1st date: Tinder date có gì vui?

"Tinder là cái app chết tiệt." - Park Sunghoon, 21 tuổi, chưa từng nắm tay ai.

xx

Có ba điều Park Sunghoon tin tưởng tuyệt đối trong cuộc sống:

1.Tập tạ sẽ cứu rỗi mọi thứ, cả hệ tiêu hóa lẫn tinh thần.

2. Nói "anh chưa có người yêu đâu" luôn khiến mấy cô nàng cùng lớp cười như vừa nghe chuyện cổ tích

3. Tình yêu là thứ dành cho những người có thời gian rảnh. Hoặc ít nhất là dành cho những người không có đồ án Python hạn nộp lúc 11:59 PM.

Sunghoon đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai thư sinh đeo kính đọc sách thơ mộng mà là kiểu nam phụ si tình trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường gối đầu giường của các cô em gái. Còn gì hoàn hảo hơn một chàng trai cao mét tám, vai rộng, đường hàm sắc lẹm như AI-generated boyfriend cùng cơ bụng số 11 thần thánh (thành quả của ba năm trung thành với gym, yến mạch và ức gà).

Chỉ có điều thằng này chưa biết yêu là gì.

Cũng không hẳn là trái tim cậu làm bằng sắt đá. Hồi lớp 11, cậu từng có một cơn say nắng chớp nhoáng với cô bạn cùng bàn Wonyoung, một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài và nụ cười ngọt ngào. Cơn say nắng ấy kéo dài chính xác cho đến khi cậu phát hiện ra cô ấy chỉ mượn vở của cậu để chép bài tập Toán chứ không hề có ý định mượn luôn trái tim cậu. Kể từ cú sốc đầu đời đó, Sunghoon cắm mặt vào học điên cuồng như thể mỗi một điểm A là một lớp áo giáp mới cho trái tim mình. Cậu thành công trở thành thủ khoa đầu vào của một trường đại học danh tiếng ở Seoul và tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc ấy.

"Trinh tiết học đường ấy mà," Evan Lee, anh trai kế của cậu thường nói thế mỗi lần thấy em mình vác chồng giáo trình dày cộp về phòng đọc say sưa như đọc tiểu thuyết.

Evan thì lại là một vũ trụ hoàn toàn khác. Hơn Sunghoon năm tuổi, gã là định nghĩa sống của bad boy hoàn lương. Tóc nhuộm bạch kim, một bên cánh tay phủ kín hình xăm hoa hồng và cái cách gã nói chuyện cứ như trai hư bước ra từ Wattpad (chỉ khác là trai hư này tạm thời gác kiếm vì đã có chủ). Gã có thể mặc một bộ pyjama lụa đi đổ rác mà vẫn toát ra cái vibe đắt tiền, ngáp một cái trông cũng nghệ thuật như thể đang chụp ảnh bìa cho tạp chí Dior. Sau những năm tháng tung hoành khắp các bar pub club party của cộng đồng LGBTQ ở Seoul, Evan quyết định lui về ở ẩn làm một freelance designer nay đây mai đó, phần vì gã đã qua cái tuổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà không biết mệt, phần vì muốn trông chừng thằng em trai gà bông của gã - người có kiến thức về tình yêu (lẫn tình dục) bằng không.

Một buổi chiều cuối tuần. Trời nắng nhè nhẹ, tiếng nhạc lo-fi chạy lười biếng trong loa bluetooth đặt trên bàn cafe. Evan đang phác thảo một mẫu thiết kế mới trên iPad, chân gác lên bàn, miệng ngậm một điếu thuốc lá điện tử vị caramel.

Sunghoon đột ngột xuất hiện ở cửa phòng khách, vẻ mặt hớn hở như thể cậu vừa giải được một thuật toán lượng tử phức tạp. Tay cậu giơ cao chiếc điện thoại. Một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa le lói vọng hiện rõ trên môi.

"Anh! Nhìn cái này nè!" Sunghoon kêu lên, gần như nhảy cẫng lên chiếc ghế sofa bên cạnh làm Evan giật mình suýt vẽ chệch một đường dài trên bản phác thảo.

Evan nheo mắt, thổi ra một làn khói ngọt lịm.

"Gì? Đừng nói là mày lại tăng PR tạ. Tao không muốn nghe thêm gì về deadlift đâu."

"Không! Là Tinder!" Sunghoon hí hửng dí điện thoại vào mặt anh trai mình.

Evan nhướn mày. Cái chữ Tinder phát ra từ miệng em trai gã nghe lạ lẫm như thể nó vừa tuyên bố mình sắp đi tu.

"Tinder? Mày á? Tưởng mày chỉ quẹt phải với mấy cái phương trình vi phân thôi chứ?"

"Em mới tải hôm qua," Sunghoon gãi đầu. "Bọn trong lớp cứ trêu em, bảo em trông ngon giai thế này mà chưa có mảnh tình vắt vai thì một là do em ngu hai là do yếu sinh lí."

"Thì đúng mà," Evan lầm bầm, "Nhìn mày như thể sẽ mở đầu buổi first date bằng một bài thuyết trình về blockchain ấy."

Sunghoon phớt lờ sự châm chọc của gã, ngón tay cậu nhanh chóng lướt trên màn hình.

"Nhưng mà em quẹt được một bạn này xinh lắm!"

Evan cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi cái máy tính bảng để nhìn vào cái màn hình điện thoại của thằng em trai. Trên màn hình là một cái profile đẹp đến không thể nào đẹp hơn.

Tên: Kim Sunoo

Tuổi: 22

Bio: Thích váy hoa nhí và bánh mochi.

Ảnh đại diện là một cô gái tóc vàng óng ánh xõa ngang ngực, da trắng như sữa, môi hồng như thạch dâu. Em mặc váy hoa, tay cầm ly trà sữa đứng giữa một cánh đồng cúc trắng. Toàn bộ cái vibe nó như được copy thẳng từ Pinterest về.

Evan suýt thì đánh rơi cái máy tính bảng.

"Khoan. Cái đéo gì đây?" Gã giật lấy điện thoại. "Mày match với ai cơ?"

"Kim Sunoo. Xinh không anh? Em lỡ nhắn rủ người ta cuối tuần này sang nhà mình chơi luôn rồi."

Evan ngồi bật dậy. Mắt vẫn dán vào hình đại diện như thể đang soi chứng minh thư giả. Một cảm giác quen thuộc đến đau đầu ập đến.

"Sunghoon... Mày thẳng đúng không?" gã hỏi, giọng đột ngột nghiêm túc.

Sunghoon chớp mắt.

"Hỏi thừa thế? Thẳng hơn thước kẻ."

"Vậy thì tao có tin xấu cho mày đây," Evan day day thái dương, giọng đều đều như vị bác sĩ già thông báo kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn đéo cứu được nữa, "Người mày vừa match là mập mờ cũ của tao. Kim Sunoo. Và ẻm là con trai."

Im lặng.

Tiếng nhạc lo-fi lười biếng trong loa bỗng trở nên chói tai. Não của Sunghoon, một cỗ máy logic vốn quen xử lý dữ liệu và thuật toán vừa nhận được một lệnh không tương thích. Nó kêu roẹt một tiếng rồi đơ. Mắt cậu trợn tròn, miệng há hốc, toàn thân đông cứng. Error 404. Page Not Found. Giới tính của crush (?) hiện không tồn tại.

"Anh đùa em à?"

"Muốn tao gọi video cho nó không?"

"..."

Sunghoon giật lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Vẫn là Sunoo với nụ cười mềm mại và đôi mắt long lanh. Cậu cố tìm một dấu hiệu nam tính. Yết hầu? Bờ vai? Đều không có. Cái váy hoa và góc chụp đã che giấu tất cả một cách hoàn hảo.

Má cậu nóng ran. Tim đập loạn xạ.

"Ơ nhưng... em lỡ hẹn người ta cuối tuần tới nhà rồi. Lỡ người ta tới thật thì sao?"

Evan nhún vai, gương mặt điển trai đểu cáng lộ rõ sự khoái trá của một kẻ ngoài cuộc.

"Thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Sunoo không phải kiểu ngại chủ động đâu."

Sunghoon lắp bắp: "Nhưng em là... Em thẳng! Em chưa bao giờ..."

"Chưa bao giờ có người yêu. Chưa bao giờ nắm tay. Chưa bao giờ bị một thằng con trai mặc váy xinh vờ cờ lờ đè ra cưỡng hôn." Evan chống cằm, cười nửa miệng. "Tao nói trước, nếu để Sunoo qua nhà mình, mày sẽ hiểu vì sao mấy đứa trông bánh bèo dễ vỡ như nó mới là cái loại nguy hiểm nhất."

Sunghoon ngồi thụp xuống ghế. Linh hồn cậu như vừa bay mất một nửa.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới từ Sunoo.

Là một sticker trái tim màu hồng chớp chớp, kèm theo dòng chữ:

"Cuối tuần này gặp nha <3 Em thích mochi dâu lắm á."

Sunghoon nuốt nước bọt. Cảm giác giống như lần đầu tập squat với tạ nặng gấp đôi và không có ai đỡ phía sau. Một canh bạc mà cậu không biết là mình sẽ lên đỉnh hay là xuống địa ngục.

Cậu ngẩng lên nhìn ông anh đầy tuyệt vọng.

"Anh nghĩ em có nên hủy hẹn không?"

Evan trầm ngâm suy nghĩ vài giây, ánh mắt dò xét liếc nhìn thằng em - cao to đẹp trai 6 múi - đang ôm gối run lẩy bẩy giống mấy thằng cu cấp 2 khi mới biết tin crush cũng có con chim cúc cu giống mình. Gã bật cười.

"Không. Tao nghĩ mày nên tiếp tục. Nghe có vẻ ẻm sẽ giúp mày khai trai đấy."

Sunghoon thở hắt ra nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao.

Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu một cách vô hồn, mắt vẫn dán vào màn hình tin nhắn. Cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Thôi được rồi... Ít nhất thì ẻm thích mochi."


xx


Cuộc hẹn được ấn định vào một buổi chiều random nào đó trong tuần. Căn hộ tầng 11 của Evan và Sunghoon thơm nức mùi bánh mochi hấp (và sự lo âu).

Bếp sạch bóng, mochi dâu xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rọi lên sàn nhà như một đoạn quảng cáo quá đà của IKEA.

Sunghoon đứng giữa phòng khách, tay cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lần thứ bảy trong vòng mười phút. 23 độ? Lạnh quá. 25 độ? Lỡ chị ấy, à quên, anh ấy mặc váy mỏng thì sao? 24 độ? Hợp lý. Ổn. An toàn. Không đổ mồ hôi cũng không đóng băng lí trí là được.

"Mày sắp phỏng vấn CEO Apple hay hẹn hò với người vừa quẹt phải trên Tinder vậy?" Evan hỏi khi ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa. Tay gã cầm tạp chí thời trang nhưng toàn bộ sự chú ý thì không rời thằng em đang lồng lộn như con gà chọi trước trận đấu.

"Anh đừng nói nữa," Sunghoon rên rỉ. "Em không biết phải mặc cái gì. Áo thun trắng có bị basic quá không? Hay mặc sơ mi? Nhưng sơ mi nhìn như đi xin việc."

"Sunghoon à," Evan thở dài, đặt tạp chí trên tay xuống "Mày có một thân hình mà người khác phải trả tiền để có và một khuôn mặt mà chỉ cần nhíu mày cũng ra được video triệu view trên tiktok. Mày mặc cái bao tải cũng được. Vấn đề của mày không nằm ở cái áo."

"Vậy nó nằm ở đâu?"

"Nó nằm ở việc não mày đang chuẩn bị chập mạch vì một người mày còn chưa gặp bao giờ. Relax nào baby, chỉ là một buổi gặp mặt thôi."

"Anh có chắc không?" Sunghoon nuốt khan. "Anh nói ẻm là... con trai."

Evan ném cho cậu một cái nhìn thương hại.

"Ừ. Ẻm là con trai, một thằng con trai xinh đẹp biết chọn nước hoa, biết phối đồ, biết chụp ảnh góc nào để chân dài hơn và trông mặt nhỏ hơn. Nếu mày vẫn còn lấn cấn chuyện giới tính thì nghe lời khuyên của tao này: hãy sợ hãi sự tự tin của nó, chứ đừng sợ thứ nằm trong quần nó."

Sunghoon tái mặt.

"Anh nói nghe đáng sợ quá..."

"Chính xác. Welcome to dating, sweetie."

Cậu nhìn đồng hồ. 5:58 chiều.

Tim Sunghoon đập nhanh còn hơn cả lúc tập cardio - mà không, tệ hơn, vì ít ra cardio còn có thời gian nghỉ giữa hiệp. Đây là thời khắc countdown không lối thoát.

Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng ding khiến cậu giật nảy mình.

Sunghoon hít một hơi thật sâu. Tay cậu hơi run. Cậu nhìn vào gương lần cuối trước khi mở cửa: tóc tai chải gọn, áo thun trắng ôm vừa vặn, quần jeans đen trơn, dép đi trong nhà đổi sang giày sneaker trắng sạch tinh. Cậu không biết lần đầu gặp mặt đối tượng hẹn hò có định khen cậu đẹp trai vãi nồi hay không nhưng ít nhất cậu không muốn bị gọi là đồ quê mùa.

Cửa mở.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào khung hình như hiệu ứng điện ảnh cố tình thắp sáng một sự thật chói lòa.

Kim Sunoo đứng đó.

Mọi thứ Sunghoon chuẩn bị trong đầu đều bay sạch.

Sunoo mặc một chiếc váy hoa nhún bèo kiểu baby doll, màu pastel ngọt ngào như ly trà sữa thái. Váy có tay phồng, hơi bó ở eo, ngắn vừa đủ để khoe đôi chân trắng muốt thon dài. Tóc chị ấy - à không, anh ấy - buông xoã, uốn sóng nhẹ, vàng hoe trông như sinh ra ở Pháp nhưng nói tiếng Hàn (thực ra Sunghoon định khen người ấy đẹp như Hàn kiều Pháp nhưng não cậu khi nhìn thấy Kim Sunoo thì đã tạm thời chết máy rồi). Đôi môi hồng glossy chúm chím như dâu chín, má ửng nhẹ, eyeliner mảnh, mùi nước hoa vanilla hòa với chút đào ngọt ngào hun cho Park Sunghoon đỏ lựng hết cả mặt mũi.

"Em là Sunghoon đúng không?" Sunoo cười nhẹ, giọng trầm hơn Sunghoon tưởng nhưng vẫn rất mềm mại và vẫn đáng yêu.

"D-dạ... Chị Sunoo ạ?"

Sunoo nghiêng đầu, nhếch môi cười như thể vừa nghe được câu chuyện gì hài hước lắm

"Chị hả? Em dễ thương ghê."

Từ dễ thương đánh vào não Sunghoon như một viên đạn khiến mặt cậu đã đỏ càng thêm đỏ. "Ơ không, em không cố ý..."

"Không sao." Sunoo bước vào, giày cao gót khẽ chạm sàn kêu cộp cộp. "Anh nghe quen rồi."

Anh. Sunghoon nghe rõ. Anh.

Não cậu lag nhẹ.

Sunoo đảo mắt quanh phòng khách. "Ồ, đẹp ghê. Sạch sẽ. Có mùi thơm nữa. Là mochi à?"

"D-dạ! Em có chuẩn bị một ít..."

"Cute ghê." Sunoo quay lại nhìn cậu, vẫn là nụ cười xinh đẹp đốn tim ấy, mắt long lanh như kiểu người biết mình vừa được khen mà vẫn giả vờ không để ý. "Lần đầu tiên có người mời anh qua nhà mà còn chuẩn bị mochi đón tiếp á."

Sunghoon nuốt nước bọt. Tim cậu đập loạn lên dưới những lười khen tới tấp phát ra từ đôi môi chúm chím của người đẹp.

"Dạ... em nghĩ... chị, à không, anh... ơ không, Sunoo... hy vọng anh không thấy em kỳ lạ..."

"Ừa. Kỳ lắm."

Sunghoon đơ.

"Nhưng mà đáng yêu," Sunoo nói tiếp, mắt vẫn dán vào mặt cậu, cái nhìn ngọt ngào như thể muốn nhấn chìm Sunghoon trong bể đường. "Thật ra anh không thích mấy buổi hẹn hò suôn sẻ quá đâu. Anh thích kiểu người, nói sao nhỉ, vụng về ngốc nghếch tý cũng được, nhưng phải thật lòng."

Sunghoon phải mất một lúc mới hiểu được ý tứ trong câu nói của bạn hẹn.

Lạy Chúa. Mình đang được tán tỉnh hay đang bị bắt nạt vậy trời?

Trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng, Evan vào trong phòng riêng. Gã cẩn thận lắng nghe tiếng cửa mở, tiếng gót giày đập xuống mặt sàn và mấy lời thả thính qua lại bay ngang trong phòng khách. Gã thở dài rồi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho thằng bạn thân:

'Mập mờ cũ của tao tới rồi. Nó khen em trai tao dễ thương. Tao cá với mày chỉ 20 phút nữa thôi, thằng Sunghoon sẽ hỏi nó mua cái váy hoa nhí đó ở đâu.'

Quay lại không khí mập mờ trong phòng khách, Sunghoon lấy hết can đảm mời Sunoo ngồi xuống ghế sofa. Trên chiếc bàn trà trước mặt là mochi vị dâu và nước cam ép đổ vào bình thủy tinh xinh xắn. Cậu không biết mình đang tổ chức một buổi hẹn hò hay làm food styling cho Instagram nữa.

Sunoo vui vẻ ngồi xuống, tự nhiên vắt chéo chân khiến chiếc váy ngắn bị kéo lên quá trên đùi một chút. Trông có vẻ rất bình thường và không lố tý nào, nhưng đủ để ánh mắt không tập trung của Park Sunghoon trượt nhẹ xuống trước khi cậu chàng sợ hãi đảo mắt đi nơi khác.

"Em nhìn cái gì đó?" Sunoo hỏi, giọng ngọt hơn cả mochi.

"Dạ? Không có gì! Em... em nhìn ly nước cam."

"À, ly nước nằm ở trên đùi anh hả?" Sunoo cười ranh mãnh.

Sunghoon muốn độn thổ.


Và đây mới là phút thứ 10 của buổi hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip