(10)

(10)


Sau khi làm lành được một thời gian, Kim Sunoo mới biết chuyện về bệnh tình của Park Sunghoon, chuyện chuyển khoa và đủ loại bí mật khác của hắn từ Yang Jungwon. Em khóc nức nở qua điện thoại:

"Trời ơi, hóa ra chồng anh yêu anh nhiều đến vậy hu hu hu, thế mà anh còn hiểu lầm anh ấy."

"Sunoo của hôm nay lại yêu Park Sunghoon thêm một chút nữa rồi."

Jungwon nhanh trí bật loa ngoài từ trước, giờ phút này không thể để mình cậu ăn cẩu lương được.

Park Jongseong đang ngồi chơi game bên cạnh, nghe vậy liền run tay lên thả trượt một chiêu cuối. Anh tức đến mức quát vào điện thoại:

"Này! Kim Sunoo! Mấy lời buồn nôn này để dành mà nói với chồng em đi, đừng làm phiền anh và vợ anh ngọt ngào duo rank chứ!"

Sunoo vẫn khóc thút thít:

"Hu hu hu, Jungwon ơi, có cách nào để bù đắp cho Sunghoon hyung không?"

Jongseong chỉ liếc Jungwon một cái, ánh mắt con mèo gian xảo quen thuộc lại xuất hiện rồi.

Kim Sunoo à, chúc em may mắn. Park Jongseong thầm cầu nguyện.

"Sunoo à, anh biết đấy, người mắc chứng rối loạn cảm xúc, ít nhiều cũng có chút dục vọng kiểm soát..."

"Kiểm soát... ý em là sao?"

"Là...S ấy, anh hiểu mà ha, là hai chữ đó đó..."

"Ý em là lần tới mà hai người làm gì đó đó thì anh có thể thử phát huy tự do theo hướng này xem..."

Sau khi cúp máy, Jungwon thầm nghĩ: Park Sunghoon à, có một người yêu cũ như em, vừa giúp hai người tái hợp, vừa hướng dẫn tận tình như thế này, anh thật sự là tích đức từ kiếp trước rồi đó.


Tối hôm sau, khi Park Sunghoon tan làm về nhà, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó mà quên được.

"Bộ đồ này với cái roi này... Em mua ở đâu vậy?"

"Không đẹp sao anh?"

"Không... không phải..."

"Sunghoon hyung, anh! Anh chảy máu mũi rồi kìa..."

!!! Vợ à, ai bảo em quyến rũ quá làm gì...

"Sunghoon hyung ơi, thật ra anh có thể thoải mái với em hơn lúc ấy ấy mà. Vì là anh, nên em chịu được hết mà. Đừng lúc nào cũng nghĩ em mong manh dễ vỡ, có được không anh?"

"Chủ nhân ơi, anh có thể ôm em không?"

"Vãi l*n!"


Sau đó để thay lời cảm ơn, Kim Sunoo đã tặng cho Yang Jungwon một bộ đồ mèo play.

Lại sau đó nữa Kim Sunoo hỏi Park Sunghoon liệu lần sau làm chuyện ấy ấy thì hắn có thể mặc áo blouse trắng và đeo kính không. Sunghoon chỉ muốn ngửa mặt lên trời hỏi: Bé Sunoo đơn thuần ngày xưa của tôi đã đi đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip