Chương 4 - Hình xăm
Hôm sau cửa tiệm không mở, Phác Thành Huấn bảo với cậu rằng anh muốn nghỉ ngơi một ngày, cậu nhân ngày nghỉ cũng xin phép anh ra ngoài.
Kim Thiện Vũ bắt tuyến xe buýt gần nhất đi đến khu phố bên cạnh là phố Thánh Vu, mười phút sau xe dừng tại trạm đón trả khách, cậu bước xuống rồi lại cuốc bộ đi đến một ngõ hẻm. Ở đây, những nẻo đường hẻm không đến nỗi hoang sơ, thậm chí bên trong còn mở một số cửa hàng kinh doanh, bước chân cậu dừng lại tại một tiệm xăm hình nghệ thuật, bên ngoài trên tường trên cửa kính đều là những hình vẽ bằng sơn xịt đầy màu, cậu không để tâm cũng không chút đắn đo suy nghĩ mà bước vào.
" Lương Trinh Nguyên "
Người nọ khi nghe thấy có người gọi tên mình, bất giác tạm ngừng công việc mà bản thân đang làm dở hướng mắt về phía cậu, nhưng chỉ trong một khắc liền dời tầm mắt, dường như đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Thiện Vũ. Giọng điệu bình thản cất tiếng nói.
" Cậu lại đến đây xăm thêm hình gì à ? "
Kim Thiện Vũ không trả lời mà gật đầu.
Thiện Vũ là một người yêu tất cả về nghệ thuật, ngoài việc thích vẽ vời trên những trang giấy cậu còn rất thích việc xăm hình lên da thịt của mình.
Trước đó, cậu đã từng đến đây xăm hai lần, một lần là tên cậu được xăm lên bả vai phía sau lưng, hai là hình xăm con rắn khói màu đỏ được xăm ở mặt ngoài bên chân trái, hình xăm màu đặc biệt nổi bật trên nước da trắng sáng, nhưng vì thói quen luôn mặc quần dài của cậu nên chẳng mấy khi hình xăm khói đó được để lộ ra ngoài.
Ở cái tuổi nghĩ gì làm nấy như cậu vốn chẳng quan tâm đến thứ gọi là sau này, đơn giản đối với cậu mà nói xăm hình cũng là một mảng nghệ thuật và cậu chỉ là một người thật sự yêu thích tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật.
Lương Trinh Nguyên bấy giờ đã làm xong việc, quay sang phía cậu hỏi thêm.
" Xăm gì đây ? "
Kim Thiện Vũ ngồi xuống ghế xăm dành cho khách, lấy điện thoại ra lướt tìm một lúc rồi đưa sang cho Trinh Nguyên. Trên màn hình hiện lên một bản phác thảo hình nửa cánh bướm màu xanh, phía còn lại là làn khói sương không hình tựa như cánh bướm vừa tan ra.
Thiện Vũ là người vốn cầu toàn với từng nét mực được khắc trên da thịt mình, hầu hết đều không ưng ý với tất cả mẫu hình xăm có sẵn, hai lần xăm hình trọn hai hình đều do tự tay cậu phác hoạ, thiết kế và lần này cũng không ngoại lệ.
" Cậu tự thiết kế nữa à ? Đẹp đấy, lần này cậu muốn xăm ở đâu ? "
" Ở cổ đi, cậu xem canh chuẩn vị trí sao cho hợp mắt là được "
" Xăm bên trái nhé ? "
" Ừm "
Vì muốn hình xăm lần này được lộ ra bên ngoài nhiều hơn nên cậu đã chọn xăm ở cổ, nơi mấy khi bị quần áo che khuất.
Lương Trinh Nguyên tay nghề và kĩ thuật xăm rất tốt, hình xăm cánh bướm màu xanh ngọc của cậu chỉ cần mất hơn một giờ đã hoàn thành. Cậu ngắm nhìn nó qua một mặt gương rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
Vốn dĩ từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng với tay nghề của Lương Trinh Nguyên.
" Tớ chuyển khoản cho cậu rồi, lần sau sẽ tiếp tục tới "
Cậu tạm biệt Trinh Nguyên rồi rời đi, trở về khu phố Kính Yên.
.
Hai giờ chiều, cậu về đến cửa tiệm, vô tình vừa bước đến cửa đã chạm mặt anh. Tay anh cầm vài ba chiếc túi nhựa trắng, chỉ có thể thấy mờ ảo những sắc đủ màu của từng món đồ vật bên trong, Kim Thiện Vũ vốn chẳng phải kiểu người sống không hiểu đạo lí, ngay sau đó đã ngỏ lời muốn giúp anh, anh cũng không từ chối, bảo cậu đi đến cầm lấy chìa khoá trên tay giúp anh mở cửa.
Ổ khoá cửa tiệm được lắp đặt ở vị trí thấp hơn so với bình thường, Kim Thiện Vũ tuy không quá cao nhưng so ra với chiều cao mét bảy của cậu thì chẳng thể gọi là thấp bé, khi mở khoá cậu vẫn phải cúi xuống đôi chút để nhìn thấy chính xác chỗ cắm chìa.
Hình xăm cánh bướm xanh vừa được hoàn thành chỉ cách đây mới nửa giờ, vệt đỏ xung quanh vẫn còn vương lại nổi bật trên nước da trắng sáng. Vừa hay, mọi thứ đều đều đặn đưa đến tầm mắt của Phác Thành Huấn.
Anh giơ tay chạm nhẹ vào hình xăm của cậu, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ lướt qua trên cần cổ khiến Thiện Vũ theo phản xạ mà rụt cổ lại, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía anh.
" Sao vậy anh ? "
" Em xăm hình à ? "
Kim Thiện Vũ tựa như người bây giờ mới bắt đầu biết đến chuyện này, cậu đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm trên cổ nơi anh vừa chạm đến.
" Vâng ạ "
Im lặng một lúc, cảm thấy Phác Thành Huấn có vẻ không có ý định hỏi thêm gì nữa, cậu cũng thầm im lặng không tiếp thêm lời mà xoay người trở lại mở khoá cửa.
" Vào đi anh "
" Ừm "
.
Mười giờ tối
Giờ này đối với lứa trẻ tầm tuổi thiếu niên như cậu vẫn còn được xem là khá sớm để kết thúc một ngày sống.
Kim Thiện Vũ đương nhiên chưa ngủ, điện thoại thấm nước của cậu đã được Phác Thành Huấn sửa xong từ sớm, ban sáng khi ra ngoài đã có thể sử dụng được như bình thường. Hơn hai mươi phút đồng hồ trôi qua, cậu nằm dài cả thân mình trên bàn ăn ở trong căn bếp, một tay cầm điện thoại lướt tới kéo lui trên một nền tảng mạng xã hội nghệ thuật, tay còn lại cậu vẫn nắm chặt gói mì chưa được bóc vỏ bị nhàu đến nhăn nhúm.
" Thiện Vũ "
Một thanh âm trầm bất ngờ gọi tên mình cất lên từ phía sau, Kim Thiện Vũ men theo mép bàn chống người lên ngồi dậy nhìn sang. Là anh, Phác Thành Huấn, anh vừa tắm xong, một bên vai vẫn còn khoác lên chiếc khăn tắm màu trắng, tóc hơi ướt rũ ngang tầm mắt, cả người anh dường như đều toả ra nhiệt từ hơi nước ấm, một tay anh đút vào bên túi quần dài màu xám tro bước chân không nhanh không chậm mà đi đến chỗ cậu.
" Em làm gì vậy ? "
" Dạ ? "
Kim Thiện Vũ không phải không nghe rõ lời anh nói, nhưng đột nhiên bị hỏi như vậy bất giác cậu cũng chẳng nhớ ra bản thân mình đang định làm gì.
" Hửm ? "
Gói mì được cậu sát mép bàn vì nương theo cử động tay của cậu mà rơi xuống, nhìn đến nó Thiện Vũ bấy giờ như nhớ ra việc mình muốn làm, liền lên tiếng đáp anh.
" À, hình như em định nấu mì "
Hình như ? Một câu trả lời chẳng mang được mấy phần khẳng định chắc chắn.
Phác Thành Huấn cúi người nhặt gói mì đặt lại trên bàn ăn.
" Chưa ăn tối à ? "
" Ăn cùng anh không ? "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip