(9)

(9)


Cuối cùng thì Kim Sunoo vẫn không nấu nổi một bát canh giải rượu mà lại phải nhờ đến đầu bếp Park Sunghoon đáng tin cậy ra tay.

Uống xong bát canh, những lời tiếp theo không thể đổ lỗi cho cơn say được nữa rồi.

Trong khoảng thời gian "chia tay" Kim Sunoo, Park Sunghoon đã trò chuyện với rất nhiều người xung quanh để nhìn lại vấn đề của bản thân.

Park Jongseong từng hỏi hắn tại sao lại xác định rằng mình thích Sunoo.

Hắn nhớ bác sĩ tâm lý của mình cũng từng hỏi một câu tương tự.

Tại sao lại thích Sunoo? Là vì cả hai đối lập nhau hoàn toàn, nên cứ thế mà bị thu hút thôi.


"Lúc trước khi tốt nghiệp, vừa phải lo luận văn vừa thực tập ở bệnh viện nên tôi bận đến mức không có thời gian nói với Sunoo rằng mình muốn đổi hướng chuyên ngành. Khi đó tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng nghĩ lại thì có lẽ lúc đó tôi đã thích em ấy rồi."

"Thời gian đó tôi phải chịu rất nhiều áp lực, và có một ngày Sunoo tặng tôi một lá bùa hộ mệnh, bảo tôi hãy luôn mang theo nó bên người để được bình an."

"Tôi từng cười bảo rằng em ấy bị lừa rồi, thời buổi này cầu Phật sao bằng tự dựa vào chính mình chứ? Hơn nữa, người theo chủ nghĩa duy vật như tôi đâu thể tin mấy thứ này."

"Nhưng sau này tình cờ nghe bạn bè kể lại, tôi mới biết lá bùa đó rất khó có được. Phải leo lên đỉnh núi từ sáng sớm, tự mình thành tâm cầu nguyện mới xin được nó."

"Cậu biết tim của Sunoo không tốt mà."

"Khi đó tôi thật sự rất xúc động. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người thích và theo đuổi tôi, nhưng hình như tôi chưa từng thực sự cảm nhận được cảm giác được trân trọng bằng cả tấm lòng như thế này. Với Jungwon cũng vậy, vì bọn tôi đều là những người kiêu ngạo mà. Vậy nên ngay khoảnh khắc đó, tôi đã xác định rằng chính là em ấy."

"Tiếc là chưa kịp nói ra thì chuyện kia đã xảy ra rồi. Có những hiểu lầm đến giờ tôi mới nhận ra, đó cũng là một khúc mắc cần phải tháo gỡ."


Park Jongseong vẫn còn nhớ, sau khi nói xong, Park Sunghoon còn lấy ra chiếc ví, bên trong là lá bùa đã được giữ gìn cẩn thận.

Bị nhồi một bát "cẩu lương" to tướng, Jongseong lập tức lên Google tìm kiếm: "Ngôi chùa cao nhất ở Hàn Quốc là ở đâu? Tôi muốn thay Jungwon đi cầu một lá bùa!!!"


Park Sunghoon lại kể lại câu chuyện về lá bùa một lần nữa.

Hắn nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Sunoo.

"Sunoo à, anh không nói những điều này để mong nhận được sự thương hại, nhưng chúng ta thực sự đã có quá nhiều điều chưa nói rõ ràng. Hôm nay hãy cùng nhau nói hết ra, được không em?"

"Sunoo à, anh thấy em rất thuần khiết, có nhiều nét mà anh hoàn toàn không thể có được. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy an tâm và hạnh phúc."

"Vậy nên anh muốn bảo vệ em, thích chọc em, muốn nhìn em cười. Nếu nhất định phải nói tại sao anh thích em, thì có lẽ đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, lúc đó đã thích đến mức không thể quay đầu rồi."

"Em còn nhớ lần ôn thi cuối kỳ trong thư viện không? Khi đó em buồn rầu nhăn mặt vì kỳ thi, nhưng vừa nghe nói sẽ đi ăn kem ngon, mắt em liền cong lên vui vẻ. Khi ấy, anh chỉ ước trong tay có một chiếc máy chụp lấy liền, anh muốn ghi lại khoảnh khắc đó để giữ mãi. Ngay lúc đó anh đã biết, mình không thể thoát được nữa."

"Với bệnh nhân, có lẽ anh là một bác sĩ không tệ. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại là một kẻ kém cỏi đến không ngờ."

"Chưa bao giờ anh nói với em, rằng anh thích em đến nhường nào. Anh đã không biết rằng, một người như em, cũng cần một tình yêu rõ ràng và nồng nhiệt."

"Anh đã xem video '50 câu hỏi' của em rồi."

"Em đã xóa rồi mà!"

"Anh đã tải về rồi!"

"Anh..."

"Anh chưa bao giờ không muốn lộ mặt, cũng không ngại công khai mối quan hệ của chúng ta."

"Chỉ là trước đây anh luôn sống theo cách quen thuộc của mình mà thay đổi vì em quá ít."

"Anh mong em có thể đợi anh thêm một chút nữa, chắc chắn anh sẽ không để em chờ lâu đâu."

"Kim Sunoo, có thể cho anh thêm một cơ hội không?"

"Sunghoon hyung, thực ra sau khi nói lời chia tay thì em cũng đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều. Vì chuyện kết hôn chớp nhoáng sau khi tốt nghiệp nên em luôn thiếu tự tin về chính mình."

"Hơn nữa, em chưa từng thực sự bước chân vào xã hội, em cảm thấy mình không giúp ích được gì cho các mối quan hệ hay công việc của anh, thậm chí em chẳng hiểu gì khi anh và Jungwon nói chuyện với nhau bằng những thuật ngữ chuyên ngành nữa."

"Nhưng bây giờ em dường như đã hiểu ra, không phải em đang tự mình đa tình, mà là em luôn yêu anh theo cách mà em cho là đúng."

"Trong khoảng thời gian chúng ta thực sự xa nhau, em nhận ra mình đã quen với sự chăm sóc của anh từ lâu. Mọi món ăn vặt vị đào mà em thích, những quán ăn nổi tiếng phải xếp hàng rất lâu, thậm chí mỹ phẩm và figure phiên bản giới hạn, anh đều tìm cách mua cho em. Không ai có thể vì trách nhiệm mà làm nhiều đến vậy. Em thật sự nhận ra quá muộn mà."

"Nhưng Sunghoon hyung, tại sao anh chưa bao giờ nói rằng anh thích em?"

"Thực ra đêm hôm đó anh đã nói rồi."

"Đêm nào?"

"Đêm tốt nghiệp..."

"Không ngờ em ngủ dậy lại quên mất."

"Vậy anh nói gì, có thể nói lại một lần nữa không?"

"Kim Sunoo, em trả lời anh trước đã, cho anh thêm một cơ hội đi!"

"Anh ngốc à! Em vừa nói nhiều như thế không phải là câu trả lời sao! Chẳng lẽ em còn phải nói ba chữ 'Em đồng ý' nữa à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip