10 | nightmare

- một tuần sau -

"sunghoonie, em yêu ngài."

sunghoon nghe thấy một chàng trai nói với anh và chạy về phía anh với vòng tay rộng mở sẵn sàng để ôm sunghoon.

nụ cười của cậu như làm bừng sáng cả thế gian.

"ta cũng vậy, mặt trời của-"

khi anh chuẩn bị trả lời, toàn bộ xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng, anh cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.

điều tiếp theo anh biết là nơi từng tràn đầy sự ấm áp và ánh sáng lại trở nên tối tăm, lạnh lẽo.

anh nhìn thấy một chàng trai nằm trên mặt đất, máu phủ khắp người.

anh chỉ đứng đó nhìn cậu cho đến khi anh nghe thấy...

"ngài đã hứa..."

"không...!!"

sunghoon tỉnh dậy sau cơn ác mộng khiến anh đổ đầy mồ hôi.

"cái gì vậy chứ?"

anh lặng lẽ tự hỏi mình, anh đã liên tục gặp phải cơn ác mộng như thế này kể từ khi nhìn thấy bức tranh của sunoo.

và trong cơn ác mộng đó, anh luôn nhìn thấy một cậu trai khắp người đầy máu nằm trên mặt đất.

- trong khi đó -

sunoo đã hồi phục rất nhanh sau sự cố xảy ra cách đây khá lâu.

sức khỏe cậu hơi yếu và dễ ốm nhưng may mắn là cậu đã hồi phục nhanh chóng.

những tuần vừa qua thực sự rất mệt mỏi, họ chuyển đến ký túc xá mới của mình, nơi mà bây giờ sunoo, jungwon và riki sẽ ở chung, nhưng may thay hai người họ đã giúp cậu hầu hết mọi thứ nên cậu cảm thấy rất biết ơn.

"hyung, anh ổn rồi chứ?"

jungwon hỏi, em đã quan tâm và bảo vệ sunoo nhiều hơn kể từ lúc đó.

"ừm ừm, đừng lo lắng quá wonie."

sunoo trấn an em và mỉm cười một chút.

"anh sẽ đến lớp chứ?"

riki hỏi.

"ừm, anh đoán là anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi đây."

- timeskip -

- phòng câu lạc bộ mỹ thuật -

"ôi bé ơi, em ổn rồi chứ? anh đã rất lo đó."

soobin ôm chầm lấy sunoo.

"vâng hyung, em ổn, cảm ơn vì đã lo lắng cho em ạ."

sunoo mỉm cười đáp lại.

sunoo thực sự rất biết ơn vì có nhiều người lo lắng cho cậu như vậy, nhưng cậu không muốn trở thành người mà họ phải bận tâm lo lắng quá nhiều.

cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và nhìn ra cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy anh.

sunghoon à, làm thế nào mà anh luôn đẹp trai như vậy nhỉ? khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt và ngay cả nốt ruồi của anh cũng đều hoàn hảo, sunoo suy nghĩ.

cậu thực sự rất nhớ anh, họ đã nói chuyện với nhau thông qua tin nhắn.

cậu vô thức mỉm cười khi chỉ nghĩ về nó.

"này, anh có thể nói ra cảm xúc của anh với anh ấy không?"

jungwon ngồi bên cạnh và hỏi.

"không đâu, điều đáng buồn là anh không thể làm vậy được."

sunoo bĩu môi nói.

"thôi thôi, đừng bĩu môi mà, em chắc chắn là thời gian thích hợp sẽ tới thôi."

jungwon vỗ lưng trấn an.

"cảm ơn em."

sunoo cảm ơn và tựa đầu vào vai jungwon.

"được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

soobin bảo họ bắt đầu hoạt động của câu lạc bộ.

- hội sinh viên -

"mày đã gặp sunoo chưa?"

jake ở bên cạnh hỏi anh.

họ dự định tổ chức một buổi gặp mặt để nói về chuyến đi của lớp trong năm đầu tiên, trường đại học của họ thực sự muốn làm hài lòng các sinh viên năm nhất.

"chưa."

sunghoon đáp, có phần hơi lạnh lùng.

"có chuyện gì sao?"

jake hỏi với nỗi lo lắng.

"không có gì đâu."

sunghoon đáp lại, tự nguyền rủa bản thân vì đã khiến bạn mình phải lo lắng.

"sunghoon, nói cho tao biết đi."

jake hỏi lần nữa.

anh thở dài, anh thực sự không thể thoát khỏi nó.

"thực sự không có gì đâu, tao chỉ- tao đã gặp phải một cơn ác mộng lặp đi lặp lại kể từ lúc tao nhìn thấy bức vẽ của sunoo, tao chỉ hơi mệt và có chút hơi lo lắng thôi."

sunghoon thú nhận và thở dài một lần nữa, có thể thấy những giấc mơ đã hành hạ anh nhiều như thế nào.

"mày mơ thấy cái gì?"

jake hỏi, y thực sự tò mò.

anh dừng một lúc để nghĩ xem nên nói gì và nói như thế nào.

"... một cậu con trai, với nụ cười như thể thắp sáng cả thế gian này."

sunghoon mỉm cười nhớ lại hình ảnh người ấy chạy đến bên anh.

khi nhớ lại điều tiếp theo xảy ra, nụ cười của anh lập tức rơi xuống.

"nhưng sau đó... tao nhìn thấy cậu ấy bê bết máu nằm trên mặt đất, tao có thể nghe thấy tiếng khóc giống như tiếng mà tao đã nghe thấy ở hội trường tuần trước."

anh thực sự rất bối rối, không hiểu tại sao anh lại gặp phải cơn ác mộng này.

"sunghoon, nghe kỹ này, tao nghĩ mày đang bị ma ám đấy."

jake nói với vẻ rất nghiêm túc.

"mày đang đùa đúng không?"

sunghoon nhướng mày.

"ừ, hahaha."

jake cười nói.

"nhưng nghiêm túc mà nói thì tao nghĩ nó không bình thường, có lẽ là một chuyện gì đó từ kiếp trước của mày chăng? tao cũng chẳng biết nữa."

jake lầm bầm, cố gắng nghĩ ra nguyên nhân.

"tiền kiếp hả...?"

anh lầm bầm một mình.

"hả? mày nói gì?"

jake nhìn anh.

"không có gì, bắt đầu cuộc họp đi."

"ok."

- sau đó -

sunghoon đã tránh mặt sunoo vì anh đang bận tìm ra nguyên nhân của cơn ác mộng mình gặp phải, và sunoo cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này.

cậu tổn thương chứ, điều đó là chắc chắn nhưng nó không khiến cậu nản lòng, cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình ngay cả khi sunghoon không thích cậu.

nhưng nếu định mệnh có kế hoạch khác cho hai người họ thì sao? điều gì sẽ xảy ra nếu ông trời không muốn họ được hạnh phúc bên nhau?

•••

-hnamart

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip