CHƯƠNG 87 » Thế giới thực
Phác Thành Huấn tại cuộc họp khẩn cấp tuyên bố giả thuyết 0-1 thành lập, mà sự vắng mặt của Kim Thiện Vũ đã khiến Ân Trân và Tây Thôn Lực ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng ngoại trừ họ, tất cả những người còn lại đều bị cuốn vào cơn chấn động mà tin tức này mang lại.
Khoảnh khắc giả thuyết 0-1 được xác lập, mọi nỗ lực bấy lâu nay của Hội Sinh Viên như biến thành một trò đùa. Hội gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận mang một chức năng riêng, nhưng xét đến cùng đều chung một nỗ lực muốn bảo vệ sinh viên khỏi Thế giới Quy tắc và biến Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên trở nên giống một ngôi trường bình thường nhất có thể. Thế nhưng hóa ra ngay từ đầu, vốn dĩ họ đã ở trong một Thế giới Quy tắc rồi.
Việc giả thuyết 0-1 thành lập nhất định sẽ gây nên chấn động rất lớn, Phác Thành Huấn đồng thời hạ lệnh không được phép truyền tin tức này ra ngoài. Mục đích của cuộc họp không chỉ để thông báo, mà còn nhằm nâng cao cảnh giác và huy động toàn bộ lực lượng Hội Sinh Viên vào việc truy tìm manh mối liên quan đến 0-1.
Nếu Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên thực sự là Thế giới Quy tắc 0-1, thì chắc chắn trong khuôn viên trường phải ẩn giấu manh mối. Quan điểm của Phác Thành Huấn trước sau như một, dù quái vật có mạnh đến đâu thì cũng không thể tạo ra một thế giới hoàn hảo. Cũng giống như không có tội ác nào trên đời là có thể che đậy tuyệt đối.
Sau cuộc họp khẩn cấp trọng đại cấp 1, các lãnh đạo cấp cao của Hội Sinh Viên cũng lần lượt tổ chức các buổi họp bàn khác.
Trong gần một tháng qua, ban lãnh đạo cấp cao dường như đã bén rễ trong phòng họp. Bất kỳ tin tức nào do Hội Sinh Viên đưa ra, dù nhỏ nhặt như việc có một gốc cây trong trường đột nhiên chết héo cũng không được buông tha. Bất kể khả năng nào, thoạt nhìn vô lý cũng đều được báo cáo lên Phác Thành Huấn. Hắn sẽ đích thân phán định có liên quan đến 0-1 hay không, sau đó đưa đến cho Ân Trân phân loại rồi giao cho Tây Thôn Lực dẫn dắt đội tuần tra đi tới hiện trường thăm dò.
Trước cuộc họp hôm nay, Ân Trân mang một tách cà phê đến cho Phác Thành Huấn. Hắn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô: "Để ở đó."
Ân Trân liếc qua bàn hội nghị, trong tay Phác Thành Huấn là một đống văn kiện chồng chất thành núi chưa xử lý, mà cả mặt bàn cũng ngập tràn các loại tài liệu, đến mức ngay cả một chỗ để đặt cốc cà phê cũng không còn.
Ân Trân tìm một cái ghế để đặt cà phê lên rồi nói: "Kim Thiện Vũ mua cho anh đấy."
Lúc này Phác Thành Huấn mới ngẩng đầu.
Ân Trân cười nói: "Trên đường tới đây em gặp em ấy với Lương Trinh Nguyên. Em thấy bộ dáng em ấy hình như có chuyện muốn hỏi, em đoán là muốn hỏi anh nên chủ động nói là gần đây anh rất bận, làm việc liên tục không có thời gian chớp mắt. Em ấy liền mua một cốc cà phê nhờ em mang đến. Anh nghỉ ngơi một chút, uống cốc cà phê này đi."
Phác Thành Huấn cầm cà phê lên, xé niêm phong rồi uống một ngụm.
Động tác trên tay hắn vẫn như cũ, không hề dừng lại.
Nụ cười của Ân Trân ảm đạm dần, cô nhìn Phác Thành Huấn.
Việc giả thuyết 0-1 được thành lập quả thực rất nghiêm trọng, nhưng Phác Thành Huấn đã cật lực làm việc suốt hơn một tháng trời, dù có là cơ thể bằng sắt cũng khó mà chịu nổi cường độ như vậy. Ân Trân rất muốn khuyên hắn một câu "không cần quá vội vàng," nhưng lại chẳng tìm được cách nào để nói ra.
Một ngày sau khi kết thúc cuộc họp khẩn cấp, Kim Thiện Vũ nộp đơn xin từ chức lên đội tuần tra.
Tây Thôn Lực sững người vài giây, sau đó vội vàng cầm đơn từ chức của Kim Thiện Vũ đến cho Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn phê duyệt.
Ngoài đội tuần tra, Kim Thiện Vũ cũng trình cho Ân Trân đơn xin từ chức khỏi Hội Sinh Viên.
Ân Trân đi tìm Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng phê duyệt.
Hai đơn từ chức này đã khiến Ân Trân và Tây Thôn Lực mơ hồ nhận thấy được, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đang dùng phương thức này để ám chỉ bọn họ điều gì đó.
Hiện tại Phác Thành Huấn liều mạng tìm kiếm 0-1, điều này khiến họ càng thêm chắc chắn Kim Thiện Vũ có liên quan đến 0-1.
Ân Trân đã nhẫn nhịn suốt một tháng, nhưng lúc này cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Cô lên tiếng:
"Anh Huấn, nếu toàn bộ Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên thực sự là một Thế giới Quy tắc, thì một số quy tắc ở đây chắc chắn cũng sẽ tương tự như trong các Thế giới Quy tắc khác. Theo giả thuyết 0-1, tất cả quái vật quy tắc đều được quái vật 0-1 nuôi dưỡng, và mọi quy tắc đều do nó tạo ra. Như vậy, bản thân quái vật 0-1 hẳn cũng phải tuân thủ những quy tắc đó, đúng không?"
Động tác cầm bút của Phác Thành Huấn dừng lại, ngòi bút đột ngột để lại một vết mực trên văn kiện.
Ân Trân dừng lại nói: "Kì thi cuối kỳ sắp đến rồi."
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vết mực trên văn kiện hồi lâu, tâm tình đột nhiên không kiềm chế được mà trở nên cáu gắt.
Hắn hít một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc của chính mình.
Phác Thành Huấn hiểu ý của Ân Trân. Là hắn không cho phép Kim Thiện Vũ tham dự cuộc họp khẩn cấp, sau cuộc họp thì lại phê duyệt đơn từ chức của cậu. Đây là cách hắn giải thích cho việc "né tránh nguyên tắc" mà ở cuộc họp khẩn cấp không nói ra.
"Né tránh nguyên tắc" có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Kim Thiện Vũ cần né tránh 0-1, cho thấy Kim Thiện Vũ có liên quan đến 0-1.
Mà lúc này Ân Trân lại nhắc đến quy tắc.
Mỗi Thế giới Quy tắc đều tồn tại bản thể của quái vật. Nếu như Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên cũng là một Thế giới Quy tắc, thì hẳn là cũng phải có bản thể của quái vật 0-1 đâu đó trong trường, mà Kim Thiện Vũ lại có liên quan đến quái vật 0-1.
Ý trên mặt chữ, Kim Thiện Vũ có khả năng là bản thể của quái vật 0-1.
Nếu Kim Thiện Vũ là bản thể của quái vật 0-1, điều đó có nghĩa rằng cậu chỉ là một nhân vật hư cấu, được tạo ra với mục đích tự thuật lại cuộc đời lúc sinh thời của quái vật.
Khi quái vật 0-1 tử vong, bản thể cũng theo đó mà biến mất.
Quái vật không phải sinh ra đã là quái vật, trước khi trở thành quái vật, chúng cũng từng là con người. Sau khi trải qua một bi kịch đủ sức nghiền nát ý chí và nhân tính của chúng, lúc đó chúng mới hắc hoá, trở thành quái vật.
Vậy Kim Thiện Vũ thì sao? Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì để rồi trở thành quái vật 0-1 đứng trên mọi con quái vật khác?
"Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em ấy là bản thể." Phác Thành Huấn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh em ấy là quái vật 0-1."
Ân Trân không phản bác, thật lòng cô cũng không muốn chuyện này xảy ra. Từ lần đầu tiên gặp Kim Thiện Vũ, cô đã rất yêu quý đàn em ngoan ngoãn này, nên việc cậu có quan hệ với quái vật 0-1 cũng không thể khiến cô sinh ra thù hận với cậu.
Phác Thành Huấn tiếp tục vùi đầu làm việc.
Nhưng trong lòng hắn vẫn nóng nảy, chữ viết trên tài liệu trong tầm nhìn của hắn trở nên méo mó vặn vẹo.
Ân Trân đổi lời: "Cũng phải, Kim Thiện Vũ mới bao nhiêu tuổi chứ? Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên đã tồn tại lâu như vậy, nếu em ấy là bản thể thì đã phải sớm xuất hiện rồi mới đúng. Xin lỗi, em lại nói sai rồi."
Biết những lời này của Ân Trân là nhằm an ủi mình, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng thở ra, hắn bình tĩnh lại, nói: "Kì thi cuối kỳ năm nay chuẩn bị như thế nào, em toàn quyền xử lý, không cần hỏi đến anh."
Ân Trân hít một hơi, nói: "Lần này Thế giới Quy tắc thả xuống, có 1-3."
Phác Thành Huấn cau mày.
Ân Trân tiếp tục báo cáo: "Dựa vào ghi chép trước đây của 1-3, số người tham gia không cố định. Ngoài những người bị thả vào, có lẽ sẽ còn cuốn thêm nhiều người tham gia khác nữa."
Lần này 1-3 yêu cầu Phác Thành Huấn đích thân xử lý, mặc dù hiện tại hắn đang tập trung vào 0-1, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giao 1-3 cho người khác. Như trên diễn đàn đã nói, đây là chức trách của chủ tịch Hội Sinh Viên.
Phác Thành Huấn bắt được cụm từ mấu chốt, nhíu mày: "Có lẽ?"
Ân Trân không nên dùng từ "có lẽ" để báo cáo công việc chính thức như vậy.
"Vâng." Ân Trân tiếp tục báo cáo: "Trong thời gian quái vật 1-3 hoạt động, ngoài những người bị thả xuống, vẫn có những sinh viên khác mất tích. Các vụ mất tích này sẽ không dừng lại cho đến khi thời gian hoạt động của quái vật 1-3 kết thúc. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh những vụ mất tích này liên quan đến quy tắc 1-3. Đặc biệt, địa điểm mất tích rất đa dạng, từ ký túc xá, thư viện đến những nơi khác, tất cả đều xảy ra một cách bí ẩn. Vì thế, tình trạng này không được ghi lại trong tài liệu chính thức về quy tắc 1-3, có lẽ là để tránh gây hoảng loạn. Dù sao thì chỉ riêng cái tên 1-3 thôi cũng đã đủ khiến mọi người kinh hãi rồi."
"Em có đến phòng hồ sơ, nhưng tư liệu hữu dụng chẳng có mấy, chỉ tra được những gì em vừa nói." Ân Trân tiếp tục: "Em sắp xếp lại danh sách các sinh viên mất tích trong thời gian quái vật 1-3 hoạt động thì thấy có một trường hợp mất tích ngay tại phòng ngủ, nhưng bạn cùng phòng của người này khẳng định rằng người đó không hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào của ký túc xá."
Sự mất tích mà Ân Trân nhắc đến không phải cả người biến mất một cách khó hiểu, mà là tư duy đột nhiên biến mất và chìm vào giấc ngủ say. Theo cách nói của Hội Sinh Viên, mất tích có nghĩa là bị quái vật cuốn vào.
Người mất tích có rất nhiều, nhưng Ân Trân lại nhắc đến cụ thể một người, vậy thì chắc chắn đây là một nhân vật quan trọng.
Phác Thành Huấn trầm giọng hỏi: "Ai?"
Ân Trân nói: "Kim Quyến."
Phác Thành Huấn bỗng nhiên ngẩng đầu.
Sau cuộc họp khẩn cấp, Phác Thành Huấn có bảo Ân Trân đi tra xét tư liệu về Kim Quyến.
Tư liệu về Kim Quyến không nhiều, ở trên giấy khai tử cũng chỉ ghi chú thời gian tử vong mà thôi.
Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên chính là như vậy. Thỉnh thoảng lại xuất hiện tình huống mất tích. Nhưng việc truy tìm người mất tích đó bị cuốn vào thế giới nào nào là việc bất khả thi, hội sinh viên không có đủ nhân lực để làm điều đó.
Sau khi thân thể của sinh viên mất tích tử vong, người ta chỉ ghi chú thời gian tử vong chứ không ghi chú cụ thể về "nơi tử vong".
Rốt cuộc Kim Quyến là tình huống như thế nào, tất cả đã dừng lại ở một tờ giấy báo tử đơn giản, không thể tra cứu thêm được gì nữa.
Ân Trân đưa tư liệu trong tay cho Phác Thành Huấn để hắn tự mình xem qua, cô ở một bên nói: "Thế giới Quy tắc 1-3 có lẽ sẽ có đáp án mà anh và Kim Thiện Vũ muốn tìm, anh có cân nhắc đến việc đưa theo em ấy không? Tuy anh phê duyệt đơn xin từ chức của em ấy rồi nhưng em vẫn chưa đưa lại cho em ấy đâu, anh có muốn em đưa nữa không?"
Ân Trân nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, thở dài: "Được rồi, em không vòng vo nữa."
"Anh bảo Kim Thiện Vũ quay lại đi. Em với Tây Thôn Lực cũng không nỡ rời xa em ấy. Anh Huấn giúp em một chuyện nhé, giúp bọn em nói lại với Kim Thiện Vũ, bọn em không sợ em ấy, cũng không chán ghét em ấy chút nào."
—
Kim Thiện Vũ thực sự rất do dự, cũng thực sự rất rối rắm.
Cậu trăn trở liệu có nên nộp giấy trắng trong kì thi cuối kỳ để có lý do chính đáng cùng Phác Thành Huấn tiến vào Thế giới Quy tắc 1-3 hay không, nhưng cậu cũng lo rằng hành động này sẽ khiến hắn tức giận. Phác Thành Huấn chưa từng yêu cầu cậu tham gia, cậu cũng đã rời khỏi Hội Sinh Viên và đội tuần tra vì thân phận nhạy cảm của mình. Thời điểm này, cậu hiểu rằng cậu cần giữ khoảng cách và tránh gây thêm phiền phức.
Nhưng mặt khác, Kim Thiện Vũ thực sự rất muốn cùng Phác Thành Huấn tiến vào 1-3.
Khi còn ở đội tuần tra, cậu biết Phác Thành Huấn đã sớm nói rằng sẽ không cho phép thành viên đội tuần tra tiếp nhận nhiệm vụ quy tắc 1-3. Phác Thành Huấn dự định sẽ đi một mình.
Hơn nữa, quy tắc 1-3 đã từng cướp đi mạng sống của tất cả các đời chủ tịch hội sinh viên trước đó, mức độ nguy hiểm của nó vượt xa những quy tắc thông thường. Thẳng thắn mà nói, bất cứ ai vào Thế giới Quy tắc 1-3 chính là đi chịu chết.
Đây chính là điều khiến Kim Thiện Vũ trăn trở. Cậu không hề nghi ngờ năng lực của Phác Thành Huấn, thậm chí tin chắc rằng hắn đủ khả năng giải quyết 1-3. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không bị quái vật 1-3 lựa chọn.
Nếu Phác Thành Huấn bị quái vật 1-3 lựa chọn, hậu quả sẽ ra sao, Kim Thiện Vũ không dám tưởng tượng.
Cậu không muốn mất Phác Thành Huấn.
Cân nhắc hai suy xét vẫn không biết cái nào nặng cái nào nhẹ, cuối cùng Kim Thiện Vũ quyết định sẽ thi kém, hơn nữa là phải kém đến thảm hại, tốt nhất là nên xếp cuối toàn trường. Càng xếp cuối thì khả năng tiến vào 1-3 với Phác Thành Huấn càng nhiều hơn.
À đúng rồi, cả biểu hiện thường ngày nữa.
Bởi vì trước đó cậu tham gia vào Hội Sinh Viên, hơn nữa thành tích của cậu cũng đủ tốt nên điểm rèn luyện của cậu rất cao, Kim Thiện Vũ phải hạ thấp điểm rèn luyện của mình xuống.
Cậu bắt đầu trốn học không lý do, lang thang khắp khuôn viên trường vào ban đêm, bị bắt được lập tức báo tên, vui vẻ chờ Hội Sinh Viên trừ điểm.
Quậy phá như vậy vài ngày, vào đêm trước ngày thi cuối kỳ, cậu bị Ân Trân và Tây Thôn Lực bắt gặp khi đang đi lang thang trong khuôn viên trường.
Ân Trân trừng mắt nhìn cậu: "Sao giờ lại không chủ động báo tên nữa rồi?"
Kim Thiện Vũ cúi đầu: "..."
Cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống quá đi mất.
Tây Thôn Lực vừa tức giận vừa buồn cười: "Rời khỏi Hội Sinh Viên xong liền coi trời bằng vung luôn đúng không?"
Kim Thiện Vũ lại cúi đầu, "Em... em xin lỗi."
Tây Thôn Lực nói: "Có chủ tịch chống lưng, liền dám lơ là quy củ hả?"
Kim Thiện Vũ vội vàng lắc đầu giải thích: "Em không... đội trưởng Lực, không liên quan đến đàn anh đâu ạ."
"Vẫn còn biết anh là đội trưởng đấy?"
Kim Thiện Vũ cứng họng, bởi vì không biết nên nói gì, cậu lại cúi đầu.
Ân Trân nói: "Người trực ban báo cáo, ban đêm có người đi lang thang. Chị còn tưởng là ai cơ? Hoá ra là em, bạn học Kim Thiện Vũ à."
Kim Thiện Vũ không dám lên tiếng.
Ân Trân nói: "Tâm sự tí nhé?"
Kim Thiện Vũ không gật đầu cũng không lắc đầu.
Căng tin của Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên ban đêm vẫn hoạt động. Hai vị tiền bối ngồi xuống, Kim Thiện Vũ không dám ngồi mà đứng thẳng tắp, Tây Thôn Lực nhiều lần yêu cầu cậu ngồi, cậu lại sợ hãi lắc đầu.
Ân Trân nói với Tây Thôn Lực: "Bỏ đi, tha cho em ấy."
Tây Thôn Lực nói: "Hai cái đứa này cứng đầu y chang nhau, đáng ra không nên để em làm cộng sự với Tống Tinh mới đúng."
Phác Tống Tinh nằm không cũng trúng đạn.
Ân Trân trực tiếp vào vấn đề: "Em cho rằng bọn chị không biết suy nghĩ của em sao?"
Kim Thiện Vũ không nói gì, hành vi của cậu thực sự rất ấu trĩ.
Ân Trân nói: "Cho nên, vì sao lại muốn rời khỏi Hội Sinh Viên?"
Vấn đề này Kim Thiện Vũ không có cách trả lời, Ân Trân liếc cậu một cái, nói: "Chị có tin xấu muốn báo với em đây."
Kim Thiện Vũ dừng một chút, căng thẳng nói: "Gì ạ?"
Ân Trân đáp: "Đơn từ chức của em, chị không phê duyệt."
Kim Thiện Vũ không hiểu: "Đàn anh... Chủ tịch..."
Ân Trân nói: "Có một mình anh Huấn phê duyệt cũng vô dụng, cần chị đồng ý, cần Tây Thôn Lực đồng ý, còn phải có sự đồng ý của tất cả các bộ trưởng các bộ phận mới được thông qua."
Kim Thiện Vũ không biết có nhiều quá trình như vậy, cậu cũng không biết vì sao Ân Trân và Tây Thôn Lực lại không đồng ý.
Cậu đứng tại chỗ, tay chân nhất thời có chút luống cuống.
Nhưng Ân Trân đột nhiên cười lớn: "Kim Thiện Vũ, anh Huấn nói em dễ bị doạ, quả nhiên là thật, chị đùa em thôi, một mình anh Huấn phê duyệt là đủ rồi."
Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, Tây Thôn Lực nói: "Nói thật với em nhé, đàn chị Ân Trân với anh đây không phải tới để đặc biệt bắt em đâu, bọn anh tới là để mời em quay trở lại."
Ân Trân gật đầu: "Đúng vậy, anh Huấn không giúp, cho nên bọn chị đành phải buông công việc trong tay xuống, đến nói chuyện với em. Em thì sao? Muốn cho hai anh chị đây mặt mũi mà trở về Hội Sinh Viên không?"
Kim Thiện Vũ nghe hai người bọn họ đối thoại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đàn chị Ân Trân, đội trưởng Lực, có phải hai người đã biết..."
"Anh biết." Tây Thôn Lực ngắt lời: "Nhưng chẳng ảnh hưởng gì."
Kim Thiện Vũ trầm mặc, có chút sợ hãi.
Cậu không thể tin đây là sự thật.
Giọng điệu Ân Trân vẫn như cũ: "Chị biết vì sao anh Huấn lại không hỗ trợ rồi. Bọn chị đã chủ động nói rõ suy nghĩ với em, nhưng em lại không muốn tin. Nếu đổi lại là anh Huấn nói, e rằng em sẽ chỉ nghĩ đó là lời an ủi mà thôi."
"Trong khoảng thời gian này Hội Sinh Viên rất bận rộn, bọn chị không thể ở lại nói chuyện với em lâu được." Ân Trân nói: "Thi cuối kỳ làm bài cho tốt, nếu em đứng trong top ba toàn trường, đến gặp chị để lấy thông tin về Thế giới Quy tắc 1-3."
Kim Thiện Vũ sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Đàn chị Ân Trân, em có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ 1-3 ạ? Thật sao ạ?"
Tây Thôn Lực thấy thế thì phí cười, lẩm bẩm: "Sao nhận nhiệm vụ mà như kiểu trúng thưởng lớn 500 vạn vậy?"
—
Kim Thiện Vũ thể hiện rất xuất sắc trong kì thi cuối kỳ. Mặc dù điểm thường ngày bị trừ không ít do bảy ngày náo loạn, nhưng cậu vẫn xếp hạng top.
Sau khi có kết quả bài thi, cậu vui mừng hớn hở đến gặp Ân Trân để lấy một ít tư liệu về Thế giới Quy tắc 1-3.
So với những Thế giới Quy tắc khác, thông tin về 1-3 ít đến đáng thương, chỉ có một tờ giấy mỏng. Nhưng điều này không cản trở được hạnh phúc của Kim Thiện Vũ. Đây chính là danh chính ngôn thuận theo Phác Thành Huấn tiến vào 1-3.
Kim Thiện Vũ biết rất rõ, nếu không có sự cho phép của Phác Thành Huấn, Ân Trân sẽ không tự tiện làm ra quyết định để cậu nhận nhiệm vụ như vậy.
Nói cách khác, Phác Thành Huấn mời cậu!
Hơn nữa cậu đã quay lại Hội Sinh Viên, điều này chứng tỏ Ân Trân và Tây Thôn Lực cũng giống với Phác Thành Huấn, bọn họ thật sự không chán ghét cậu, cũng không phải bởi vì tình cảm của Phác Thành Huấn!
Cảm giác của Kim Thiện Vũ như gió thổi thuận chiều, khói mù tháng trước được mấy ngày này liên tiếp kinh hỉ quét dọn.
Lương Trinh Nguyên thi cũng khá ổn, tránh được lần thả xuống kỳ này. Đơn xin rời trường vào kỳ nghỉ đông mà cậu và Lương Trinh Nguyên nộp cũng nhanh chóng được phê duyệt, thông qua.
Phác Thành Huấn còn đang bận rộn với quy tắc 0-1, cậu tạm thời không thể gặp được hắn, nhưng cuối cùng cậu cũng có thể đi ăn bánh kếp nhân cua của Lương Trinh Nguyên rồi.
Kim Thiện Vũ đã lên kế hoạch xong xuôi, kỳ nghỉ đông cậu và Lương Trinh Nguyên sẽ đến Disneyland ăn bánh kếp nhân cua, nếu ngon thì cậu sẽ mang về cho Phác Thành Huấn nếm thử, cả đàn chị Ân Trân và đội trưởng Lực nữa.
Sau đó qua vài ngày chính là Tết Âm Lịch, cậu sẽ ở lại trường đón năm mới cùng Phác Thành Huấn. Hắn bận rộn không gặp được cậu cũng không sao, chỉ cần hắn ở trường, như vậy cũng là cậu đón năm mới cùng hắn rồi.
Kỳ nghỉ đông kết thúc, cậu sẽ tiến vào Thế giới Quy tắc 1-3 với Phác Thành Huấn, cùng nhau đối mặt với quy tắc cao cấp nhất trong Nội Quy Trường.
Kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng kế hoạch cũng không tránh khỏi plot twist.
Thông tin thân phận của Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên đã bị gạch bỏ trong thế giới thực.
Lương Trinh Nguyên: "..."
Kim Thiện Vũ: "..."
Hai người đứng ngoài cổng trường, im lặng nhìn nhau.
Chứng minh thư vô dụng. Đừng nói là không mua được vé máy bay, ngay cả vé vào cửa Disney cũng không mua được.
Kim Thiện Vũ cực kì uỷ khuất: "Sao đến vé vào cửa cũng cần xác nhận thân phận vậy hả?"
Lương Trinh Nguyên: "Đậu má!"
Kim Thiện Vũ nghĩ ra một ý kiến: "Disney có lỗ chó không?"
Nếu có thể chui vào thì cách đến Disneyland sẽ dễ dàng hơn. Trường có ô tô, Lương Trinh Nguyên có thể lái xe, cũng có thể nhờ Hội Sinh Viên mượn xe. Dù sao họ cũng có nhiều thời gian hơn mà, có thể lái xe đến thành phố có Disneyland.
Lương Trinh Nguyên: "Theo hiểu biết của tôi, không có."
Kim Thiện Vũ: "Bánh kếp nhân cua..."
Mất rồi.
Lương Trinh Nguyên nói: "Sao mà mất được? Đầu bếp nhà tôi là người tôi đặc biệt mời đến làm bánh kếp nhân cua mà. Đi, đến nhà tôi nào!"
Kim Thiện Vũ do dự. Dù sao thông tin danh tính của bọn họ cũng đã bị gạch bỏ, cha mẹ Lương Trinh Nguyên sẽ nhớ cậu ta ư? Cậu không lo không ăn được bánh kếp nhân cua, nhưng cậu lo việc tận mắt chứng kiến người nhà lãng quên mình sẽ khiến Lương Trinh Nguyên tổn thương.
Lương Trinh Nguyên thản nhiên nói: "Không sao, quên thì cứ quên thôi. Dù sao bình thường tôi cũng hay chọc họ tức giận mà, quên tôi có khi còn khiến cha mẹ tôi vui hơn đấy. Trên người tôi có tiền, cùng lắm thì cho đầu bếp tiền, ai mà từ chối tiền chứ."
Kim Thiện Vũ cảm thấy Lương Trinh Nguyên nói có lý.
—
Thành phố Dung, tỉnh Dung, cách họ 1.800 km.
Kim Thiện Vũ không biết lái xe, cho nên Lương Trinh Nguyên đã lái suốt chặng đường, còn phụ trách bóp vai đấm lưng cho Lương Trinh Nguyên.
Phác Thành Huấn cũng biết cậu đi nghỉ đông với Lương Trinh Nguyên nên đã bớt chút thời gian công việc ngồi căn dặn cậu đủ điều về thế giới bên ngoài. Nào là đi đâu cũng nhớ phải báo cáo vị trí cho hắn, chơi gì vui cũng phải kể hắn nghe, bị bắt nạt thì lập tức gọi hắn tới, còn ai dám tòm tem xin số thì tránh xa ngay lập tức. Kim Thiện Vũ thầm nghĩ quản gì mà quản lắm thế, thế mà ngồi trong xe bị muỗi đốt cũng nhắn tin ăn vạ Phác Thành Huấn mấy câu.
Phác Thành Huấn còn cho cậu một khoản tiền. Kim Thiện Vũ đếm đến số 0 cuối cùng, hoảng sợ gọi hắn: "Đàn anh ơi, nhiều quá rồi."
Phác Thành Huấn nói: "Chơi hộ cả phần của tôi đi."
Lương Trinh Nguyên ngồi nghe bên cạnh mà tức giận: "Chủ tịch Huấn khinh ai đấy, người anh em này phải để anh Thiện Vũ tiêu tiền sao hả?!"
Phác Thành Huấn nghe vậy, cười khẩy.
Lương Trinh Nguyên lập tức đổi ý: "À không em sai rồi em sai rồi, em là ai cơ chứ? Em dựa vào đâu mà cho anh Thiện Vũ tiêu tiền nhỉ, anh Thiện Vũ có bạn trai mà, nào có đến phiên em."
Nói xong, cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng giải thích: "Chủ tịch Huấn, em không có ý gì khác đâu nhá, đừng hiểu lầm, em không hề thèm muốn anh Thiện Vũ! Em coi anh ấy như anh em, nào dám xen vào chuyện tình của hai người."
Kim Thiện Vũ có chút ngứa ngáy, cậu và Phác Thành Huấn... được coi là đã hẹn hò sao?
Lại giống như không phải.
Bọn họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ rõ ràng.
Trong cơn quẫn bách, Phác Thành Huấn ở đầu bên kia điện thoại nói: "Chơi vui vẻ, tôi đợi em về."
Kim Thiện Vũ nghe được hắn bên kia lại có công việc mới nên không dám làm chậm trễ , chỉ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Bọn họ phải nghỉ ngơi, mất thời gian 4 ngày mới đến được Thành phố Dung.
Lương Trinh Nguyên ở quê nhà rụt rè, đã nửa học kỳ cậu ta không nghe được giọng nói của cha mẹ rồi.
Gia đình Lương Trinh Nguyên thực sự rất giàu có, Kim Thiện Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy.
Lương Trinh Nguyên nhìn thấy xe của cha mẹ mình, là chiếc siêu xe mà Kim Thiện Vũ chỉ từng thấy trên TV.
Rolls-Royce bấm còi, báo hiệu chiếc xe việt dã đang chặn trước nhà mình cút đi. Tay chân Lương Trinh Nguyên lập tức cứng đờ, phanh chân không khống chế được, chiếc xe đâm vào cột đá trước cửa nhà Lương Trinh Nguyên.
Kim Thiện Vũ: "Ô hô."
Lương Trinh Nguyên: "..."
Cùng lúc đó, cửa sổ xe của bọn họ đột nhiên có tiếng gõ, Kim Thiện Vũ thấp giọng: "Có phải bác trai không?"
Cả mặt Lương Trinh Nguyên xanh xao: "Là tài xế nhà tôi."
Lương Trinh Nguyên hạ cửa sổ xuống, tài xế nói: "Lái xe kiểu gì thế! Đây là nhà cậu à? Sao lại lái về đây! Nhìn xem cửa bị cậu đâm thành bộ dạng gì rồi này!"
Lương Trinh Nguyên nhìn về phía trước, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Kim Thiện Vũ thấp giọng hỏi: "Anh Trinh Nguyên, là bác trai sao?"
Lương Trinh Nguyên cứng ngắc gật đầu. Cha cậu ta đang kiểm tra cột đá mà cậu ta vừa làm hỏng. Sau đó ông quay lại nhìn bọn họ, Kim Thiện Vũ thấy ông ta cả người đầy lửa giận, nhìn bộ dáng trông rất hung dữ.
Lương Trinh Nguyên nói: "Anh Thiện Vũ, ở trong xe nhé."
Nói xong, cậu ta không đợi Kim Thiện Vũ trả lời, chán nản xuống xe, đối mặt với người cha vốn đã coi mình như một người xa lạ.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Lương Trinh Nguyên liếc nhìn cột đá: "Tôi sẽ bồi thường."
Cha của Lương Trinh Nguyên gần đây đang buồn bực vì chuyện làm ăn, vốn dĩ ông muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Lương Trinh Nguyên, ông sửng sốt một chút: "...Chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?"
Ông cảm thấy thiếu niên trước mặt này rất quen, cực kỳ quen, quen thuộc đến mức cảm giác như con ruột của mình vậy.
Nhưng ông không có con trai.
Lương Trinh Nguyên cũng sửng sốt, ôm chặt cha Lương: "Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy ông rất quen, tựa như ông bố của tôi vậy."
Kim Thiện Vũ nhìn.
Cảm thấy thật tốt.
Chắc cậu cũng nên về nhà xem thử.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị Kim Thiện Vũ dập tắt, hiện tại cậu không dám đối diện với Viên Viện và Kim Quyến.
Phác Thành Huấn nói sẽ cùng cậu tìm đáp án, chờ cậu tìm được đáp án có thể chấp nhận xong, cậu sẽ trở về nhà.
Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng được ăn bánh kếp nhân cua.
Ngon quá trời!
Cậu ngượng ngùng hỏi Lương Trinh Nguyên có thể đóng gói được không, cậu muốn mang cho Phác Thành Huấn nữa.
Lương Trinh Nguyên vỗ ngực, đương nhiên là có thể rồi. Hiện tại tôi là con nuôi của cha tôi, bánh kếp nhân cua ăn bao nhiêu tuỳ thích cũng được! Lúc rời khỏi đây, cứ ăn sạch sẽ bánh kếp nhân cua, muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.
Nhờ phúc Lương Trinh Nguyên mà Kim Thiện Vũ được trải nghiệm cuộc sống trong biệt thự cao cấp vài ngày, tận mắt nhìn thấy con mèo Ragdoll mà cậu ta từng kể. Mỗi ngày, cậu lại được khai sáng thêm về cuộc sống xa hoa của những người có tiền, thấy gì thú vị là lập tức mở máy chia sẻ với Phác Thành Huấn.
Không ngờ Phác Thành Huấn lại nhắn: "Nếu em thích, tôi cũng sẽ cho em tất cả."
Lúc này Kim Thiện Vũ mới nhận ra, Phác Thành Huấn còn giàu hơn cậu tưởng.
—
Sau vài ngày tận hưởng cuộc sống giàu sang, Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên bắt đầu có một chút bất đồng.
Năm nay Tết đến sớm, Lương Trinh Nguyên muốn ở nhà đón Tết cùng gia đình, trong khi Kim Thiện Vũ lại muốn trở về trường để đón Tết cùng Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng bảo Lương Trinh Nguyên hay là để cậu thuê xe về trước, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý định, ngoài bọn họ ra làm gì có ai đến được Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên đâu chứ.
Nhưng cả hai chỉ có một chiếc xe, Lương Trinh Nguyên cũng không thể vì lý do cá nhân mà ép Kim Thiện Vũ ở nhà mình đón Tết. Cậu ta biết Kim Thiện Vũ vướng bận Phác Thành Huấn.
Hai anh em khó xử chết đi được.
Cuối cùng biện pháp giải quyết là do Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn rời trường, lái xe đến thành phố Dung.
Kim Thiện Vũ có hơi không ngờ tới, cậu chỉ tiện miệng kể với hắn vài câu, cũng không nói thẳng là muốn về trường đón Tết với hắn hay rằng mình và Lương Trinh Nguyên đang khó xử thế nào. Cậu biết Phác Thành Huấn bận rộn, loại chuyện nhỏ như vậy không thể quấy rầy hắn được.
Phác Thành Huấn nhìn ra được tâm tư của cậu, đắc ý nói: "Đoán được."
Điều Kim Thiện Vũ chia sẻ với Phác Thành Huấn mỗi ngày đương nhiên cũng bao gồm sự tích Lương Trinh Nguyên được nhận làm con nuôi, vừa buồn cười lại vừa chua xót.
Phác Thành Huấn nghe xong cũng đoán trước được rằng hai người họ sẽ gặp phải rắc rối ngày hôm nay, nên hắn sớm đã có chuẩn bị.
Ai cũng có người để nhớ và không nỡ rời xa.
Sau khi giải quyết xong công việc tồn đọng, hắn rời khỏi trường học, phóng nhanh tới chỗ của Kim Thiện Vũ.
Theo như Phác Thành Huấn nói, không thể để em trải qua cả kỳ nghỉ đông cùng người khác được.
Kim Thiện Vũ nghĩ, quả nhiên là đàn anh mà cậu biết.
Thích quá đi mất.
Không có gì để báo đáp, trong lòng Kim Thiện Vũ thầm thề, cậu sẽ liều mạng trong Thế giới Quy tắc 1-3, nhất định cả cậu và Phác Thành Huấn đều sẽ bình an mà rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip