2.Khi định mệnh gần lại

Khi Định Mệnh Gần Lại

---

Phần 4: Những Khoảnh Khắc Thầm Lặng

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Sunghoon và Sunoo lại vô tình gặp nhau trên hành lang trường. Nhưng lần này, không khí giữa họ có một điều gì đó khác lạ.

Sunghoon bước qua Sunoo, như thể chẳng có gì xảy ra. Sunoo dừng lại, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu tiền bối. Một nụ cười thoáng qua, nhưng lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, Sunoo nhận ra rằng có một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa họ.

"Hyung, hôm qua..."

Sunghoon không quay lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

"Tôi không có gì để nói."

"Chỉ là... em muốn hiểu hyung hơn thôi." – Sunoo nói khẽ, nhưng lần này, lời nói chẳng thể chạm được vào khoảng cách giữa họ.

Sunghoon dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục bước.

"Cậu quá rảnh rỗi."

Sunoo thở dài, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu biết rằng mình không thể cứ để mọi thứ trôi qua như vậy.

---

Phần 5: Những Mơ Hồ Và Cảm Xúc Bất Chợt

Suốt ngày hôm đó, Sunoo không ngừng nghĩ về Sunghoon. Trong đầu cậu luôn hiện lên hình bóng của cậu ấy – người mà cậu chẳng thể hiểu nổi nhưng lại không thể rời xa.

Vào một buổi chiều, khi cơn gió thoảng qua sân trường, Sunoo tìm đến băng ghế đá cũ. Lần này, cậu không ngồi một mình. Sunghoon đã ở đó, lặng lẽ như mọi khi.

"Hyung, sao lúc nào cũng ở đây thế?" – Sunoo mỉm cười nhẹ, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
Sunghoon không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu.

"Cậu không sợ tôi làm phiền à?"

"Không;em quen rồi."

"Quen?"

"Phải,em quen với việc không thể hiểu hyung." – Sunoo nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

Sunghoon im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng ánh mắt cậu có phần dịu xuống, không còn lạnh lùng như trước.

Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí đã dịu dàng hơn. Sunghoon không hiểu tại sao cậu cảm thấy yên bình khi có Sunoo bên cạnh, dù biết rõ cậu luôn tỏ ra lạnh lùng.

---

Phần 6: Khi Cảm Xúc Dần Nảy Mầm

Những ngày sau đó, Sunghoon và Sunoo dần trở nên thân thiết hơn, nhưng không ai dám thừa nhận điều đó. Họ luôn tự hỏi bản thân về cảm xúc mà mình dành cho nhau.

Một buổi tối, khi ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống, Sunghoon tìm đến nơi băng ghế đá. Lần này, không phải Sunoo mà là cậu một mình, như thường lệ.

Nhưng khi cậu ngồi xuống, Sunoo đã ở đó.

"Hyung,có thể cho em ngồi cùng không?"

"Tùy cậu."

Sunoo ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn xa xăm như Sunghoon.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng cảm giác trống rỗng trong lòng đã dần biến mất từ khi Sunoo xuất hiện.

"Hyung, có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn không?"

Sunghoon im lặng một lúc, như đang tự hỏi chính mình.

"Cậu hỏi vậy làm gì?"

"Chỉ là…em cảm thấy hyung chẳng bao giờ thật sự thuộc về ai cả."

"Cậu nói đúng." – Sunghoon thừa nhận, giọng trầm buồn.

"Em cũng vậy." – Sunoo thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

Khoảnh khắc đó, cả hai nhận ra rằng sự cô đơn của mình dường như đã hòa lẫn vào nhau, không ai nhận ra điều đó cho đến khi có người đến và phá vỡ nó.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip