CHƯƠNG 81 » QUÁI VẬT NGOÀI TRƯỜNG
Kim Thiện Vũ không rõ trong Học viện Tu Thân có bao nhiêu NPC, lo ngại việc chạm mặt chúng trên đường, cậu quyết định chạy một mạch thẳng đến Toà 2.
Cậu tạm thời nấp sau một thân cây bên ngoài Toà 2, lặng lẽ quan sát trong bóng tối. Sau khi chắc chắn không có ai ẩn náu trong những góc khuất, cậu nhanh chóng lao vào bên trong.
Lời trần thuật của A Sơn đã cho Kim Thiện Vũ địa điểm phỏng vấn chính xác.
A Sơn đến Toà 2 để trốn nên chắc chắn sẽ chọn một nơi gần và dễ ẩn nấp. Vì vậy, phòng phỏng vấn hẳn phải nằm ngay sát hành lang.
Kim Thiện Vũ đè thấp bước đi, cố gắng giảm âm thanh phát ra, chậm rãi tiến về phía tầng ba.
Đi được vài bước, cậu bất giác quay đầu nhìn lại.
Hành lang không có đèn, không khí lạnh lẽo và u ám đến ngột ngạt. Toàn bộ Học viện Tu Thân luôn chìm trong bóng tối, như bị bao phủ bởi cảm xúc nặng nề của quái vật.
Cậu tiếp tục bước thêm vài bước, rồi lại dừng chân, quay đầu nhìn lần nữa.
Phía sau vẫn chỉ là khoảng trống không bóng người. Thế nhưng lại một âm thanh mỏng manh vang lên — tiếng bước chân.
Kim Thiện Vũ khẽ nheo mắt. Cậu đã dừng lại, vậy tiếng bước chân này không thể nào là của cậu được.
Có người đang đi theo cậu!
Tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch, căng thẳng đến mức từng hơi thở đều nặng nề. Cậu cẩn thận lùi về phía lan can hành lang, chuẩn bị trốn thoát nếu cần thiết.
Sau đó cậu nhìn xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải một đôi mắt đỏ như máu.
Kim Thiện Vũ toàn thân cứng đời. Ánh mắt đó như khoá chặt cậu tại chỗ, cảm giác như có một sức mạnh vô hình trói buộc mình lại, không thể rời mắt khỏi ánh mắt ấy cũng không thể nhúc nhích. Đôi mắt ấy phát hiện ra cậu cũng không có thêm động thái nào, chỉ im lặng nhìn cậu, bình tĩnh đến đáng sợ.
Xét thấy điểm này, Kim Thiện Vũ đánh bạo chuẩn bị đi nhìn đôi mắt huyết hồng kia.
Nhưng cậu nhớ đến lời Phác Thành Huấn dặn: dù làm gì cũng phải nghĩ đến hắn trước.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ, Đôi mắt huyết hồng đó hẳn là đã theo dõi cậu từ trước, rõ ràng biết mọi hành động của cậu, nhưng lại chỉ im lặng quan sát, không có dấu hiệu tấn công hay nổi điên.
Cậu tự nhủ, tình hình hiện tại vẫn còn trong tầm kiểm soát, sẽ không đến mức gây ra hậu quả khiến Phác Thành Huấn không thể chịu đựng được.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Kim Thiện Vũ từng chút một tiến gần lại trong bóng tối.
Hành lang chật hẹp khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Còn chưa kịp nhìn rõ điều gì, Đôi mắt huyết hồng dường như nhận ra ý định của cậu, giây tiếp theo đột nhiên biến mất, chỉ để lại bóng tối tĩnh mịch khiến lòng người bất an.
Kim Thiện Vũ ngơ ngác mím môi, nhiệm vụ truyền tín hiệu cầu cứu vẫn đang đè trên vai, cậu không thể mạo hiểm đuổi theo Đôi mắt huyết hồng được, cũng không có thời gian để phân tích về sự xuất hiện kì lạ của nó.
Trong lời kể của những người khác, họ đều nhắc đến việc bị một nữ quỷ đẫm máu truy đuổi, chỉ riêng A Sơn khẳng định chưa từng gặp tình huống này.
Vậy nên Kim Thiện Vũ mới quyết định thử chạy trốn bằng tuyến D.
Nhưng hiện tại lại xuất hiện Đôi mắt huyết hồng.
Đôi mắt huyết hồng kia liệu có phải là con quỷ truy đuổi mà mọi người đã nhắc đến hay không? A Sơn cũng chưa từng đề cập đến việc cậu ta tập trung trốn thoát mà phớt lờ tiếng bước chân nào. Hay có thể còn tồn tại một lý do khác nào đó, nhưng tạm thời Kim Thiện Vũ không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Kim Thiện Vũ đút tay vào túi, vuốt ve hai tờ giấy bên trong, xác nhận tờ giấy không bị rơi ra trong quá trình chạy vội, cậu hít một hơi rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Có lẽ là bởi cậu mơ hồ cảm giác được Đôi mắt huyết hồng tạm thời sẽ không tấn công mình, nên Kim Thiện Vũ cũng chẳng rảnh để ý phía sau còn tiếng bước chân nhỏ nhẹ nào nữa không.
Cậu đến tầng ba của Tòa 2.
Xác định phòng phỏng vấn nằm gần hành lang, Kim Thiện Vũ giữ hơi thở ổn định, men theo tường chậm rãi di chuyển.
Phòng đầu tiên không có âm thanh, Kim Thiện Vũ tiếp tục chuyển sang phòng bên cạnh.
Phòng thứ hai truyền ra tiếng trò chuyện mơ hồ. Kim Thiện Vũ ngừng động tác, chăm chú lắng nghe bên trong.
"Phụ huynh đứa trẻ có thường xuyên đến kiểm tra tiến độ cải tạo của đứa trẻ không?"
"Bình thường chúng tôi không khuyến khích phụ huynh đến thăm con cái. Cuộc sống của bọn trẻ ở đây chắc chắn không tốt bằng cuộc sống khi còn ở nhà. Sự xuất hiện của phụ huynh có thể dễ dàng khiến công sức vất vả của chúng tôi đổ sông đổ bể."
"Ngài nghĩ sao về hiện tượng những đứa trẻ rời khỏi Học viện Tu Thân sẽ trở nên chán ghét và sợ hãi mình?"
Nội dung hoàn toàn giống với như những gì A Sơn trần thuật.
Bên trong vang lên hai giọng nói. Giọng trẻ hơn vừa hỏi xong, giọng trầm ổn ngừng lại một chút rồi cười: "Đây là hiện tượng bình thường. Trong các gia đình, phụ huynh nghiêm khắc thường bị con cái không thích. Điều này nếu không tâng bốc chắc phải thêm dấu ngoặc kép rồi, hahaha."
"Những lời chỉ trích trên mạng..."
Phóng viên còn chưa kịp hỏi xong, người phụ trách đã nói: "Tất cả đều là sai sự thật. Nếu chúng tôi thực sự ngược đãi bọn trẻ, phụ huynh đã chẳng gửi con đến học viện Tu Thân thêm lần nữa rồi."
Phóng viên bắt được từ khóa: "Có đứa trẻ vào trường lần thứ hai ư?"
Người phụ trách nói: "Có, có."
Phóng viên nói: "Ngài có thể cho tôi biết thông tin về đứa trẻ này được không?"
Người phụ trách cho biết: "Tôi không tiết lộ họ tên đứa trẻ được."
Phóng viên nói: "Không thành vấn đề, tôi hiểu, đều là vì suy nghĩ cho bọn trẻ cả."
Người phụ trách kể: "Là một cậu bé. Cha mẹ cậu bé ly hôn, cậu bé đi theo mẹ. Cậu bé có một người chị. Sau khi người chị gặp tai nạn xe, cả tâm lý và thể xác của mẹ cậu bé đều mệt mỏi, đối với việc dạy dỗ cậu bé lực bất tòng tâm. Trẻ con còn nhỏ, không hiểu chuyện, thường xuyên bỏ trốn khỏi nhà, mỗi lần như vậy là mẹ cậu bé đều mấy ngày mấy đêm không thể nhắm mắt nghỉ ngơi một cách yên ổn."
"Sau này, mẹ của cậu bé biết đến Học viện Tu Thân nên đã tham khảo cố vấn của chúng tôi trên mạng. Thực ra, lúc đầu mẹ cậu bé cũng tin mấy lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng nên chúng tôi đã mời mẹ cậu bé đến học viện để tìm hiểu. Sau khi mẹ cậu bé tự mình tới kiểm nghiệm, hết thảy mấy lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng đều tan biến, chúng tôi thu nhận cậu bé này."
"Lúc đầu, cậu bé thể hiện rất tốt, rất nghe lời, điều này thậm chí còn khiến huấn luyện viên của chúng tôi phải thắc mắc liệu mẹ của cậu bé có nhầm lẫn gì không. Cho nên vốn dĩ là học trong một năm, nhưng cậu bé đã tốt nghiệp chỉ sau ba tháng, chúng tôi đưa đứa trẻ đã được cải tạo trở về với phụ huynh."
"Sau khi cậu bé trở về nhà, quả thực đã ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Lúc chúng tôi đến thăm nhà cậu bé, người mẹ liên tục cảm ơn chúng tôi. Nhưng biến cố đã xảy ra trong tháng thứ ba mà chúng tôi đến thăm."
Phóng viên hỏi: "Xảy ra chuyện ư?"
"Đúng vậy." Người phụ trách gật đầu: "Hôm đó là ngày giỗ của chị gái cậu bé. Lúc mẹ cậu bé đến thăm nghĩa trang, có nói một câu: 'Nếu Tiểu Phỉ hiểu chuyện bằng một nửa con thì tốt quá'. Thực ra đây là câu nói bình thường của một người mẹ, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói này đã khiến sự nổi loạn của cậu bé lại tăng vọt. Theo mẹ của cậu bé, lần này cậu bé còn trầm trọng hơn, thậm chí còn đấm đá vào bia mộ của chị gái mình. Mẹ cậu bé rất đau lòng, liên lạc lại với chúng tôi."
"Thật sự, hành động này đã gây tổn thương lớn cho mẹ cậu. Bà bắt đầu gọi cậu là 'Ác Ma' thay vì 'Tiểu Phỉ' như trước. Chúng tôi nghe kể cũng cảm thấy xót xa. Nhưng thực ra, chuyện này không phải là hiếm gặp. Rất nhiều gia đình có sự thiên vị không công bằng giữa những người con, chỉ là trường hợp của cậu bé lại phức tạp hơn. Đối tượng mà cậu bị so sánh không chỉ là một người chị, mà còn là một người chị đã khuất. Người sống làm sao có thể so sánh được với một người sống trong hồi ức chứ?"
Sau khi nghe người phụ trách kể lại, phóng viên hỏi: "Cậu bé ấy dạo này thế nào rồi?"
"Trong mắt chúng tôi, không có khái niệm trẻ hư chứ đừng nói đến ác ma." Người phụ trách tiếp tục. "Trẻ con ngỗ ngược hay không vâng lời đều có lý do của nó. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương pháp phù hợp thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, được cha mẹ yêu thương."
"Như trường hợp cậu bé tôi vừa nhắc đến, các huấn luyện viên của chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để giúp cậu hiểu được tình yêu của mẹ mình. Làm gì có bậc cha mẹ nào lại không thương con? Dù trong gia đình có bao nhiêu con, thì thịt ở mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt cả. Chỉ cần cậu bé hiểu được điều này, tôi tin rằng tương lai cậu sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan mà mọi người đều yêu quý."
"Chúng tôi có thể đi gặp bọn trẻ được không?" Phóng viên hỏi lại.
Người phụ trách cúi đầu xin lỗi, giọng nói đầy chân thành: "Chúng tôi không phải không cho các bạn gặp bọn trẻ, cũng không phải vì chột dạ trước những lời chỉ trích trên mạng. Chúng tôi làm vậy vì bọn trẻ còn nhỏ, tương lai phía trước vẫn còn dài. Nếu bây giờ đưa chúng ra trước ống kính, điều đó chẳng khác nào để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa. Vậy tương lai của chúng sẽ thế nào đây?"
"Vì vậy, dù có bao nhiêu lời đồn thổi hay chỉ trích, chúng tôi vẫn chọn cách im lặng. Các bạn muốn hất nước bẩn vào chúng tôi cũng được, nhưng bọn trẻ không đáng phải chịu điều đó. Đôi khi, chúng cần phải đi đường vòng, và trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ tương lai của chúng."
"Tôi hiểu rồi." Người phóng viên nói: "Cảm ơn hiệu trưởng đã tiếp nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi."
"Không cần khách sáo, không cần khách sáo."
"..."
Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng bíp nhỏ vang lên, giống âm thanh khi máy móc được tắt đi. Tiếng trò chuyện trong phòng cũng dần kết thúc, cậu đoán những người bên trong sắp sửa bước ra.
Kim Thiện Vũ xoay người, lẩn vào hành lang dẫn lên sân thượng, tìm một góc khuất nhưng vẫn đủ để quan sát lối đi. Ánh mắt cậu dõi theo từng vị trí mà người bên trong có thể đi qua, tay siết chặt tờ giấy trong túi, sẵn sàng chờ thời cơ để đưa nó cho phóng viên.
Trong chốc lát, tầm mắt xuất hiện hai người.
Kim Thiện Vũ sửng sốt.
Cậu phát hiện hai người kia ăn mặc giống nhau.
Mặc dù trang phục giống nhau, nhưng không khó để phân biệt ai là phóng viên, ai là người phụ trách. Giọng nói của phóng viên trẻ trung hơn, trong khi người phụ trách mang âm sắc trầm thấp. Hơn nữa, phóng viên đang cầm một chiếc camera kỹ thuật số, điều này càng làm rõ vai trò của anh ta.
Kim Thiện Vũ chạm vào tờ giấy cầu cứu trong túi, lòng đầy nghi hoặc.
Tại sao cả hai lại ăn mặc giống nhau?
Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn ẩn ý gì khác?
Kim Thiện Vũ không tin rằng trong Thế giới Quy tắc lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Riêng việc Học viện Tu Thân được xây dựng trong núi sâu rừng già càng nói nên việc nơi này không thể xảy ra trùng hợp. Việc trang phục của hai người kia giống hệt nhau chắc chắn phải có lý do.
Kim Thiện Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hai người đi dọc hành lang, cậu phát hiện quần áo trên người phóng viên không vừa vặn, cơ hồ có thể xác định quần áo trên người phóng viên không phải của mình.
Bởi vì địa hình của hành lang, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kim Thiện Vũ. Cậu lập tức nhấc chân đi theo, nhưng bước được một bước rồi dừng lại.
Địa hình của Học viện Tu Thân mở mang, các tòa nhà cách xa nhau, diện tích đất bằng phẳng rộng lớn. Nếu cậu cứ đi theo như thế này sẽ rất dễ bị phát hiện.
Hơn nữa, Kim Thiện Vũ vẫn chưa thể xác định được phóng viên là người tốt hay kẻ xấu, dù sao cũng chỉ là một NPC. Nếu chỉ có một phóng viên thì tình hình có thể khả quan hơn, nhưng hiện tại lại có đến hai người, điều này khiến mức độ nguy hiểm tăng lên đáng kể.
Cậu siết chặt tờ giấy cầu cứu trong túi, ánh mắt trở nên thận trọng hơn.
Xuất phát từ lời dặn dò Phác Thành Huấn, cậu hiện tại không thể đi theo.
Nghĩ nghĩ, Kim Thiện Vũ quyết định đi dọc hành lang quay lại căn phòng vừa diễn ra buổi phỏng vấn. Khi nãy cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở chứ không có tiếng đóng lại.
Quả nhiên, cửa phòng mở toang, như thể đang vội vã làm việc gì đó nên không kịp đóng cửa lại.
Kim Thiện Vũ đứng yên một lúc, ánh mắt đầy cảnh giác, cân nhắc xem liệu có nên tiến vào kiểm tra hay không.
Căn phòng im ắng.
Sau khi xác định không có người bên trong, cậu rón rén bước vào. Sau khi đóng cửa, Kim Thiện Vũ chạy đến mở toang cửa sổ ra, để nếu có người xông vào, cậu sẽ không đến mức bị nhốt trong đây mà không thể chạy thoát.
Thao tác xong xuôi, Kim Thiện Vũ mới đánh giá tình huống trong phòng.
Nơi đây là văn phòng, điều kiện tốt hơn hẳn căn phòng mà tám gã đầu trọc đặc biệt sắp xếp cho cậu. Trong phòng còn có một tủ quần áo.
Ánh mắt Kim Thiện Vũ thoáng dừng lại trên chiếc áo khoác treo hờ trên tay ghế sofa. Cậu cầm lên quan sát một chút, dự cảm không lành bắt đầu tràn lan trong lòng.
Không chần chừ, cậu chạy đến tủ quần áo, dùng cả hai tay mở cửa tủ. Khoảnh khắc nhìn thấy những bộ đồ bên trong, cảm giác bất an lập tức bùng nổ.
Nguy rồi.
Cậu đã biết vì sao hai người này lại ăn mặc giống nhau.
Nguy to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip