12

Sáng hôm ấy trời âm u, mây kéo kín cả bầu trời.
Sunoo ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi.

Điện thoại em rung khẽ.

[🐧]: "Trốn học không?"

Sunoo nhìn chằm chằm tin nhắn, lén quay ra cửa lớp, rồi cúi đầu gõ lại:

[🦊]: "Anh điên à? Nhưng em sắp trốn nè."

Mười phút sau, Sunoo mặc áo khoác, trùm mũ, lẻn ra cổng sau.
Sunghoon đã đứng chờ dưới mái hiên gần cổng, tay cầm chiếc ô gấp màu đen, cười nghiêng nghiêng:

"Đi với anh không?"

Sunoo không đáp, chỉ nhón chân kéo áo Sunghoon lên trùm đầu mình:

"Trời mưa rồi, đi đâu đây anh?"

Sunghoon ghé sát tai em, giọng thì thầm:

"Đi đến chỗ mà chỉ có anh với em."

Cả hai chạy trong mưa, cười khúc khích như hai đứa trẻ trốn khỏi thế giới.
Cuối cùng là một căn chòi gỗ nhỏ nằm sau khu thể dục của trường – cũ kỹ nhưng ấm áp.

Sunoo ngồi co chân trên ghế, hai má ửng đỏ vì lạnh.

Sunghoon ngồi cạnh, rút khăn tay lau giọt nước mưa trên mặt em, giọng khẽ khàng:

"Sunoo..."

"Dạ?"

"Có em, mưa cũng đẹp lạ."

Sunoo bật cười, ngước lên:

"Vậy mấy hôm không có em thì anh chán trời mưa lắm nhỉ?"

"Ừ, chẳng có ai ngồi cạnh, chẳng ai cằn nhằn bắt anh lau đầu cho khô..."

Sunghoon ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Không có ai cho anh cảm giác... được yêu thương."

Sunoo sững người. Trái tim em rung lên nhẹ nhàng, như từng hạt mưa chạm vào tim.

Em ngồi sát lại gần anh, ngả đầu vào vai anh:

"Giờ có rồi nè. Em đây."

Một cái siết tay thật nhẹ, thật ấm.
Trong tiếng mưa tí tách, là hơi thở của hai người hòa chung, là ánh mắt trao nhau dịu dàng, là khoảnh khắc thanh xuân không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip