4

Mỗi ngày đến trường, Sunghoon đều đứng tựa lưng ở lan can tầng ba – vị trí quen thuộc để ngắm toàn sân trường, và... dõi theo một người. Cậu không bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được ai.

Sunoo, với nụ cười sáng rực như mặt trời, dường như vẫn chẳng nhận ra cậu đang nhìn. Em luôn bận rộn, nào là bị lôi đi tập múa cho lễ hội trường, nào là trực nhật thay bạn, nào là được các lớp khác mời hỗ trợ trang trí. Sunoo giống như bông hoa nhỏ luôn tỏa hương ở bất cứ nơi nào em đi qua.

Sunghoon bắt đầu khó chịu mỗi lần thấy em... cười với người khác.

"Hôm nay đẹp trai thế này mà còn xách giúp người ta 10 hộp giấy nữa hả?" – một bạn lớp bên đùa giỡn.
Sunoo chỉ cười, nhún vai: "Cậu ấy nhờ, mình giúp thôi."

Vậy mà chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Sunghoon tức tối suốt cả tiết học. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại nhói mỗi khi thấy em nghiêng đầu cười với người ta, ánh mắt cong cong mà cậu đã quen nhìn... giờ lại rơi vào ai khác.

Hôm sau, khi Sunoo vừa tan học, một tay cầm cặp, tay kia ôm bó hoa giấy được tặng từ đội hậu cần, Sunghoon bước đến trước mặt em – không báo trước.

"Bận bịu lắm hả?" – Giọng cậu trầm, thấp, và có chút khó chịu.

"Ơ? Sunghoon? Không, chỉ là giúp mấy bạn một chút thôi..." – Em bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Cậu lúc nào cũng giúp người khác."

"Thì mình muốn vậy mà. Tớ cảm thấy vui khi giúp được." – Em đáp nhẹ nhàng.

Sunghoon cắn nhẹ môi, ánh mắt trở nên u tối. Cậu tiến lại gần, chỉ một bước thôi mà khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.

"Vậy còn tớ? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ không?"

Em ngơ ngác nhìn cậu. Lồng ngực phập phồng. Nụ cười dường như tắt đi một chút.

"Cậu... đang giận à?"

"Không." – Sunghoon đáp – "Chỉ là... đừng cười với ai khác như vậy nữa."

"Tớ... chỉ đang cư xử bình thường..."

"Không. Với tớ thì không bình thường. Cậu không biết mỗi lần thấy cậu cười với người ta, tim tớ nhói thế nào đâu..."

Em đứng yên, không phản ứng. Nhưng đôi má bắt đầu đỏ ửng.

"Vậy... cậu muốn tớ làm gì?" – Em hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Sunghoon nhìn sâu vào mắt em, rồi thở dài.

"Tớ muốn cậu chỉ cười như thế với tớ thôi."
"Chỉ cần tớ."

Lần đầu tiên, một lời nói gần giống như thích được thốt ra từ Sunghoon. Không khoa trương, không màu mè, nhưng chân thật và... khiến tim Sunoo như muốn nổ tung.

Cậu giật lấy bó hoa trong tay em, rồi nói gọn lỏn:

"Lần sau ai đưa gì cho cậu cũng đừng nhận. Tớ không thích."

"Ghen à?" – Em nửa cười, nửa ngại.

Sunghoon liếc em: "Ừ. Và ghen to lắm. Còn đánh được nữa cơ."

Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng bật cười – tiếng cười rất nhỏ thôi nhưng như ngân mãi nơi cuối hành lang vắng.

Tối đó, điện thoại em sáng lên.

📩 Sunghoon: "Ngày mai tan học chờ tớ. Tớ muốn đưa cậu về."
📩 Sunghoon: "Đừng từ chối. Tớ bắt đầu nghiêm túc rồi."
————
Từ khi nào con người Park Sunghoon bắt đầu nói nhiều hơn?
Từ khi Kim Sunoo bước vào đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip