13

Sau cái hôm cả hai trốn học dầm mưa đi chơi thì hôm nay đã có kết quả:

Cục Ddeonu bị bệnh

Sunoo nằm co ro trong chăn, má đỏ ửng, đôi môi khô khốc và hơi thở nặng nề. Thứ cảm giác mỏi mệt trùm lấy cơ thể em từ sáng sớm, nhưng vì không muốn ai lo lắng, Sunoo vẫn cố gắng đến trường. Đến tận tiết ba, khi không còn chịu nổi, em mới lảo đảo xin nghỉ và lặng lẽ quay về nhà.

Căn phòng trống, lạnh và im lìm.
Sunoo mệt đến mức không cả thay đồ, chỉ cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Ánh mắt em khẽ nhìn ra cửa sổ – nơi mưa rả rích vẫn chưa dừng.

Vài tiếng sau, có tiếng chuông cửa.
Không ai mở.
Rồi là tiếng bước chân.
Và cuối cùng... là tiếng gọi quen thuộc:

"Sunoo? Em mở cửa được không?"

Giọng Sunghoon – trầm, khàn và lo lắng.

Em yếu ớt đáp:

"Cửa không khóa... vào đi..."

Cánh cửa bật mở. Sunghoon bước vào, tay cầm túi giấy, áo ướt nhẹ mưa. Anh đến bên giường, cúi người chạm trán Sunoo – lạnh toát.

"Sao không báo cho anh? Ốm mà không nói gì hết?"

"Không sao đâu... em chỉ hơi mệt..."

Sunghoon thở dài. Ánh mắt anh không còn lạnh như thường ngày. Thay vào đó là sự lo lắng đến mức khẩn trương. Anh đặt túi giấy lên bàn, cởi áo khoác rồi đi vào bếp.
Lần đầu tiên, Sunoo thấy Park Sunghoon... đụng tới cái nồi cơm.

"Anh biết nấu à...?"

"Không. Nhưng em không ăn gì thì anh lo chết mất."

Sunoo mỉm cười yếu ớt, vùi mặt vào gối. Trong bếp, tiếng nước sôi vang lên, xen lẫn tiếng bát đũa lách cách.
Không lâu sau, Sunghoon quay lại với một bát cháo còn bốc khói, tay hơi run vì nóng.

"Anh làm món này hồi... hồi cấp một, bây giờ còn nhớ tí thôi. Em ăn thử xem?"

Sunoo cố ngồi dậy. Anh đỡ em tựa vào gối, rồi cẩn thận thổi từng thìa cháo, đút cho em như chăm trẻ con.

"Không ngon... thì đừng chê quá nha."

"Không... ngon lắm."

Sunghoon bật cười. Dù chỉ là cháo trắng loãng với vài lát trứng, nhưng Sunoo ăn ngon lành như thể đó là bữa ăn tuyệt vời nhất đời em.
Vì người nấu là anh.

Sau khi ăn xong, Sunoo lại dựa vào vai Sunghoon. Bàn tay anh đặt lên tóc em, vuốt nhẹ từng lọn.

"Em lúc nào cũng cười, em lúc nào cũng dịu dàng, nhưng hôm nay em yếu đến thế... anh không chịu được."

"Thế từ giờ... anh sẽ quan tâm em nhiều hơn hả?"

"Không. Từ giờ... anh ở cạnh em luôn. Không cho em ốm một mình nữa."

Sunoo mỉm cười, nhắm mắt lại.

"Ngủ chút đi, mặt trời nhỏ của anh..."

Ánh sáng chiều len vào ô cửa, dịu dàng phủ lên bóng hai người dựa vào nhau.
Một người học cách nấu ăn, học cách dịu dàng.
Một người lần đầu cảm thấy ấm áp, dù giữa cơn mưa lạnh.
Và tình yêu – cũng lớn dần từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip