13 | it is him.
✘ warning: có text ✘
•••
"anh thích em, kim sunoo! làm người yêu anh nhé?"
"cái-, h-hả?"
sunoo quá bối rối để nói một câu tròn trịa, cậu không ngờ sunghoon vậy mà lại tỏ tình với cậu.
"em không thích anh cũng được, thật đó, anh chỉ muốn cho em biết thôi."
sunghoon trông cũng khá lo lắng, hai má của anh đều đỏ hết cả.
một lúc lâu sau, sunoo lấy lại sự tỉnh táo, thở một hơi rồi nói.
"vâng."
"s-sao cơ?"
sunghoon tròn mắt nhìn cậu.
"vâng, em sẽ làm người yêu của anh."
sunoo chạy đến khoác lấy tay anh.
sunghoon không thể kìm được sự hạnh phúc, anh bế bổng sunoo lên và xoay cậu một vòng.
"cảm ơn sunoo rất nhiều, anh sẽ cố gắng hết sức để em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."
sunghoon ôm lấy cậu không buông.
"chỉ cần được ở bên anh thì em đã là người hạnh phúc nhất rồi."
sunoo đáp lại khi chìm đắm trong mùi hương của anh, cậu hạnh phúc đến mức suýt chút nữa bật khóc.
"vậy ở bên anh mãi mãi nhé, được không?"
sunghoon nắm lấy tay cậu, tựa trán vào đối phương và ánh nhìn như được gắn kết với nhau.
"đương nhiên là em đồng ý rồi!"
sunoo mỉm cười.
"chúng ta có nên quay lại không? anh cá là bây giờ mọi người đang lo lắng lắm đấy."
sunghoon nhìn về phía trước nói.
"vâng, mình đi thôi."
- góc nhìn của người thứ 3 -
khi họ tay trong tay bước đi, họ thích bầu bạn với nhau, pha những trò đùa ngớ ngẩn nho nhỏ, chỉ là một vài khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa các cặp đôi, và mặt trăng như thể đang thừa nhận mối quan hệ của họ, nó tỏa sáng khiến bầu không khí lãng mạn hơn rất nhiều, gió thổi nhẹ đung đưa những cành hoa xung quanh.
những lời hứa thầm lặng sẽ là luôn luôn và mãi mãi, họ không cần phải nói ra, chỉ biết rằng sẽ ở bên nhau càng lâu càng tốt, là một nửa của nhau, là sự kết hợp hoàn hảo được tạo ra từ thiên đường.
mối quan hệ ấy đến đột ngột nhưng không có nghĩa là nó không bền chặt, những gì họ dành cho nhau đều là thật lòng, đó là tình yêu thuần khiết nhất, có lẽ nó đã được tạo nên thông qua những điều tồi tệ và chắc chắn sẽ không có gì cản bước họ, cả hai đều hy vọng như thế.
.
"ah hyung, anh về rồi."
jungwon nói khi nhìn thấy sunoo, em chạy về phía họ.
em dừng lại tại chỗ khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, họ không thể không cảm thấy buồn cười, em trông như đang nhìn thấy ma vậy.
"c-cái gì chứ? hyung, chuyện này là sao?"
đứa nhỏ tội nghiệp yang jungwon thậm chí không thể nói một cách hoàn chỉnh.
"anh đã hỏi em ấy..."
sunghoon trả lời em.
sunoo nâng lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ.
"... và anh đã đồng ý."
"ahhhhhhhhhh!!"
cậu bé tội nghiệp ấy ré lên theo đúng nghĩa đen.
- sau đó -
"vậy là anh sunghoon rủ anh đi chơi à?"
riki và jungwon tách sunoo ra khỏi sunghoon rồi tấn công cậu bằng một loạt câu hỏi, thế mà cậu cũng rất thành tâm trả lời.
"ừm."
sunoo mỉm cười đáp, cậu đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
"em vẫn không thể tin được."
riki tỏ vẻ khó tin.
"yahh, anh chắc chắn là em đã biết chuyện này rồi."
sunoo bĩu môi.
"vâng vâng."
nhóc xua xua tay với sunoo.
"em cũng có chuyện muốn nói với anh."
jungwon nói.
"ừm, chuyện gì?"
sunoo tò mò hỏi.
"j-jay hyung cũng rủ em đi chơi."
em đỏ mặt nói.
"ahhhhhhhhh!!!"
đến lượt sunoo ré lên, cậu cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc đó chung với bạn mình.
"chờ đã, chờ đã, nghĩa là em là người duy nhất ở đây vẫn còn độc thân?"
riki hét lên.
"có vẻ là vậy."
sunoo cười nhìn nhóc.
"wow, quá tuyệt vời luôn."
nhóc nói một cách mỉa mai.
ba người tiếp tục nói chuyện đến tận khuya rồi mới quyết định đi ngủ.
họ sắp xếp giường xong thì sunoo nhận được thông báo.
➢➢➢
sunghoon
sunghoon
em vẫn còn thức à?
sunoo
vâng, em đang chuẩn
bị đi ngủ
sunghoon
anh xin lỗi vì đã bỏ
đi như vậy
mọi người thực sự
rất muốn biết chuyện
gì đã xảy ra đó
sunoo
em cũng vậy
hai đứa nhỏ gần như
đã tấn công em bằng
mấy câu hỏi có chút
buồn cười lol
sunghoon
anh nhớ em rồi
sunoo khá bối rối khi đọc được tin nhắn này.
sunoo
em cũng vậy
sunghoon
cũng muộn rồi,
em ngủ đi
sunoo
vâng, anh ngủ ngon ❤️
sunghoon
ngủ ngon,
mặt trời của anh ❤️
➢➢➢
hai ngày tiếp theo sunoo và sunghoon không thể ở cạnh nhau vì sunghoon là chủ tịch hội sinh viên nên khá bận rộn, nhưng điều đó không thể ngăn anh dành chút thời gian cho bạn trai nhỏ của mình, và vì jake tình nguyện quản lý mọi thứ thay anh nên anh thấy rất biết ơn.
và cũng giống như cặp đôi sunsun này, một cặp đôi khác không thể không muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, đó là jungwon và jay.
họ sẽ tự mình đi phiêu lưu, sống hạnh phúc trong thế giới nhỏ của riêng mình mà không có ai xâm phạm.
đúng, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể nói rằng chuyến đi chơi này đã sinh ra một mối quan hệ đẹp đẽ.
và bây giờ là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, tất cả các sinh viên đều rất buồn nhưng cũng rất vui vì đã tạo nên những kỉ niệm đẹp ở đây.
.
sunoo đang ở cùng bạn bè của mình thì sunghoon đến chỗ cậu.
"mặt trời nhỏ⁽¹⁾!"
anh gọi, sunoo không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
"v-vâng."
sunoo trả lời khi nhìn thấy anh.
"anh xin lỗi nhưng em có đang rảnh không? anh muốn cho em xem một thứ."
anh hỏi. sunoo hơi do dự vì cậu hiện đang ở cùng với jungwon, cứ thế mà đi thì không ổn cho lắm.
"không sao đâu anh, dù sao jay hyung cũng gọi cho em rồi."
jungwon nói và nháy mắt với cậu.
"à, vậy được rồi."
sunghoon nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến một nơi khác, sunoo thực sự không biết cả hai đang đi đâu và trời đang rất tối.
"chúng ta đi đâu thế?"
sunoo hỏi, cậu vẫn để anh kéo cậu đi. cậu nghĩ thật buồn cười khi lần đầu tiên họ gặp nhau cậu đã bị kéo đi nơi khác và bây giờ khi họ ở bên nhau anh vẫn kéo cậu đi khắp nơi.
"chỉ cần đi theo anh thôi, được chứ? em sẽ thích nó."
sunghoon mỉm cười nhẹ, bình thản trả lời.
sunoo nhìn bàn tay họ đan vào nhau, cậu vẫn không thể tin rằng hiện tại cả hai đang ở bên nhau.
sunoo nhìn xung quanh, thấy ở đây có rất nhiều cây, chúng cao sừng sững, mọi bông hoa đều đang nở rộ đẹp đẽ và duyên dáng dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng.
nhìn về nơi phía trước họ một chút, cậu nhìn thấy một nơi bị che khuất bởi một vài cây xanh, đến nơi thì thấy được khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình nhất từ trước đến nay, đó là một con sông, dòng nước chảy và ánh trăng được phản chiếu từ nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ đều thật hoàn hảo.
"wow!"
sunoo không thể nói được từ nào khác để miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt.
"em thích chứ?"
sunghoon đứng bên cạnh hỏi cậu, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
"đẹp quá!"
sunoo không ngừng cảm thán vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên.
sunghoon nhìn cậu và nở nụ cười.
"đúng vậy, rất đẹp."
anh nói khi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, anh cảm thấy thực sự may mắn khi có được một người xinh đẹp như sunoo.
sunoo hoàn toàn là của anh, là mặt trời của riêng anh.
"em ngồi xuống đó đi."
sunghoon ra hiệu cho sunoo.
họ ngồi một chỗ được vây quanh bởi nhiều loài hoa khác nhau, và khi sunoo đang trầm trồ khen ngợi chúng thì anh hỏi.
"em có biết tại sao đêm nay mặt trăng lại tỏa sáng rực rỡ như vậy không?"
sunghoon đột nhiên hỏi, anh nhìn chằm chằm vào mặt trăng đang tỏa sáng lấp lánh.
"tại sao ạ?"
sunoo nhẹ nhàng hỏi.
"vì mặt trăng biết mặt trời luôn nhìn nó nên nó đang thể hiện tình yêu với mặt trời qua ánh sáng của nó."
sunghoon mỉm cười trả lời và tiếp tục.
"và cũng giống như mặt trời, hãy luôn nhìn về phía anh nhé? có thể anh không ở bên em mọi lúc mọi nơi nhưng em chỉ cần biết rằng anh yêu em và anh sẽ tiếp tục cho em thấy tình yêu mà anh dành cho em."
"ừm, có thể em không ở bên anh mọi lúc mọi nơi nhưng cũng giống như mặt trời, em sẽ luôn tìm anh, mặt trăng của em."
sunoo mỉm cười đáp lại.
.
sau khi nghỉ ngơi ở đó và chiêm ngưỡng vẻ đẹp, họ quyết định quay trở lại vì trời đã muộn.
con đường trở về rất im ắng, không phải sự im ắng khó xử mà là sự yên tĩnh, thoải mái.
họ hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng có nhau.
"ngủ ngon, mặt trời của anh!"
sunghoon chúc ngủ ngon và đặt một nụ hôn lên tay sunoo.
"ngủ ngon, mặt trăng của em!"
.
đã hơn một giờ kể từ khi tất cả thức dậy, họ cần chuẩn bị về nhà.
sunoo, jungwon và riki đã hoàn thành tất cả việc cần làm và ngồi nhìn ngắm xung quanh, họ sẽ nhớ nơi này lắm.
không lâu sau đó, sunoo nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình.
"alo, mẹ?"
cậu có hơi ngạc nhiên vì mẹ gọi đột ngột như vậy.
"con à, mẹ thực sự xin lỗi nhưng con cần phải về đây gấp, có một số việc quan trọng cần con phải ký ở đây nên mẹ sẽ cử tài xế đến đón con, được chứ?"
mẹ cậu hỏi ngay lập tức.
"vâng, được ạ, gặp mẹ sau."
cậu nói lại.
"ừm, mẹ xin lỗi, sunoo."
và cuộc điện thoại kết thúc.
cậu nhanh chóng đi đến chỗ bạn của mình để thông báo cho họ và tài xế cũng đến ngay sau đó.
"hai đứa, anh phải về trước, như vậy có được không?"
sunoo hơi bĩu môi nói.
"mọi thứ ổn chứ? hyung?"
jungwon hỏi, giọng điệu trở nên lo lắng.
"ừm, vẫn ổn, mẹ anh nói anh có việc gấp cần phải hoàn thành."
sunoo nói.
"ồ, vậy thì gặp lại anh sau, hyung."
riki chào tạm biệt cậu.
.
sunghoon đang nói chuyện với thành viên hội sinh viên thì sunoo vội vã chạy đến, anh cũng chạy ra gặp cậu.
"có chuyện gì sao?"
sunghoon hỏi ngay khi thấy cậu vội vã như thế.
"mẹ em cử tài xế đến đón em, em nghĩ là phải cho anh biết trước khi đi."
cậu chỉ đơn giản nói như thế. cậu nhóc này, anh gần như nghĩ rằng ai đó đã gặp tai nạn khi thấy cậu chạy đến hớt hải như thế, sunghoon thủ thỉ trong lòng.
"ồ, không sao đâu, em cứ đi đi, gặp em sau nhé!"
sunghoon hỏi, hy vọng sẽ sớm được gặp lại cậu.
"vâng, gặp anh sau!"
sunoo cười, trả lời anh và quay người đi.
"sunghoon, xe buýt đến rồi!"
jake gọi.
"tập hợp mọi người lại nào!"
.
tất cả đều vào trong xe buýt và thành công xuất phát.
bầu không khí có hơi u ám vì các sinh viên đang cảm thấy nuối tiếc vì không thể ở lại thêm.
sunghoon ngồi ở hàng đầu tiên không ngừng suy nghĩ về một người nào đó.
cách mà nụ cười của cậu thắp sáng mọi thứ xung quanh.
cách mà cậu chạy về phía anh.
cách mà chữ "sun" hiện diện trong tên của cậu như thế nào.
nhưng ngay sau đó anh đột nhiên nhớ về cơn ác mộng mà anh đã gặp phải.
cách mà cậu nhóc anh nhìn thấy trong mơ cũng có nụ cười làm bừng sáng mọi thứ xung quanh.
cách mà cậu nhóc ấy chạy về phía anh.
và cách mà anh nói ra từ "mặt trời của anh" trước khi giấc mơ bị gián đoạn bởi bóng tối như muốn nuốt chửng lấy nó.
đó là em ấy!
cậu ấy chính là sunoo!
nhưng rồi suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi jungwon, người chạy đến phía tài xế xe buýt.
"l-làm ơn lái xe nhanh lên!"
jungwon khóc.
"jungwon, sao vậy?"
sunghoon lo lắng hỏi.
"em đang nói chuyện với s-sunoo hyung thì cuộc gọi bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn..."
jungwon khóc nức nở, sunghoon thậm chí không thể tưởng tượng được em sẽ nói gì tiếp theo.
"em nghĩ s-sunoo hyung g-gặp tai nạn rồi."
sự sợ hãi tột cùng chạy dọc khắp cơ thể.
không, không thể nào, sunoo không thể gặp tai nạn được, chắc chỉ là hiểu lầm gì đó thôi, sunghoon cố trấn an bản thân.
"tài xế, chạy nhanh lên!"
sunghoon ra lệnh cho tài xế và chiếc xe bắt đầu tăng tốc.
"jungwon, ngồi đi, chắc không có gì đâu, anh chắc là em ấy vẫn ổn thôi."
sunghoon đảm bảo với em, anh không thể gục ngã ngay bây giờ, anh không thể.
một lúc sau, họ thấy mọi người tụ tập lại, sunghoon chạy xuống xe, băng qua đám đông thì thấy một chiếc xe giống như bị lật đổ bởi thứ gì đó.
sunghoon nhìn vào bên trong và thấy cảnh tượng làm anh đau lòng nhất, anh thấy sunoo nằm bất tỉnh, đầu không ngừng chảy ra dòng chất lỏng đỏ đến gai mắt.
"không, không thể nào!"
cơn đau đầu tái phát và sunghoon lại bắt đầu nghe thấy tiếng khóc.
nhưng lần này, anh biết rõ ai là người đang khóc.
đó là em ấy và tôi!
mặt trời của tôi và tôi!
sunoo và tôi!
•••
-hnamart
.
⁽¹⁾ chỗ này tác giả để cho sunghoon gọi sunoo là "sun!", mình không biết rõ ý của tác giả là sunghoon đang gọi sunoo là mặt trời hay là đang gọi biệt danh (tên vắn tắt) của sunoo nên mình dịch là "mặt trời nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip