chất của thư nguyền rủa trong phương thuật gọi là truyền hầu."
Lương Trinh Nguyên hả một tiếng: "Ý anh là gì?"
Kim Thiện Vũ giải thích: "Nói đơn giản, người này sẽ bỏ một lời nguyền bẩn thỉu vào lá thư rồi gửi nó đi. Người nhận được lá thư vì muốn bảo vệ bản thân sẽ truyền lá thư đó cho người khác, khiến lời nguyền lan rộng. Một người truyền cho mười người, mười người truyền cho trăm người, cứ thế nhân lên không ngừng. Cuối cùng, người viết lá thư ban đầu sẽ dùng một số đạo cụ đặc biệt để thu thập linh hồn và năng lượng từ sự lan truyền này, biến nó thành vận may cho bản thân."
Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Trong phương thuật, thật ra nội dung của thư nguyền rủa không có năng lực thật sự. Những người nhận được thư mà không để trong lòng thì cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng ngược lại, chính người truyền thư nguyền rủa mới là người sẽ bị mất đi vận may của mình."
Lương Trinh Nguyên giống như nghe được câu chuyện: "Đờ mờ, anh Thiện Vũ, anh không chỉ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà anh còn biết cả kỳ hoàng chi thuật nữa hả? Cho nên như nào?"
Kim Thiện Vũ gãi đầu, cũng lười sửa lại ý kỳ hoàng chi thuật, nói: "Có câu 'không làm việc xấu thì không sợ ma gõ cửa'. Người truyền làm trái lương tâm cho nên bị ma gõ cửa."
Lương Trinh Nguyên quyết định: "Vậy tôi không gửi đi nữa."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng câu đầu tiên không phải gạt người."
Dòng đầu tiên của tờ giấy nói rõ ràng là Lương Trinh Nguyên giấu mạng, quả thực cậu ta trốn đi nên mới không chết.
Lương Trinh Nguyên sửng sốt một chút: "Vậy gửi hay không gửi?"
Kim Thiện Vũ đáp: "Chúng ta cần điều tra xem người viết bức thư nguyền rủa đầu tiên có muốn gửi cho người tiếp theo hay không."
Ngay lúc Lương Trinh Nguyên đang định nói gì đó thì cửa phòng 204 bị gõ vài cái.
Kim Thiện Vũ không nói nữa, Lương Trinh Nguyên thu lời nói lại vào trong bụng: "Ai?"
Ngoài cửa, "Tằng Nam Nam."
Lương Trinh Nguyên thấp giọng hỏi Kim Thiện Vũ: "Mở không?"
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút: "Ừ."
Lương Trinh Nguyên đi mở cửa cho Tằng Nam Nam, vừa lúc Tằng Nam Nam chuẩn bị đi vào, cô bị mùi hôi thối trong phòng buộc phải lui ra ngoài, sặc đến nỗi chảy nước mắt: "Tôi xin lỗi... tôi..."
Kim Thiện Vũ nói: "Đi sang bên cạnh đi."
Sau khi đóng cửa phòng 204, ba người đến phòng 203.
Sau khi vào trong phòng, Tằng Nam Nam nói: "Thật ra cũng không có gì hết, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy... tôi chỉ muốn xác nhận xem các cậu... còn sống hay không thôi."
Kim Thiện Vũ cũng đoán được Tằng Nam Nam đến đây vì mục đích này, tối qua Tằng Nam Nam muốn mở cửa sổ cho cậu vào.
Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn hỏi: "Giọng bọn tôi lớn lắm hả?"
Lương Trinh Nguyên không nghe hiểu ý trong lời nói của Kim Thiện Vũ, nhưng Tằng Nam Nam hiểu được. Kim Thiện Vũ đang thắc mắc làm sao Tằng Nam Nam biết bọn họ ở phòng 204.
Tằng Nam Nam vội vàng giải thích: "Tôi không nghe thấy gì cả, chỉ là tôi đến gõ cửa phòng của cậu. Cửa phòng của hai người đều mở, nên tôi đoán các cậu đang ở phòng 204 hoặc đang đi đến khu dạy học nên tôi mới thử gõ cửa, không ngờ các cậu lại thật sự có ở trong."
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp hỏi cô căn cứ vào đâu để suy đoán, Tằng Nam Nam đã chủ động nói: "Bởi vì các cậu không có khả năng ở phòng khác."
Kim Thiện Vũ không hiểu Tằng Nam Nam có ý gì.
Lương Trinh Nguyên càng không hiểu nổi.
Tằng Nam Nam nói: "Phác Tống Tinh hình như nghi ngờ hai người có vấn đề, tôi nghĩ người khác sẽ không dám để các cậu vào."
Lương Trinh Nguyên nói: "Ảnh mới có vấn đề ấy, thật sự có vấn đề lắm luôn rồi."
Kim Thiện Vũ mím môi hỏi: "Anh Tống Tinh nói thẳng là hai bọn tôi có vấn đề à?"
Với tính cách của Phác Tống Tinh , anh sẽ không làm loại chuyện hắt nước bẩn sau lưng. Cho dù bây giờ anh có là quái vật 8-4 đi chăng nữa, con quái vật này cũng dựa vào ký ức nó thấy được để hành động.
Quả nhiên.
"Cũng không hẳn." Tằng Nam Nam nói: "Mọi người nhìn ra được."
Kim Thiện Vũ hỏi: "Là sao?"
"Trong chúng ta thiếu mất một người." Tằng Nam Nam nói: "Mọi người đều biết Hạ Huy đã chết, cho nên sau giờ học có người đến gặp anh Tống Tinh, hy vọng anh Phác Tống Tinh có thể nói cho mọi người một phương pháp sống sót."
Kim Thiện Vũ có dự cảm không tốt: "Anh ấy nói?"
"Ừm." Tằng Nam Nam đáp: "Anh Tống Tinh thoạt nhìn có vẻ rất không kiên nhẫn, nhưng lúc này, thể diện sao mà quan trọng bằng mạng sống được. Dây dưa với mọi người xong, anh Tống Tinh nói cho bọn tôi là, nếu có thư của Lương Trinh Nguyên chuyển tới thì từ chối."
Sắc mặt Lương Trinh Nguyên đột nhiên tái nhợt.
Kim Thiện Vũ cũng trầm mặc.
Ngay từ lúc bắt đầu Thế giới Quy tắc 8-4, cậu đã cố ý đưa Phác Tống Tinh ra mắt mọi người, để Phác Tống Tinh phải suy nghĩ kỹ trước khi tấn công cậu và Lương Trinh Nguyên.
Cậu đã xem nhẹ một vấn đề: Quái vật sẽ dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong.
Ví dụ như lúc này, lời Phác Tống Tinh nhắc nhở chính là hướng dẫn người tham gia vi phạm quy tắc tử vong.
Tằng Nam Nam nói: "Tôi cảm thấy các cậu không có vấn đề, cho nên muốn ở cùng các cậu."
Câu này giúp Kim Thiện Vũ biết được một điều, nhóm người tham gia đã chia phe.
Lương Trinh Nguyên cảm kích nói: "Đôi mắt quần chúng quả là sáng như tuyết!"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không thể."
Chưa nói đến việc Tằng Nam Nam ở cùng bọn họ rất nguy hiểm, một mình Kim Thiện Vũ không thể bảo vệ an nguy của hai người được.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, lễ phép nói: "Bạn học này, cậu có nguyện ý làm mật vụ không?"
Lương Trinh Nguyên thầm nghĩ, Tằng Nam Nam sửng sốt một lát, sau đó lập tức hiểu ra. Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ là hai người duy nhất ở đây, nếu cô công khai tham gia cùng họ, cũng chỉ là tăng thêm một mục tiêu khiến mọi người bài xích mà thôi.
Không bằng là đi nằm vùng, như vậy thì tình hình ở bên kia như nào cô còn có thể nắm bắt được.
Tằng Nam Nam gật đầu: "Được."
"Vậy tôi không ở lại với hai người nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi, đừng để bọn họ phát hiện."
Lương Trinh Nguyên: "Được rồi."
Kim Thiện Vũ gật đầu, chào tạm biệt Tằng Nam Nam.
Sau khi Tằng Nam Nam rời đi, Lương Trinh Nguyên khôi phục vẻ mặt ủ rũ: "Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là gửi hay không gửi đây?"
Vừa rồi Kim Thiện Vũ còn chưa xác định được, nhưng lúc này cậu gật đầu: "Gửi."
Phác Tống Tinh đang theo dõi hai người họ qua việc điểm danh báo tên ngăn cản những người tham gia khác kí nhận hàng chuyển phát nhanh của Lương Trinh Nguyên.
Cho nên, có thể chứng minh được quy tắc tử vong mới ngày hôm nay là: Không thể gửi hàng chuyển phát nhanh đi.
Ngay từ đầu Lương Trinh Nguyên đã nghĩ đến việc gửi gói hàng này cho Phác Tống Tinh nhưng Kim Thiện Vũ lại phủ quyết.
Quái vật 8-4 trong cơ thể Phác Tống Tinh là người tạo ra Thế giới Quy Tắc, nó sẽ không tự đào hố chôn mình. Hiện tại Kim Thiện Vũ đã hiểu, thư nguyền rủa không phải là thứ dễ dàng gửi đi như vậy. Muốn thư nguyền rủa có hiệu lực, bọn họ cần tạo thêm ô uế vào thư nguyền rủa .
Thư nguyền rủa Lương Trinh Nguyên nhận được có mùi sơn và máu.
Cho nên, thư nguyền rủa Lương Trinh Nguyên gửi đi chắc chắn sẽ có hai thứ này.
Không chỉ vậy, cách duy nhất để truyền thư nguyền rủa là qua đường bưu điện, hơn nữa người nhận có thể từ chối nhận chuyển phát nhanh.
Trong ký ức của Phác Tống Tinh nhất định phải rõ ràng, Kim Thiện Vũ sẽ không làm loại chuyện hại người khác như vậy. Hơn nữa Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ là bạn tốt, vật họp theo loài, người phân thành nhóm, Lương Trinh Nguyên sẽ không gửi thư nguyền rủa đi hại người.
Kim Thiện Vũ phỏng chừng chỉ có Phác Tống Tinh biết cách từ chối nhận thư, vì quái vật sẽ không bao giờ chỉ cho người tham gia cách sống sót. Cậu nghĩ, việc Phác Tống Tinh nhắc đến cách từ chối thư chắc chắn là để cảnh báo họ đừng phí công gửi thư cho anh ta, đồng thời cũng khiến những người tham gia khác tránh xa họ. Điều này sẽ làm tăng độ khó trong việc tìm kiếm tuyến chính và phục bàn.
Kim Thiện Vũ cảm thấy khó xử.
Quả thực, quái vật lựa chọn người tham gia có năng lực cao, độ khó của toàn bộ thế giới Quy Tắc theo đó mà tăng lên.
Có điều Kim Thiện Vũ vẫn thấy tốt chán, khó đến mấy thì cũng được cậu nghiệm qua rồi. Khó nhất phải kể đến Phác Thành Huấn bị quái vật 2-6 bám vào, cậu mém thì ngỏm trong tay hắn.
"Cho ai?"
Lương Trinh Nguyên nói: "Đừng nói đến anh Tống Tinh , giờ những người tham gia khác cũng không thèm nhận chuyển phát nhanh của tôi đâu."
"Có thể đưa cho NPC không?" Lương Trinh Nguyên vừa nảy ra ý tưởng này, nhưng Kim Thiện Vũ chưa kịp trả lời thì bản thân đã tự phủ nhận.
Người tham gia không thể giết NPC, mặc dù không biết dùng phương pháp này có tính là giết NPC hay không, nhưng Lương Trinh Nguyên không dám liều lĩnh thử, Kim Thiện Vũ cũng sẽ không đồng ý.
"Có một người có thể gửi." Kim Thiện Vũ nói.
Lương Trinh Nguyên kinh ngạc: "Ai ai ai?"
Kim Thiện Vũ duỗi tay, hơi chỉ về phía bên cạnh.
Lương Trinh Nguyên sửng sốt một lát, sau đó chợt nhận ra, cậu ta lộ ra vẻ mặt 'Sao tôi không nghĩ đến nhỉ' đầy ngưỡng mộ: "Quả nhiên là anh Thiện Vũ của chúng ta!"
Thân phận của Hạ Huy là người tham gia, hơn nữa sẽ không thể cự tuyệt được hàng chuyển phát nhanh của Lương Trinh Nguyên.
Để truyền thư nguyền rủa đi, phải làm bức thư nhiễm đầy ô uế.
Căn cứ vào thư nguyền rủa Lương Trinh Nguyên nhận được, ô uế có mùi máu và mùi hương của người bị nguyền rủa tiếp theo.
Mùi hương thì dễ giải quyết rồi. Lớp sơn viết tên Hạ Huy trên phòng 204 vẫn còn.
Khó chính là máu.
'Đến lượt ngươi giấu mạng', năm từ này được viết bằng máu.
Nhưng đó là máu của ai, Lương Trinh Nguyên lại không biết.
"Mẩu giấy giờ chắc đang trôi trong cống rồi." Lương Trinh Nguyên vô cùng hối hận: "Biết thế tôi đã giữ lại."
"Giữ cũng vô dụng."
Kim Thiện Vũ nói: "Thư nguyền rủa anh nhận được là của người chuyên môn gửi cho anh, mùi hương trên tờ giấy là mùi của anh, căn bản không có cách nào để gửi cho người tiếp theo."
Lương Trinh Nguyên ngẫm ngẫm, một bên tự hỏi một bên nghi hoặc: "Nhưng máu là của ai chứ?"
Mặc dù Lương Trinh Nguyên đang tự lẩm bẩm, Kim Thiện Vũ ở bên cạnh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Máu của mèo hoặc của thứ đó."
Lương Trinh Nguyên vội vàng hỏi: "Anh nói sao?"
Kim Thiện Vũ đáp: "Có hai loại ô uế trong thư nguyền rủa. Một là mùi hương của người bị nguyền rủa. Đây là để tìm ra người bị nguyền rủa một cách chính xác."
Lương Trinh Nguyên gật đầu, cậu ta có thể hiểu được điểm này.
Không chỉ có thể hiểu được, mà còn chủ ý giơ tay nói: "Anh Thiện Vũ, tôi hiểu rồi."
Kim Thiện Vũ dừng lại, chờ Lương Trinh Nguyên nói.
Lương Trinh Nguyên thử nói: "Máu dùng để triệu hồi kẻ giết người. Thứ được triệu hồi vào ban đêm chỉ có mèo và thứ đó, cho nên máu trong tờ giấy thuộc về mèo hoặc thứ đó, hoặc là cả hai."
Lương Trinh Nguyên nói xong, dùng giọng cầu xin khen ngợi hỏi Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, tôi hiểu đúng ha?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Nhưng máu hẳn là chỉ có thể thuộc về mèo."
Lương Trinh Nguyên khó khăn lắm mới có thể theo kịp ý nghĩ của Kim Thiện Vũ giờ lại lần nữa quay ngược về điểm xuất phát, Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Bản chất của thư nguyền rủa trong phương thuật gọi là truyền hầu."
Lương Trinh Nguyên nhắc nhở: "Anh Thiện Vũ, cái này anh nói rồi."
"Tôi biết." Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Cách thức hoạt động của truyền hầu là lấy lông tóc và bùa chú của người chết, kẹp vào một con chim bồ câu được nuôi bằng chất độc mãn tính, rồi thả chim bồ câu đi. Khi chim bồ câu bay, nó sẽ bị nhiễm độc. Sau khi chết, nó sẽ rơi vào nhà người khác, và từ đó mang theo ô uế vào gia đình đó, khiến họ liên tục gặp phải vận rủi."
Kim Thiện Vũ tiếp tục nói: "Sở dĩ dùng tóc của người chết là vì người chết đã an giấc ngàn thu, nhưng tóc của người chết lại bị lợi dụng, người chết sẽ không thể nào an giấc ngàn thu được nữa. Bằng cách này, người chết sẽ nảy sinh oán niệm và tìm cách trả thù cho chim bồ câu rơi xuống. Tương tự, máu trên tờ giấy cũng phải là máu của một vật đã chết."
Nói xong, Kim Thiện Vũ lại dừng lại nhìn Lương Trinh Nguyên.
Cậu cần Lương Trinh Nguyên hoàn toàn hiểu rõ mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo là thăm dò tuyến chính, đồng thời cũng có thể giúp đỡ Lương Trinh Nguyên ở một mức độ nhất định để cậu ta mạnh mẽ hơn.
Lương Trinh Nguyên rũ mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ừa."
"Nhưng máu là máu của vật chết. Thế thì có liên quan gì đến máu của mèo?"
Lương Trinh Nguyên không thể hiểu nổi logic mối quan hệ nhân quả này.
Kim Thiện Vũ hỏi Lương Trinh Nguyên: "Anh có nghe thấy tiếng mèo cào cửa không?"
Lương Trinh Nguyên gật đầu. Đêm qua mèo cào cửa khiến cậu ta hoảng loạn cực kì, như thể móng vuốt mèo đang gãi vào dây thần kinh của cậu ta.
"Có nhận ra sự phẫn hận của con mèo không?" Kim Thiện Vũ hỏi.
Lương Trinh Nguyên gật đầu: "Tất nhiên, đêm qua mấy con mèo còn hận không thể khoét mấy cái lỗ trên cửa nữa mà."
Kim Thiện Vũ nói: "Anh cảm thấy mèo chỉ đường cho thứ kia có oán hận không?"
"Tôi không biết." Lương Trinh Nguyên nói: "Tôi còn chưa đụng độ với nó bao giờ."
"Đúng đó." Kim Thiện Vũ chờ Lương Trinh Nguyên nói lời này: "Nếu thứ đó phẫn hận là do bị quấy rầy giấc ngủ ngàn thu, vậy thì nó sẽ không khoan thai mà tới muộn đâu."
Lương Trinh Nguyên sửng sốt một lát, sau đó nói: "Đm..."
Kim Thiện Vũ kể lại cho Lương Trinh Nguyên về cuộc đụng độ giữa cậu và thứ đó vào đêm qua. Thứ kia rõ ràng có trạng thái hoàn toàn khác với mèo. Mèo dẫn đường đến chỗ của người mang mùi hương gói hàng, điên cuồng cào móng như muốn xé toạc cánh cửa ra. Nhưng thứ kia khi đến nơi lại chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa rồi lặng lẽ nhìn vào trong mà không làm gì thêm.
Kim Thiện Vũ tiếp tục giải thích với Lương Trinh Nguyên: "Người thả chim bồ câu sẽ dùng dây thừng buộc chân trái của con ếch lại. Giống như chim bồ câu, con ếch này cũng sẽ mang tóc và bùa chú của người chết. Nếu chim bồ câu rơi xuống nhà có phụ nữ mang thai, con ếch sẽ bắt đầu nhảy nhót hỗn loạn khắp nơi. Còn nếu không, nó sẽ yên lặng nhắm mắt, không ăn uống gì cả."
"Trước đây, người thả chim bồ câu sẽ dùng một tảng đá xanh đập chết con ếch rồi ăn sống. Sau đó, bào thai trong bụng người phụ nữ sẽ trở thành tử thai, bởi vì dương khí và tuổi thọ của đứa trẻ đã bị chim bồ câu trộm mất, nên đứa trẻ chết yểu." Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Hơn nữa, đứa trẻ chết yểu này sẽ có hình dáng giống với người đã khuất. Anh biết tại sao không?"
Lương Trinh Nguyên: "Tôi muốn biết, nhưng lại không dám biết."
"..." Kim Thiện Vũ nói: "Bởi vì chim bồ câu quấy rầy người chết an nghỉ. Sợ người chết trả thù, cho nên bồi thường cho người chết một thứ ngon ngọt để trấn an oán khí. Nếu là anh, anh sẽ cho người chết thứ ngon ngọt gì?"
Lương Trinh Nguyên nói: "Tiền?"
Kim Thiện Vũ: "...Người ta chết rồi, dùng tiền sao được."
Bỏ đi, cậu quyết định chấm dứt màn hỏi đáp vô nghĩa với Lương Trinh Nguyên, trực tiếp nói: "Dương thọ."
Lương Trinh Nguyên sửng sốt: "Còn có thể đưa dương thọ cho người chết nữa hả, đưa kiểu gì? Đưa dương thọ trộm được trong bào thai cho người chết hả?"
"Giống như một báu vật vất vả mới có được, sẽ không muốn chia sẻ với người khác. Người chết thực ra đã bị lừa gạt."
Lương Trinh Nguyên dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh: "Anh Thiện Vũ, hình như tôi biết được gì đó rồi."
Kim Thiện Vũ gật đầu.
Nếu chim bồ câu là thư nguyền rủa, tóc của người chết là máu mèo, còn lá bùa là sơn tên trên cửa phòng ngủ, thì Hạ Huy bị giết chính là bào thai bị cướp đi dương khí và tuổi thọ.
Cũng bởi vì Kim Thiện Vũ nghe được tiếng "meo" phát ra từ Hạ Huy nên mới nghĩ đến truyền hầu.
"Vậy thứ kia thì sao?" Lương Trinh Nguyên tiêu hóa xong nhanh chóng hỏi: "Tương ứng với người thả chim bồ câu sao?"
"Không." Kim Thiện Vũ nói: "Người thả chim bồ câu căn bản không cần xuất hiện. Nếu thứ đó là người thả chim bồ câu thì nó đã tự mình làm rồi, sao phải viết thư nguyền rủa làm gì."
Kim Thiện Vũ nói xong lời này, Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc, có điều cậu ta lại không nhịn được liền hỏi thêm một câu ngu ngốc khác: "Thế thứ đó là hòn đá dùng để giết con ếch à?"
Không đợi Kim Thiện Vũ trả lời, Lương Trinh Nguyên lập tức nói: "Không đúng. Đá và ếch đều ở bên người thả chim bồ câu, nên sẽ không trực tiếp xuất hiện ở hiện trường nguyền rủa."
Kỳ thực, điều mà Lương Trinh Nguyên nghi ngờ cũng chính là điều mà Kim Thiện Vũ bối rối.
Mèo thực ra không có khả năng giết người, cũng giống như tóc của người chết, chỉ là vật dùng để gieo rắc ô uế.
Người có khả năng giết người phải là người thả chim bồ câu, hắn có thể tuỳ ý cầm lấy cục đá giết chết con ếch xanh có ràng buộc với chim bồ câu.
Nhưng tình huống mà họ đang gặp phải bây giờ là thứ kia giết người.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, đi đến bên bàn học, lấy một tờ giấy ra viết.
Những gì cậu vừa nói với Lương Trinh Nguyên bao gồm: chim bồ câu, tóc của người chết, bùa chú, thai nhi, người thả chim bồ câu, đá, ếch.
Cậu kết nối những thứ này lại với tình hình hiện tại.
Bồ câu – thư nguyền rủa.
Tóc của người chết – Máu mèo
Bùa chú – Sơn họ tên trên cửa
Thai nhi – người tham gia tử vong (Hạ Huy)
Người thả chim ——?
Cục đá ——?
Ếch ——?
Kim Thiện Vũ cố gắng đem thứ kia điền vào chỗ trống nhưng không tài nào viết được.
Thứ kia không tương ứng với những điều này, như thể là hoàn toàn bị thừa ra, thậm chí còn khiến Kim Thiện Vũ sinh ra ảo giác rằng thư nguyền rủa sẽ phức tạp hơn.
Có điều Kim Thiện Vũ cũng không có ý định liều mạng với một vấn đề nghĩ mãi không ra, việc quan trọng nhất lúc này chính là đem thư nguyền rủa của Lương Trinh Nguyên gửi đi.
Kim Thiện Vũ thu tờ giấy trong tay lại, lấy ra một tờ giấy khác, dùng cây bút trong tay viết "Đến lượt ngươi giấu mạng rồi".
Dòng chữ "Đến lượt ngươi giấu mạng rồi" được Kim Thiện Vũ viết lại đến hai lần. Vào lúc Lương Trinh Nguyên đang định hỏi Kim Thiện Vũ tại sao lại viết hai lần, cậu buông bút xuống, nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tìm lông mèo."
Nói rồi bước ra ngoài.
Lương Trinh Nguyên vội vàng chạy theo cậu, vừa đi theo ra ngoài liền nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang đi vào phòng 204. Nghĩ tới chuyện ở phòng 204, Lương Trinh Nguyên chuẩn bị tinh thần một chút rồi mới bước vào.
Khi bước vào, cậu ta nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang ngồi xổm dưới gầm giường, dùng tờ giấy trong tay dán vào Hạ Huy đang trốn dưới gầm giường.
Trên giấy dính một ít thịt.
Hạ Huy thê lương kêu một tiếng: "Meo."
Lương Trinh Nguyên bị doạ đến toàn thân run rẩy, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn lấy tờ giấy cọ cọ vào Hạ Huy, cọ cọ một lúc, cậu đứng dậy, xé tờ giấy thành hai mảnh.
"Tôi đã thoa qua sơn ngoài cửa rồi, bùa chú đã có." Kim Thiện Vũ đưa cho Lương Trinh Nguyên một mảnh giấy đã chia làm hai: "Tóc của người chết cũng có rồi."
Lương Trinh Nguyên hận đầu óc của chính mình. Hiện tại cậu ta căn bản không theo kịp nhịp điệu của Kim Thiện Vũ, chỉ có thể làm ra vẻ mặt ngơ ngác.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy, giải thích: "Thai nhi sẽ ở gần người chết."
Cho nên bây giờ Hạ Huy ở một mức độ nhất định nào đó cũng tương đương với một con mèo, máu trên người Hạ Huy chính là máu mèo cần thiết để lời nguyền có hiệu lực.
Lương Trinh Nguyên hơn nửa ngày mới phản ứng lại: "Thế cũng được hả?"
Kim Thiện Vũ gật đầu nói: "Hẳn là có thể."
Chuyện này có liên quan đến tính mạng của mình, Lương Trinh Nguyên hỏi: "Anh Thiện Vũ, anh chắc bao nhiêu phần trăm?"
Kim Thiện Vũ thành thật nói: "Bảy mươi phần trăm."
Vẫn còn có 30% không chắc chắn, bởi vì sự tồn tại dư thừa của thứ đó khiến Kim Thiện Vũ không thể trực tiếp khẳng định quy tắc 8-4 có liên quan đến truyền hầu.
"Được, nhiêu đó là quá nhiều rồi." Lương Trinh Nguyên cầm tờ giấy từ tay Kim Thiện Vũ, lại nhìn tờ giấy còn lại trong tay cậu: "Nhưng sao lại có hai tờ?"
Kim Thiện Vũ nói: "Còn lại là của tôi."
Liệu hôm nay có gói hàng nào được gửi đến không, và gửi cho ai, không ai có thể biết được. Kim Thiện Vũ chỉ đề phòng và gửi thư nguyền rủa trước để tránh vi phạm quy tắc tử vong thứ hai.
Lương Trinh Nguyên: "Được."
Hai người đợi cho đến khi những người tham gia khác đến lớp mới ra khỏi phòng. Họ không đi ngay vào phòng bưu điện mà đi vào nhà vệ sinh công cộng để rửa sạch mùi hôi. Bọn họ ở lại phòng 204 quá lâu, tất nhiên người sẽ bị dính mùi hôi.
Ngộ nhỡ dì của phòng bưu điện biết chuyện mà đến dọn dẹp phòng 204, bọn họ sẽ không có cách nào tránh được quy tắc tử vong đầu tiên nữa.
Xong xuôi, bọn họ đi gửi chuyển phát nhanh.
Dì trong phòng bưu điện xác thực có thể nhận gói hàng. Sau khi Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên điền vào phiếu gửi hàng, dì nói: "Cứ để bưu kiện lại đây, tí nữa sẽ có người đến lấy hàng. Hai cháu không phải muộn học rồi à?"
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Đi thôi."
Hai người rời khỏi khu ký túc xá, men theo con đường này đến khu dạy học.
Đi được một lúc, Lương Trinh Nguyên nói: "Địa chỉ giao hàng là khu ký túc xá, dì ở phòng bưu điện còn phải nhờ người đến lấy hàng nữa hả?"
Kim Thiện Vũ không hé răng, Lương Trinh Nguyên lại nói, Kim Thiện Vũ vẫn không hé răng.
Lương Trinh Nguyên câm miệng.
Cậu ta đoán chừng Kim Thiện Vũ đang suy nghĩ, nội dung suy nghĩ chính là nội dung mà Kim Thiện Vũ vừa mới dùng bút ghi lại.
Vẫn còn một số từ chưa tìm được liên hệ tương ứng.
—
Một lúc sau, họ đã đến phòng học của lớp 2-1.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến muộn. Báo cáo xong, hai người bước vào lớp.
Nữ giáo viên vẫn đang đếm người: "Một, hai, ba, bốn... 23, 24, 25..."
Đếm xong 'chậc' một tiếng, lẩm bẩm: "Sao lại thiếu một người?"
Cảnh tượng kỳ lạ nhìn nhiều rồi cũng trở nên bớt kì lạ, Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào nữ giáo viên.
Lương Trinh Nguyên bên cạnh thấp giọng mắng một câu, lúc Lương Trinh Nguyên mắng, những người tham gia khác quay đầu nhìn hai người họ bằng ánh mắt không tốt lắm, mang theo tia ngờ vực.
Giọng nói nữ giáo viên cùng giọng của Lương Trinh Nguyên hoà quyện chui vào lỗ tai.
Không hiểu vì sao Kim Thiện Vũ đột nhiên nghĩ tới những gì Lương Trinh Nguyên đã nói với mình.
Lương Trinh Nguyên luôn cảm thấy nữ giáo viên không ngừng nhấn mạnh, người mất tích là một cái bẫy do quái vật 8-4 cố ý giăng ra.
Dựa trên những quy luật mà cậu phát hiện từ các câu chuyện ma xưa, chúng thường bắt đầu bằng một bí ẩn cuốn hút, khiến người ta tò mò muốn giải mã. Đương nhiên, khi nhân vật trong câu chuyện bắt đầu vướng vào sự tò mò ấy, cũng chính là lúc họ sắp đối mặt với cái chết.
Nữ giáo viên: "Sao lại thiếu một người?"
"Sao lại thiếu một người?"
Bên tai, lời nói tẩy não của nữ giáo sư vẫn vô thức lặp lại.
Chẳng trách ngay cả Lương Trinh Nguyên cũng cảm thấy đây là cố ý, nữ giáo viên quả thực là đang nhấn mạnh, giống như cố ý để mọi người phát hiện trong lớp 2-1 mất tích một người, khiến bọn họ trở nên tò mò về người mất tích này rồi dụ bọn họ đi tìm người mất tích.
Kim Thiện Vũ để mắt đến chiếc ghế trống trong lớp. Vị trí đó hẳn là của người mất tích.
Trên mặt bàn có sách vở, còn có một túi đựng bút chì. Đây cũng là lý do khiến những người tham gia không chọn chiếc bàn này. Bọn họ chọn những chỗ không có đồ dùng cá nhân trên mặt bàn.
Kim Thiện Vũ không biết người mất tích ở đâu, liệu có quan hệ gì với truyền hầu hay không, Kim Thiện Vũ hoàn toàn chưa thể xác định.
Vì đang xử lý cho Lương Trinh Nguyên bị quy tắc tử vong nhắm tới, cậu tạm thời chưa thể hành động sâu xa, tới bây giờ những gì Kim Thiện Vũ nắm được về tuyến chính vẫn bằng không.
Ánh mắt dời xuống, Kim Thiện Vũ nhìn về phía hộc bàn.
Vật dụng cá nhân có thể tiết lộ tình huống của chủ nhân, vì vậy Kim Thiện Vũ nhìn sâu vào trong đó.
Thị lực của cậu rất tốt, nhìn thấy sâu trong hộc bàn có một cuốn sổ đang mở, trên trang cuốn sổ đó có ghi nội dung.
Nghĩ tới đây, Kim Thiện Vũ dịch ghế ra sau một chút để mở rộng góc nhìn, có thể nhìn thấy nội dung trang bên trong.
[Ngày X, tháng X, năm 20XX. Mưa.]
Trường học hôm nay tổng vệ sinh.
Vương học trưởng nói cần phải quét dọn sạch sẽ.
Nhưng mình có dụng cụ gì để quét đâu chứ.
Mình không nói quỷ quái gì đâu.
Đợi mãi... mình phải mau chóng tan học để đi mượn chổi.
Nhưng căn bản không kịp, chạy cũng vô dụng.
Đó là tất cả những gì Kim Thiện Vũ có thể nhìn thấy. Đây là một quyển nhật ký. Cậu biết tất cả các từ này, nhưng lại không hiểu hết chúng.
Chưa nói đến việc nhật ký này là do học sinh cấp 3 viết, ngay cả những gì một học sinh tiểu học viết cũng không đến nỗi khó hiểu như vậy.
Cậu cúi đầu.
Một lúc sau, sắc mặt Kim Thiện Vũ tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip