5
Sunghoon luôn nghĩ mình là kiểu người chẳng biết thể hiện tình cảm, đặc biệt là với những thứ mong manh như... thích một ai đó. Cậu từng trải qua những năm cấp 2 vô cảm, chỉ biết đánh nhau và kiếm chuyện, chẳng ai có thể khiến tim cậu dao động.
Vậy mà giờ đây, vì một nụ cười từ Sunoo, tim cậu có thể lệch nhịp cả phút trời.
⸻
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Sunoo chẳng mang dù. Em đứng chờ ở cổng trường, co người lại, ôm chặt cặp vào ngực như sợ ướt mất bài tập luyện tập cho hội diễn.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sunoo ngước lên, mái tóc lấm tấm nước, ánh mắt lo lắng nhìn trời.
Sunghoon đứng từ xa, tay đã cầm dù, nhưng lại không bước đến ngay. Cậu đang... do dự. Lần đầu tiên cậu muốn làm gì đó thật nhẹ nhàng, thật tử tế cho người khác – cho em.
Cuối cùng, không chần chừ nữa, Sunghoon tiến lại gần, mở dù che trên đầu em.
"Sao không báo tớ?" – Giọng cậu vẫn lạnh như thường lệ, nhưng bên dưới là một tầng ấm áp khác lạ.
Sunoo ngẩng lên, đôi mắt mở to:
"Tớ không nghĩ cậu sẽ đợi..."
Sunghoon hừ nhẹ:
"Tớ nói sẽ đưa cậu về mà. Cậu nghĩ tớ nói chơi à?"
Sunoo không trả lời. Em chỉ khẽ cười – nụ cười dịu dàng mà Sunghoon đã quen thuộc. Nhưng lần này, cậu không khó chịu. Bởi vì nụ cười đó... là dành cho cậu.
⸻
Dưới tán dù, hai người sóng bước.
Mưa rơi lách tách trên đường. Không khí giữa họ tĩnh lặng, nhưng không ngột ngạt. Sunghoon khẽ nghiêng đầu, thấy giọt nước còn đọng trên mí mắt em, tay liền vươn ra, ngập ngừng... rồi nhẹ nhàng lau đi.
"Lạnh không?"
"Không... có cậu che dù rồi mà." – Em đáp, giọng nhỏ nhẹ.
Sunghoon nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay từng đánh không biết bao nhiêu trận, vậy mà giờ đang dịu dàng đến lạ.
⸻
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Sunghoon nằm ngửa nhìn trần nhà.
Tâm trí cậu hỗn loạn.
"Tớ thích cậu rồi....Kim Sunoo.Làm sao giờ?"
Cậu chưa từng nói câu đó với ai. Nhưng giờ, nó cứ quẩn quanh trong đầu, nghẹn nơi cổ họng.
Sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn mọi hôm.
Cậu lặng lẽ để một hộp sữa dâu trên bàn Sunoo. Không ghi tên. Không dán thiệp.
Nhưng bên cạnh hộp sữa là một tờ giấy nhỏ:
"Đừng đứng dưới mưa nữa. Nếu cần, hãy gọi cho tớ."
– "P.S: Nhớ mang khăn. Tóc ướt dễ bệnh."
⸻
Sunoo bước vào lớp, nhìn thấy mảnh giấy và hộp sữa, khựng lại. Em ngơ ngác rồi khẽ bật cười.
"Ai mà lo cho mình kỹ thế này..."
Nhưng trong tim em, em đã mơ hồ đoán được người ấy là ai.
⸻
Ngày hôm đó, Sunghoon tránh mặt em. Cậu không dám đối diện. Nhưng khi tan học, một mảnh giấy lại xuất hiện trong ngăn bàn cậu.
"Cảm ơn vì hộp sữa. Và vì hôm qua che dù cho mình."
– "Nếu cậu là người đã để lại giấy... thì tớ cũng có điều muốn nói."
– "Lần sau, nếu trời mưa... mình muốn cậu vẫn đến. Vì tớ chờ."
⸻
Sunghoon nắm chặt mảnh giấy. Cậu không cần xác nhận thêm gì nữa.
Vì dù chưa có lời tỏ tình nào rõ ràng, nhưng trái tim của hai người... đã bắt đầu nhịp nhàng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip