Thích em hơi nhiều
Nói là đất nước phát triển nhưng đâu đó vẫn có một số thành phần vẫn tin vào truyền thống cổ hũ mà cha ông ta để lại, đó là kết hôn rất sớm. Nói trắng ra thì mấy đứa con trai con gái mười bốn mười lăm tuổi thì hết ông này bà nọ mai mối cho cưới vợ lấy chồng. Và quê cậu vẫn còn nối tiếp phong tục đó, bởi vì ở đây học hành không quan trọng bằng làm việc giỏi, cứ tháo quát việc đồng hoặc việc nhà thì cứ đủ tuổi là lấy vợ cưới chồng là chuyện bình thường. Mẹ cậu lúc xưa cũng được mai mối cho một cậu chàng trạc tuổi mẹ cậu, nhưng mẹ cậu không chịu. Bà học giỏi để lên thành phố đi làm kiếm tiền gói ghém gửi về cho gia đình dưới quê, đồng thời bà cũng là đứa lấy chồng muộn nhất. Sunoo hay bị đùa rằng là cậu trẻ, bởi vì những người theo vai vế gọi cậu là anh cũng dư sức đẻ một đứa như cậu. Vai vế mà phải gọi cho đúng nếu không bị rầy!
Các bà hàng xóm vừa bước qua, đã để ý ngay anh. Thấy anh có vẻ ngoan hiền, các bà lại bắt chuyện.
"Này cháu trai, cháu tên gì?"
Park Sunghoon ngơ ngác cũng trả lời theo phép lịch sự.
"Cháu tên Park Sunghoon, là bạn của Sunoo ạ!"
"Năm nay cháu mười tám mười chín tuổi rồi phải không?", bà kia xen vào.
"Dạ đúng rồi ạ!"
"Cháu có để ý cô nào chưa? Nhìn cháu đẹp trai, ngoan hiền nữa thì dễ có vợ lắm!", nói xong các bà phì cười. Riêng anh cảm thấy khó chịu, bèn lấy cớ lẻn đi kiếm cậu.
"Cần tôi phụ gì không?"
"Mang rau ra trước giùm tôi nhé, tôi đang nêm nồi lẩu đây!"
Ở trên phố thì có thể cậu lười nấu để cho mẹ làm nhưng về quê thì không làm cậu bị ông bà ngoại mắng cho te tua.
Vì quá nhiều người nên mẹ cậu bảo anh trải ba cái chiếu, mỗi cái chiếu tầm tám chín người ngồi. Đồ ăn cũng được chia đều cho ba chỗ.
"Sunoo, con chạy mua bình ga hộ mẹ nhé!"
"Bình ga ông ngoại nó mới sơn mà mày kêu thằng nhỏ mua mới cái gì hả con kia?", bà ngoại già khó khăn bước ra, tính người già hay rầy con cái khiến mẹ cậu cãi lại.
"Có bình ga mấy chục ngàn thôi mà cũng hà tiện. Hà tiện cái gì cũng đáng thôi chứ mẹ, đang ăn mà nó nổ thì tiền thuốc men còn quá cha."
[ Hà tiện = Tiết kiệm ; Quá cha ( tớ không biết ghi đúng không nữa nhưng tớ hay nghe nói vậy ) = kiểu mình làm việc gì mà rủi ro cao thì người ta hay bảo hậu quả còn đáng sợ hơn cái lợi ích của việc mình làm.
Ví dụ: Mày nhịn ăn nguyên ngày làm gì, tối mày đói mày ăn lại còn quá cha!
Kiểu như thế, mình dùng những từ đó là vì mình sợ nó mất cái chất của miền quê, tốn công giải thích vậy cho các bạn hiểu cũng là ngụ ý của mình hihi.]
"Con đi với Sunghoon nha mẹ!", cậu muốn rủ anh đi để nhờ anh chở cậu đi.
"Tôi được đi cùng cậu sao?", mặt anh hớn hở như con nít.
"Làm như đó giờ mình chưa đi chung vậy đó!"
Chiếc xe đạp con cô út đi học còn mới, cậu hỏi ông bà ngoại rồi dắt ra đường bảo anh lên chở mình.
"Đường nhà ngoại cậu nhỏ thật đó, cái hẻm khu tôi cũng to hơn cái đường này rồi!", anh chở cậu, cậu xách tiền ở phía sau cứ liên tục đánh vào mông anh.
"Ở quê mà, ở đây ít xe cộ qua lại lắm. Cậu thấy mình đi bằng xe đạp cũng hiểu rồi đó.", cái cười trừ của anh làm cậu nhớ ra vụ lúc nãy.
"Mà lúc nãy mấy cô đó lại nói gì cậu thế?"
Anh sực nhớ ra, kể hết cho cậu nghe bằng cái giọng vừa khó chịu vừa buồn cười.
"Tôi cứ nghĩ họ sẽ tha cho cậu vì cậu dân thành thị, đúng là hết nói nổi."
"Tôi làm gì để ý cô nào chứ, tôi để ý một mình Kim Sunoo đáng yêu của tôi thôi.", cậu cười ngại rồi đánh anh một cái.
"Cái này là thẹn quá hóa giận, có phải cậu thấy tôi thích cậu lâu như thế rồi cậu xiêu lòng phải không?"
"Đừng có tưởng bở, chịu khó theo đuổi thêm một thời gian nữa đi rồi tôi quen cậu.", cậu đang muốn dùng thời gian để anh chứng minh tình cảm của mình, đâu thể dễ dãi đồng ý với người mà cậu cũng có tình cảm được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip