Chương 3 - Thích vẽ

" Ông chủ Phác, máy tôi gặp vấn đề rồi, đến xem giúp tôi đi nào ! máy số 18 ! "

" Đến ngay ! "

Hôm sau, lưu lượng khách vẫn như cũ, đông kín cả phòng máy đơn hơn hai mươi chỗ, khu vực máy đôi cũng vậy, không còn chỗ.

Phác Thành Huấn nhanh chóng đến sửa lỗi máy số 18, dây chuột chỉ bị lỏng nên không dùng được, chẳng qua vị khách kia mãi bận đánh tướng đội đối thủ, không rảnh tay tự mình điểu chỉnh mới gọi anh đến xem.

" Đại ca, sau này tìm giúp tôi việc khó hơn nhé"

"Bấy nhiêu đây cũng gọi tôi đến, hao lực đại ca lắm đấy "

Vị khách kia nghe thấy lời anh, bật cười thành tiếng, nhưng vẫn lo chăm chú đánh tướng, tay cầm chuột, tay bấm phím trông rất thuần thục lộ rõ dáng vẻ lão làng điệu nghệ.

" Được được, sau này sẽ kiếm cho ông chủ Phác việc khó hơn cả lên trời "

.
Kim Thiện Vũ từ lúc có khách đã luôn ở trong bếp, nấu mì, chiên trứng nhiều đến mức cảm thấy ngán ngẩm mùi vị của chúng. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần bị dầu bắn đến cánh tay,
vệt đỏ cứ vậy hiện lên trên làn da trắng sáng của cậu.

Làm xong mỗi phần ăn, lại vội đem đến từng bàn máy, thật sự bây giờ cậu chỉ kém nhân viên phục vụ quán ăn mỗi nơi làm việc. Phác Thành Huấn lo xong việc của mình, để ý chỗ cậu bận rộn liền tiến đến phụ giúp. Cả hai người cùng làm mọi thứ được hoàn thành nhanh hơn, người kêu phần ăn cũng tạm ngưng, bây giờ xem như đã có thời gian nghỉ ngơi.

Phác Thành Huấn ngồi ở quầy thanh toán, Thiện Vũ ngồi cạnh anh, chỗ này gần với khu phòng máy nhất, ngồi đây coi như là thuận tiện khi có khách kêu đến. Thiện Vũ lấy ra quyển sổ nhỏ trong túi mà bản thân luôn mang theo. Cậu có sở thích vẽ tranh, không những thích mà còn vẽ rất đẹp, cậu thích vẽ những thứ nhỏ nhặt mà ít người quan tâm đến, chẳng hạn như một nhành hoa nhỏ vô ý mọc nơi mép chân cầu gỗ, hay những cành lá non còn đọng lại hơi nước của sương sớm, đôi khi là bọn côn trùng cùng nối đuôi nhau tha thức ăn về tổ.

Con người nghệ thuật ấy mà, họ luôn để tâm đến những thứ nhỏ bé ít ai nhìn thấy, luôn dùng cả tâm hồn mình để cảm nhận từng nét đẹp giản đơn xung quanh họ, và luôn luôn nhìn nhận mọi thứ sâu sắc bằng con mắt nghệ thuật.

Kim Thiện Vũ cầm bút chì gỗ đã được gọt tỉa cẩn thận làm lộ ra phần ruột than chì không bị bao bọc bởi thân gỗ, cậu chăm chú phác hoạ nên hình dáng của chậu cây xương rồng được Thành Huấn đặt cạnh bàn máy tính của quầy. Thiện Vũ chỉ cần mất một lúc đã hoàn thành xong bức tranh vẽ chậu cây xương rồng, từng nét chì cẩn thận được quệt ra hình, nhưng vẫn nhìn ra đôi chút tùy tiện, là nét chì tự do của một người hoạ sĩ.

Song, cậu ngắm nhìn bức vẽ trên tay mà mỉm cười hài lòng, trong khắc ấy, ngay cả ánh mặt trời 'kiêu ngạo' cũng nghiêng mình lưu lại vệt nắng xinh đẹp trên gương mặt cậu, thân thể cậu tựa như phát sáng bởi ánh mặt trời đã ngả sắc vàng, cậu trong trẻo như viên ngọc quý và thuần khiết đến nỗi khiến con người ta cảm thấy nao lòng.

" Hoạ sĩ nhỏ vẽ xong rồi sao ? "

Nghe thấy được thanh âm trầm ấm có đôi chút quen thuộc bên tai, Kim Thiện Vũ bấy giờ bất giác giật mình, tựa như bị bắt quả tang làm việc riêng trong giờ, nụ cười trên môi cậu nghệch ra rồi trở nên ngượng ngùng. Phác Thành Huấn thấy cậu phản ứng như vậy không khỏi bật cười, lại vô ý đưa tay xoa tóc cậu rối lên.

" Anh không phải mắng em, tiếp tục vẽ đi, đẹp lắm "

Thiện Vũ không phải người khi ngại sẽ dễ đỏ mặt, nhưng vành tai thì ngược lại, nó đỏ lên như bị côn trùng cắn rồi bị người ta dùng tay chà xát cho đến khi chuyển màu. Cậu đưa tay che áp đi đôi tai đang nóng bừng, khẽ giọng đáp.

" Dạ thôi ạ, để em làm việc tiếp "

" Cho tôi một lon soda chanh, máy số 6 nhá ! "

Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng gọi của vị khách như bắt được cơ hội ngàn vàng tự cứu thân, cậu nhanh chóng đứng dậy cũng vô tình tránh khỏi bàn tay anh đang tùy tiện vò rối đầu mình.

" Anh, em đi mang nước ra cho khách ạ "

.

Đêm đến, cửa tiệm bây giờ đã đóng cửa, Phác Thành Huấn tắm xong vẫn đang đi quanh phòng máy kiểm tra lỗi hỏng mà khách báo lại từ ban sáng. Lúc sau, anh lấy di động ra bấm gọi một dãy số đã được lưu danh từ trước, sau mười giây cuộc gọi kết nối, một giọng nói mang dáng vẻ hờ hững từ đầu dây bên kia theo đó mà truyền đến.

" Gọi việc gì đây ? "

" Thẩm Tại Luân, ngày mai đem đến giúp tôi một ổ cứng mới đi "

Thẩm Tại Luân vừa nghe dứt câu liền đáp lời nhưng giọng điệu vẫn hệt như lúc ban đầu nhấc máy.

" Ờ ờ, biết rồi, còn gì nữa không ? "

" Không, cúp máy đi "

Sau khi cuộc gọi ngắn ngủi kia kết thúc anh cũng tắt đèn rồi rời khỏi phòng máy tính, đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lúc nào ngờ lại nhìn thấy được hình ảnh Kim Thiện Vũ đang ngồi bần thần 'đấu mắt' với chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Gương mặt vốn xinh xắn của cậu bấy giờ còn mang thêm chút nét buồn bã rũ rượi đến khó tả thành lời, Phác Thành Huấn thấy vậy vội bước đến chỗ cậu.

" Thiện Vũ, sao vậy em ? "

Nghe thấy tiếng anh hỏi cậu mới miễn cưỡng tạm ngừng trận 'đấu mắt' vô tri này, đôi mắt nhìn đến anh đã sớm vương lên tầng lệ ấm, nhưng nó cũng chỉ đọng lại nơi khoé mắt mà không vội vàng rơi xuống. Lúc trả lời anh giọng điệu cậu vẫn còn mang chút thất vọng, nghẹn ngào.

" Điện thoại em ra đi rồi ạ, em làm rơi xuống bồn rửa bát, đã thử sấy khô rồi nhưng vẫn không bật nguồn lên được..."

Không hiểu vì sao, nhưng khi nghe thấy những lời thuật lại của cậu, anh cảm thấy rất buồn cười, hệt như vừa nghe thấy một đứa trẻ chạy về mếu máo với anh rằng việc nó vô tình làm rơi chiếc kẹo mút mà nó đang ăn dở trên tay vậy, nhưng nhớ đến tâm trạng cậu bây giờ không tốt, cũng chẳng nhẫn tâm đến mức muốn khiến cậu tổn thương thêm, nên anh đành nhịn xuống để không phải bật cười thành tiếng.

Phác Thành Huấn cầm lên chiếc điện thoại di động đã hư hỏng của cậu, xem xét qua vài lần rồi nói.

" Hay để anh giúp em 'cứu' nó nhé ? "

Kim Thiện Vũ như bắt được tia hi vọng cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng, mặt mày ủ dột của cậu giờ đây trở nên tươi tắn thêm đôi phần.

" Anh sửa được ạ ? "

" Ừm, sửa được "

Thiện Vũ tựa như đã hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của anh, hỏi xong cũng chẳng buồn dò xét thêm xem anh có thật sự sửa được hay không, trọng tâm cậu chỉ cần nghe anh nói 'được' thì chắc chắn sẽ là được. Cậu đứng dậy khỏi ghế, trên môi cũng mang theo ý cười rõ rệch như vừa được anh dỗ dành và mua cho một cây kẹo mút mới.

Phác Thành Huấn luôn cảm thấy con người cậu thật ra rất đơn giản, rất dễ dỗ và tin người, khác xa với hình ảnh của cậu thiếu niên thèm đòn lúc mới đầu gặp mặt. Trong vô thức không biết bao nhiêu lần anh muốn tận lực chiều theo ý cậu, có lẽ chỉ cần là cậu thì anh không nỡ từ chối, cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu mặt mày buồn bã vì bất cứ điều gì cả, anh luôn muốn nhìn thấy một Kim Thiện Vũ tươi cười đến rạng rỡ mỗi khi vẽ xong một bức tranh.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip