Trở về
"Mẹ, con không muốn qua đó nữa đâu. Cậu ta toàn đòi ôm con ngủ, con không chịu mà cứ uy hiếp con hoài. Đúng là cái đồ dê xòm!", cậu khóc lóc kể cho mẹ nghe mình đã trải qua những gì khi mẹ đang vui vẻ thư giãn ở một bãi biển đẹp nào đó.
"Mẹ thấy bình thường mà có sao đâu."
"Con ghét cậu ta, mai con tự đi học một mình!"
Lúc cậu dọn vali đi về thì anh lại cười khẩy cậu, hơn nữa còn bảo sẽ đón cậu qua chơi nữa. Nhắc đến thôi cậu đã muốn nổi da gà rồi.
"Con đừng có bất lịch sự như vậy, thằng bé không chở con thì con định đi học với ai?"
"Nhiều lúc con tưởng cậu ta mới là con của mẹ. Mẹ không bao giờ lắng nghe con điều gì cả, lúc nào mẹ cũng muốn con phải như thế này thế kia. Giờ con mệt rồi, mẹ muốn sao cũng được.", không biết sao những lời nói này lại bị thứ cảm xúc nghẹo ngào tuôn trào ra tất thảy. Cậu vừa khóc vừa nói một cách khó khăn, nói để cho mẹ nghe tiếng lòng của cậu từ bao ngày qua.
Sau ngày hôm đó, cậu dần thu mình ít nói lại. Vì cậu biết nói ra cũng không được lợi ích gì. Cậu xóa hết những bài đăng trên mạng xã hội, thay ảnh, thay bìa gần như là màu đen. Đó chính là những gam màu mịt mờ xuất hiện trong tâm trí cậu ngay lúc này.
Park Sunghoon ------> Kim Sunoo.
Lại giận mẹ cậu nữa à, những bài đăng của cậu cũng mất tiêu luôn rồi.
Không liên quan tới cậu!
Đừng có mà giận cá chém thớt chứ, tôi làm gì cậu nào?
Cậu làm gì thì cậu tự mà hiểu, tôi không muốn nói thêm nữa.
Tôi xin lỗi!
Cậu thôi đi.
Cậu làm rối loạn cuộc sống của tôi rồi cậu nói cậu xin lỗi là xong à?
Giá như tôi chưa từng gặp cậu, làm bạn với cậu.
Tôi ghét cậu!
Tôi đáng ghét đến vậy sao?
Tôi xin lỗi!
Dẹp ngay cái câu xin lỗi nhàm chán đó đi.
Kết thúc tình bạn này cũng được, tôi không muốn đời tôi bị người khác hủy hoại. Mong cậu hiểu cho!
.
Jake ----> Kim Sunoo
Gỡ chặn tôi rồi à bé con?
Thì sao?
Mai tôi đón cậu đi học được chứ?
Tùy cậu.
Ok, gửi địa chỉ đi. Mai tôi đón.
Ừ.
.
"Con chào cô ạ, con là bạn của Sunoo!", mẹ cậu thấy hắn nên tò mò muốn biết hắn là ai.
"Cậu qua đón thằng bé đi học sao?"
"Vâng ạ!", hắn cũng lễ phép không khác gì Sunghoon.
"Đợi tôi lâu chưa?", cậu lướt ngang người bà mà không chào bà. Jake đã gạt chân chống sẵn cho cậu.
"Đợi cậu cả đời còn được mà. Bọn con đi học nhé, chào cô ạ."
Cậu lên xe thuận tay ôm eo hắn khiến hắn dường như phấn khích hơn.
"Cuối cùng cũng chịu để tôi đón rồi sao?"
"Ít nói giùm đi."
Anh nhìn họ từ phía xa, cảm thấy bản thân đã rơi vào ô mất lượt. Một cảm giác khó tả bằng lời được.
.
Jake và Sunoo cũng đã bị dính tin đồn hẹn hò, khác với thái độ dửng dưng của Sunoo thì Jake lại có một thái độ bất an lo sợ.
"Sunoo à, chúng mình bị người ta nghi ngờ hẹn hò rồi kìa."
"Thì sao? Cứ để họ nghi ngờ vậy, tôi không quan tâm ba cái chuyện ruồi bu đó đâu. Rách việc.", ngày càng Sunoo càng cọc cằn hơn khiến Jake một phần muốn rút lui.
"Cậu thật sự không sợ gì sao?"
"Sợ cái gì? Giờ bọn mình có yêu hay không họ cũng nghi ngờ mà.", Sunoo dửng dưng đáp lại.
"Vậy cậu làm người yêu tôi đi!", thừa thắng xong lên, Jake cũng đã nghi ngờ rằng Sunghoon đã đứng cách đó không xa nhìn lén hai người họ nên hắn đã nói to câu tỏ tình.
Hắn chưa để cậu trả lời đã nhào lấy ôm cậu, cậu chẳng hợp tác hay cũng chẳng đẩy ra. Nhưng mà hắn vẫn chưa biết Sunoo đang nghĩ gì, đây chỉ là vén màn cho một vở kịch thôi.
Sunoo dường như đã trở thành một con người khác hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip