5.Những cơn sóng đầu tiên
Phần 2: Bước Chân Trên Cát
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu cau mày, uể oải bước ra mở cửa và thấy Sunoo đang đứng trước mặt, tay cầm một chiếc túi vải.
“Cậu dậy muộn quá!” Sunoo cười tươi, không hề bận tâm đến biểu cảm ngái ngủ của Sunghoon. “Tôi nói rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi mà. Mau thay đồ đi.”
“Đi đâu?” Sunghoon hỏi, giọng vẫn còn hơi cộc cằn.
“Ra biển,” Sunoo đáp như điều đó hiển nhiên. “Tôi có một nơi tuyệt đẹp muốn chỉ cho cậu.”
Sunghoon định từ chối, nhưng ánh mắt lấp lánh của Sunoo khiến cậu không thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gật đầu, thay chiếc áo phông và quần shorts đơn giản.
---
Bờ biển vào buổi sáng mang một vẻ đẹp khác lạ. Cát trắng mịn màng dưới chân, làn nước biển trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời, và gió mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Sunghoon bước đi trong im lặng, cảm nhận từng bước chân chìm trong cát.
Sunoo đi trước cậu, bước chân thoăn thoắt như đã quá quen thuộc với nơi này. Đột nhiên, cậu quay lại, ánh mắt sáng rực. “Chỗ này tuyệt lắm, đúng không?”
Sunghoon khẽ gật đầu, không muốn thừa nhận rằng cậu thấy dễ chịu hơn bất cứ lúc nào ở thành phố.
“Đợi chút!” Sunoo bất ngờ chạy đi, rồi quay lại với hai cây kem trên tay. Cậu đưa một cây cho Sunghoon.
“Cái này cho cậu. Kem dừa, đặc sản ở đây đấy.”
Sunghoon nhìn cây kem, hơi lưỡng lự trước khi cắn thử một miếng nhỏ. Vị ngọt mát lạnh hòa quyện cùng hương dừa thoang thoảng khiến cậu không thể ngăn bản thân cắn thêm miếng nữa.
Sunoo bật cười khi thấy biểu cảm của Sunghoon. “Thấy chưa, tôi biết cậu sẽ thích mà!”
Sunghoon không nói gì, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
---
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, cả hai dừng lại ở một mỏm đá nhỏ nhô ra biển. Sunoo chỉ tay về phía xa, nơi đường chân trời hòa quyện giữa biển và bầu trời.
“Nhìn kia, đẹp không?” cậu nói, giọng đầy mê say. “Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán, tôi đều đến đây. Biển luôn khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng tự do hơn.”
Sunghoon nhìn theo ánh mắt của Sunoo. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá.
“Còn cậu thì sao?” Sunoo quay sang, ánh mắt chăm chú. “Cậu đến đây để tìm gì?”
Sunghoon hơi khựng lại. Câu hỏi của Sunoo như chạm vào một góc khuất trong lòng cậu.
“Tôi không biết,” Sunghoon thừa nhận. “Có lẽ, tôi chỉ muốn trốn chạy.”
Sunoo không nói gì, nhưng nụ cười của cậu dịu dàng hơn. “Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi. Biển là nơi tốt nhất để cậu tìm lại chính mình.”
Khoảnh khắc ấy, Sunghoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Và lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu kỳ nghỉ hè này có thể là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ.
---
Chương 3: Những Cơn Sóng Đầu Tiên
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên những con sóng. Sunoo đứng trên bãi cát, tay kéo một chiếc thuyền nhỏ sơn màu xanh lam nhạt.
“Cậu từng chèo thuyền bao giờ chưa?” Sunoo hỏi, mắt hướng về Sunghoon, người đang đứng cách đó vài bước.
Sunghoon nhíu mày. “Chưa. Tôi không nghĩ mình cần phải học.”
“Vậy hôm nay sẽ là lần đầu tiên của cậu!” Sunoo cười tươi, vỗ tay lên mạn thuyền. “Yên tâm đi, tôi sẽ dạy. Cậu chỉ cần ngồi yên và tận hưởng thôi.”
Sunghoon bước lại gần, quan sát chiếc thuyền với vẻ nghi hoặc. “Chắc nó không lật giữa chừng chứ?”
“Không đâu. Tôi là chuyên gia mà!” Sunoo nháy mắt, ánh mắt đầy tự tin.
Dưới sự hướng dẫn của Sunoo, cả hai cùng đẩy chiếc thuyền xuống nước. Sunoo nhảy lên thuyền một cách thành thục, trong khi Sunghoon hơi lúng túng trước sự chòng chành của nó.
“Cẩn thận chút!” Sunoo vươn tay ra giúp Sunghoon giữ thăng bằng. Bàn tay ấm áp của cậu chạm nhẹ vào tay Sunghoon, khiến cậu hơi khựng lại. Nhưng Sunoo không để ý, chỉ mải cười khi thấy Sunghoon cuối cùng cũng ngồi ổn định.
---
Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ tạo nên một bản nhạc êm dịu. Sunghoon ngồi im, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên da và làn gió biển mơn man qua mái tóc.
“Đẹp đúng không?” Sunoo hỏi, tay cầm mái chèo điều khiển thuyền.
Sunghoon khẽ gật đầu. “Tôi không ngờ nơi này lại… bình yên đến vậy.”
Sunoo cười. “Tôi biết mà. Đó là lý do tôi yêu biển. Nó luôn làm tôi cảm thấy mình thuộc về đâu đó.”
Sunghoon nhìn Sunoo, cảm thấy sự nhiệt thành của cậu lan tỏa như ánh nắng. “Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy sao?”
“Có lẽ thế,” Sunoo đáp, đôi mắt lấp lánh. “Cuộc sống ngắn ngủi mà. Tôi không muốn lãng phí thời gian để buồn bã hay gò bó mình vào những điều không đáng.”
Câu nói của Sunoo khiến Sunghoon trầm ngâm. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
---
“Bây giờ thì thử chèo thuyền đi,” Sunoo nói, đưa mái chèo cho Sunghoon.
Sunghoon do dự. “Tôi không chắc mình làm được.”
“Đừng lo, tôi ở đây mà,” Sunoo trấn an. “Nắm chắc mái chèo, dùng lực từ tay và vai. Đừng sợ sai.”
Sunghoon thử làm theo, ban đầu có chút vụng về, nhưng Sunoo kiên nhẫn chỉnh từng động tác. Dần dần, Sunghoon bắt đầu quen với nhịp điệu.
“Thấy chưa, cậu làm tốt lắm!” Sunoo reo lên, vỗ tay.
Sunghoon khẽ mỉm cười – một nụ cười thật sự, không phải kiểu gượng gạo mà cậu thường dùng trong những buổi tiệc.
“Cảm ơn,” cậu nói, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Sunoo.
---
Khi mặt trời ngả về phía chân trời, chiếc thuyền cập bờ. Sunoo nhảy xuống nước, đôi chân trần lướt qua làn nước mát lạnh, rồi quay lại giúp Sunghoon xuống thuyền.
“Cậu thấy sao? Không tệ đúng không?” Sunoo hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Sunghoon nhìn biển, rồi quay lại nhìn Sunoo. “Không tệ thật.”
Sunoo bật cười, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời lặn sau lưng cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Sunghoon chợt nhận ra rằng kỳ nghỉ này không chỉ là một cuộc trốn chạy. Nó có thể là khởi đầu cho một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ tới – một nơi cậu thuộc về, hoặc có lẽ, một người để cậu thuộc về.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip