7

"Ừ. Tớ cũng thích cậu."

Lời nói ấy, như một phép màu nhỏ, khiến trái tim Sunghoon đang co lại vì hồi hộp, bỗng chốc vỡ tung thành ngàn đốm lửa nhỏ – ấm áp, rực rỡ và run rẩy.

Cậu không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ... đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Sunoo.

"Tớ làm thế này... được không?" – Cậu hỏi, giọng khàn nhẹ vì xúc động.

Sunoo không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Cái gật đầu nhẹ như gió chiều, như một lời mời gọi thầm thì.

Và rồi...
Sunghoon cúi xuống, hai tay vẫn nâng gương mặt Sunoo một cách cẩn trọng.
Đôi môi họ chạm nhau – không vội vã, không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm dịu dàng... như lời chào đầu tiên của hai trái tim từng đơn độc, giờ mới học cách yêu thương.

Sunoo run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì chưa từng ai trao em một nụ hôn trân trọng như thế.
Nụ hôn đầu tiên của em... là với người từng bị cả trường dè chừng. Nhưng bây giờ, lại là người đặt em lên đôi tay như đang nâng một vì sao.

Khi tách ra, Sunoo thở khẽ.
Má em đỏ hồng, mắt long lanh. Em đưa tay lên che môi, còn tim thì đập liên hồi.

Sunghoon nhìn em, ánh mắt vẫn không giấu được ngây ngốc:

"Tớ... hơi vụng đúng không?"

Sunoo bật cười khẽ, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Lần đầu tiên... nhưng lại khiến tớ không muốn ai khác chạm vào môi mình nữa."

Sunghoon đứng đó, tim cậu như muốn vỡ.
Chẳng cần pháo hoa, chẳng cần tiếng vỗ tay – chỉ một nụ hôn dịu dàng giữa con hẻm nhỏ, là đủ để đánh dấu một khởi đầu tuyệt đẹp.

Tối hôm đó, Sunghoon nhắn tin:

🐧: "Cậu ngủ chưa?"
🦊: "Chưa, vẫn còn đang... nhớ nụ hôn đầu tiên 🥺"
🐧 "Tớ... nhớ nó cả ngàn lần mất rồi."
🦊 "Mai gặp nhau sớm nhé?"
🐧 "Ừ. Đưa người yêu đi học là điều nên làm mà."

Kể từ giây phút ấy, nụ hôn đầu tiên không chỉ là dấu mốc tình yêu, mà là thứ khiến Sunghoon – kẻ từng khép tim – học cách mở lòng, học cách dịu dàng...

Vì cậu biết, người trước mặt mình, chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip