Chương 2 - Cửa tiệm game

Từ đôi ba câu người cảm ơn, người lại khiêm tốn nhận lấy những lời lẽ ân huệ cứ như vậy mà chuyển thành sự im lặng bất chợt giữa hai người. Chỉ sau một lúc cậu thiếu niên nọ đã mở lời trước, khử đi bầu không khí yên lặng, thanh âm đều đặn được phát ra từ đôi môi đỏ hồng đeo khuyên bạc sáng.

" Anh tên gì ? Tôi có thể xin phương thức liên lạc để cảm ơn anh sau được không ? "

Phác Thành Huấn không trả lời ngay mà lại tiến thêm vài bước đến chỗ cậu thiếu niên, khi xác định cả hai đã ở khoảng cách vừa vặn để mặt đối mặt thì mới tiếp lời.

" Tôi tên Phác Thành Huấn, phương thức liên lạc có thể cho cậu "

Sau đó Phác Thành Huấn đọc ra một dãy số gồm mười số, cậu thiếu niên tai nghe tay cũng gõ lên phim số theo từng tiếng đọc của anh, song cậu đã lưu thành công dãy số ấy vào danh bạ cùng với tên anh 'Phác Thành Huấn' và kèm theo hai chữ
'ân nhân' đơn giản nhưng lại rất rõ ràng thân phận.

" Anh, tôi gọi thử nhé ? Cũng để anh tiện lưu số của tôi được không ? "

Phác Thành Huấn gật đầu đồng ý.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một dãy số cũng gồm mười số, Thành Huấn lưu lại, lúc nhập tên mới nhớ đến bản thân chưa biết tên cậu trai kia, lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn cậu hỏi.

" Cậu tên gì ? "

" Kim Thiện Vũ "

Phác Thành Huấn gõ lên phím nhập vài chữ rồi nhấp lưu vào danh bạ tiện tay còn ấn ghim số cậu lên đầu trang, Thiện Vũ nhìn thấy nhưng không hỏi anh, chỉ vờ như không biết.

Kim Thiện Vũ thấy anh đã xong việc lại nói.

" Anh, tôi đi trước nha, cảm ơn anh, hôm sau nhất định tôi sẽ mời anh một bữa cảm tạ "

Nói xong cậu chạy đi mất, Phác Thành Huấn không kịp đáp lời tựa như bản thân vừa gặp phải ma, anh vò đầu vài cái rồi rời khỏi con hẻm. Lằng nhằng cả buổi đã ba giờ mấy sáng, anh về đến cửa tiệm game mà anh đang quản cũng đã gần bốn giờ sáng chỉ kém năm phút đồng hồ.

Phác Thành Huấn giấc ngủ vốn không ổn định, hai giờ sáng vẫn đi vòng quanh phố muốn khiến tâm trạng thoải mái, nào ngờ lại thành ra cả tối mất đi giấc ngủ. Anh mở cửa tiệm rồi lại đóng lại, một mạch đi đến phòng ngủ của mình, ngã lưng cố gắng đánh một giấc mộng ngắn ngủi, chập chờn chỉ dài vỏn vẹn hai ba tiếng đồng hồ.

Bảy giờ sáng, cửa tiệm game mở cửa đón ngày mới.

Phác Thành Huấn là thiếu niên trẻ, tuổi đời chỉ vừa qua mười tám một năm, anh không học đại học, thời cấp ba ngày đi học đêm đi làm ở cửa tiệm game của chú ruột, khoản tiền được trả không cao nhưng đối với cậu thiếu niên cấp ba thì chút tiền đó đã đủ dùng rồi. Đi làm sớm, kiếm tiền cho bản thân sớm hơn bạn bè một chút khiến anh không còn ước mơ cao xa gì cho đại học nữa, anh không có đam mê với việc học cao nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền chạy đến cửa tiệm game của chú thay chú mình quản lí. Cuộc sống về sau ổn định, tiền nong không cần phải lo toan quá nhiều, đủ dùng đủ tiêu, dư dả một khoảng tiết kiệm nhỏ, đời người được như vậy xem như đã là một kiếp sống yên bình, thoả mãn.

Ánh sáng sớm mai chiếu rọi lên cửa kính, Phác Thành Huấn cầm trên tay bảng thông báo 'tuyển thêm nhân viên' treo lên phía trước tay nắm cửa.
Treo được hai ngày rồi vẫn chưa có người đến hỏi việc, Phác Thành Huấn không vội nhưng khách hàng thì có, một mình anh không lo nổi, người muốn ăn mì, người muốn ăn trứng, người uống nước, người máy hư, liệt phím.
Tiệm game này vốn được lòng khách đánh game, bởi cơ sở vật chất luôn tốt, chỉ là lâu lâu cũng sẽ xảy ra những hư hỏng không kịp sửa chữa. Thành Huấn làm không xuể nên mới phải tuyển thêm nhân viên đến phụ giúp việc vặt.

Thở dài cả nửa buổi, trời xanh mây trắng vô tri vô giác vậy mà dường như thấu được nỗi lo âu của Phác Thành Huấn. Từ sau cánh cửa kính, một cậu thiếu niên bước vào, lịch sự nhỏ giọng hỏi.

" Chào anh, tôi đến xin việc ạ "

Phác Thành Huấn chán nản gục mặt trên bàn bấy giờ đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cậu thiếu niên mà mình vừa gặp chỉ cách đây vài giờ lại khiến ảnh tỉnh táo hơn nửa phần.

" Ơ, cậu...Thiện Vũ đúng không ? "

Kim Thiện Vũ cũng bất ngờ, nhưng không bộc lộ quá rõ ràng biểu cảm trên gương mặt, chỉ hơi tròn mắt nhìn anh.

" Vâng ạ "

Thành Huấn điểu chỉnh trạng thái nhanh chóng, bước chân đến chỗ cậu, tay cầm một tờ giấy a4, giọng trầm ổn nói.

" Xin việc đúng không ? Theo tôi qua đây "

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

Phác Thành Huấn đi đến một chiếc bàn trống, trên mặt bàn chỉ có một hai cây bút bi xanh, Thiện Vũ ngoan ngoãn theo chân Thành Huấn, ngồi xuống phía đối diện rồi trả lời anh.

" Mười tám ạ "

Thành Huấn nghe thấy, suy nghĩ đôi chút lại gật đầu, anh đặt tờ giấy a4 vừa nãy cầm trên tay lên bàn, đưa sang phía cậu.

" Một số điều khoản việc làm , em đọc đi, không hiểu chỗ nào hỏi tôi, tôi giải thích cho em "

" Đọc xong rồi thì có thể kí tên vào, bắt đầu làm việc "

Kim Thiện Vũ đáp một tiếng rồi cầm lấy tờ giấy trên bàn chăm chú đọc. Một tiệm game, không phải công ty lớn, một số điều khoản đặt ra chỉ muốn làm rõ ràng mọi thứ ngay từ ban đầu, trọng tâm không nhiều hay lằng nhằng, chủ yếu yêu cầu nhân viên cần phải có kĩ năng làm việc vặt, sửa chữa máy tính cũng chỉ cần biết một chút kiến thức là được. Điều khoản có lợi nhất chính là nhân viên được hỗ trợ chỗ ở và ăn uống. Tầm chừng vài phút, Thiện Vũ đọc xong đặt lại tờ giấy lên bàn, cầm lấy bút bi xanh bên cạnh trực tiếp kí tên lên.

Thấy cậu không thắc mắc bất cứ điều gì hành động rất dứt khoát mà kí tên mình lên, anh ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, cười nhẹ rồi lấy đi tờ giấy từ chỗ cậu.

" Có thể bắt đầu từ bây giờ, hay em có cần thêm thời gian không ? "

" Không ạ, nhưng mà anh... khoản chỗ ở, em sẽ ở đâu ạ ? "

Phác Thành Huấn nhìn cậu, im lặng một phút mới đáp.

" Bên đó, cánh cửa phòng màu trắng, phòng cửa đen bên cạnh là phòng tôi, em có thể đến tìm tôi khi cần "

Kim Thiện Vũ nhìn đến phía Phác Thành Huấn đang chỉ, gật đầu tỏ ý đã biết.

Sau đó, khách bắt đầu vào tiệm, một người rồi lại hai người ba người, chẳng biết có phải khu phố này đang ngầm đào tạo game thủ hay không thật sự lắm người đến chơi game, thoáng chốc đã hết máy, khách vẫn còn nhưng không thể nhận thêm. Tiệm game từ đầu luôn hoạt động 24/7, nhưng mãi sau này gánh không nổi nữa, anh chuyển sang một ngày chỉ mở cửa đến mười một giờ đêm. Giấc ngủ tuổi mười tám, mười chín, cũng vì phục vụ cho tiệm game này mà bị đảo lộn, anh ngủ rất ít lần yên giấc, luôn nửa đêm một hai giờ sáng đã tỉnh dậy, thường bần thần đến bốn năm giờ sáng mới có thể tiếp giấc, bảy giờ sáng lại phải rời khỏi giấc mộng ngắn ngủi kia mà mở cửa tiệm, thật sự khá mệt mỏi.

Cả ngày bận rộn kết thúc, mười một giờ đêm, cửa tiệm đóng, đèn led bảng hiệu đã tắt chỉ còn mảng đêm đen. Phác Thành Huấn dọn dẹp từng chỗ bàn máy tính, Kim Thiện Vũ đứng bên bồn rửa bát, mỗi người một việc. Lúc xong việc, Thiện Vũ quệt nước lên chiếc khăn tay treo trước mặt, song cậu đi đến quầy thanh toán, cúi người nhặt lấy chiếc balo đựng đồ cá nhân của mình đặt cạnh đó. Thiện Vũ đảo mắt nhìn quanh phòng máy tính, nhìn thấy anh lại tiến gần thêm vài bước, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng cất tiếng.

" Anh Thành Huấn, em vào phòng mình sắp xếp chút nha ạ ? "

Phác Thành Huấn vẫn đang dọn dẹp, thật sự những vị hoàng đế này chơi game đến chẳng biết trời trăng gì, bản thân đã làm bẩn chỗ ngồi đến mức nào cũng không ý thức được, Thành Huấn lau chùi đến nổi gân tay.

" Em vào đi, cần thì gọi anh "

" Vâng anh "

.

Kim Thiện Vũ là kiểu người sống đơn giản, quần áo, vật dụng cá nhân cũng chỉ cần đến một chiếc balo hơi to hơn cỡ trung bình một chút đã đựng đủ. Ít đồ, Thiện Vũ sắp xếp rất nhanh, một giờ đồng hồ đã xong, vừa nãy còn tiện tay lấy sẵn ra một bộ đồ khác để thay sau khi tắm rửa. Hoàn thành mọi việc, kể cả việc vệ sinh cá nhân cũng đã xong, Kim Thiện Vũ lần nữa tìm đến anh, không phải vì có việc nhờ, chỉ muốn đến hỏi xem anh có cần cậu phụ giúp gì hay không.

" Anh, anh có cần em giúp gì không ạ ? "

Phác Thành Huấn dọn xong phòng máy, bây giờ đã đứng tại quầy thanh toán, anh cẩn thận kiểm tra khoản thu nhập trong ngày. Nghe thấy tiếng cậu, anh nhìn sang, Thiện Vũ là thiếu niên tuổi mười tám, kém anh một tuổi nhưng vẻ ngoài lại mềm mỏng hơn so với anh rất nhiều lúc anh từng tuổi ấy, đôi mắt long lanh vương lên tầng hơi nước mỏng sau khi tắm, hơn mười một giờ cậu vẫn gội đầu mà không màng sấy khô tóc, chỉ cầm khăn tắm lau loạng quạng vài lần cho có. Người này còn tùy tiện với sức khoẻ của mình hơn cả anh.

" Không cần đâu em "

Dừng một lúc, Phác Thành Huấn lại nhìn đến mái tóc ướt đẫm của cậu, tay cầm khăn lau mãi mà vẫn không thấy vơi đi chút nước nào, lại buộc miệng hỏi cậu.

" Em không sấy tóc à ? "

Kim Thiện Vũ nhấc bước định trở về phòng, nghe anh hỏi liền xoay người trở lại.

" Dạ em không, em vẫn thường để nó tự khô ạ "

Phác Thành Huấn không tiếp lời, dừng việc đang làm dang dở nửa chừng mà đi vào phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra cùng với chiếc máy sấy tóc màu đen trên tay. Thành Huấn đi đến chỗ cậu, đưa máy sấy từ tay mình sang cho cậu.

" Em cầm lấy, sấy khô tóc đi, đừng tùy tiện tổn hại đến sức khoẻ tuổi trẻ như vậy "

Kim Thiện Vũ thần người nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy món đồ vật từ tay anh.

Phác Thành Huấn sau cùng còn thuận tiện cầm đi chiếc khăn tắm của Thiện Vũ, chẳng biết bởi vì điều gì thôi thúc, anh tự nhiên lại đặt nó lên mái tóc ngắn đen mượt của người đối diện, giúp cậu lau đi từng tầng lớp nước ẩm ướt, động tác anh rất nhẹ nhàng, dùng khăn tắm xoa từ mái tóc cho đến vành tai cậu, những lúc vô tình khăn tắm rời khỏi bàn tay anh, anh lại cảm nhận được rõ ràng cảm giác mềm mại từ mái tóc cậu, cho đến từng tấc da thịt trên vành tai cậu. Kim Thiện Vũ không phản kháng với hành động của anh, đứng im như vậy một lúc mới lên tiếng gọi anh.

" Anh Thành Huấn, em về phòng sấy tóc nha anh "

Hành động của Thành Huấn đã dừng lại, anh đặt chiếc khăn tắm lên vai cậu. Giọng điệu anh có phần thay đổi, nhưng vẫn nghe ra âm thanh trầm ổn như thường ngày, chỉ là hôm nay có chút khác biệt.

" Ừm, em về phòng đi, ngủ ngon "




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip