CHƯƠNG 70 » Thế giới thực
Tỉnh lại, là hội trường.
Kim Thiện Vũ là người đầu tiên tỉnh lại ở khu 8-4, người phụ trách khu 8-4 nhìn thấy Kim Thiện Vũ tỉnh lại, sửng sốt một lát rồi kinh ngạc: "Tỉnh rồi à?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, nhìn sang một bên, ngoại trừ cậu ra, 9 người còn lại vẫn đang nhắm mắt.
Người phụ trách đi về phía cậu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giấu được: "Cậu lợi hại thật đấy. Thời gian ở trong thế giới Quy Tắc 8-4 còn chưa đầy 6 tiếng, tỷ lệ tử vong cũng được khống chế! Tuyệt thật!"
Vừa nói, vừa kích động đưa tư liệu trong tay cho Kim Thiện Vũ xem.
Kim Thiện Vũ tiếp nhận thông tin.
Người phụ trách hỏi: "Có muốn uống chút nước không?"
Kim Thiện Vũ xác thực có chút khát nước, gật đầu: "Cảm ơn."
Người phụ trách nói: "Không có gì, mấy cậu vất vả rồi."
Đợi người phụ trách lấy nước cho mình, Kim Thiện Vũ cúi đầu xem thông tin trong tay.
Thông tin là biên bản của hội sinh viên về kỳ thả người lần này và đánh giá mới.
Thành viên đội tuần tra Kim Thiện Vũ và Phác Tống Tinh dẫn đầu, dẫn dắt 10 sinh viên tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4.
1 tiếng sau khi tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4, xuất hiện người chết đầu tiên, tên Hạ Huy.
3 tiếng sau khi tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4, xuất hiện người chết thứ hai, tên Trần Tử Tấn.
Theo thông tin, đánh giá tỷ lệ tử vong của hội sinh viên đối với thế giới Quy Tắc 8-4 này là 40%.
Còn một mục nữa về tỷ lệ tử vong thực tế vẫn chưa kịp điền nên để trống.
Kim Thiện Vũ tính toán, tỷ lệ tử vong thực tế trong thế giới Quy Tắc 8-4 là 12%.
Cậu đặt thông tin trong tay xuống, cậu có thể cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới Quy Tắc 8-4, bởi cả cậu và Lương Trinh Nguyên đều không cảm thấy đói. Hoặc có lẽ vì sợ quá mà quên cả ăn.
Nhưng Kim Thiện Vũ không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, còn chưa đến 6 giờ.
Kim Thiện Vũ có chút hoảng hốt. Thời gian ở thế giới Quy tắc 8-4 đối chiếu với hiện thực còn chưa đến 6 giờ. Tức là Phác Thành Huấn có khả năng vẫn chưa nguôi giận.
Sao thời gian trôi qua ngắn vậy!
Kim Thiện Vũ đang suy nghĩ, người phụ trách đã mang nước đến cho cậu. Kim Thiện Vũ nói cảm ơn xong cúi đầu uống một ngụm, suy nghĩ nên dùng từ gì để hỏi thăm Phác Thành Huấn với người phụ trách.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì người phụ trách đã liên lạc với Ân Trân: "Chị Ân Trân, quy tắc 8-4 kết thúc rồi."
Kim Thiện Vũ đợi người phụ trách báo cáo cho Ân Trân.
Người phụ trách: "Vâng. Kim Thiện Vũ đã tỉnh rồi. Phải thông báo cho anh Huấn ạ? Ừm ừm, lúc trước anh Huấn có phân phó rồi, sau khi Kim Thiện Vũ tỉnh lại phải báo cho anh ấy đầu tiên..."
Kim Thiện Vũ sặc một phen, thấy ánh mắt của người phụ trách nhìn về phía mình, cậu vừa lấy tay xoa nước ở khoé miệng, vừa nói: "Không sao không sao."
Người phụ trách tiếp tục báo cáo với Ân Trân: "Đội trưởng Lực hiện tại không có ở đây, em không có quyền hạn liên hệ, để em nói với Kim Thiện Vũ."
Kim Thiện Vũ không nghe thấy Ân Trân nói gì với người phụ trách nhưng đại khái cậu có thể đoán được.
Quả nhiên, người phụ trách ngượng ngùng nói với Kim Thiện Vũ: "Bạn học Kim, chị Ân Trân hiện tại có chút việc, đội trưởng Lực cũng không ở đây. Cậu có thể tự mình báo với anh Huấn là cậu đã tỉnh rồi không?"
Kim Thiện Vũ: "..."
Kim Thiện Vũ gãi gãi đầu, sờ túi quần của mình, điện thoại cậu không thấy đâu.
Người phụ trách lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói: "A, ngại quá, lúc bọn tôi đưa các cậu từ khu thả người về đây, không cẩn thận làm rơi điện thoại."
Người tiến vào thế giới Quy Tắc trong góc nhìn của người xem là ở trong trạng thái ngủ say, hội sinh viên sẽ đưa người về tập trung ở hội trường để thống nhất theo dõi. Kim Thiện Vũ đoán lúc cậu bị đưa về, điện thoại trong túi bị rơi ra, quần cậu mặc là quần thể thao, túi tương đối nông và trơn.
Người phụ trách bày ra bộ dáng áy náy: "Đã cầm đi sửa rồi. Nhưng mà rơi hơi mạnh, không biết có sửa được không."
"Không sao không sao." Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Điện thoại của tôi không đáng mấy đồng mà."
Kỳ thi lần này được phát học bổng, cậu nhờ giáo viên có thể ra ngoài trường giúp cậu mua một cái điện thoại mới là được. Hơn nữa, hội sinh viên mỗi tháng cũng sẽ ghi chép lại nhu cầu sinh hoạt mà không thể cung cấp đủ trong trường học, sau đó sẽ thống nhất mua sắm.
Nói xong, Kim Thiện Vũ đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu sờ soạng MP4 ở túi bên kia.
Cậu sửng sốt: "Tôi..."
Đồng thời, người phụ trách mở miệng cùng lúc với cậu: "Bạn học Kim, cậu còn một cái MP4 nữa đúng không?"
Kim Thiện Vũ vội vàng gật đầu.
Người phụ trách nói: "MP4 rơi ra cùng với điện thoại..."
Trái tim Kim Thiện Vũ chợt kích động, xét về giá cả thì MP4 với điện thoại không khác biệt lắm, nhưng tính chất không giống nhau. Trong MP4 còn có rất nhiều thứ: "Rơi hỏng rồi sao?"
Người phụ trách đáp: "Hẳn là không đâu. Có điều bọn tôi thấy MP4 cũng bị rơi ra nên đem đi kiểm tu luôn rồi."
Kim Thiện Vũ nghe xong lời này, không những không thở phào nhẹ nhõm, trái tim như bị siết lại.
Kiểm tu?
Cậu biết trường có nơi sửa chữa.
Nhưng nếu kiểm tu, ngộ nhỡ nhân viên kiểm tu nghe âm thanh ghi trong đó...
Kim Thiện Vũ không dám tưởng tượng.
Cậu lập tức nhảy xuống giường chung, muốn đi ra ngoài.
Người phụ trách không biết Kim Thiện Vũ bị sao, vội đuổi theo: "Bạn học Kim, có chuyện gì hả?"
Kim Thiện Vũ không thể giải thích trực tiếp, cậu cuống quít nói: "Tôi đột nhiên nhớ tôi có chút việc."
"À à." Người phụ trách nói: "Vậy cậu có quay lại nữa không? Lát nữa họp phục bàn, cậu không có điện thoại, không biết được địa điểm họp."
Kim Thiện Vũ đáp: "Tôi đi tí rồi về."
Kim Thiện Vũ đẩy cửa hội trường ra, người phụ trách nhìn Kim Thiện Vũ vội vàng rời đi, được một lát mới nhớ vẫn chưa thông báo cho Phác Thành Huấn. Người phụ trách đang định liên hệ với Ân Trân, quay đầu lại thấy khu vực 8-4 có người thứ hai đã tỉnh.
Cũng là thành viên của đội tuần tra.
Người phụ trách vội vàng đi tới: "Tỉnh rồi sao? Có không thoải mái chỗ nào không?"
"Nhiệm vụ lần này của các cậu hoàn thành rất tốt, tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4 chưa đến 6 tiếng đồng hồ, hơn nữa tỷ lệ tử vong..."
Phác Tống Tinh vẫn còn mê man, ngay sau đó, như có điện giật trong người, anh lập tức phản ứng lại.
Anh bị quái vật 8-4 lựa chọn.
Loại nhận thức này khiến Phác Tống Tinh thẫn thờ. Anh bất chấp tất cả để giành được cơ hội tiến vào Thế giới Quy tắc 8-4, với hy vọng không chỉ báo thù cho anh trai mà còn tìm ra sự thật về cái chết của anh mình. Cuối cùng, anh bị bám vào, hoàn toàn không có kí ức gì về Thế giới Quy tắc 8-4.
Phác Tống Tinh đang muốn đứng dậy, thấy có một cái chân đè lên người mình.
Anh kéo cái chân này sang một bên, sau đó ngồi dậy đau đầu đỡ trán: "Kim Thiện Vũ đâu?"
—
Biên bản cuộc họp phục bàn của Thế giới Quy Tắc 4-4, Phác Thành Huấn đọc lại mấy lần liền.
Kim Thiện Vũ không tham gia họp phục bàn Thế giới Quy Tắc 4-4. Nội dung hoàn thành cuộc họp chủ yếu dựa vào lời tường thuật của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm trang giấy trong tay.
Tại cuộc họp phục bàn này Phác Thành Huấn đã nói dối.
Làm cách nào bọn họ lại tìm được thời gian hồi tưởng chân chính trong kịch bản vòng lặp thời gian? Phác Thành Huấn không giải thích lý do cụ thể. Anh chỉ mơ hồ nhắc đến việc họ phát hiện manh mối thông qua sự vắng mặt của nhân vật cha Sầm Tiềm.
Thực tế, chỉ mình Phác Thành Huấn nắm rõ chuỗi logic thực sự. Kim Thiện Vũ chính là người đầu tiên phát hiện nhân cách phụ của mình có dấu hiệu bị quái vật 4-4 chiếm hữu. Cậu đã quyết định quay ngược thời gian để kiểm chứng nghi ngờ này. Về sau, cũng là Kim Thiện Vũ mở ra hồi ức chân thực, làm sáng tỏ toàn bộ cuộc đời của quái vật 4-4.
Tuyến chính là do chính miệng quái vật 4-4 nói cho.
Dù điều này được đích thân hắn kể lại, những người khác trong cuộc họp đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
Lý do rất đơn giản, nếu quái vật 4-4 bức thiết hy vọng người tham gia rời đi, thì tại sao ngay từ đầu lại kéo họ vào làm gì?
Kỳ thực là từ lúc bắt đầu Phác Thành Huấn đã nhận định, sở dĩ quái vật 4-4 muốn những người tham gia rời đi là vì che giấu gì đó.
Chẳng qua bí mật về nhân cách phụ của Kim Thiện Vũ khiến hắn tạm thời không rảnh để suy nghĩ xem quái vật 4-4 che giấu chuyện gì.
Hiện tại Kim Thiện Vũ đã tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4, Phác Thành Huấn nhìn lại, thấy được vài nghi vấn mà mình không thể bỏ qua.
Thuấn Tức 170 là Viên Viện, đáp án này được hắn đích thân chứng thực.
Nhưng kịch bản của đoạn thời gian hồi tưởng được viết rõ ràng xoay quanh nhóm người tham gia này. Tại sao Viên Viện – người đã biến mất 10 năm trước lại xuất hiện trong đoạn hồi tưởng thời gian của họ?
Điều này rất khó để khiến Phác Thành Huấn không liên tưởng đến việc, bí mật mà quái vật 4-4 muốn che giấu có liên quan đến Viên Viện.
Nghĩ tới đây, Phác Thành Huấn nhớ lại, vào lần đầu tiên hắn nhắc đến cái tên "Viên Viện", phản ứng của Kim Thiện Vũ có chút không đúng. Cho dù nhân cách phụ của Kim Thiện Vũ được quái vật 4-4 bám vào thì cậu cũng không nên lộ ra biểu cảm kinh ngạc như vậy.
Chưa kể lúc đó rõ ràng Kim Thiện Vũ là do nhân cách chính sở hữu.
Cùng với đoạn thời gian hồi tưởng lần cuối để nghiệm chứng xem Viên Viện có dẫn dắt Chu Kỳ vi phạm quy tắc tử vong hay không, Kim Thiện Vũ cũng không xuất hiện.
Nhưng rõ ràng Kim Thiện Vũ ngủ trước hắn, trong tay cũng cầm thông cáo báo chí kích hoạt khoảng thời gian hồi tưởng đó, lẽ ra Kim Thiện Vũ phải đến trước hắn.
Trừ khi Kim Thiện Vũ giả vờ ngủ.
Phác Thành Huấn trầm mặc.
Từng hồi ức trong đầu lần lượt liên quan đến Kim Thiện Vũ. Mỗi mảnh ký ức đều nói rằng Kim Thiện Vũ đến ngôi trường này là có mục đích, vì thế nghi vấn lại càng nảy sinh nhiều hơn.
Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên bị cô lập với thế giới bên ngoài, mọi người ở thế giới thực sẽ dần quên mất bọn họ. Trừ khi được Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên lựa chọn, nếu không thì chẳng ai có thể biết trước được một trường đại học có quái vật lộng hành như vậy.
Thế nên, làm sao Kim Thiện Vũ biết được?
Rốt cuộc Kim Thiện Vũ tới đây để làm gì?
Phác Thành Huấn bực bội mà sờ đến điếu thuốc, lúc này điện thoại bỗng vang lên.
"Anh Huấn." Người bên kia điện thoại nói: "Điện thoại của Kim Thiện Vũ không sửa được."
Phác Thành Huấn ừm một tiếng, không chạm vào điếu thuốc nữa: "Còn thừa cái mới không?"
"Lần trước hội sinh viên đi mua sắm, em vẫn còn giữ lại mấy cái."
"Giữ lại cái tốt nhất cho anh, anh chuyển tiền cho."
"Vâng."
"Anh nhớ là còn một thứ nữa được gửi cùng với điện thoại mà nhỉ?" Phác Thành Huấn hỏi.
"Phải." Đầu bên kia điện thoại nói: "Còn MP4."
Phác Thành Huấn hỏi: "MP4?"
Ngày nay không có nhiều người sử dụng MP4, Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên không chắc chắn sẽ có MP4 mới để dốc lòng chào hàng cho sinh viên. Hắn hỏi: "Sửa được không?"
"MP4 thì không sao, nhưng..."
Đầu bên kia vừa định nói gì đó, Phác Thành Huấn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Học trưởng."
Phác Thành Huấn thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở trong phòng hồ sơ của Hội Sinh Viên, nhưng hắn cũng luôn chú ý đến tình hình trong thế giới Quy Tắc 8-4. Một giờ sau khi nhóm người Kim Thiện Vũ tiến vào thế giới Quy Tắc 8-4 đã có người chết, đến giờ thứ ba lại xuất hiện thêm người thứ hai, hội sinh viên lập tức đánh giá lại mức độ nguy hiểm của 8-4.
Hiện tại, khi nghe thấy giọng nói của Kim Thiện Vũ, hắn như thể trút bỏ được bao nhiêu áp lực. Dù biết cậu rất tài giỏi, không có hắn vẫn sẽ bình an rời khỏi đó, nhưng Phác Thành Huấn vẫn không thể kìm được nỗi lo lắng trong lòng.
Phác Thành Huấn tùy ý cầm lấy một cuốn Nội Quy Trường, lật sang trang thứ tám.
Quy tắc 8-4: Không có quy tắc.
Xem ra còn giết chết cả quái vật 8-4 nữa.
Phác Thành Huấn không nói chuyện nhưng cũng không cúp điện thoại, muốn thông qua chiếc điện thoại trong tay nghe được giọng nói của Kim Thiện Vũ.
"MP4 này là của em."
"Tôi biết."
"Có thể trả lại cho em không ạ?"
"Đương nhiên rồi."
"Cảm ơn ạ."
"À đúng rồi."
"Sao ạ?"
"Điện thoại mới, cái trước của cậu bị rơi hỏng rồi, không sửa được."
"... Bao nhiêu tiền vậy ạ?"
"Không cần trả tiền."
"Không cần trả tiền á?"
"Cũng không phải là không cần trả, anh Huấn bảo tôi đưa cho cậu, anh Huấn trả tiền rồi."
Phác Thành Huấn kéo ghế ngồi xuống, đặt điện thoại đang bật loa ngoài lên bàn, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ trên mặt bàn.
Kim Thiện Vũ sửng sốt một lát, có lẽ là không ngờ rằng mình lại được tặng một chiếc điện thoại mới.
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi phản ứng của Kim Thiện Vũ.
Sau đó Kim Thiện Vũ "Oa" một tiếng: "Học trưởng, điện thoại này giá bao nhiêu thế ạ?"
"Khoảng 5000."
"5000?!"
Tưởng tượng ra vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn vô thức mỉm cười.
"Ừ, đây là thẻ điện thoại của em, em cho vào nhé. Sau khi mở điện thoại hãy làm theo lời nhắc của hệ thống để kích hoạt, kích hoạt xong thì có thể sử dụng bình thường trong khuôn viên trường."
"Dạ, vâng." Kim Thiện Vũ nói: "Cảm ơn học trưởng."
"Không có gì."
Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại lại vang lên: "Anh Huấn, điện thoại và MP4 đã được đưa cho em ấy."
"Anh nghe rồi." Phác Thành Huấn nói: "Cậu vừa định nói MP4 làm sao cơ?"
"Việc truyền phát tin âm nhạc của MP4 không có vấn đề, nhưng âm thanh ghi âm lại có một chút tạp âm. Em chưa từng sửa MP4 bao giờ nên không biết tình trạng thế nào."
"Đã biết." Phác Thành Huấn nói: "Tháng sau hội sinh viên sẽ đăng ký nhu cầu, điền MP4 hộ anh."
"......Vâng."
Phác Thành Huấn cúp điện thoại. Kim Thiện Vũ đã rời khỏi thế giới Quy Tắc 8-4, lại còn có điện thoại mới, hắn đợi Kim Thiện Vũ liên lạc với mình.
Quả nhiên, điện thoại reo.
Phác Thành Huấn hưng phấn cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, khóe miệng lập tức rũ xuống.
"Chủ tịch Huấn." Phác Tống Tinh nói: "Bọn em..."
"Tôi biết rồi, cúp đây."
Phác Tống Tinh: "..."
Phác Thành Huấn tiếp tục chờ cuộc gọi. Sau khi điện thoại lại vang lên, hắn liếc nhìn màn hình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh Huấn." Ân Trân nói: "Kim Thiện Vũ vừa rời khỏi thế giới Quy Tắc 8-4, em mới nhớ ra điện thoại của em ấy bị hỏng."
"Ừ, cúp đây."
"Đợi đã." Ân Trân hỏi: "Khi nào thì mở họp phục bàn quy tắc 8-4?"
Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ, nói: "Nửa tiếng nữa, chỗ cũ, cúp đây."
Ân Trân: "Người tham gia cuộc họp..."
Phác Thành Huấn ngắt lời: "Em quyết định đi, cúp đây."
Ân Trân: "..."
Điện thoại reo lên lần thứ ba, Phác Thành Huấn không trả lời ngay, hắn cầm điện thoại lên, đi đến cửa sổ để đảm bảo sóng trong trường ổn định.
"Đàn anh–"
"Ừm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip