3 | end
cả hai cứ ở bên nhau như thế cho đến hết năm 3 trung học cơ sở.
đã là những ngày cuối học kì, sắp tới sẽ nghỉ hè nên sunoo càng muốn gặp sunghoon nhiều hơn nữa nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ có cảm giác anh thường xuyên tránh mặt cậu. ra chơi cũng không cùng nhau xuống vườn hoa mà bỏ đi mất hút, hết giờ lại quay về lớp học. cậu có hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi thôi.
cho đến ngày tổng kết vẫn cứ như thế, sunghoon không nói lời nào mà cứ thế cách xa cậu.
cuối buổi tổng kết, sunoo không chịu nổi bầu không khí giữa hai người đành kéo sunghoon lại vườn hoa nói chuyện khi mọi người về gần hết.
"này, dạo gần đây cậu sao thế? sao lại tránh mặt tớ?"
"tớ nói với cậu nhiều lần rồi mà."
"đúng, cậu có nói nhưng chỉ là những câu như: "tớ bận chút chuyện" hay "có chút việc cần làm thôi" hoặc đại loại như vậy."
"..."
sunghoon không nói gì mà chỉ cúi mặt, không nhìn vào ánh mắt của cậu.
sunoo khó khăn nói ra suy nghĩ của mình.
"tớ không bắt cậu phải nói với tớ tất cả mọi chuyện nhưng làm ơn, dù không muốn làm bạn với tớ nữa hay như nào đó thì cũng hãy nói cho tớ biết một câu, đừng im lặng mà tạo khoảng cách như vậy..."
"không có chuyện đó đâu! chỉ là..."
đôi mắt đỏ hoe của sunoo nhìn chằm chằm anh như chờ đợi câu trả lời.
sunghoon đau lòng, không cam tâm nói ra mọi chuyện.
"mẹ tớ đã phát hiện việc tớ thân thiết với cậu, bà ấy không tin chúng ta chỉ là bạn bè, bắt chúng ta rời xa nhau... vào kì nghỉ hè tớ sẽ chuyển đi nơi khác, một nơi mà mẹ không cho tớ biết để tránh tớ nói với cậu. bà ấy cũng bảo tớ cắt đứt liên lạc với cậu khi năm học kết thúc..."
"sunoo à, tớ cũng rất đau khi biết điều đó... tớ đã phản đối rất nhiều lần nhưng cậu biết đấy, tớ vẫn chưa đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân nên không thể nào chống lại bà ấy được."
"phải làm sao khi sau này không được gặp cậu nữa đây? tớ đã quen với việc mỗi ngày đều có nụ cười của cậu ở bên. không biết có phải do tớ nghĩ nhiều sinh ra ảo tưởng hay không nhưng hầu như cậu chỉ cười khi ở bên cạnh tớ. điều đó làm tớ thấy rất đặc biệt đấy! sau này, dù có tớ hay không, cũng hãy luôn mỉm cười nhé, vì cậu cười rất đẹp!"
sunghoon như một quả bóng nước phát nổ, mọi điều anh giữ trong lòng đều tuôn ra xối xả, vì đau, vì xót.
sunoo im lặng lắng nghe từng câu từng chữ. mỗi câu nói là một mũi tên ghim vào lồng ngực cậu, đau đến không tưởng.
khi sunghoon vừa dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt như được tháo gỡ cánh cửa vô hình mà thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt cậu.
"ừm, tớ sẽ luôn mỉm cười... nếu cậu đi thì hãy sống thật tốt nhé vì tớ nghĩ cậu sẽ ở rất xa, tớ không thể ở cạnh chăm sóc cậu được. sunghoon phải luôn mạnh khỏe, sống thật hạnh phúc. cậu cũng đừng chống đối mẹ cậu nữa vì bà ấy sẽ không vui khi cậu làm thế đâu."
như những gì đã nói, dù nước mắt rơi không ngừng nhưng sunoo vẫn cười, một nụ cười đẹp đến đau lòng, một nụ cười cuối cùng dành cho người con trai đã làm thay đổi cuộc đời cậu.
"cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tớ hai năm vừa qua! dù là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để khiến tớ biết có một người bạn là như thế nào, đủ để tớ có những khoảnh khắc hạnh phúc bù lại năm tháng trước đây."
hai chữ 'người bạn' phát ra cũng là lúc sunoo cay đắng chấp nhận cả hai không thể là mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè. nhưng được làm bạn cũng là một ân huệ rồi nhỉ? sunoo cười chua chát.
thấy cảnh đó sunghoon như muốn giết chết bản thân vì khiến cậu khóc đến thương tâm như thế.
rồi một tiếng ting vang lên, anh mở điện thoại ra xem và nói.
"tài xế đến đón tớ, tớ phải đi rồi, sunoo à! tặng cậu chiếc vòng này, nếu sau này có gặp lại thì chúng ta vẫn nhận ra nhau."
sunghoon đeo một chiếc vòng bạc lên tay sunoo, mặt bên trong có khắc chữ 'saudade'. một chữ mà sau này, khi đã hiểu nghĩa, cậu chỉ biết lặng người, đau nhói nơi lồng ngực.
"hãy hứa với tớ là hết hôm nay cậu sẽ không khóc nữa nhé? hứa với tớ là sẽ luôn tươi cười, sống tốt hơn cả những ngày có tớ bên cạnh, được chứ?"
sunghoon vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu, xoa mái đầu mềm và ghi nhớ những xúc cảm lúc này vì đây là lần cuối anh được làm vậy.
"ừm, tớ hứa! cậu cũng vậy nhé!"
hai ngón tay út đan vào nhau vài giây rồi lại rời xa, chóng vánh như hai năm vừa qua vậy.
khoảnh khắc sunghoon quay người rời đi, sunoo thì thầm.
"xin lỗi nhưng tớ thất hứa rồi..."
khuôn mặt vừa khô ráo được một chút sau khi sunghoon lau đi thì nay lại ướt đẫm một lần nữa, cứ như thể trước đây cậu chưa từng được khóc vậy.
nhưng cậu không biết rằng, sunghoon ngồi trên xe cũng đã thất hứa, những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ đều nối đuôi nhau rơi xuống.
cho đến lúc chiếc xe chở sunghoon đi mất thì cậu mới nói ra những điều mà có lẽ cả đời cũng chẳng dám hé môi.
"cảm ơn cậu vì tất cả! tớ yêu cậu, sunghoon...!"
tối hôm đó, trời mưa rất to như đang khóc cùng sunoo vậy.
và cả một tuần sau đó, cậu như người mất trí, không ăn không uống, cứ nhốt mình trong phòng. ba mẹ cậu đã lo lắng tới mức gọi bác sĩ tâm lí đến khám và trị liệu.
vài tháng sau, cậu mới trở lại làm một sunoo như trước khi sunghoon đến, một sunoo lầm lì, ít nói, chẳng có nổi một người bạn.
.
"haiz..."
bàn tay che đi đôi mắt nóng hổi, sunoo thở dài khi nhớ lại chuyện năm ấy.
sunoo thắc mắc không biết anh sống ra sao, có tốt hơn trước hay không.
đúng thật là... việc đau lòng nhất là đến phương thức liên lạc với anh cũng không có. mẹ anh, bà ấy đúng là muốn cả hai không dính líu gì đến nhau nữa rồi.
nhưng có một điều chẳng ai biết, từ đó đến nay, sunoo luôn vô thức nghĩ tới và âm thầm chờ đợi sunghoon dù biết chắc sẽ chẳng có kết quả.
cậu hít một hơi thật sâu, ngăn những cảm xúc năm đó trỗi dậy và đứng lên đeo chiếc cặp của mình, đóng cửa ra về.
hôm nay trời cũng đổ mưa, càng làm cậu nhớ về ngày hôm ấy. lắc đầu vài cái để xua tan ý nghĩ, sunoo nhanh chóng về nhà.
sau khi đã tắm rửa xong xuôi, ngồi trên giường lướt điện thoại một chút thì...
_pshoon đã bắt đầu theo dõi bạn.
•••
-hnamart
.
vậy là chiếc fic ngắn này đã đến hồi kết.
thật ra là fic này có một phần nhỏ câu chuyện của mình trong đó và vào một hôm tự nhiên nghĩ đến thì mình đã viết nên câu chuyện này cho sunsun.
mong rằng chiếc fic này sẽ được yêu thích ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip